1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc riêng cho tôi và em

    Tôi phải bắt đầu như thế nào nhỉ?

    Đã có quá nhiều sự bắt đầu trong câu chuyện tình yêu của tôi và nàng. Hình như, mỗi ngày của chúng tôi đều như là một sự bắt đầu. Mỗi ngày của chúng tôi đều đã là một câu chuyện ngắn trong suốt cả một câu chuyện dài yêu đương. Hồi hộp mong chờ sự bắt đầu vào buổi sáng và lo lắng sợ hãi về một sự kết thúc vào cuối ngày, khi màn đêm buông xuống. Cả tôi và nàng, hai chúng tôi đã sống và đã yêu nhau như thế trong suốt thời gian qua. Để rồi giờ đây, khi sự kết thúc đã hiển hiện ngay trước mắt, khi mà những nỗi lo sợ mơ hồ đã biến thành sự thực, và tôi thì như một kẻ tù đày bị giam cầm trong chính trái tim của mình, thì tất cả những sự bắt đầu lại ùa về, như một cuốn phim quay chậm, từ từ hiện ra trong tâm trí tôi. Từng chút từng chút một. Ngọt ngào. Cay đắng. Nồng nàn. Êm dịu. Những niềm vui. Những nỗi buồn. Những ngày nắng. Những đêm mưa. Những nụ cười hạnh phúc. Và cả những giọt nước mắt chia ly nữa ... tất cả như vừa mới chỉ ngày hôm qua.

    Ngày hôm qua nào em nhỉ? Trong vô số những ngày hôm qua tuyệt vời mà chúng mình đã có với nhau?

    Có lẽ, đó là ngày 10.5.1999. Một buổi sáng chủ nhật đầu tiên của tôi ở thành phố này. Một thành phố quá ư xa lạ và đầy bất trắc đối với một thằng con trai 23 tuổi lần đầu tiên đi xa khỏi nhà, và bắt đầu cho một cuộc sống một mình nơi đất khách quê người. Chiều hôm trước tôi vừa đến, trải qua một đêm thao thức vừa lạ nhà vừa lạ chỗ ở SG, thì sáng hôm sau anh T tới rủ đi uống cafe. Anh T bảo, hai anh em mình chạy qua công ty anh một tẹo anh có chút việc rồi mình đi. Thế là tôi lẽo đẽo theo anh đến chỗ anh làm. Và bởi vì công việc anh có liên quan gì đó đến nàng, thế là một lúc sau nàng tới. Nàng mặc một cái quần jean bạc màu và một cái áo thun dây thật giản dị, để tóc xõa, đi một đôi dép kẹp đúng như là cái loại dép kẹp mà tôi vẫn thích, ào vào phòng như một cơn gió. Nàng xinh lắm, đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt sâu thăm thẳm như hút hồn người đối diện, mà mãi về sau này tôi vẫn thường đi tìm mình ở trong đó mỗi khi ngắm nàng. Còn khi đó, thì thú thực là thứ duy nhất mà tôi dám nhìn lâu vào nàng, đó là đôi dép kẹp của nàng. Và tôi thì luôn có cảm tình với những cô gái đi dép kẹp.
    Anh T bảo, giới thiệu với em đây là chị T, còn đây là K, em trai anh mới ở HN vào. Nàng đã cười với tôi, một nụ cười xã giao thôi vì tôi luôn biết là vẻ ngoài của mình thì chẳng bao giờ gây được bất kỳ một ấn tượng gì. Hơn nữa, khi đó tôi chỉ mới 23 tuổi, quê mùa, nhút nhát, tay trắng, im như thóc và lại còn ít tuổi hơn nàng. Nhưng mặc kệ, tôi cứ tự huyễn hoặc mình là nàng cũng có cảm tình với tôi ngay từ giây phút đầu tiên hệt như là tôi đang có với nàng.

    Trong lúc anh T và nàng nói chuyện với nhau về công việc thì tôi đi đi lại lại trong phòng, giả vờ coi những cuốn sách trên kệ nhưng vẫn kín đáo dõi theo những lời nói và cử chỉ của nàng. Nàng vừa nói chuyện vừa ngồi vắt vẻo trên bàn, hai chân đong đưa như một chú chim non trên cành và vừa làm việc vừa nói chuyện líu lo trên điện thoại. Nàng nói chuyện bằng một thứ tiếng Anh rất chuẩn, cười khanh khách rất đáng yêu, và mãi về sau này tôi mới biết rằng lúc đó là nàng đang nói chuyện với người yêu của nàng. Một người nước ngoài, làm cùng công ty. Một anh chàng trẻ trung, giỏi giang và cũng rất yêu nàng.

    Khi đó thì tôi chẳng thể hiểu được là nàng đang nói gì. Và thế là tôi đã đi lại chỗ chiếc dàn CD nơi góc phòng, lục lọi trong đống đĩa nhạc, và bật lên bản Nothing compare to you của O'' Connors như để tặng nàng. Còn nàng thì vẫn say sưa nói chuyện với người yêu như chẳng hề có cái thằng tôi hiện diện trên cõi đời này. Mà như thế cũng đúng thật, tại sao tôi lại phải hiện diện trong thế giới của nàng chứ?

    Một lúc sau thì xong công việc. Nàng ra về. Tôi và anh T cũng ra về. Hai anh em kéo nhau ra quán cafe như đã hẹn. Nói chuyện bâng quơ với nhau về ngày đầu tiên của tôi ở SG. Tôi có nói với anh T rằng tôi rất tò mò về SG, nhưng thực ra thì lúc đó, tôi tò mò về nàng hơn. Thế là tôi đã như vô tình hỏi anh T về nàng. Anh T bảo, T à, một ngôi sao nữ trong nghề đấy nhé, rất giỏi, rất chơi, rất có cá tính, em ngây thơ thế này không quen được đâu, mà T có người yêu rồi, là chú xếp của anh đấy, chú đấy cũng hay lắm, đẹp trai, tài giỏi, quậy phá, bữa nào anh rủ em đi uống bia với chú đấy nha ... Tôi vâng vâng dạ dạ cho phải phép trong khi tâm trí thì vẫn cón đang đong đưa đong đưa theo đôi dép kẹp của nàng.

    Ai biết đâu sau này, đôi dép đó cũng kẹp cả đời tôi.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thời gian của tôi ở SG cứ trôi đi vùn vụt.
    Sau cái sáng chủ nhật đầu tiên như là một định mệnh đó, đã rất rất nhiều cái sáng chủ nhật khác của tôi đã trôi qua ở thành phố này mà chẳng có nàng. Cũng đã có rất nhiều buổi tôi cố tình hẹn gặp anh T ở công ty của anh để mong được nhìn thấy nàng mà không được. À không, cũng có một lần, tối hôm đó khi tôi đang đứng chờ anh T trước cừa công ty thì thấy nàng đi xe vọt ra khỏi cổng ngay trước mắt tôi, trong khi tôi còn chưa kịp định thần thì nàng đã đi mất, và tất nhiên là nàng đã không hề nhận ra rằng đã từng gặp cái bản mặt của thằng tôi một lần trong đời. Thế rồi cũng có vài lần tôi và anh T đi uống bia cùng với anh chàng người yêu của nàng. Một anh chàng thú vị, và khá đẹp trai ... Tôi vẫn nhớ là trong lần đầu tiên gặp mặt, trong khi anh T và anh ta nói chuyện thì tôi đã lặng lẽ quan sát anh ta từ đầu đến chân. Nhìn anh ta, rồi tôi nhìn lại mình, lúc đó tôi đã có ý nghĩ trong đầu là, trời ơi, sao trông anh ta Tây thế! Ngu thật, thì đúng anh ta là tây mà! Sao trông anh ta tự tin cá tính và sang trọng thế! Anh ta thật xứng với nàng. Tất cả bọn họ, cả anh T, cả nàng và người yêu của nàng nữa ... họ cứ như thể đến từ một thế giới khác. Cái thế giới mà khi đó và thậm chí cả cho đến bây giờ nữa, tôi vẫn cứ nghĩ là nơi đó không phải là để dành cho tôi.
    Thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi. Hàng năm trời đã trôi qua. Và công cuộc mưu sinh hàng ngày đầy vất vả và gian khó đã kéo tôi đi. Hay cách khác, nó đã kéo nàng ra khỏi tâm trí tôi lúc nào không hay. Tôi đã xin đi làm được ở trong một công ty khá đàng hoàng. Rồi tôi gặp một cô gái cùng quê. Quen nhau yêu nhau và lấy nhau rất nhanh. Vội vội vàng vàng. Cứ như thể đó là một công việc cần làm cho xong để còn làm việc khác vậy. Trong suốt thời gian đó, thi thoảng một vài lần tôi có nhìn thấy nàng, ở ngay trước cửa công ty tôi, là vì nàng hay phải sang làm việc với một công ty con khác ở chỗ tôi làm. Nàng vẫn thế, xinh đẹp một cách dịu dàng, phóng xe như bay trên phố, tóc tung bay trong gió, ào đến rồi lại ào đi. Chỉ có điều là tôi biết chắc chắn rằng khi đó tôi đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí của nàng ... Còn tôi, một thằng đàn ông trẻ đã có gia đình, và mọi sự vẫn còn đang bắt đầu, thì cũng chỉ dám nghĩ về nàng như là nghĩ về một điều gì đó thật xa vời mà mình biết chắc rằng sẽ không bao giờ trở thành của mình. Nhưng tôi biết, rằng tôi sẽ không bao giờ có thể quên được nàng, bởi vì chính nàng, chứ không phải bất kỳ ai khác, là người con gái đầu tiên tôi gặp ở thành phố này, quê hương thứ hai của tôi.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thế rồi số phận run rủi cũng cho tôi được gặp lại nàng.
    Đó là khi công việc của tôi phát triển một cách nhanh chóng. Rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Và tôi hiểu rằng để có thể phát triển hơn nữa thì phải vào làm được ở một công ty nước ngoài. Thế là tôi nộp đơn xin việc đi mấy nơi. Cuối cùng tôi đã được chấp nhận. Kết thúc chu kỳ hai năm làm việc đầu tiên của tôi ở SG. Hai năm sau nữa, tôi chuyển tiếp từ cái công ty nước ngoài đầu tiên của tôi sang chính công ty của nàng. Đích đến của tôi. Giấc mơ của tôi. Một thế giới khác mà nay nó đã là của tôi. Nàng của tôi. Tất cả đã ở ngay trước mắt.
    Nhưng đã quá muộn. Khi tôi đến, thì nàng đã đi khỏi công ty được một thời gian ngắn, sau khi chia tay với anh chàng người yêu của nàng mà tôi biết. Họ đã chia tay nhau bởi vì nhiều lý do. Nhưng trong đó có một lý do từ nàng mà sau này khi biết được, tôi đã rất thích. Đó là việc nàng đã từ chối đi theo anh chàng đó sang một nước khác sinh sống. Nàng bảo, nàng làm gì cũng được, nhưng nàng không thể nào bỏ được quê hương của mình. Có lẽ đó là điều đầu tiên tôi nhận ra rằng hai chúng tôi giống nhau. Bởi vì cũng như nàng, tôi cũng có một tình yêu với quê hương cực đoan như thế.
    Làm ở công ty tôi kết thân với một đám bạn, trong đó có nàng. Thế là chẳng mấy chốc, chúng tôi thân nhau lúc nào không hay. Tôi nhớ khi đó tôi đã rất mong những buổi trưa khi nàng chạy về công ty cũ, nghĩa là cái công ty mà tôi đang làm khi đó, để cùng đi ăn với đám bạn của nàng, trong đó có cái thằng tôi. Nàng đã không hề nhớ rằng đã từng gặp tôi, và tôi cũng không hề nhắc. Nhưng nào có hề gì, vì khi đó thì tôi đã là một người bạn của nàng.
    Như thế đã là quá đủ.
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Anh đã định dành riêng topic này chỉ để kể lại chuyện tình yêu của chúng mình. Kể lại hết tường tận những kỷ niệm mà chúng mình đã có với nhau trong suốt hơn một năm qua, kể từ lúc chúng mình bắt đầu yêu nhau, và thậm chí là còn trước đó nữa, khi hai đứa mình vẫn còn là bạn bè. Anh đã định sẽ kể lại hết những gì mà anh vẫn luôn nhớ. Để một lúc nào đó, nếu em đã quên, hay là em vẫn còn muốn nhớ, thì vẫn có một góc nhỏ nào đó trong cuộc đời này ghi dấu câu chuyện của chúng mình, riêng dành tặng cho anh và em.
    Anh đã định là như thế, vậy mà rồi cũng không làm được. Không có em ở bên, anh có bao giờ làm được cái gì cho ra hồn đâu.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thế là lại sắp sửa bớt thêm một ngày xa nhau nữa rồi đó em ạ. Văn phòng bây giờ chỉ còn có mỗi một mình anh thôi. Hôm nay lại thêm một ngày nữa anh chẳng làm được việc gì cả. Mà từ hôm em đi, hình như anh cũng chưa làm được việc gì nên hồn cả thì phải :-) Chết thật, tự nhiên lại đi tông tốc khai báo về cái sự lười nhác của mình thế này, sếp yêu của anh về đuổi việc anh thì chết! :-) Tối trước và cả tối qua nữa trời SG tự dưng lại đổ mưa em ạ. Chẳng biết có phải là ông Trời làm mưa vì cũng nhớ người yêu ở nơi xa không nữa? Cái ông Trời này, giống anh ghê! :-) Tối qua anh viết cho em bao nhiêu, rồi còn để online YM chờ em nữa, vậy mà vẫn chẳng thấy em đâu cả. Mà anh ngốc thế, dù biết là giờ này ở bên đó chắc em vẫn còn đang ngủ, thế mà cũng chờ. Cứ chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ nữa chứ. Rồi lại còn lẩm nhẩm tính toán xem là giờ này ở bên đó là mấy giờ. Hôm trước anh đã hỏi V về cái vụ múi giờ này rồi, thế mà vẫn cứ quên hoài, mỗi lần tính là lại phải nắm một tay lại, làm quả địa cầu, rồi tay kia thì vừa lẩm nhẩm đếm giờ vừa xoay xoay một vòng ... hihihi Thế mà hồi bé anh đi học được chuyên toán thì cũng lạ thật!
    Tối qua mưa to lắm em ạ. Mưa tạt vào cái cửa kính sau lưng anh ở văn phòng chảy thành dòng. Lúc đó anh ngồi trong văn phòng ấm áp nhìn ra ngoài đường, thấy người ta chạy xe lúp xúp mà thấy thương cho phận người quá. Con người thật là nhỏ nhoi. Anh ngồi mãi tới tận 9g thì M chạy tới. Chờ nó đói rã người. Vậy mà anh cũng chẳng muốn ăn lắm, thế mới lạ. Nhưng mà hôm qua thì anh lại muốn rủ nó đi nhậu. Hai thằng với một cái áo mưa chạy tới được quán thịt chó thì cùng ướt lướt thướt. Nhưng thế mới thú chứ! Cảm giác như trong làn áo mình có một dòng sông. Hôm qua chẳng hiểu tâm sự ở đâu ra mà nhiều thế. Nó nói, anh nghe. Anh nói, nó nghe. Nó thì nhớ ai đó của nó, còn anh thì nhớ ... sếp của anh! :-) Hai thằng anh ngồi tới tận khi quán đóng cửa mới về. Rồi anh cũng chưa muốn về. Thế là hai thằng lại chạy ra Papa ngồi uống rượu tiếp, mãi nửa đêm nó mới chở anh về. Lúc tối trời mưa nên đêm qua trời lành lạnh. Anh ngồi núp sau lưng thằng M mà nghe thấy lòng mình nhớ em không sao tả nổi. Một đêm nào ở HN trời cũng se se như thế, em đã dịu dàng thiếp đi trên vai anh khi chúng mình chở nhau chạy xe lòng vòng qua những con phố đầy gió và lá cây. Khi ấy, chúng mình đã yêu nhau biết bao ...
    Đêm qua về nhà anh đã nhịn không nổi mà phải nhắn tin cho em. Lại vẫn chẳng thấy em trả lời gì cả. Có lẽ tại vì cái mạng điện thoại củ chuối này nó ngăn sông cấm chợ chúng mình chứ chẳng phải là vì em không thèm trả lời anh đâu! Có lẽ em sẽ chẳng nhận được bất cứ tin nhắn nào của anh cả. Có lẽ rồi tất cả chúng sẽ trôi tuột vào cõi hư vô nào đó mà mình cũng chẳng biết được. Thôi mặc kệ, cứ coi như mình nhắn cho lòng mình cũng được. Lòng mình ơi, lòng mình có nghe thấy tôi không?
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay đi làm đầu anh vẫn còn thấy ong ong. Có lẽ tại vì đêm qua anh bị thức giấc giữa chừng rồi chẳng ngủ lại được. Cứ nằm mãi trong bóng tối như thế. Rồi đến gần sáng thì lại chìm vào giấc ngủ chập chờn với những mộng mị. Sao dạo này anh hay mê man thế không biết? Hay là tại vì anh càng già rồi thần kinh lại càng yếu đi cũng nên? Thôi chết, em mà biết điều này nữa thì thế nào về em cũng chọc anh cho mà xem. Bao nhiêu thứ đã yếu đi rồi mà giờ lại thêm cả thần kinh cũng thế nữa thì mất giá trong mắt em quá đi mất! :-)
    Hôm nay anh chẳng muốn làm việc gì cả. Có cái việc mai phải show cho thằng H coi mà cũng chưa thèm làm. Lúc nãy trước khi về nó đã hỏi anh rồi đấy. Anh ừ hữ ừ hữ rồi lại quay qua ... nhớ em tiếp! hihihihi Lo quái gì, mai anh làm 5 phút là xong í mà! (five minutes quality :-) em nhớ không?) Suốt cả buổi sáng anh vừa ngồi nghe HNH vừa tưởng tượng ra những buổi sáng khi anh vừa bước vào văn phòng là em lại bật "Yêu thương mong manh" lên cho anh nghe. Thế rồi em bảo, em bật bài hát của chúng mình lên để cả anh và em cùng nghe đấy! :-) Ừ, mà chúng mình có nhiều bài hát của nhau phết đấy em nhỉ? Đến cả hai cái đĩa "Yêu đùng đùng" mà em chép cho anh cũng có xuể đâu! Khi nào mình lại "Yêu đùng đùng" thêm nữa, nha em?
    Lúc buổi trưa mọi người đi ăn hết, anh thì chẳng muốn đi ăn lắm. Thế là ngồi lại một mình giở hết hình này đến hình khác của em ra xem cho đỡ nhớ. Mình của anh xinh thế không biết! Mà anh chụp cho em dễ đến cũng gần cả nghìn tấm hình rồi đó. Biết bao là khoảnh khắc tuyệt vời của chúng mình đã qua. Biết bao là kỷ niệm. Chắc mai anh phải lọc ra để đi rửa tặng em mới được. Có những tấm em đẹp lắm nhé. Rồi cũng có những tấm như có cả một câu chuyện trong đó nữa. Để anh rửa ra cho em khỏi quên.
    Chiều nay anh mong mãi trời mưa mà chẳng có. Nhưng lúc chiều trời sẩm sẩm cũng đẹp em ạ. Anh lại rủ V đi xuống ngồi uống cafe dưới đường rồi nói chuyện bâng quơ với nó cốt để hỏi xem nó có biết em về mấy giờ không. Chán quá, nó chỉ biết được là khoảng trưa trưa thứ 7 em sẽ về tới. Chắc thế nào anh cũng phải tìm cách mò ra sân bay để nhìn thấy em một cái mới được! Tiếc quá, giá mà không có C thì thế nào anh cũng "làm cho em xấu hổ" ở sân bay cho mà xem! :-) 8 ngày đã trôi qua rồi đấy em nhỉ? Mau quá, thế là chỉ còn có 2 ngày nữa thôi ...
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua anh chẳng ngủ được, em ạ. Lúc trước khi lên giường đã phải nốc cạn một ly Absolut tonic rồi mà đầu óc vẫn tỉnh như sáo. Chết thật, hay là dạo này anh uống nhiều hơn đâm ra lên đô rồi hay sao í, điệu này mà thành bợm nhậu thì em chê cho mà biết! Từ lúc em đi, đêm nào anh cũng thức khuya, ăn thì chẳng được, ngày nào cũng mấy cữ cafe. Sáng thì ngồi ở cái quán của girl U70 dưới nhà này, trưa thì mò ra Papa ngồi này, cũng có hôm thì leo lên "cái ban công của chúng mình" ngồi nữa, rồi chiều thì lại mò xuống thăm girl U70 một cữ nữa, còn chiều tối thì lung tung lắm, cứ cái quán nào kỷ niệm của chúng mình thì anh mò ra ngồi. Có hôm nhớ em quá, thế là đùng đùng phi xe xuống quán Mơ ngồi đó một mình. Cái bàn bình thường có hai người ngồi, nay chỉ có một, sao mà thấy nó to đến thế! Trước mặt cứ hun hút. Chẳng có ai đó vẫn thường ngồi chình ình trước mặt mà bảo rằng "em dành ngồi bên này, để em còn nhìn thấy mặt trời lặn sau lưng anh" ... Hihihi, người đâu mà khó ưa thế! :-)
    Đêm qua anh cứ nằm mãi trong bóng tối mà nhìn trân trân lên trần nhà. Cuối cùng lọ mọ dậy cắm cái MP3 vào tai, nghe hết bài này đến bài khác. Sạch cả pin! :-) Mà sao nằm trong bóng tối nghe nhạc nó lại thú vị thế không biết. Tự dưng anh lại nghĩ, giá mà có em nằm bên cạnh anh lúc này, thế nào hai đứa mình cũng lại mỗi đứa một tai nghe cùng nằm nghe cho mà xem. Hihihi, hay thế chứ, hai đứa mình toàn thích bài của nhau không! Em có nhớ cái lần hai đứa mình nằm bên nhau ngắm biển ở PT không? Em đã nhét vào tai anh một bên tai nghe, em một bên, thế là hai đứa mình cùng nhau nghe đủ thứ bài từ cái MP3 của em. I don''t wanna miss a thing, em nhớ không?
    Sáng nay trời SG không nắng lắm, em ạ. Có khi chiều sẽ mưa nữa. Sáng nay lúc anh ngồi cafe dưới nhà đã định nhắn cho em xem mai em về chuyến mấy giờ. Cuối cùng lại thôi, vì nghĩ chắc là em cũng chẳng nhận được. Tiên sư cái mạng củ chuối nhá! Mày nhớ mặt ông! Đã thế ông đếch thèm nhắn nữa, để ông ngồi ông đoán xem người ấy của ông về chuyến mấy giờ! Xem nào, nắm tay lại, xoay một vòng, bay 20 tiếng, cộng 14 tiếng, thêm transit chừng 2 tiếng nữa chứ gì, là trưa thứ 7 về tới, ừ thì mình biết là trưa thứ 7 rùi, nhưng túm lại là mấy giờ? Mấy giờ nhỉ? Mà thôi cần quái gì giờ, mai mình máu thì cứ mò ra sân bay từ sớm là xong! Hehehe! Xong!
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    "Cám ơn anh về những tấm hình, những kỷ niệm. Thứ bảy em về tới rồi. Mình đi cafe rồi kể chuyện cho nhau nghe nhen" Mình đi cafe rồi kể chuyện cho nhau nghe nhen. Mình kể chuyện cho nhau nghe nhen... Chỉ có mấy dòng của em thế thôi. Mà với anh nó quí hơn vàng, em ạ. May quá, thế là cuối cùng thì anh cũng nhận được một chút gì đó tin tức của em rồi. Cái tin nhắn hôm bữa, với mấy dòng hôm nay, thế là 2 lần. Hơi ít so với suốt 10 ngày xa nhau, em nhỉ? Nhưng thôi cũng được vậy. Còn hơn là đến lúc em về, mình gặp nhau rồi em lại hỏi tên anh là gì! :-) Anh biết trái đất hình tròn mà. Em mời đi có nửa vòng trái đất thôi, chứ dù cho em có đi nữa, thì nếu nào cũng lại gặp (phải) anh thôi! :-) Anh chẳng thèm đi đâu cả, ngồi đây chờ đến lúc em về, ngáng đường em chơi! :-)
    Mọi người về hết rồi em ạ. Giờ lại chỉ còn có một mình anh thôi. Tự dưng anh lại thích những lúc văn phòng chẳng có ai như thế này. Tha hồ mà viết cho em. Tha hồ mà nhớ. Tha hồ mà ngồi nhìn đắm đuối qua chỗ em ngồi. Mấy ngày em đi, anh đã qua chỗ em ngồi mấy lần rồi đó mình ạ. Hihihi, để xem thử xem em ngồi đây thì nhìn thấy anh như thế nào nào! Phải coi xem từ cái view này mình nhìn có đẹp dzai không nữa chứ! :-) Lúc nãy anh vừa mới ngồi mở file hình của em ra coi, đang say sưa thì thằng H chạy qua bàn anh, may mà anh che được cái màn hình đi. Tưởng gì, hoá ra nó qua khen mấy cái việc anh mới làm xong hồi chiều. Còn cảm ơn cảm iếc nữa chứ! Hhehehe, em thấy nhân viên của em giỏi chưa? Nửa bán cầu não bên trái nghĩ tới ai đó, nửa bán cầu não bên phải vẫn nghĩ được công việc như thường! Hehehe! Chiều nay trời mưa có một tẹo, em ạ. Giá mà mưa ầm ầm lên có phải đẹp hơn không. Anh thích mưa ào ào như hôm trước cơ. Mưa thế ngồi cafe nhìn ra đường mới thích! Nhưng thôi trời âm u âm u một tẹo cũng được. Giá mà gió hơn một tí nữa thì cũng giông giống như buối tối mùa đông rồi. Nhưng mà thôi, buổi tối mùa đông không em thì anh cũng chẳng cần đâu. Tối mùa hè, nóng chảy mỡ mà có em bên cạnh thì anh vẫn thích như thường!:-) Lúc nãy anh ngồi hút thuốc dưới nhà, cố tình đợi cho con phố lên đèn rồi mới chạy lên. Girl U70 nhà mình tâm lý thế! Dọn hàng lâu rồi mà thấy anh vẫn sắp ghế ra cho anh ngồi. Rồi để mặc anh đó đi đâu mất biến. Báo hại anh lúc nãy muốn đi lên rồi mà vẫn phải ngồi dưới đó để ... canh ghế cho U! Lúc nãy anh đã định chạy lên làm "osin" cho ai đó rồi đó chứ :-) Nhưng rồi cuối cùng lại quyết định ngồi lại để viết viết lách lách như thế này đây này! Chữ ở đâu ra mà lắm thế không biết!
    Mấy hôm đầu em đi, anh đã bảo với lòng là thôi không viết cho em bất cứ một dòng nào cả. Anh chỉ định gưỉ sang cho em bộ ảnh về những nơi chốn thân thuộc của em (và của chúng mình) để cho em đỡ cảm thấy nhớ nhà, thế thôi. Vậy mà anh cũng không làm được. Được dăm hôm thì cứ như là phát điên lên. Thế là thành ngộ chữ! :-) Nào là nhắn tin này. Viết email này. nhắn message trong YM này. Rồi chưa đủ, giờ lại còn viết lung tung làm nhảm trong đây nữa. Mấy hôm trước cũng gửi một đống trong hộp thư của em, rồi ngày nào cũng mở ra coi em đã đọc chưa, rồi thấy em chẳng thèm đoái hoài gì cả, rồi quê, rồi thấy mình dở hơi, rồi lại xóa sạch chúng đi. Thế mà vẫn chưa chừa, giờ lại vẫn còn viết cả đống trong này nữa. Chắc anh bị choeng choeng thật rồi em ạ. Những con chữ trong đầu nó cứ như là nước lũ ý. Ầm ập chảy về trong đầu óc anh. Thế rồi anh cứ muốn nói chuyện với em mãi, kể cho em nghe mãi, về tất tần tật mọi thứ quanh anh từ ngày em đi. Quá là viết báo cáo, em nhỉ? :-) Mà lạ thế, hôm qua, lúc anh tắm anh cũng thấy những con chữ trong đầu anh nữa. Cứ như là anh đang kể lể cho chính mình nghe vậy. Một thằng thì kể lể kể lể. Một thằng thì nhớ nhung nhớ nhung...:-)
    Em có nhớ cái lần em đi công tác về mà anh đi đón không? Buồn cười thế, đã ra vẻ ta đây viết tên em to tướng trên cái board rồi mà còn cầm ngược! Thảo nào, lúc đó anh bảo, quái sao có mấy chị Tây đi ra nhìn mình đầu lại cứ nghiêng nghiêng!:-) Hihihihi, hai đứa mình số thế quái nào í, cứ lần nào "thể hiện" tí thì lại bể show. Có lần có người đi đón anh còn bị kẹt xe nên đến trễ nữa chứ. Quê quá! Chỉ được mỗi một cái là nữ tài xế rất xinh thôi! :-) Nhanh thế, mới đây mà đã như là lâu lắm rồi. Như đợt này em đi, mấy hôm trước thì anh thấy lâu thế. Cứ ngồi đếm mãi từng ngày. Thế mà giờ mai em cũng đã lại về rồi. Về với thành phố của chúng mình. Về với ngôi nhà nhỏ của em. Về với anh...
    À, em ơi, cái cây trong quả trứng em giao nhiệm vụ cho anh chăm sóc nó nảy mầm lên rồi! May thế chứ, suýt nữa tưởng sẽ bị chê là đàn ông vô tích sự rùi!:-) Nhưng mà bó hoa em tặng anh hôm sn thì mất mất rồi em ạ. Anh đã giấu vào một góc trên bàn làm việc rồi đó chứ, thế mà mấy chị gái lao công lại nhiệt tình quá đáng dọn bàn của anh rồi quăng vào thùng rác mất tiêu. Thế mới điên chứ! Chắc từ mai anh sẽ phải dán một cái bảng "không dọn bàn tôi" lên tường mới được! Nhưng mà cái "quảng cáo sai ngày" của em thì anh vẫn còn giữ khư khư nhé. Anh cất đi rồi. Thỉnh thoảng giở ra xem anh lại buồn cười. Tưởng tượng ra cái bản mặt "bể show" của em thấy đáng yêu không chịu được! Mà em ơi, quà em tặng cho anh vẫn còn làm cho anh ngất ngây đến tận hôm nay đó, em biết không? Material guy quá nhỉ? Hihihihi ... phải thế thì đi với material girl mới xứng chứ!
    Mới đó mà đã 8g rồi em ạ. Giờ này chắc là em đang ngủ khò trên máy bay rồi. Nếu em mà thức thì chắc là phải có một anh chàng đẹp dzai nào đó ngồi kế bên cơ, đúng không? :-) Chút nữa anh định đi thăm C một lúc rồi mới về nhà, em ạ. Đợi em về anh sẽ đi mua vé xem kịch rồi em đi xem cùng với hai bố con anh nha? Anh mới chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà đã thấy vui rồi. Nhớ lại lần trước hai bố con đi ăn kem với em, anh lại thấy lòng mình lâng lâng ... Thôi, ở nơi ấy em bình yên nha! Mai anh sẽ chờ em. Em về tới đây rồi thì cái mạng của chuối này sẽ chẳng thể nào mà ngăn trở chúng mình được nữa. Anh hồi hộp quá em ạ. Chẳng biết rồi ngày mai mình gặp lại nhau sẽ ra sao? Sau thời gian vừa qua. Sau tất cả mọi chuyện. Sau thái độ của em. Sau cả sự im lặng của em nữa. Anh cứ cảm thấy hình như có một bức tường nào đó đang được dựng lên thì phải. Ngay từ lúc em chưa đi, mà có khi anh cứ ngỡ như là em đang ở đâu đó xa lắm. Còn khi em đã ở tận nơi xa xôi đó rồi, mình cách nhau tới nửa vòng trái đất, thì anh lại cứ có cái cảm giác rằng em sẽ đi xa mãi mãi. Rồi em sẽ trở về. Nhưng hình như "mình yêu" của anh thì sẽ vĩnh viễn tuột khỏi tay anh thỉ phải. Nhiều đêm anh cứ chợt tỉnh dậy, thấy cả người mình lạnh toát, mà mồ hôi thì lại đầm đìa. Anh đã sợ, em ạ. Nhưng nếu như cái nỗi sợ ấy là sự thực thì thôi lần này anh cũng sẽ để yên cho số phận vậy. Anh đã cố gắng lắm rồi. Nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ ... Thì thôi vậy! Nếu đã là của nhau, thì sẽ là của nhau mãi mãi. Còn nếu không là của nhau, thì cố cố mấy cũng chẳng được. Mọi thứ tự nhiên đều là định mệnh mà, phải không em?
  9. antibecks

    antibecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ai dà! Đọc chưa hết nhưng lướt qua là đủ hiểu tâm trạng rồi!
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết giờ này em đã xuống sân bay chưa nhỉ? Lúc nãy anh đã tính chạy ra sân bay rồi đó chứ, thế mà nghĩ thế nào lại quay xe lại, chạy lên văn phòng. Tại anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nhìn thấy em được, mà lơ ngơ lơ ngơ ở đó thì lỡ C trông thấy anh mất. Thôi vậy, rồi thế nào em về chiều em cũng gọi cho anh! :-)
    Mà sao càng gần tới lúc gặp em anh lại càng hồi hộp thế không biết? Cứ như là sắp ra mắt nhau lần đầu không bằng! :-) Lúc nãy vào văn phòng, thấy V, anh còn giả đò bâng quơ hỏi sao nó không đi đón em nữa chứ. Nó bảo thôi để hai chị ấy tự về, hai chị ấy xuống sân bay lúc 10 rưỡi anh ạ (chán thế, lúc nãy mà chạy ra sân bay thì có khi gặp được em rùi!) mà chi T hình như còn lên văn phòng nữa cơ, chị có việc gì đó, thằng H kiếm chị mấy ngày nay rồi ... Trời ơi, nghe nó nói thế anh lại càng hồi hộp tợn! Sao thế nhỉ, cứ như là mới 18 tuổi không bằng! Em đi mấy hôm, ở nơi này vẫn thế, SG vẫn ầm ầm tiếng xe, vẫn mưa vẫn nắng, những con phố vẫn còn nguyên đó, và lá vẫn rơi ... chỉ sợ người về, chẳng biết người có còn như xưa không?
    Anh lại nghĩ ngơi lung tung nữa rồi. Thôi, giờ anh sẽ rủ V đi uống cafe một tẹo. Sáng nay nắng vàng lắm em ạ. Chút nữa để xem nếu em không lên văn phòng thi anh sẽ chạy đi "đây một tẹo"! Hihihihi ... Đón tiếp phái đoàn đại biểu cấp cao trở về thì phải chuẩn bị cho đàng hoàng chứ!

Chia sẻ trang này