1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay sao mà giống như là sáng mùng một Tết ...
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Cứ tưởng bão về. Ngờ đâu nắng lại còn xanh hơn. Sáng nay đường phố vắng hoe. Trời SG tự dưng lành lạnh. Gió lùa đầy góc phố. Chạy xe ngoài đường chầm chậm, mở cửa ra cho cái lạnh ùa vào tận trong người mình. Tự dưng lại nghĩ bữa nay giống hệt như một cái sáng mùng Tết nào đó ở HN. Tết bao giờ cũng thật là lạ. Có khi đêm 30 vẫn còn mưa. Đường phố lép nhép nước. Thế mà bỗng dưng sáng mùng một đã lại khô bong. Nắng hanh hanh. Cái nắng mùa xuân làm cho thứ gì cũng đẹp. Cô nào cũng xinh :-)
    Mình nhớ ngày trước cứ mỗi sớm mùng một, bao giờ mình cũng dậy từ sớm. Tắm rửa sạch sẽ. Rồi diện quần áo thật đẹp. Mình nhớ mình đã thích đồ vest từ hồi còn bé tí. Thế là xúng xính áo quần thằng thớm tinh tươm. Cravat lụa sáng rực. Giày và tóc bóng ngang nhau :-) Rồi làm phận sự của ông con trưởng trong nhà. Nghĩa là phụ mẹ bưng mâm cỗ mùng một đặt lên bàn thờ. Rồi thắp hương mời gia tiên về ăn Tết. Xong xuôi đâu đấy thì chờ tàn hương rồi cả nhà ngồi ăn. Mình nhớ năm nào mà cái tàn hương không rớt xuống thì thế nào mẹ cũng rất mừng. Nghĩa là năm đó sẽ có lộc. Mình thì cứ tự tiện mà tin rằng năm nào cũng sẽ có lộc. Vì cỗ năm nào mẹ cũng nấu rất ngon. Các cụ về ăn sẽ rất hài lòng. Con cháu đi theo hưởng sái dĩ nhiên cũng thế :-) Này thì bánh chưng ngoài xanh trong vàng ở nhà tự nấu. Này thì thịt gà trống thiến vừa ngọt là vừa thơm. Này thì canh bóng nấu với nấm hương mộc nhĩ bốc khói hôi hổi. Này thì thịt đông chắc nịch hôm trước còn đem lèn dưới gậm giường, ...
    Rồi chiều mùng một nào thì mình cũng xung phong làm chân trông nhà. Nhà mùng một Tết thì luôn phải có người. Rác không được quét. Cửa không được đóng. Thế là sau khi các cụ đưa nhau đi chúc Tết họ hàng, ông con giai ở nhà bật nhạc xập xình. Cửa mở thật rộng. Đèn bật thật nhiều. Ăn mặc thật diện, miệng cắn hạt dưa, đứng ở bậu cửa nhìn ra ngoài đường. Cứ thế mà đứng suốt từ chiều cho đến tận lúc trời chạng vạng. Không chán.
    Rồi khi các cụ về đến nhà thì con giai thay ca phi xe đi chơi. Mình nhớ ngày xưa cũng nhiều bạn, thế mà chẳng hiểu sao hễ cứ đêm 30 và tối mùng một thì mình lại rất hay phải đi chơi một mình. Lỡ hẹn với hết đứa này đến đứa khác. Thế là chẳng biết làm gì lại đi xe lòng vòng trên phố. Nhớ có năm nào đêm 30 Tết, đi bộ một mình xung quanh Bờ Hồ một vòng rồi đi về với bộ quần áo mới mua. Xung quanh đặc người với người. Còn mình thì chỉ có một mình ...
    Sáng nay ngồi uống café vỉa hè ngắm phố. Tự thấy buồn cười vì sau bao nhiêu năm mà sao mình vẫn có cảm giác "một mình" y nguyên như thế. Nhớ hôm trước khùng lên đi mua nguyên một bộ quần áo xúng xính từ đầu đến chân. Rồi diện một mình. Rồi ngắm một mình. Rồi sung sướng cũng một mình.
    Bữa nay "mùng một Tết", cả ngày ngồi làm việc một mình. Bật nhạc inh ỏi trong văn phòng. Vừa làm vừa hát một mình. Bỗng dưng nhận ra đầu óc không còn ngơ ngẩn nữa.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thì hết giống Tết rồi.
    Một ngày chủ nhật một mình trọn vẹn. Làm việc hăng say. Chẳng có một lúc nào để làm thơ cả :-)
    Chán quá, cái máy in lại trục trặc ...
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Ngày thứ ba mươi tư.
    Bắt đầu bằng một cái tin nhắn đầy mùi muà đông và mùi cà phê buổi sớm. Khiến mình suýt chết vì thèm :-) Quân dã man. Bọn giết người. Giá mà giờ này được ngồi thu lu ở vỉa hè Anh Đào, Huân, Hương ĐBP, hay ở bất kỳ một cái quán cà phê be bé nào đó như ngày xưa thì thích biết bao. Tự dưng lại nhớ đến một buổi chiều, có em. Hai đứa ngồi bên nhau co ro như chim. Lần đầu tiên anh dẫn em tới cái quán cà phê ngày xưa của anh. Cái vỉa hè đầy bóng cây của một thời trai trẻ. Những cái ghế gỗ con con luôn khiến người ta phải ngồi thật nhẹ nhàng. Những ô cửa sổ cũ kỹ với vài thanh chấn song như ngăn cách thực tại và một thời xưa cũ. Những bức tranh nhuốm màu kỷ niệm và thời gian. Những tiếng nói cười lao xao giọng nhà quê xen lẫn với giọng thành thị. Tiếng những giọt cà phê tí tách rơi như muốn thách thức thời gian. Tất cả đối với anh hệt như một mâm cỗ. Ăn hoài không chán. Chưa xa lại đã muốn gần. Chưa nguôi lại đã nhớ thêm. Từ nay trở đi, trong mâm cỗ ký ức của anh, có thêm một thứ. Là màu nắng. Là mùi gió. Là em.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trăng ở nơi này rất tròn. Và trời thì rất trong. Chỉ mong là trăng ở nơi ấy cũng thế. Cho nhau.
  6. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một tình cảm chân thật, một tình yêu sâu sắc.
    Tặng chủ topic:
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=409&iType=20
    Ngủ ngoan nhé ngày xưa.
    Có đôi lúc ta muốn tìm về
    Dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ
    Lòng bay theo cánh diều no gió
    Và ngồi hát ca tự do.
    Có những khi nghe đời muộn phiền
    Ta thèm được nghe câu hát xưa
    Lang thang con phố dưới trời mưa
    Đếm từng lá rơi rồi ngẩn ngơ
    Có đôi lúc nghe tiếng lòng mình
    Rộn vang xao xuyến bờ mắt ai
    Ngập ngừng khi nắng chiều sắp tắt
    Để rồi nhớ thương sầu vương
    Nghe bước chân ai về thật nhẹ
    Tựa hồ ngày xưa đang dỗi hờn
    Thì thầm như tiếng vĩ cầm đêm
    Vỗ về giắc mơ, ôi ngày xưa.
    Ngày xưa ơi, ngủ cho ngoan
    Ngủ cho ngoan nhé, để ta dắt tuổi thơ về
    Chạy quanh trên triền sông nhỏ
    Thả chiếc thuyền xưa
    Tìm lại tiếng ru nuôi hoài giấc mơ
    Vẫn cứ níu thơ ấu đời mình
    Dù rằng hiu hắt chiều lung linh
    Dù cho xa lắm niềm mong nhớ
    Mà lòng khát khao tình thơ
    Ta vẫn mong có ngày gặp lại
    Tuổi mộng của ngày xưa ước thề
    Dịu dàng như tiếng hát mẹ ru
    Tiếng nhặt, tiếng khoan, ơi à ơi
    Được tinycat12 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 27/11/2007
    Được tinycat12 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 27/11/2007
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    To tinycat12:
    Cám ơn bạn vì lời nhận xét và món quà của bạn. Bài hát hay lắm! :-)
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Ngày thứ ba mươi ba.
    Mấy bữa nay túi bụi công việc. Rồi lại một mình. Một mình cà phê. Một mình hút thuốc. Một mình gõ lên tường ở đâu đó :-) Rồi lại một mình lọ mọ làm việc đến tận tối khuya ở vp. Nhưng mà thấy vui vui. Niềm vui không lý do. Niềm vui chằng có lời. Niềm vui một mình :-)
    Hôm nay có nhiều điều để nói lắm. Nhưng mà thôi, lặng im một tẹo chằng phải là đã nói rất nhiều điều hay sao? :-)
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mây tím lại về nữa...
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Thế mà đã lại hết một ngày, em ạ. Một ngày nhẹ nhàng như gió thoảng. Thế mà cũng nghe mùi hương vấn vương vẫn còn đọng lại đâu đó. Tự dưng anh lại nhớ đến những lọ nước hoa của anh. Tất cả chúng, tất cả chúng đều đẹp và như có một linh hồn. Hay là một câu chuyện. Và đều bắt đầu từ em.
    Để xem nào, anh có một chai CK Enternity trong ngăn kéo. Cái mùi mà anh thích nhất. Cái mùi vừa nồng nàn lại vừa ngọt ngào. Cái mùi không dễ bị lẫn vào đâu đó khác. Cái mùi dai dẳng và ám ảnh như nỗi nhớ. Anh gọi nó là Người Đàn Ông Đang Yêu.
    Anh còn một chai Blvgari Black nữa. Lại là một nỗi ám ảnh khác. Mùi của quyền lực. Mùi của sự lịch lãm một cách kín đáo. Mùi của bóng đêm đầy mê hoặc. Anh gọi nó là Người Đàn Ông Buổi Tối.
    Bây giờ là đến Diesel Fuel. Cái này lại khác. Nó là mùi của niềm hân hoan. Mùi của những tiếng cười. Mùi của một ngày đầy sôi động. Anh gọi nó là Người Đàn Ông Tràn Đầy Năng Lượng.
    Thế còn DKNY Apple Man thì sao nhỉ? Hình như đây là mùi của những hẹn hò. Ngọt ngào như không thể nào ngọt ngào hơn nữa. Dịu dàng như không thể nào dịu dàng hơn nữa. Y như một lời thì thầm. Anh gọi nó là Người Đàn Ông Trẻ Con
    Chưa hết, vẫn còn Tommy Hilfiger True Star nữa. Nhẹ đến nao lòng. Như mùi của những kỷ niệm. Mùi của phố vào sáng sớm đầy nắng và gió. Mùi của thăm thẳm đâu đó. Mùi của những tiếng nhạc văng vẳng. Anh gọi nó là Người Đàn Ông Nhung Nhớ.
    Cuối cùng, là mùi của chính những điếu thuốc đang cháy dở ngay trước mặt anh kia. Cũng là một thứ mê hoặc. Cũng là một thứ nồng nàn. Cũng là một thứ khó ưa. Và khó quên. Anh gọi nó là Người Đàn Ông Nghiện Ngập.
    Thế thì em ạ, em có biết: Người Đàn Ông Trẻ Con Đầy Năng Lượng Nghiện Ngập Đang Yêu Và Nhung Nhớ Vào Buổi Tối thì là mùi gì không?
    Mùi đó đang ngập đầy chốn này, em ạ.

Chia sẻ trang này