1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Càng gần đến ngày cuối cùng, lại càng thấy thanh thản. Vậy là một quãng đời cũng qua. Có buồn. Nhưng không hối tiếc. Thôi thì xin giữ lại tất cả cho riêng mình. Một mình mình nhớ. Một mình mình thương cho những ngày đã qua. Vậy là cũng đủ cho hai người rồi, phải không em?
    Năm mới. Nhất định không được buồn. Em nhen!
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Ngày cuối cùng.
    Chỉ là những lời tạm biệt mà sao nói ra lại thật khó khăn?
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Mới đó mà bây giờ mình đã chẳng còn thuộc về nơi ấy nữa. Hôm nay một chốc đã biến thành hôm qua. Mọi thứ dường như đều biến thành hôm qua. Chỉ ngoại trừ mỗi nỗi buồn.
    Cứ thế lái xe mải miết. Chằng kìm được thỉnh thoảng lại quay sang nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh. Tự dối rằng mình chẳng phải đang chỉ có một mình. Đường xa hút mắt phía trước. Nhìn lại đằng sau, thậm chí còn hun hút hơn thế nữa. Buổi chiều vạn dặm cô đơn một cách đáng sợ. Tiếng Khánh Linh càng da diết bao nhiêu thì nỗi cô đơn của mình lại càng hiện rõ bấy nhiêu. Cứ thế mà lái xe mải miết. Vậy mà chằng trốn đâu cho thoát khỏi nỗi nhớ được. Nỗi nhớ y như bóng đêm. Dày đặc. Phủ kín xung quanh mình. Đầy vẻ hăm dọa. Chằng giấu được rằng cứ mỗi chốc lại ngó vào chiếc điện thoại. Mong một cái tin. Mong một câu nói. Mong một lời thăm hỏi. Mong một tiếng dịu dàng. Rồi lại cứ thế mà lái xe mải miết. Rồi lại cứ thế mà y như là quán tính dừng lại ở đúng những chỗ ngày xưa. Ăn ở đúng chỗ đó. Nghỉ ở đúng chỗ đó. Rồi lại giật mình vì ngỡ như có ai đó vẫn còn đang đợi mình.
    Ngày mai, vẫn còn cả nghìn trùng trước mặt. Cả sau lưng cũng thế. Mình đã ở tận đâu đó. Xa lắm rồi. Xa quá mất rồi. Biết vậy mà sao vẫn còn mong mỏi một bàn tay níu lại?
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Thế là lại thêm 600 cây số nữa trôi qua. Tết vẫn còn cách mình 500 cây số nữa. Còn chúng mình? Đã bao nhiêu cây số không nhau rồi em nhỉ?
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Vậy là cuối cùng gần 2000 cây số đã ở lại sau lưng. 22 cái xe Hoàng Long. 4 vụ tai nạn. 1 lần suýt tai nạn. Và 0 có lời an ủi nào cho mình cả. HN đón mình bằng những dòng xe náo loạn. HN đón mình bằng những tiếng còi xe ồn ào. HN đón mình bằng những cuộc điện thoại và tin nhắn hò hẹn. Và sau lưng mình, SG chỉ có nỗi lặng im.
    Đêm qua được ngủ ở nhà. Chăn ấm. Đệm êm. Và căn phòng vẹn nguyên của suốt một thời kỷ niệm. Ngày xưa mình đã lớn lên ở căn phòng này. Biết yêu từ căn phòng này. Bước vào cuộc đời cũng từ căn phòng này. Và bây giờ, là lúc mình trở về. Bầm dập vì tình yêu. Chai sạn vì cuộc đời. Từ từ tập lại để không còn nhung nhớ nữa. Ba mươi hai tuổi đầu. Và vẫn cần một tấm chăn của cha. Vẫn cần một bữa cơm của mẹ. Có ra đi mới biết, rằng niềm hân hoan được một ai đó chờ đợi mình trở về là như thế nào. Có cô đơn lái xe mải miết giữa đêm đen nghìn dặm mới biết, rằng cần lắm một lời hỏi han an ủi mong ngóng đến làm sao.
    Đêm qua được ngủ thật sâu. Và lạ lẫm thấy mình đã không còn mộng mị nữa. Cũng không cả tiếng bánh xe quay đều đều. Không cả những nỗi cô đơn thường trực bám đuổi trong tâm trí suốt cả ngàn cây số. Không cả những mong mỏi và chờ đợi. Không hát một mình. Không thì thầm gọi tên. Không ngoái nhìn sang bên. Không ngó vào điện thoại. Nhất định mình sẽ không dừng lại nữa.
    HN hôm nay qua ô cửa sổ phòng mình thật đẹp. Nắng chợt lên. Và ngoài kia, phố dường như đang gọi mời.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Hết núi cao, lại đến vực sâu. Hun hút đằng trước. Thăm thẳm đằng sau. Cứ thế mà đi mãi cùng nỗi chênh vênh. Trời càng lúc càng lạnh. Gió táp vào mặt. Gió thốc vào lòng. Gió lùa vào tận trong tim. Sóng điện thoại lúc có lúc không. Còn nhung nhớ thì lúc nào cũng thấy vẹn nguyên ở đấy. Giá mà giờ này có nhau, thì hẳn là lòng mình đã chằng run rẩy thế này. Giá mà chốn này có nhau, thì hằn là bóng mình đã chằng liêu xiêu đến vậy. Ở nơi này, đất có bầu trời. Mây có núi. Đèo cao cũng có vực sâu. Chỉ ta là chằng có nhau.
  7. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nghe tâm sự của anh, Young_Fairy thương quá khóc sưng cả mắt rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng mà
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    To Young_Fairy:
    Cám ơn tấm lòng của bạn. Cái cảm giác rớt nước mắt vì một ai đó xa lạ thật đặc biệt. Và cái cảm giác được một ai đó xa lạ rớt nước mắt vì mình cũng thật lạ lùng ...
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Thời gian trôi đi nhanh thật. Cả cuộc đời cũng thế. Mới sáng nay, vẫn còn nặng nề tỉnh giấc ở Thái Nguyên. Khó nhọc mặc nguyên lại bộ quần áo lấm lem bùn đất đã mặc suốt cả tuần qua, chầm chậm và co ro chạy xe về nhà. Vậy mà đến tối đã lại ngồi một mình tận hưởng cái ấm cúng trong cái quán café quen thuộc ở HN. Cả tuần rồi mới được sạch sẽ đến thế. Cả tuần rồi mới được ấm áp đến thế. Cả tuần rồi mới được uống một ly café ngon đến thế. Giờ này tuần trước, nhớ mới chỉ bắt đầu thấm cái rét ở Sơn La.
    Mình đúng là điên, mình ạ. Hai thằng điên. Tha lôi nhau trên một chiếc Dream cũ kỹ, thang lang suốt cả tuần ở khắp Tây Bắc. Bảy ngày bảy đêm. Hàng chục đèo cao. Hàng trăm bản làng. Hàng ngàn khuôn mặt. 1300 cây số đã qua. Và chằng biết bao nhiêu tấm ảnh đã chụp. Chỉ nhớ là rét. Chỉ nhớ là đói. Chỉ nhớ là khát. Chỉ nhớ là mịt mù sương giăng khắp lối. Chỉ nhớ là những giọt nước mưa lúc nào cũng đọng đầy trên vành mũ len, nhỏ xuống mắt từng giọt, từng giọt, từng giọt. Giọt thì đắng. Giọt thì buốt. Giọt thì chưa rơi đã hóa đá.
    Cái cảm giác chạy xe trong sương mù sao mà buồn đến thế. Chằng biết đi về đâu. Chẳng biết sẽ ra sao. Chẳng biết điều gì sẽ thình lình hiện ra phía trước. Rồi những vụ tai nạn nữa chứ. Xe tải lật úp. Xe tải đâm vào núi dúm dó. Xe tải húc vào nhau bẹp dí. Mọi thứ tứ tung, vương vãi, tất cả đột ngột hiện ra trong sương như một cuốn phim kinh dị. Mình nhớ là mình đã lạnh cả người. Mình nhớ là mình đã chùn cả chân. Mình nhớ là mình đã thèm, thèm lắm, một lời dịu dàng an ủi ... Vậy mà tất cả đáp lại chỉ là những giọt nước mưa cứ đọng mãi trên vành mũ. Dai dẳng. Dai dẳng và buốt giá đến kinh khủng.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Đêm đã khuya lắm. Mà sao vẫn chưa muốn về nhà. Cũng chằng muốn làm phiền bất cứ một thằng bạn nào cả. Cứ thế mà lái xe chầm chậm qua những con phố xào xạc gió. Trời lạnh quá. Nên đường phố vắng tênh. Những ánh đèn vàng hiu hắt khiến những cái bóng trên phố đã liêu xiêu lại càng thêm liêu xiêu hơn. Bỗng dưng ở một cái ngã tư đèn đỏ, thấy có một đôi trai gái cũng dừng xe trên phố. Họ ôm nhau sát lắm. Sát tới mức ngỡ như mùa đông chằng thể nào len vào giữa họ được. Thế là bỗng dưng như vô thức chạy xe theo đằng sau họ. Ngắm nhìn cái ấm áp của tình yêu qua ô cửa kính xe của mình. Trong này gió không len vào được. Trong này rét không len vào được. Vậy mà sao ở trong lòng mình, lại vẫn thấy có mùa đông?
    Ngày hôm qua của chúng mình, có phải đang ở ngay đằng trước kia không?

Chia sẻ trang này