1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ đến từ hôm qua. Nhanh quá, mới đó mà đã là ngày xưa rồi, em nhỉ?
    "Em à, suốt cả tối nay anh chờ em trên mạng. Anh không giấu là anh đã rất mong nhìn thấy em online, mặc dù thực sự thì anh cũng không nghĩ rằng em sẽ thế. Anh rất hiểu con người em, và có lẽ cả một phần nào đó tâm trạng của em lúc này, nên anh cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Có rất nhiều điều anh muốn nói với em. Thế rồi cứ phân vân mãi. Chằng biết phải nói như thế nào, hay là có nên nói ra những điều đó không nữa. Anh biết rằng bây giờ có khi phải đọc những lời của anh lại khiến em cảm thấy khó chịu, rồi cũng khi em sẽ có những cảm giác giễu cợt nữa. Nhưng mà thôi, dù sao thì anh cũng muốn nói ra tất cả những suy nghĩ của anh với em một lần. Cứ coi như là một lần cuối cùng, hai đứa mình giải bày tỏ tường mọi chuyện với nhau.
    Em ạ, anh phải nói ngay với em là tất cả những lời này chỉ là để tâm sự với em một lần cuối cùng nữa thôi. Chứ tuyệt nhiên anh không còn ý nghĩ muốn níu kéo hay có ý gì khác cả. Anh mong là em hiểu cho anh. Ngay bây giờ đây, khi anh nói với em những lời này, thì lòng anh đã nguôi ngoai đi rất nhiều rồi. Trưa nay, khi em nói với anh những lời như thế, rồi chúng mình lại nổi giận đùng đùng lên với nhau. Anh thực sự cảm thấy rất đau khổ. Anh không còn tập trung vào việc gì được cả. Lần nào cũng thế, cứ hễ em giận anh chuyện gì là anh lại cảm thấy như có hòn đá nào đó đang đè lên ngực mình. Anh không lúc nào cảm thấy bình yên. Hôm nay củng vậy, từ trưa tới giờ, anh cứ miên man nghĩ mãi đến cái kết cục bi đát này của chuyện chúng mình. Thật sự trong lòng, không bao giờ anh muốn sẽ như thế.
    Dù mình có không còn yêu nhau nữa. Thì cũng không phải với cái cách như thế này.
    Em ạ, anh hoàn toàn không có ý lên án hay giận dỗi gì em cả. Nhưng mà thực sự là càng lúc anh lại càng tin rằng em đã không còn yêu anh nữa. Càng lúc anh lại càng tin rằng, với em anh đã không còn là chính anh trong mắt em ngày xưa nữa. Càng lúc anh lại càng tin rằng, từ lâu anh đã không còn là quan trọng với em nữa. Em nói rằng xa anh em lại càng yêu anh hơn ư? Rằng em lại càng thấy nhớ hơn ư? Rằng em lại càng thấy cần anh hơn ư? Yêu anh, nhớ anh, cần anh mà chỉ sau một câu nói thôi mà em đã hoàn toàn quay ngoắt đi như vậy sao? Anh thử hỏi em, nếu em mà là anh, liệu em có muốn sống với một người mà câu trước mới nói yêu, câu sau đã nói ghét ngay lập tức như vậy không? Hay là chỉ mới giận dỗi một chút mà đã dùng đủ thứ lời lẽ để xỉ vả và nhục mạ cho hả giận?
    Anh hiểu là em có tình cảm với anh thì em mới thế. Nhưng liệu đó còn là tình yêu nữa hay không? Anh không biết thực sự những gì còn lại trong em về anh hiện giờ là như thế nào. Nhưng như thế, thì chằng còn là tình yêu nữa đâu, em ạ.
    Em nói vào mặt anh rằng anh cũng chỉ như là những thằng đàn ông khác, vừa muốn có gia đình mà lại vừa muốn có em. Và rằng tất thảy những lời anh nói, những việc anh làm đã qua cho tình yêu của hai đứa mình là giả dối. Em nhầm rồi. Câu chuyện của mình như thế nào, thì hơn ai hết, chúng mình biết rõ nhất. Em có muốn phủ nhận nó, hay anh có muốn tô hồng nó lên, thì cũng chẳng được. Nó đã là như thế rồi. Và sẽ nguyên ở đó. Ngay cả bây giờ dù biết rằng em đã không còn yêu anh nữa thì anh vẫn tin rằng ngày xưa em đã từng yêu anh thật sự. Em đã từng yêu anh rất nhiều. Anh tin như thế. Và ngược lại cũng vậy. Dù cho bây giờ em có chối bỏ tất cả, hay em có phỉ nhổ vào những gì anh đã làm cho em. Thì hẳn là ngày xưa em cũng đã từng trân trọng nó, nâng niu nó, và hạnh phúc thực sự.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Em biết không, hôm vừa rồi, khi chúng mình noí chuyện với nhau về thú tình yêu trong trẻo mà con Maika dành cho người yêu của nó. Em đã bảo rằng em cũng muốn có một tình yêu như thế, rằng em chưa bao giờ có nó cả. Em đã làm anh buồn biết bao...Anh đã nghĩ, có lẽ chẳng riêng gì mình anh đâu, nếu mà cả những người trước đây của em nghe được điều đó thì chắc rằng họ cũng sẽ buồn y như thế. Tại sao em lại có thể cố bắt mình phải quên hay là tỏ ra quên đi tất cả như thế, hở em?
    Còn về chuyện gia đình của anh. Hẳn là em cũng biết anh không hề giấu em rằng nó có vấn đề thực sự. Anh không biết những thằng khác tán tỉnh em thì đi mang những chuyện đau khổ ra nói với em thế nào. Còn câu chuyện của anh, thì ngay cả chính em cũng trực tiếp biết, và trực tiếp tìm hiểu, nên hẳn là em cũng nhận ra phần nào. Anh không giấu rằng anh đã từng muốn bỏ tất cả để chạy theo em. Thậm chí là anh cũng đã từng làm điều đó một lần, em nhớ mà, đúng không? Nhưng rồi anh biết cũng chẳng đi đến đâu cả. Em chưa bao giờ thực sự muốn có anh hết. Ngay cả khi em yêu anh nhất cũng thế. vì nếu như vậy, hẳn là em đã hành động khác. Và có những quyết định khác. Cũng như là quay lưng lại được với những mối quan tâm, hay nói một cách khác, là những sự cám dỗ khác xung quanh em.
    Em ạ, em cứ nói rằng anh là một thằng điên, ghen tuông vô cớ. Anh công nhận điều đó. Nhiều lúc anh cũng tự nhận thấy là mình đã ghen tuông không đâu vào đâu thật. Và anh nhớ là anh đã luôn xin lỗi em mỗi khi như thế. Anh biết rằng mình đã quá đáng. Anh biết rằng anh phải kìm những cảm xúc khốn khổ đó của mình lại. Nhưng rồi cũng có lúc anh làm được, có lúc không. Nếu em yêu, thì hẳn là em sẽ thông cảm cho anh. Còn yêu là còn ghen. Còn thương là còn giận. Các cụ xưa đã dạy như thế.
    Nhưng mà điều đó cũng nói lên một sự thật vô cùng quan trọng rằng, chưa bao giờ anh hoàn toàn thanh thản khi có em cả. Lúc nào anh cũng lo lắng rằng em đang làm gì. Ở đâu. Với ai. Rằng nếu giận anh như thế thì em có đi trả thù anh không. Ngay như hôm nay thôi, không thấy em trên mạng, rồi lại thấy em để cái câu slogan trên blog là "peak" là ngay lập tức anh lại nghĩ rằng vậy là em đã đi chơi rồi. Hằn là em đã ráp tâm trả thù anh rồi. Hằn là em đã thật sự muốn lấy một ai đó để lấp vào chỗ trống của anh rồi ... Tất cả những điều đó, khiến anh đau khổ lắm. Tự mình chuốc lấy đau khổ vào mình. Biết mà chẳng sao ngăn lại được.
    Anh nói thật, nếu yêu mà cứ như thế thì khổ lắm. Yêu mà cứ như thế thì chắc chắn chẳng thể nào sống với nhau được. Mà có khi, chính em cũng nghĩ như vậy nữa.
    Nhiều lúc anh nghĩ, rằng có lẽ chúng mình ở bên nhau lâu rồi. Ở gần nhau quá gần rồi. Nên những cái tốt đẹp của nhau chằng còn ở lại nữa. Ở ngoài kia, có bao nhiều thứ mới mẻ hay ho đang mời gọi, nên có khi nào quay lại thấy nhau thật tầm thường và đáng chán thì cũng là điều dễ hiểu. Anh rất muốn yêu em. Anh rất muốn luôn luôn là tuyệt vời nhất trong mắt của người anh yêu. Anh rất muốn trong tâm trí và trái tim của người ấy lúc nào cũng chỉ có anh thôi. Có lẽ chằng phải anh đâu, mà thằng đàn ông nào chằng vậy. Dẫu thật tầm thường thì cũng muốn trở thành vĩ đại trong mắt một ai đó của riêng mình. Nhưng mà có lẽ trong mắt em, thì mọi cố gắng của anh vẫn là chưa đủ.
    Anh hiểu rằng mình chằng phải siêu nhân. Cũng không thể nào lúc nào cũng xuất hiện trong mắt em tài giỏi, đẹp đẽ, sang trọng, hấp dẫn hơn người được. Mà có lẽ để có được tình yêu và sự quan tâm của em, thì phải luôn như thế ... Vậy thì thử hỏi làm sao mà anh có thể thanh thản để mà chọn em được. Chọn em ư? Điều đó cũng có nghĩa là chọn cách phải liên tục cố gắng cả đời.
    Sức anh không thể làm điều đó nổi, em biết không?
    Anh không giấu với em lòng anh như thế nào. Anh cũng chưa bao giờ muốn giấu bất kỳ ai cả. Em biết rõ điều đó mà, đúng không? Anh đã ước gì lúc nào cũng có thể trở nên tuyệt vời trong mắt em. Để em có thể tự hào về anh. Và về tình yêu của chúng mình. Anh biết là đôi khi vì điều này điều kia, mà thứ anh muốn anh đã không đạt được. Anh chưa mang tới được thứ hạnh phúc trong vẹn mà em mong muốn. Nhưng mà anh không ân hận, và cũng không hối tiếc điều gì cả. Vì anh tin là mình đã làm tất cả những gì có thể. Anh tin vào tình cảm của anh. Anh tin vào tình cảm của em. Dẫu rằng đó là thứ tình cảm đã qua.
    Em ạ, tất cả chỉ còn lại có một tuần nữa là kết thúc tất cả những chuyện này. Trong hai năm đã qua, hay là trước đó nữa, khi anh còn được là bạn của em. Anh đã thật sự hạnh phúc với tất cả những gì đã có của chúng mình. Anh không giấu rằng anh đã yêu em ngay từ giây phút đầu tiên mình gặp nhau. Ngay từ ngày đầu tiên mình là bạn của nhau. Hay là ngay từ buổi sáng đầu tiên mình đi làm cùng nhau. Lúc nào anh cũng dành cho em một thứ tình cảm thật đặc biệt. Chắc chắn đó là tình yêu. Nhưng có lẽ là thứ tình yêu pha lẫn với nỗi sợ hãi. Chính điều đó đã cản anh lại. Bây giờ anh có hối tiếc về điều này, thì cũng đã muộn. Nhưng mà thôi, dù gì thì mình củng đã từng có những tháng ngày cùng nhau trong đời. Được làm bạn với nhau. Được yêu nhau. Được cho và nhận từ nhau quá nhiều. Thế là đủ.
    Có lẽ anh đã quá tham lam. Khi muốn được là duy nhất trong em trong suốt thời gian vừa qua. Khi muốn được có em trọn vẹn. Khi muốn lúc nào cũng là một người thật đặc biệt trong mắt em, trong trái tim em. Bây giờ thì anh đã hiểu, rằng điều đó là không tưởng. Cái lúc em nói với anh rằng, đứng vào hàng, nghe cười đấy mà cũng muốn khóc luôn đấy. nó chua chát cho anh lắm, em biết không?
    Đã từ lâu rồi, anh không còn dám nhận là mình là người đặc biệt và tuyệt vời nhất của em nữa. Với những gì em thể hiện ra với anh, em nói với anh, em vô tình hay cố ý chứng tỏ cho anh thấy, thì anh nhân ra rằng anh cũng thật bình thường. Nhưng có lẽ, điều khốn nạn nhất cho anh là, anh cứ mãi không chịu tin rằng là mình như thế. Hay là anh không muốn tin rằng như thế. Nhưng mà đúng là mình chằng thể nào thoát khỏi cái bóng của chính mình, phải không em?
    Em ạ, nhưng dù có thế nào thì anh cũng phải cám ơn em. Cám ơn em rất nhiều, và về tất cả mọi điều mà em đã dành cho anh. Cả những niềm vui. Cả những nỗi buồn. Cả những lúc hạnh phúc bay bổng. Lẫn những khi đau khổ vụn vỡ. Cả những điều ngọt ngào nhất. Và thậm chí là cả những lời lẽ thóa mạ xỉ vả mà em dành cho anh nữa. Tất cả chúng sẽ khiến cho anh không bao giờ có thể quên được câu chuyện của chúng mình. Rằng đã có một thời, hai đứa mình sống với nhau như thế.
    Em luôn luôn là duy nhất trong lòng anh, em biết không?
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Mai này không còn nhau nữa. Dù có đi đâu, hay ở đâu, hay làm gì, thì chắc chắn là anh sẽ vẫn mãi nhớ về những điều như thế. Anh hiểu rằng yêu em, là anh sẽ chằng còn có thể yêu ai nhiều như vậy được nữa. Sẽ chẳng có ai có thể chia sẻ với anh mọi điều thầm kín như em. Sẽ chẳng có ai dành cho anh những cảm xúc ngọt ngào như em. Sẽ chẳng có ai thực sự vừa khớp với anh như em nữa. Chỉ tiếc là chúng mình đã chẳng thể nào duy trì tất cả chúng mãi được. Thế mới biết, yêu đã khó, mà giữ được tình yêu còn khó hơn gấp bội phần, em nhỉ?
    Mai này mỗi đứa một con đường. Anh mong là một lúc nào đó. Có thể khi em đã có gia đình. Đã bớt cay đắng và giận dữ. Thì em sẽ hiểu cho lòng anh hôm nay. em vẫn thường nói với anh, rằng em không bao giờ quên những câu chuyện đã qua của mình. Thế thì anh cũng mong rằng sau này, anh sẽ được là một phần trong những câu chuyện của em, khi em kể cho ai đó nghe, như là ngày xưa em đã từng vô tư mà kể cho anh. Anh mong sao lúc đó, anh sẽ được một chút gì đó trân trọng nơi em như em vẫn thường có với P, hay với H. Anh sẽ không còn mong mình là người yêu em nhất nữa. Hay là mình là duy nhất trong em. Bây giờ thì anh chỉ còn mong là em sẽ trân trọng cho những gì đã có của chúng mình. Để khi nào em nhớ về chúng. Em sẽ không hối tiếc mà gọi nó là một tình yêu của em.
    Em ơi, anh mong là sẽ có một lúc nào đó em tha thứ cho những phiền muộn mà anh mang tới cho em. Anh đã luôn muốn mình sẽ là người mang đến những niềm vui cho em. Vậy mà cứ sau mỗi niềm vui lại là một nỗi buồn. Nhiều lúc anh đã nghĩ, giá mà chúng mình đến với nhau một cách bình thường như bao đôi lứa khác. Thì hẳn là em đã không thế, và rồi chắc anh củng không thế. Anh sẽ có cơ hội để bày tỏ với em hơn. Anh sẽ có cơ hội để chăm sóc em nhiều hơn. Ở bên em nhiều hơn. Và có lẽ, anh cũng sẽ được em yêu nhiều hơn như thế nữa. Nhưng cuộc đời là như vậy, chẳng bao giờ toàn vẹn cả. Và mình thì không phải bao giờ mình cũng có cái mình muốn. Thôi thì đành chấp nhận là thế vậy. Duyên mình chỉ có thế. Phận mình chỉ có thế. Còn hơn là mình đã chằng được thấy mặt nhau trên đường đời.
    Anh và em, hai đứa mình chằng hẹn mà nên. Chẳng tìm mà gặp. Chẳng cố mà thành. Vậy là cũng mãn nguyện lắm rồi. Anh nhớ ngày xưa, khi mình còn là bạn với nhau, nhiều khi chỉ được em khóac tay một thoáng thôi, là anh đã về mất ngủ cả đêm. Nữa là sau này chúng mình đã từng trao nhau biết bao điều tuyệt vời hơn thế.
    Em có nhớ có lần em bảo, người ta chỉ không hạnh phúc với hiện tại thì mới hay nhớ vế quá khứ không? Anh là một ví dụ như thế đấy. Anh không giấu được là anh hay nhớ về những kỷ niệm của chúng mình. Anh hay mang những bức ảnh của chúng mình ra coi. Rồi lại nghĩ ngợi mãi. Nhiều lúc anh cũng có ý muốn giấu em, những cũng có khi chẳng giấu được, đi kể với em về chuyện đó. Rồi viết. Rồi nói về những điều như thế. Bây giờ anh nghĩ lại, anh mới phần nào hiểu rằng tại sao em lại chằng tin vào tình cảm mà anh dành cho em. Vì chằng có ai như anh cả. Chằng có thằng đàn ông nào trẻ con như anh cả. Chằng có thằng tỉnh táo nào dở người như anh cả. Và cũng chẳng có thằng nào yêu mà cứ đi nói suốt về những gì đã qua trong quá khứ.
    Biết mà vẫn làm, liệu đấy có phải là thứ tình yêu ngu muội không em?
    Em ơi, vì những gì đã qua của chúng mình. Anh có thể xin em một điều cuối cùng được không? Rằng hãy để cho tuần cuối cùng của chúng mình trôi qua trong bình yên. Em đừng giận anh nữa. Dù bây giờ có thể em căm ghét anh đến mức nào, chàn nản anh đến mức nào, khinh bỉ anh đến mức nào, thì xin em cũng hãy để cho anh có tuần cuối cùng được vui vẻ với em. Dẫu đó có là sự vui vẻ giả tạo thôi, cũng được. Tuần cuối cùng của chúng mình, và cũng là tuần cuối cùng của anh ở Ch. Tuần cuối năm. Những ngày này, đâu đâu cũng thấy niềm vui, chỉ trừ lòng anh ra thôi.
    Hôm nay đi lang thang ngoài đường ở nơi xa lạ này. Chằng biết làm gì. Chằng biết đi đâu về đâu. Chằng có một ai để trò chuyện. Anh mới thấy thấm thía được sự trống trải trong lòng mình. Thế là tất cả đã hết thật rồi. Anh đã từng yêu em biết bao. Từng yêu Ch. biết bao. Vậy mà bây giờ tất cả đã trở thành kỷ niệm. Anh không giấu em là anh rất yêu công ty này, vì nó có em. Vì nó có tình yêu của chúng mình. Anh vẫn nhớ như in cái ngày mà em gọi điện rủ anh về làm. Em đã gọi anh là hoàng tử nhỏ. Ba năm trôi qua rồi, anh bây giờ đã không còn là hoàng tử nhỏ của em nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng anh đã thay đổi. Một tuần nữa anh đi, nhưng chắc chắn trong lòng anh sẽ có một phần ở lại với em, với Ch.
    Anh hạnh phúc biết bao vì đã được làm việc cùng em. Được cùng em san sẻ bao khó khăn vất vả. Nhiều lúc anh vẫn thèm được như ngày xưa, caí ngaỳ mà gần như chỉ có hai đứa mình làm việc cùng nhau. Hai đứa tíu ta tíu tít. Rồi em chăm sóc anh. Rồi cái cách em nhìn anh mỗi khi anh làm được một việc gì đó ra hồn. Cái ánh mắt ấy, cái tình cảm ấy, không bao giờ anh quên cả.
    Bây giờ anh hiểu, tất cả những điều đó em đã dành cho một hay nhiều người khác, một hay nhiều mối quan tâm và sự ngưỡng mộ khác. Vì yêu em, nên anh đã luôn muốn được như vậy. Anh thèm được trở thành duy nhất của một mình em thôi. Nhưng chỉ tiếc là không thể được. Bây giờ thì tất cả đã trở nên quá trễ mất rồi. Thì thôi vậy, anh để cho em đi tiếp con đường của riêng em. Con đường mà em muốn. Con dường có một ai đó. Mà chằng có chỗ cho anh.
    Nghe thì thật sáo rỗng, nhưng mà thực lòng anh mong sao em sẽ mau tìm được niềm vui trọn vẹn trên còn đường của mình. Anh tin là rồi em sẽ mau có một ai đó hơn anh rất nhiều, và xứng với em rất nhiều, đến với em, yêu em và được em yêu. Khi ấy, hẳn là anh sẽ buồn. Buồn mà vui. Anh cũng mong một ngày nào đó sẽ tìm lại được sự bình yên trong lòng mình. Có lẽ anh sẽ không bao giờ có lại tình yêu được nữa. Nhưng mà đổi lại, thì anh sẽ lại có sự thanh thản. Điều đó cũng thật quan trọng, phải không em? Nhiều lúc anh đã nghĩ, rằng người ta có thể sống với sự thanh thảng mà chằng có tình yêu. Chứ chằng thể nào tồn tại được với tình yêu mà thiếu đi sự thanh thản. Anh nói ra điều này, chắc hẳn là em cũng hiểu cho anh.
    Em ơi, hai tuần nữa thôi, là anh đã lại đi xa. Cả hai tháng trời. Và có lẽ cũng là mãi mãi. Rồi đây chúng mình sẽ chằng còn nhìn thấy nhau mỗi ngày nữa. Chằng còn biết tin tức của nhau nữa. Như thế cũng tốt, xa mặt thì cách lòng. Rồi em sẽ khỏi phải bận tâm về anh, mà còn giúp để em quên anh mau hơn. Không biết rồi mai sau xa nhau, những điều tốt đẹp về nhau có lại quay về không nữa? Em có để ý rằng lần nào mình xa nhau, mình cũng chợt nhận thấy hình như nhớ nhau hơn, hình như yêu nhau hơn, hình như cần nhau hơn một tẹo không? Anh thì thấy rõ ràng như thế đấy. Có lẽ tại mỗi khi xa nhau, thì chúng mình lại được trở lại như ngày xưa. Không đủ gần để thấy hết những điều tồi tệ. Mà lại vừa đủ xa để kịp kéo những thứ tốt đẹp lại gần.
    Hóa ra là mình thì vẫn y nguyên thế thôi. Cũng như bao điều khác cũng thế. Chỉ khác nhau ở mỗi cách nhìn. Thế mới biết, những điều mà mắt thường không nhìn thấy, quan trọng hơn những điều mắt thường nhìn thấy đến như thế nào.
    Anh hy vong rằng, sau này, dù bao lâu sau nữa, thì chúng mình vẫn còn nhìn thấy nhau như ngày đầu, bằng trái tim".
  4. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bnj ơi đọc tâm sự của bạn mình xin loĩi k hiểu lắm , nhưng nghe đau tim , nghẹt phổi quá
    xin lỗi mình k hiểu thế là thế nào , nhưng cứ thâý đau đớn quá
    Mình cảm thấy muốn nhìn thấy bạn ngay bây giờ , giá mà bạn ở đây ngay
    Trời lạnh quá Bạn đang ở đâu vậy, mình thì đang nồi nhà
    Giá mình có thể nói với bạn go my home ngay lúc này
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    To tipimg:
    Bạn không hiểu câu chuyện của tôi cũng phải. Vì đến chính tôi đôi lúc còn chẳng hiểu câu chuyện của tôi nữa là ... :-)
    Tôi đang ở nhà bạn ạ. Ngồi thu lu trong chăn. Đốt thuốc lá liên tục và giở những lá thư cũ ra đọc đi đọc lại. Liệu còn biết làm gì nữa trong một đêm mưa và lạnh khiến tất thảy mọi thứ đều như hóa đá thế này?
    Đọc những dòng của bạn. Tôi đóan chắc bạn cũng đang muộn phiền. Tôi cũng thế. Dẫu chúng ta là những người xa lạ, nhưng cũng thật lòng mong cho bạn mau chóng thoát ra khỏi điều đó. Như là mong cho chính tôi vậy. Và ngày mai, mong sao đất trời sẽ không còn lạnh giá thế này.
    Còn nữa, cám ơn tấm lòng của bạn nhé! :-) Chúc bạn vui.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thứ Năm, Hai Mươi Bốn Tháng Một, Hai Nghìn Lẻ Tám.
    Ngày lạnh nhất, không nhau.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "đừng làm phiền em. kg một lần nào nữa nha. những gì đã qua, cho nó qua hết. để em sống yên ổn, kg phải nghe thấy gì từ anh cả. đó là anh đã làm một điều tốt cho em. tạm biệt và kg mong gặp lại"
    Anh post những lời em đã nói với anh vào một đêm mưa gió buốt giá vào đây. Để sẽ mãi mãi nhớ mà cho chuyện mình chìm vào lãng quên.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Chợt tỉnh dậy trong đêm và không thể nào ngủ lại được nữa. Cứ nằm thế mà nhìn mãi vào bóng tối. Từng lời từng lời em nói như hiện ra ngay trước mắt tôi. Những lời dao cắt. Mỗi một chữ lại như một vết dao chém thẳng vào tâm trí. Đã bao lần em dành những lời cay độc nhất để nói với tôi. Để tự mị lừa lòng mình rằng tôi chính là như thế, y hệt như trong những ý nghĩa định kiến cố tình của em. Nhưng liệu còn có độc ác nào lớn hơn lần này? Giá mà tôi ở ngay trước mặt em khi đó, thì hẳn là tôi đã cho em một cái tát. Một cái tát. Để tôi lấy lại từ em lòng tự trọng của tôi.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri không muốn viết chen ngang bài của anh, nhưng thôi đành chia sẻ. Juri cũng đang đau vì chuyện tình cảm lắm do đó hiểu chuyện của bạn. Nhưng Juri nghĩ rằng cô người yêu bạn không phải tàn nhẫn đến thế để nhắn những tin như thế này, vì nếu họ tàn nhẫn đến thế thì họ chả nhắn cho anh làm gì đâu. Thôi thì bạn và cô ấy nên ngồi lại nói cho nhau rõ mọi việc đi đừng để quá trễ.
    Thật lòng mong mọi chuyện của bạn sẽ tốt trở lại để Juri và mọi người còn có cái để đọc.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    To juri: Cám ơn những lời của bạn. Bạn cứ việc viết chen ngang vào trong topic này, nếu muốn. Vì nói thật, nhiều khi chính tôi cũng thèm có được những lời chia sẻ như thế. Một lần nữa, xin cám ơn tấm lòng của bạn. Cũng xin chúc bạn mau hết buồn! :-)

Chia sẻ trang này