1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày này, tuần trước. Là thức dậy ở TN. Là lao xe ầm ầm về lại HN. Mặc gió mưa và cái buốt giá như dao cắt của một trong những ngày lạnh nhất. Mặc mệt mỏi rã rời và tả tơi sau cả 1400 cây số trèo đèo lội suối khắp vùng Tây Bắc trên một chiếc xe gắn máy cũ kỹ. Tất cả chỉ để cho kịp một lời hẹn không tồn tại. Tất cả chỉ để chờ đợi. Chờ đợi một cuộc hẹn không có thực.
    Ngày này, tuần trước nữa. Là hăm hở bắt đầu cho một hành trình từ lâu mơ ước. Là đường xa hút mắt. Là đèo cao vực sâu. Là mịt mù khắp lối. Là những phút giây cô đơn không sao tránh khỏi. Cứ thế mà nghiến răng đi mãi, đi mãi. Chỉ để cố quên đi những lời còn buốt hơn cả mùa đông.
    Ngày này, tuần trước đó nữa. Là bắt đầu một mình dong duổi rời bỏ SG để về lại HN. Là tự dưng dừng lại ở đúng những chỗ mà lòng không hề muốn. Là cứ thế đi mãi suốt từ tận sáng sớm đến suốt đêm khuya. Lấy nỗi cô đơn làm bạn. Lấy những bản nhạc cũ kỹ làm vui. Đếm từng cột cây số trên đường. Đếm từng chiếc xe HL đi lướt qua trong mắt. Chỉ để tập quên nỗi nhớ.
    Ngày này, tuần này. Hôm nay. Thấy mình vẫn còn ngồi đây chỉ để nhìn ngắm buổi chiều. Tận hưởng nỗi cô dơn của riêng mình. Tận hưởng nỗi buồn văng vẳng của riêng mình. Và rồi cứ thế tự dưng lại thấy nhẹ nhàng hơn một tẹo. Vì biết rằng dẫu còn day dứt, nhưng đã không còn u uất nữa. Vì biết rằng trong lãng quên, vẫn còn nỗi nhớ. Vì biết rằng, ở nơi xa xôi đó, em vẫn đang sống tốt, và sống vui. Những niềm vui không tôi.
    Ngày hôm nay, hình như mình lại biết thêm một tẹo về cuộc đời.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Ở nơi này, thành phố đã lên đèn rồi em ạ...
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...

    Cố uống nữa để mình gục hẳn mà sao vẫn không được. Không sao mà thoát khỏi cái cảm giác choếnh choáng mơ hồ này. Dẫu đã dằn lòng rằng không được viển vông nữa. Thế mà sao vẫn không thể nào tránh được nỗi nhớ. Nhớ để làm gì thì cũng không biết nữa. Vậy mà càng quên thì lại càng nhớ thêm. Càng xa thì lại càng thấy gần. Khốn nạn cho thân mình thật. Không ngờ rằng bên trong cái thể xác to tát này lại là một thứ ủy mị yếu đuối đến thế.
    Maỵ là mình còn có bạn bè.
    Chúng nó biết mình buồn. Cbúng nó không cho mình uống nữa. Chúng nó biết mình buồn. Chúng nó kể lể huyên thuyên đủ thứ chuyện cốt để mình vui. Chúng nó biết mình buồn. Chúng nó đến gặp mình chỉ để an ủi. Ở bên chúng nó, mình thấy hình như mùa đông ấm hơn một tẹo. Nhưng đến khi chỉ còn lại một mình, thì lại buốt giá, thì lại nghĩ ngợi, thì lại muốn ngồi trong bóng tối, thì lại thấy lòng mình ngập đầy nỗi nhớ. Cái nỗi nhớ khốn kiếp. Dẫu rằng không muốn nữa, mà chẳng biết nó còn đày đọa mình đến tận bao giờ?
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Cái loa phường chết tiệt. Đang mơ màng thì bị dựng dậy bởi đủ thứ thông tin hổ lốn và không thể nào vớ vẩn hơn được nữa. Nào là một cái nghị định quái quỉ gì đó của chính phủ. Nào là thông báo cấm đốt pháo trong dịp Tết. Nào là tình hình công tác chuẩn bị đón Tết của phường, ... who care? Không biết đến tận bao giờ HN mới dẹp bỏ đi được mấy thứ lạc hậu và cổ hủ kiểu thời bao cấp như thế này.
    Cố để ngủ lại mà chẳng được. Thế là lại lò mò trở dậy lang thang trên mạng. Vơ vẩn đọc lại những dòng chữ ngay mới hôm qua của chính mình. Thời gian trôi đi nhanh quá. Vậy là 2 cái topic của mình đã tồn tại được hơn một năm rồi. Hơn một năm trời, cũng chẳng có gì mới. Vẫn là niềm vui ấy. Vẫn là nỗi buồn ấy. Vẫn là cái vòng luẩn quẩn hôm nay yêu ngày mai ghét. Rồi nào là nhớ. Rồi nào là quên. Rồi sung sướng. Mơ mộng. Hờn giận. Mong ngóng. Đau khổ. Day dứt. Thích thú. Chán chường. Gần gũi. Chia lìa. Đủ thứ hầm bà lằng. Và hoàn toàn có thể bắt gặp đâu đó trong mọi topic khác ở cái box này. Tất thảy tâm trạng đều toát lên một sự quen thuộc đến cũ kỹ. Thế mà trước nay mình vẫn tự huyễn hoặc rằng tình yêu của mình là duy nhất, là khác biệt, là không thể nào lặp lại cơ đấy. Mình đúng là điên. Cứ mãi cố để đi tô hồng một mùa đông xám xịt.
    Hôm nay tỉnh táo lại rồi. Nhưng vẫn còn nhớ cái cảm giác choếnh choáng của đêm qua. Và cả đêm trước đó nữa. Tự dưng dở hơi thế nào lại lôi xềnh xệch thằng bạn đi đốt tiền ở cái chỗ xô bồ hào nhoáng nhất nhì HN. Nhớ một đêm nào xa xưa, tròn mười năm trước, mình cũng đã từng vào đó với một thằng bạn chỉ để tận mắt nhìn thấy mối tình đầu tiên vụng dại của mình ra đi như thế nào. Hai thằng gom tiền mãi cũng mới chỉ đủ một chai bia duy nhất. Ngồi trong bóng tối, chia nhau từng ngụm nhỏ, vừa chát lại vừa đắng. Và ngắm nhìn cái thứ tình yêu mà mình cũng đã từng tưởng là duy nhất hiển hiện ngay trước mắt. Nhưng lại đã rất xa vòng tay của mình. Còn bây giờ, mười năm đã trôi qua. Bây giờ mình lại thấy mình ở chốn này. Bây giờ thì mình đã có thể mua bao nhiêu chai bia tuỳ thích. Nhưng mà cái cảm giác vửa chát lại vửa đắng kia thì vẫn vẹn nguyên như thế. Tình Yêu Bây Giờ của mình không có ở đó. Tình Yêu Bây Giờ của mình cũng không thấy ở một nơi nào khác cả. Có lẽ nó đã tan vào trong gió. Có lẽ nó đã trở thành Tình Yêu Bây Giờ của một ai đó. Có lã nó đã không còn hiện hữu nữa, dù chỉ là trong tâm trí.
    Đêm qua thì được bạn bè rủ đi uống rượu ngay ngoài vỉa hè. Cái vỉa hè hun hút gió. Cứ như thể tất thảy mọi cơn gió trên đời này đều thổi về nơi đó vậy. Uống một lúc thì thấy mùa đông đã không còn len lỏi được vào tận trong lòng mình nữa. Nhưng mà sao người cứ run lên từng chập. Vẫn còn tỉnh táo lắm. Vẫn còn nghe rõ những tiếng bạn bè lao xao bên tai. Vẫn còn nói nói cười cười với cuộc đời. Thế mà trong sâu thẳm, ở tận cùng, thì lại thấy choếnh choáng như đang ở tận đâu đó.
    Không biết là mình đang say vì quên, hay là say vì nhớ.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Cả ngày hôm nay café. Cứ thế mà lê từ hết quán café này đến quán café khác. Sáng một ông bạn này. Chiều một ông bạn khác. Tối lại thêm một ông bạn khác nữa. Cứ thế mà chạy show tận hưởng cái thú vui "thất nghiệp" và ngắm nhìn thiên hạ nháo nhào ngược xuôi với đủ loại quà cáp biếu xén. Hết sếp này lại đến sếp khác. Nhìn mấy thằng bạn công chức nhà nước than than thở thở mà mình thấy đến tội nghiệp. Chẳng biết đến bao giờ mới hết ba cái chuyện xin - cho đã thành điều tất yếu ở chốn này.
    Sáng nay ngồi với thằng bạn trong hội photo. Thấy nó tưng tửng kể về những chuyện thâm cung bí sử trong giới nhiếp ảnh và cả những lần offline "hoành tráng" giữa những "người nổi tiếng" và "người hâm mộ" mà tự dưng lại thấy buồn buồn. Cố để mà giấu đi trong những tràng cười. Nhưng trong sâu thẳm thì lại nghĩ nghĩ ngợi ngợi. Rồi liên tưởng đủ chuyện. Rồi chẳng ngăn được cái cảm giác xa vắng vời vợi. Rõ là điên!
    Vẫn nhớ như in lời cô bạn thân sau nguyên một buổi chiều tư vấn cho thấu thế nào là tâm lý đàn bà rằng, tóm lại là ông cho nó "mủm chế" đi cho tôi nhờ. Giờ nghĩ lại cái thứ ngôn ngữ của dân tộc H Mông đấy mà vẫn còn thấy buồn cười. Rõ là điên! Hai đứa thất tình sụt sùi mà còn lôi nhau đi an an ủi ủi.
    Lúc chiều nhận được tin nhắn hỏi thăm của Lo. Tự dưng lại thấy ấm áp hơn một tẹo. Cuộc đời này rõ thật lạ lùng. Mình chẳng thể nào ngờ được trên đời này lại có người kiên trì và cứng đầu đến thế. Mười sáu năm em đi bên lề cuộc đời anh rồi. Và tất cả những gì em nhận lại từ anh chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Em đã chứng kiến tất cả những mối tình đi qua đời anh. Em đã được nhận từ anh câu trả lời rõ ràng đến tàn nhẫn không chỉ một lần. Vậy mà em vẫn không chịu bỏ cuộc. Em làm thế để làm gì hở em? Dẫu anh không hề muốn cho em biết, nhưng đúng là cứ mỗi một năm trôi qua, thì em lại càng làm anh thêm cảm động. Giá mà anh có thể nói điều đó với em được. Giá mà anh có thể cho em chút gì đó của tình yêu được. Nhưng cái thứ xa xỉ đó, thì đến chính anh cũng chẳng còn có nữa. Tình yêu của anh, nó tan vào đâu đó xa xăm rồi, em ạ. Cám ơn em. Và xin em hãy hiểu cho anh.
    Tối nay ở nhà làm lễ Ông Công Ông Táo. Các cụ có vẻ vui vì thấy con trai dẫn bạn về nhà ăn lộc. Nhanh quá, mới đó mà đã mười mấy năm kể từ cái thời sinh viên ăn cơm nhà nhau nhiều hơn nhà mình mới lại được ngồi uống bia với nhau như thế này. Bốn thằng đàn ông, mắt đã bắt đầu có chân chim, tóc đã bắt đầu có sợi bạc, và trên vai đã là cả hàng đống bổn phẩn và trách nhiệm lại được cười vào những điều ngớ ngẩn của nhau. Trêu nhau. Cãi nhau. Chửi nhau chí chóe y như thời sinh viên. Thế rồi cứ thế mà lôi nhau vào sòng tá lả. Thằng thắng thì tí tởn cười. Thằng thua thì ôm đầu mếu. Thế mà vẫn thấy vui. Rồi thế nào ngày mai cũng lại trốn giờ cơ quan mà dắt díu nhau ra Hải Xồm hay bất cứ một cái quán vỉa hè nào đó. Đâu cũng được. Miễn là có nhau.
    Hôm nay mình lại thắng bài nữa. Hệt như hôm nọ. Chúng nó bảo, thằng này đen tình hay sao mà đỏ bạc thế. Có mỗi thế thôi mà rồi lại nghĩ. Rồi lại nhớ. Rồi lại buồn. Rồi lại tự hỏi và tự trả lời.
    Mình có phải đang bị điên không?
    Ừ, phải rồi, mình đang vẫn còn điên.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Mới ngoảnh đi ngoảnh lại một chút, mà đã là nửa đêm. Thế là đã hết ngày 24 Tết. Hôm nay ngoài đường mưa và lạnh. Rất mưa và rất lạnh. Chán quá, hôm qua điệu đàng đi rửa được cái xe sạch sẽ bóng loáng thì hôm nay đã lại thấy em nó lấm lem bùn đất. Nhưng mà cũng may vì có cái xe. Chứ không thì rét như thế này mà chạy xe ngoài đường thì chắc là chết mất. Nhưng mà chạy xe ngoài HN này thì bực bội không sao mà chịu nổi. Cái phố bé tí, mà có đến ba bốn làn ôtô đi lại ngoằn ngoèo. Cả xe máy nữa chứ. Cứ thấy bất cứ một khoảng trống nào là lại len vào. Chẳng ông nào chịu nhường ông nào. Thế là cuối cùng rốt cuộc đường chỗ nào cũng tắc. Dạo này thấy ngã tư nào cũng có cả các chú CA phường ra tăng cường chỉ đạo giao thông này nọ. Nhưng mà chủ yếu là thấy vung tay múa chân là chính. Chứ còn dân tình thì đi lung tung vẫn cứ là đi lung tung. Chắc là ở ngoài này, ông nào cũng có dây mơ rễ má cả. Sợ các ông quá! Ui, lại còn cả các bà các cô nữa chứ. Cũng chẳng kém. Hôm qua lúc đi qua đường PBC. Đoạn đó một chiều bé tí. Lề bên trái thì một loạt xe đậu kín đặc. Và ngay bên phải thì một em gái xinh ơi là xinh đi một quả KIA Morning thản nhiên đậu ngay giữa đường. Thậm chí là còn cách mép vỉa hè đến gần cả mét. Cũng chẳng thèm xi nhan gì cả. Hồn nhiên đi vào ... mua quần áo. Duyên thế chứ. Thế là thành ra tắc đường ra tận Cửa Nam. Cũng chẳng thấy có chú CA nào ra khuyên bảo em đấy điều hay lẽ phải cả. Sợ thật.
    Tự dưng lại nhớ hôm trước có chú "tăng cường" thấy quả xe biển SG chặn ngay lại. Bảo là , anh đi sai làn. Mình bảo, vâng, em đi sai làn, nhưng anh hỏi em có cái thằng xe khác nó chèn em thế kia thì em phải tránh chứ? Mà ở HN các anh phạt xe đi sai làn thì chắc thu được nhiều tiền lắm nhỉ? :-) Các chú nhà ta thấy mình nói oang oang giọng HN cũng hơi chán chán. Lại còn đuối lý nên cuối cùng quay ra nhăn nhở kể lể rằng, đúng sai từ từ phân giải, nhưng CSGT và lái xe là anh em, mà đã là anh em thì phải giúp đỡ nhau, nên tóm lại cho anh bao thuốc lá hút đi ... Choáng! Nghe thế mình bảo, ờ, anh nói thế nghe còn được. Cho chú í một tờ Bác Hồ Đang Vui. Chú í mừng húm, cám ơn rối rít. Lại còn bảo, sao nhiều thế? Choáng lần hai. Chẳng biết mình nên cười hay nên mếu với các chú "anh em của lái xe" nhà ta nữa.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thế là ngày 25 Tết đã trôi qua được 8 phút rồi. Ngày 24 Tết, mình quên được nỗi buồn thêm một tẹo. Hy vọng rằng ngày mai, sẽ quên thêm được một tẹo nữa :-) Tầm này trời mà không lạnh và mưa thì thích nhỉ? Phóng xe máy lang thang trên phố ngắm nghía dân tình sắm Tết. Tha hồ mà chụp ảnh. Thích ngắm mấy em gái bán hoa dạo bằng xe đạp hay chở nguyên một mẹt hoa đằng sau trên phố. Thích ngắm những khuôn mặt hồ hởi chở theo đào đào quất quất dừng xe ở ngã tư đèn đỏ. Thích được nghe người lạ hỏi nhau rằng, anh ơi cành đào mua giá bao nhiêu mà đẹp thế. Thích được ngồi trong quán café hút thuốc lá phì phèo, ngắm người ta chở lá dong đi ngang qua. Thích được chạy đi mua một bó violét thật to về chưng giữa bàn. Thích được chạy lên Hàng Lược lang thang chợ hoa với một ai đó tay ấm. Thích được đi lang thang mua mua sắm sắm lung tung mà chẳng phải nghĩ đến chuyện tiền còn hay hết. Thích được đọc đủ thứ báo Tết để giở trang nào cũng thấy mùa xuân. Thích được ngồi vỉa hè ăn uống xì xụp tất cả những món gì nóng nóng bốc khói. Thích được thức đêm canh bánh chưng, uống nước trà, và rủ rê thêm mấy thằng bạn tụ tập tá lả. Thích được ăn Mứt Tết, đúng loại cũ kỹ ngày xưa. Thích được ngắm con gái HN má hồng da trắng. Thích được đi bộ trên phố, để cười một mình khi bắt gặp ánh mắt con gái nào đó chẳng quen...
    Thích mùa xuân đến thật mau. Để mùa đông không còn day dứt nữa.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "chạy thôi...."
    :-)
    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 01/02/2008
  9. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Đã tưởng chạy trốn khỏi được lòng mình, vậy mà rốt cuộc đêm nay lại bắt gặp mình ở chốn này. Nhanh quá, mới đó mà một cái Tết đã trôi qua. Không có nhiều dấu tích. Và mùa đông ấy thì đã ở tận đâu đó xa tít đằng sau bóng mình.
    Vậy là những buổi chiều café một mình nhấm nháp nhung nhớ trong cái lạnh da diết đã trở thành kỷ niệm. Cả những buổi tối lấp loáng nỗi buồn cũng thế. Cả những đêm lạnh thao thức mồ hôi đầm đìa cũng thế. Bắt đầu từ hai mươi sáu Tết. Bỗng dưng đọc được câu trả lời ngắn gọn - rõ ràng - lạnh lùng cho những day dứt bấy lâu của chính mình mà chẳng cần đến bất kỳ một từ ngữ hoa mỹ nào. Thế là xoá hết. Thế là bỏ hết. Thế là vứt hết.
    Nhất quyết đi tìm một cái Tết trong im lặng khôn cùng.
    Nhớ những ngày giáp Tết. Mình đã tập cho mình biết nói oke với bất kỳ một cái tin nhắn rủ rê café nào nhận được. Tập cho mình biết ngắm nhìn những ánh mắt xa lạ và những bàn tay không ướt. Tập cho mình biết lắng nghe những câu chuyện chẳng thể nào khớp với lòng mình. Tập cho mình biết mỉm cười với những điều chẳng đáng để buồn cười. Tập cho mình cái thói quen rằng không so sánh nữa. Thế mà rồi cũng lại gạt đi hết chỉ để được đi xem phim một mình. Mỉm cười một mình. Ngẫm ngợi một mình. Mơ mộng một mình.
    Mới đó mà bây giờ tất cả đã thành quá khứ. Phút giao thừa lạ lẫm và trống trải. Ba ngày Tết của bổn phận và trách nhiệm. Những niềm vui qua mau. Những nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Và cả cái cuộc chạy trốn như lên đồng của mình nữa. Mọi thứ trôi qua rất mau.
    Nhớ hôm vào đến SG. Dọn mình quần sọc áo thun đi uống café ngồi ngắm nắng vàng. Thấy thân quen. Thấy dễ chịu. Thấy như có lỗi vì đã mải mê chạy theo mùa đông mà lỡ quên mùa hạ. Ừ thì là thế, hóa ra chốn đây cũng đã là chốn của mình.

Chia sẻ trang này