1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ...
    Nhớ mới hôm qua, những ngày sau Tết. SG còn vắng. Và mình thì vẫn còn thời gian để thanh thơi ngồi ngắm nắng về trên phố. Những cái quán cũ dường như vẫn còn đợi mình. Và cả những cái tin nhắn muộn màng cũng thế. Có lẽ chẳng cần trả lời. Có lẽ chẳng cần bận lòng. Cứ việc đễ mặc yên cho những dịu ngọt ùa về. Lung linh như nắng. Dịu dàng như gió. Tự nhiên như là chính những nhịp đập của trái tim mình.
    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 28/02/2008
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    " 1. chầm chậm chầm chậm, 2. coi chừng công an, 3. nghe nhạc Khánh Linh, 4. đếm xe Hoàng Long, 5. ***s, 5a. sợ ma"
    Chỉ có bấy nhiêu điều giản dị đó thôi mà cũng đủ để làm mình bật cười. Thế mới biết, đôi khi niềm vui đúng là rõ ràng như đếm ...
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lại thêm một buổi chiều nữa. Một mình. Thảnh thơi. Ngồi thu mình dưới vòm cây ngắm buổi chiều nắng tắt. Cái ban công quen hơn cả quen. Cái bàn café thân hơn cả thân. Và cái quán café nhiều kỷ niệm còn hơn cả những câu chuyện kể.
    Chiều nay ngồi đây nhớ về buổi chiều hôm nao. Sau bao nhiêu buổi chiều trốn lòng trong im lặng. Và để rồi không kìm được. Lại ngồi đối mặt với chiếc máy tính. Mặc sức cho trái tim mình online. Valentine. Valentine. Ngày của sự bắt đầu. Ngày của những mã số, riêng chỉ dành cho nhau.
    Mình nhớ là mình đã thấy trái tim nhói lên khi bắt gặp cái ban công này, chiếc bàn này, buổi chiều này, trong một bức hình lặng im mà như đang nói biết bao lời. Mình đã ngỡ rằng chỉ còn lại riêng mình ở ngày xưa. Ai ngờ, nơi đó một lần cũng lại có em...
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ...

    Thế là xong. Những lo lắng về công việc cuối cùng cũng không đến nỗi ghê gớm như mình tưởng. Tự dưng thấy vui vui vì phát hiện ra mình vẫn còn "có giá" lắm. Muốn khoe ngay với một ai đó. Nhưng rồi lại thôi. Cứ sợ nói trước rồi lại bước không qua được. Ra vẻ khoe khoang hoành tráng rồi rốt cuộc chẳng ra đâu vào đâu, xấu hổ cả người.
    Lang thang qua PP. Định ghé vào ngồi tận hưởng buổi tối thứ bảy một mình tẹo tẹo. Ai dè đúng ngày cái quán cũ sửa sang lại. Khai trương quán mới. Lỡ vào rồi chẳng quay ra được. Thế là đành phải kiếm một góc mà lúi cúi online để lờ đi cái offline đông nghịt người đang ồn ào lao xao ngay xung quanh. Bắt gặp đủ thứ ánh mắt lạ lẫm nhìn mình. Mặc kệ vậy, đằng nào thì trông cái bộ dạng của mình cũng đủ điên lắm rồi. Có điên hơn một tẹo, cũng chẳng sao.
    Cái quán PP be bé xinh xinh ngày xưa của mình bây giờ rộn rãi, mới mẻ hơn. Nhưng chẳng còn duyên được như ngày xưa nữa. Không còn cái khoảng sân nhỏ nhìn thẳng ra HCR. Không còn những cái bàn gỗ cũ kỹ đen đen nhuốm màu thời gian. Không còn chỗ nào dành cho những ký ức xưa cũ của lòng mình. Nhớ đã từng có một thời gần như sáng nào trưa nào chiều nào mình cũng ngồi ở đây. Ngồi một mình. Rồi rủ rê thêm một ai đó để thành hai mình. Hai mình ngồi với nhau. Ngày nào cũng ăn duy chỉ một món. Ngày nào cũng nói với nhau duy chỉ một chuyện. Thế mà chẳng chán. Thế mà chẳng thể nào quên được. Thế mà hai mình đã trở thành một mình lúc nào không hay.
    Nhanh quá, mới đó mà hôm nay chốn này đã khác. Còn mình thì chẳng biết còn tiếc nuối nữa đến tận bao giờ?
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Chẳng biết liệu mình sẽ thọ được đến bao nhiêu tuổi, khi mà đêm nào cũng cứ lọ mọ mãi như thế này. Đợt Tết còn ở HN, chẳng đêm nào có thể ngủ yên được. Ngoài trời lạnh thế mà cứ đến nửa đêm là lại chợt tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả người. Rồi lại cứ thế mà nằm lặng yên nhìn vào bóng tối mà chẳng cần lý do gì rõ ràng cả. Đầu óc quay cuồng với trăm ngàn ý nghĩ, trăm ngàn câu hỏi. Mà câu trả lời rốt cuộc chỉ là hai mắt mở chong chóng không sao nhắm lại được. Nhớ có đêm trở dậy xuống nhà ngồi uống trà một mình. Hết trà thì lại lôi rượu ra uống một mình. Ngắm nghía những bức tranh sơn dầu cũ kỹ ngày xưa của mình, được các cụ trịnh trọng treo đầy trong phòng khách. Mười mấy năm đã trôi qua rồi. Những bức tranh ngô nghê ngày xưa giờ cũng đã phai đi theo thời gian. Y hệt như cái trong trẻo trong con người mình vậy...
    Giờ về lại SG rồi. Cũng chưa đi làm chỗ mới nên vẫn chưa phải hoàn toàn hòa mình vào cái guồng máy hối hả của công việc và cuộc sống thường nhật. Vậy mà cũng chẳng ngủ yên được. Đêm nào cũng bắt gặp mình ngồi giấu lòng trong vườn nhà. Lặng yên dưới tán cây lắng nghe tiếng gió. Mọi thứ trôi đi nhanh quá. Mới đó mà cái Thằng Con Trai Hay Thức Khuya, là mình, đã sắp trở thành Người Đàn Ông Bị Mất Ngủ 33 tuổi rồi. Thời gian càng trôi đi, thì mình lại càng thấy qúi giá những giây phút "được làm trẻ con" của mình. Mà có lẽ mình cũng sẽ mãi mãi không thể nào lớn thêm được. 33 tuổi đầu rồi, mà vẫn thấy háo hức với những chuyến lang thang phiêu bạt mơ mộng cùng mấy thằng bạn dở người. 33 tuổi đầu rồi, mà vẫn luôn muốn yêu và được yêu như năm 18 tuổi. 33 tuổi đầu rồi, mà vẫn còn loay hoay chọn lựa mãi giữa lý trí và trái tim. 33 tuổi đầu rồi, mà hơn 1 giờ sáng vẫn còn lang thang ở chốn này, giấu kín những điều thật nhất trong sâu thẳm lòng mình để đem chúng đặt vào một thế giới đầy hư ảo.
    Chỉ còn vài tháng nữa, là đã bước sang năm thứ 10 của mình ở thành phố này. 10 năm đã trôi qua. Và những ngày đầu tiên ngơ ngẩm vụng dại không có bất cứ một thứ gì trong tay - ngoại trừ tuổi trẻ của mình đã trở thành dĩ vãng rất xa. 10 năm đã trôi qua. Chốn này đã cho mình nhiều hơn rất nhiều so với những gì mình có thể tưởng tượng ra. Nhưng cũng lấy đi của mình rất nhiều. Nhiều hơn cả những gì có thể dễ dàng nhìn thấy, như là một thời tuổi trẻ. Để đánh đổi lấy công việc, địa vị, nhà cửa, đất đai, xe cộ, tiền bạc, con cái, một cuộc sống sung sướng và "có vẻ" như là hạnh phúc, ... mình đã phải mất đi rất nhiều. Mất đi những người bạn. Mất đi sự vô tư trong trẻo. Mất đi sự cảm thông và chia sẻ từ chính gia đình của mình. Mất đi cả những đêm như đêm nay nữa. Nhiều lúc nhìn lại, mình đã tự giật mình vì chợt nhận ra có quá ít những người yêu qúi mình so với những người ghen ghét. Có quá ít những người thực sự hiểu mình so với những người biết mình. Mình chưa hại ai bao giờ cả. Và thậm chí cũng chưa từng có ý nghĩ trả thù với những kẻ hại mình. Vậy mà ... Chẳng biết đó là cái giá mà mình phải trả hay là do cuộc đời mà nên thế nữa?
    Nhưng mình biết, dẫu có thế nào, thì mình vẫn sẽ là mình. Nghĩa là vẫn sẽ luôn "đùng đùng" lên bất cần hậu quả. Nghĩa là vẫn sẽ sống cho chính những cảm xúc của mình. Nghĩa là vẫn sẽ nhìn cuộc đời này bằng trái tim. Nghĩa là vẫn sẽ lãng mạn và mơ mộng cho dù đôi khi đó chỉ là sự hão huyền. Nghĩa là vẫn sẽ làm thơ và kiếm thật nhiều tiền. Nghĩa là vẫn sẽ yêu và tin vào tình yêu theo cái cách của một thằng con trai 18 tuổi.
    Và như thế nghĩa là mình biết, sẽ lại vẫn còn nhiều đêm nữa như là đêm nay.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Trong đêm vắng thương len lén quay về.
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Em ko đọc hết những gì anh viết, nhưng có lẽ tình cảm trong anh sâu nặng quá. Mất đi một tình cảm, ai cũng buồn anh ạ. Nhưng em nghĩ rằng sau tất cả thì nên suy nghĩ tích cực hơn. Thật ko đành lòng khi thấy một ai đó sống chìm đắm trong kỉ niệm.
    Ai cũng có kỉ niệm, em cũng có. Kỉ niệm của em cũng rất đẹp, và kết thúc thì ko như mong muốn. Chắc em cũng hiểu phần nào tâm trạng của anh, dù là một chút thôi. Chúc anh sẽ sớm vui trở lại, tìm thấy được hp mới cho mình.
    Thân.
  8. PhaGioi

    PhaGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lèo hết 18 trang, quá khứ lại hiện về, lòng lại thấy xao động nhưng cảm xúc kô còn mãnh liệt như ngày nào, chắc mình bắt đầu quên.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    "nếu thương em anh hãy vui khi em vui, dù rằng niềm vui đó có nhỏ bé, ngắn ngủi"
    Chắc chắn là như thế rồi, em ạ. Luôn luôn và sẽ mãi mãi là như thế.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Mãi giờ này mới gửi xong được cái email cho công việc. File nặng quá. Gửi xong thấy nhẹ cả người. Ngày hôm nay, mọi thứ dường như không được như ý lắm. Nhưng như thế cũng tốt. Để mình nhìn thấy rõ hơn rằng mình là ai, mình đang ở đâu, và mình sẽ phải làm gì cho mục tiêu của mình. Lâu quá rồi không trở lại "chiến trường", có lẽ rằng mình chưa quen với mùi thuốc súng đây mà. Nhưng nhất định mình sẽ không nao núng đâu. Ngày mai chắn chắc sẽ phải làm tốt hơn thế nữa. Hiện nguyên hình tinh vi tinh tướng - như ai đó vẫn kỳ vọng vào mình như thế mà :-)
    Chiều nay là một buổi chiều hoang mang. Nhưng đến khi nắng tắt, thì mọi thứ đã khá hơn nhiều rồi.

Chia sẻ trang này