1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn một ngày.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngoảnh đi ngoảnh lại. Thế là hết một ngày bận rộn. Dạo này mọi thứ ngoài kia cuốn mình đi nhanh quá. Chẳng có đủ thời gian để dạo chơi với lòng mình ở chốn này. Hôm là vừa tròn một tuần thử sức mình ở chỗ mới. Vẫn còn một tuần phía trước nữa. Hy vọng mọi chuyện sẽ lại ổn thoả.
    Hôm nay dường như là một điềm may.
    Buổi sáng vui một chút vì thành quả công việc và vẻ bề ngoài của chính mình. Rồi chưa kịp mong đã lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Giọng ai đó cười quen ơi là quen. Giọng ai đó nói thương ơi là thương. Thế rồi trưa. Buổi trưa café vội vàng nơi quán cũ. Ăn vội. Uống vội. Cả hôn cũng rất vội. Nhưng thế cũng là quá đủ cho cả chiều rồi.
    Chiều đi bộ về văn phòng để nhân tiện tạt vào hiệu sách mua cuốn "Ngợi ca sống chậm" tặng cho ai đó - cái người mà đang quay cuồng vì "Thiền". Hy vọng là có người sẽ thích trong lúc này. Vừa đi vừa cười một mình với câu chuyện "vay tiền". Giá mà lúc nào cũng bắt nhau được nợ nần trả vay như thế :-)
    Buổi chiều bận rộn có hai cuộc điện thoại từ cái giọng cười quen quen. Chiều qua cũng mau. Thế rồi hết một ngày làm việc. Thế rồi phố cũng lên đèn. Thế rồi hăm hở mang mình ra phố. Thế rồi bắt gặp cái giọng cười mê hoặc kia ở đâu đó thật gần. Thế rồi hí hửng sung sướng với một cái hò hẹn vìa hè chính hiệu. Thế rồi lại bắt gặp mắt mình ở ngay trong mắt một ai đó. Niềm vui trở về.
    Tối mang nguyên cái niềm vui đó ra chỗ hẹn hò công việc. Lại thêm một thành công nho nhỏ nữa cho hôm nay. Thế là mình lại sắp sửa có thứ để ... cho vay nữa rồi :-)
    Đêm nay thảnh thơi hết đọc sách lại đọc báo. Lúc nãy mới nằm coi lại Music & Lyrics trên HBO. Nhất quyết coi cho bằng hết phim chỉ để được nghe trọn vẹn "Way back in to love" thêm một lần nữa ...
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Một ổ bánh mì thịt. Hai ly sữa đậu nành. Thêm một điếu Marlboro Light cong queo nữa. Thế cũng vừa vặn cho một bữa ăn đầu tiên trong ngày vào lúc 4g. Chiều một mình trệu trạo ngắm nghía cuộc đời. Giá mà còn ở chốn cũ, thì thế nào cũng được đi ăn món gì đó hai mình ngon hơn...
    Phố chiều nay nắng nao nao như nhớ. Tiếng xe ở đây rồi. Tiếng người ở đây rồi. Tiếng ồn ào xôn xao phố xá ở đây rồi. Chỉ có duy nhất một thứ tiếng là chẳng thấy đâu.
    ...
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Đêm qua muốn viết thật nhiều thì lại không sao vào mạng được. Chuối. Định mệnh củ chuối.
    Tối qua ngồi lại văn phòng thật muộn. Tranh thủ làm mấy việc. Tranh thủ ngắm thành phố lên đèn ngoài ô cửa sổ. Thấy nhớ như điên cái chỗ mình mới ngồi đâu đó hôm qua. Cũng lặng im thế này. Cũng lấp loáng ánh đèn sau lưng thế này. Cũng loanh quanh mãi chỉ với riêng một mình mình thế này. Cách nhau có vài con phố mà như mãi lạc lối. Chẳng bao giờ còn tìm về được nữa.
    Tối qua làm người cuối cùng rời khỏi văn phòng. Tắt đèn. Đóng cửa. Đi bộ một mình lang thang trên phố. Chọn đường vòng để đi tới chỗ lấy xe cho xa hơn. Điện thoại cầm trên tay. Thuốc lá ngậm trên môi. Và lại nhớ như điên về những lần tắt đèn đóng cửa của những đêm đã cũ.
    Đêm qua ngủ vùi trên sô pha mệt mỏi. Rồi chợt thức dậy và mãi không ngủ lại được nữa. Đêm qua loanh quanh trên mạng. Đêm qua chuốc rượu lòng mình ở trong vườn nhà. Thấy say như say hơn mà tỉnh cũng như tỉnh hơn.
    Sáng nay thức dậy. Ta đón ngày mới bằng một cơn say.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng em! Chúc mừng em! Chúc mừng em!
    Anh vui cho em lắm, em biết không?
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay. Tự tiện đi vui niềm vui của em. Còn hết thảy những lời buồn vu vơ, anh xin giữ lại cho riêng lòng mình.
    Ngày hôm nay. Anh đã mừng cho em biết bao. Cái mừng vẹn nguyên hệt như mỗi khi anh biết tin em làm được một việc gì đó lớn lao. Trong suốt bao năm qua, kể từ những ngày đầu tiên chúng mình là bạn của nhau.
    Ngày hôm nay. Không ngăn được cứ nhớ mãi về một thứ trong suốt những tháng ngày đã qua của em. Biết bao kỷ niệm. Biết bao chuyến đi. Biết bao cảm xúc. Có khi bây giờ nhắm mắt lại, vẫn còn nhìn thấy như in tới từng chi tiết. Có thế mới biết, rằng một phần đời cũng đã đi qua.
    Ngày hôm nay. Hân hoan với ngày mai đang tới. Dẫu biết có lẽ chẳng phải cho mình.
    Ngày hôm nay. Biết ngày hôm qua, sẽ luôn ở lại.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ...
    Trước ngày quen em rất rất rất lâu. Thì tôi đã có ước muốn trở thành một chuyên gia. Hay nói cách khác, là một cái "nhà" nào đấy. Chẳng hạn, từ thủa bé tí tôi đã có ước muốn trở thành một Nhà Du Hành Vũ Trụ. Đêm nào tôi cũng nằm trên mái nhà. Nhìn chăm chú vào các vì sao , và ghi nhớ chúng để sau này khỏi bỡ ngỡ mỗi khi đặt chân lên chúng. Nhưng rồi thời gian trôi đi, tôi lớn thêm một tẹo và hình như những vì sao trên bầu trời cũng trở nên xa xôi hơn. Tôi ít nhìn lên bầu trời hơn trước. Và thay vào đó, tôi nhìn ra ... ngoài đường. Thế là một ngày kia, tôi chia tay cái ước mơ về một "nhà" đầu đời của tôi để chuyển sang ước mơ về một cái "nhà" thứ hai. Nhà Thiết Kế Ôtô.
    Dạo đó món quà mà tôi thích nhất chính là một hộp phấn trắng. Một hộp phấn để tôi có thể lăn lê bò toài ra nền nhà cả ngày chỉ để vẽ lại tất cả những chiếc ôtô mà tôi nhìn thấy ngoài đường. Tôi không chỉ có thể vẽ chính xác chúng. Mà tôi còn hoán cải chúng. Rồi thêm bớt vẽ ra đủ thứ kiểu dáng ôtô hay ho và ký quặc, y hệt như trong tưởng tượng của tôi. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi phải ngồi giết thời gian trong những cuộc họp dài thê lê, tôi vẫn còn có thói quen hay vẽ nguệch ngoạc những chiếc xe hơi tưởng tượng của tôi ra giấy. Hết chiếc này đến chiếc khác. To nhỏ hầm hố cổ quái kỳ dị. Kín đặc cả những trang giấy. Thế rồi cuối cùng cũng vo viên chúng lại. Ném vào sọt rác. Và quên chúng đi rất nhanh. Cũng như là cái ước muốn được trở thành một Nhà Thiết Kế Ôtô của tôi.
    Rồi tôi đi học đại học. Cũng tình cờ. Nơi đó người ta dạy tôi để trở thành một Nhà Văn, hay là một Nhà Báo, hay là một Nhà Thơ, hay là một cái "nhà" gì đó đại loại thế. Cũng thinh thích. Vì hình như mấy cái nhà này thì hay được đám con gái mê tít. Tha hồ ăn tha hồ nói. Tha hồ đi mây về gió. Thế là tôi cũng cố mài đũng quần trong suốt bốn năm trời để hy vọng sau này ra đời được làm một cái "nhà" oai phong như thế. Nhưng rồi một ngày kia tôi chợt nhận ra rằng tôi chẳng thể nào mà trở thành một trong những cái "nhà" mà tôi được ăn học đễ trở thành được. Phần vì khả năng viết lách của tôi sau bốn năm trời vẫn chỉ dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết không bao giờ được in, cộng thêm dăm ba bài thơ văn lăng nhăng đăng báo mà mục đích chủ yếu chỉ vỉ thiếu tiền uống café và làm quen với các em gái xinh tươi trên mọi miền đất nước. Nhưng phần khác, là vì tôi biết tôi không thể nào trở thành Nhà Văn, Nhà Thơ, hay một cái "nhà" gì đó tương tự thế được. Vì tôi không có cung cách ấy. Vì tôi không thích khuôn mẫu ấy. Vì tôi ghét bị coi là nghèo (mà mấy cái "nhà" ấy hay bị coi là nghèo) Nhưng mà hơn hết, là vì tôi biết tôi không yêu cái việc trở thành một trong những cái "nhà" ấy. Tôi chỉ thinh thích. Thế thôi.
    Rồi cuộc đời đưa đẩy tôi đến với cái nghề của tôi bây giờ. Cũng tình cờ. Và với cái nghề của mình thì tôi cũng được gọi là một cái "nhà" rồi. Đấy là người đời gọi thế. Chứ còn riêng tôi, thì tôi biết còn rất lâu tôi mới xứng đáng được gọi là "nhà". Một cái "lều" thôi. Đủ để chui ra chui vào vừa vặn cho mọi nhu cầu của chính mình.
    Thế rồi tôi gặp em.
    Thế rồi tôi yêu em.
    Thế rồi vì yêu em mà tôi lại có thêm những ước muốn trở thành một cái ?onhà?. Dạo ấy chúng tôi gần như dính chặt vào nhau. Em luôn muốn ở bên tôi những khi có thể. Và cả tôi dĩ nhiên, cũng thế.
    Dạo ấy em thích xem phim. Thế là tôi muốn mình trở thành một Nhà Phim Học. Tôi mua đủ mọi thể loại phim về nhà nghiền ngẫm. Đọc không sót một tờ báo nào về phim ảnh. Thuộc không sót một chí tiết nào về các ngôi sao đóng phim. Chuyện sân khấu. Chuyện hậu trường. Chuyện đời tư. Chuyện lá cải. Chuyện Brad Pitt hôm qua mới đi nhổ răng, hay chuyện Angelina Jolie hôm nay mới đi cắt tóc. Chuyện gì tôi cũng muốn mình biết để còn nói chuyện cùng em.
    Dạo ấy em thích vẽ tranh. Thế là chẳng nhớ tự bao giờ tôi ngỡ mình như là một Nhà Hội Họa. Tôi tha lôi đủ thứ toan và màu về để hí hoáy cùng em. Tôi rủ em đi chơi trong bảo tàng mỹ thuật (để xem tranh thì ít mà để hôn nhau thì nhiều). Tôi lôi cả đống sách mỹ thuật của mình ra nghiền ngẫm lại chỉ để có cái mà ?orả vẻ? với em. Rốt cuộc thì cuối cùng nhờ em tôi cũng bôi ra được vài bức mà tôi gọi là tranh (còn người đời gọi là gì thì tôi không biết).
    Dạo ấy em thích chụp ảnh. Và thế là tôi cũng lãng quên luôn giấc mơ họa sĩ của mình. Bây giờ tôi muốn tôi trở thành một Nhà Nhiếp Ảnh. Tôi lao lên internet nghiên cứu đủ mọi trang web về ảnh ọt. Tôi in ra đủ thứ hổ lốn thông tin về máy ảnh và cái sự chụp ảnh để tặng cho em. Tôi hăm hở lên đường cùng em đi chụp phong cảnh khắp nơi. (Và kết quả là bây giờ tôi có một bộ ảnh ... chân dung khổng lồ - Dĩ nhiên là chân dung em) Thế rồi tôi hào hứng cổ vũ cho mọi thành quả nhiếp ảnh của em. Thế rồi em hào hứng kết thân với đủ các loại Nhà Nhiếp Ảnh vửa "xịn? vừa "pờ rồ" (Dĩ nhiên tôi cũng vô cùng cổ vũ - Vậy mới ngu!). Thế rồi tôi chợt nhận ra rằng rốt cuộc thì tôi mới chỉ đạt tới trình độ làm một cái ?olều nhiếp ảnh? không hơn không kém.
    Từ dạo ấy đến bây giờ cũng lâu rồi. Bây giờ em vẫn còn thích nhiếp ảnh. Và tôi, thì có đủ thời gian để nhận ra từ trước tới nay hóa ra tôi không những chỉ là một cái ?olều nhiếp ảnh?. Mà tôi còn là đủ thứ ?olều? khác nữa. Lều hội họa. Lều điện ảnh. Lều nhiếp ảnh. Lều Internet. Lều blog. Lều vi tính. Lều sách. Lều kinh nghiệm sống. Lều du lịch. Lều ăn uống hút hít chơi bời hưởng thụ trải nghiệm... Tóm lại là hết thảy mọi thứ tôi biết đểu chỉ đạt tới mức ở một cái lều. Thậm chí ngay cả trong cái nghề kiếm cơm mỗi ngày của tôi nữa.
    Bảo sao, bây giờ mỗi khi nghĩ đến bất cứ một thể loại "nhà" nào mà em biết, mà em thích, mà em quen. Thì em lại có vô số lý do lôi ra một cái "nhà" đích thực nào đấy để làm lóa mắt Lều Tôi. Cũng đáng đời tôi lắm, ai bảo tôi cứ thích mang cái "gia vị" của mình ra để tranh đấu với cái "món chính" của người đời.
    Thế rồi tôi lại nghĩ. Và cuối cùng tôi chợt nhận ra một chân lý vô cùng giản dị rằng. Sở lẽ mãi tôi vẫn chẳng lên được cấp độ ?onhà? là bởi vì tôi tham lam quá. Thứ gì tôi cũng thích. Thứ gì tôi cũng muốn. Cứ thích rồi muốn hết thứ này đến thứ khác mà chẳng chịu chuyên tâm vào bất cứ - duy nhất một thứ nào cả. Muốn được là ?onhà? như người ta, thì tôi phải cực kỳ đam mê. Phải luôn cố gắng. Phải chuyên tâm. Phải nghĩ tới điều đó suốt cả ngày. Phải coi điều đó như lẽ sống. Phải luôn tìm hiểu và khám phá về duy nhất điều đó. Phải nghiện. Phải yêu. Và thậm chí phải còn hơn cả yêu nữa.
    Thế rồi tự dưng tôi lại nghĩ. Rằng nếu như cái nguyên lý để được làm một cái ?onhà? là như thế. Thì từ nay, tôi sẽ tự gọi mình là một Nhà Em.
    (SG, viết linh tinh vào cuối tháng 2.2008)
    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 28/03/2008
  8. kedaumat1978

    kedaumat1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ngày đâu tiên được bạn bè rủ rê qua mạng TTVN -Tôi đã đọc gần hết topic của bạn - Tự dưng Tôi cảm nhận được điều gì đó - Không biết đó có phải là sự diệu kỳ của TÌNH YÊU " ?
    Tôi muốn mạn phép dừng lại nơi tâm sự riêng của Bạn-vì Tôi và bạn đều là ảo - Đều là kẻ dấu mặt , nên có thể cho phép Tôi viết những tâm trạng ngay topic của bạn không ? Vì dường như Tôi tìm thấy sự đồng cảm ..thật lạ ..Tôi hiểu TÌNH YÊU có màu gì !!!
    Tôi thích nhất cách đặt vấn đề và lý giải về một loại "Nhà " -Vâng có rất nhiều "Nhà" nhưng "Nhà Em " lại là vấn đề cốt lõi ...Tôi rất muốn thử đặt mình vào tâm trạng của người con gái "của bạn " để hiểu cho hết sắc màu tình yêu - Tôi nghĩ sự đàm luận của Tôi nếu làm bạn có thêm nhã hứng ..Tôi xin phép tiếp tục -Nếu Tôi đã pha loãng topic của Bạn Tôi sẽ xin dừng .
    Tôi cảm nhận phần hồn và phần xác nơi bạn ..dù tôi rất muốn sự tỉnh táo trở lại sau một chuyện tình .
    Chúc bạn luôn vui vì cuộc sống luôn là con đường phía trước mặt.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    To kedaumat1978:
    Tôi xin nhận lời chúc của bạn. Và chân thành cám ơn bạn về những nhận xét mà bạn dành cho tôi và câu chuyện của tôi.
    Như tôi cũng đã từng nói với những bạn khác trên diễn đàn này. Tôi rất mong và vui lòng được san sẽ topic này cho các bạn. Vậy nên xin mời bạn cứ tự nhiên viết vào topic này nếu bạn muốn. Tôi cũng rất mong được chia sẻ với câu chuyện tình yêu của riêng bạn, qua góc sân nhỏ này.
    Chờ những bài viết của bạn.
    Thân.
    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 28/03/2008
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Hôm nay của anh thật tuyệt vời, em ạ!
    Chính em đã cho anh cảm hứng và động lực để làm được những điều như hôm nay đó, em biết không?

Chia sẻ trang này