1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    To muaxuanmoi (và tất cả những ai đã từng chia sẻ với tôi trong topic này):
    Rất cám ơn vì bạn đã bỏ thời gian ra đọc và viết cho tôi. Tôi xin ghi nhận lời bạn.
    Về câu chuyện của tôi, mặc dù có nhiều điều người ngoài cuộc sẽ không hiểu hết được (vì tôi đã không thể kể ra hết vì nhiều lý do khác nhau) Nhưng đúng là tôi đang có gia đình. Thậm chí là đã từng có gia đình. Tuy nhiên, ngay vào lúc tôi đang viết những dòng này thì tôi sống một mình, bạn à.
    Tôi biết, là mình đã thật ích kỷ và ngu ngốc khi lúc nào cũng chỉ biết sống hoàn toàn dựa vào cảm xúc của mình. Tôi đã phải trả giá cho chuyện đó rất nhiều. Thậm chí là ngay bây giờ tôi cũng đang phải trả giá cho điều đó. Nhưng bản chất con người tôi là như vậy. Dù biết là không nên như thế, nhưng tôi không thể nào thay đổi được. Tôi cần cảm xúc của mình như là hơi thở vậy. Không có chúng, tôi không thể làm được bất cứ việc gì. Không có chúng, tôi thậm chí không còn thiết sống nữa. Đối với tôi, chỉ khi tôi cảm thấy hạnh phúc thì tôi mới có thể mang hạnh phúc đến cho người khác được.
    Tôi cũng không phải là người có thể thoả hiệp giữa lý trí và cảm xúc trong chuyện tình cảm được. Tôi là một thứ lụy tình. Đã yêu thì yêu như điên như dại. Còn đã hết yêu, thì tôi cũng sẽ nói điều đó ra ngay chứ chẳng giấu được, dù có phải trả bất cứ giá nào.
    Tôi đã tạo ra cái topic này. Cũng là muốn có một chỗ mà trút lòng mình. Một cách âm thầm.
    Vì tôi không muốn cho một ai biết tôi biết tâm tư của tôi cả. Tôi cũng không cần phải lo đến chuyện "làm mầu" (như là trên blog, chẳng hạn) Ở đây, tôi không biết ai mà cũng chẳng ai biết tôi. Ở đây, tôi viết ra là để cho riêng mình thôi.
    Quay lại câu chuyện của tôi, thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của bạn (muaxuanmoi) Rằng, đã yêu thì phải yêu có danh phận. Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi cũng đã hành động như thế. Yêu thì muốn cho cả thế giới biết về tình yêu của mình. Yêu hết lòng mình, bất chấp tất cả. Nhưng rồi cũng quay lại với câu chuyện của tôi, thì tôi thấy có nhiều lý do khiến tôi không thể làm như thế được.
    Tôi chưa sẵn sàng để quên hết những chuyện đáng quên. Có lẽ cả cô ấy cũng thế. Cũng có thể là bởi vì chúng tôi yêu nhau chưa đủ. Hay là chưa đủ tự tin để tin vào tình yêu của mình. Hay cũng có thể là chưa đủ tự tin để tin vào nhau. Có quá nhiều lý do khiến tôi không thể nào biết hết được. Tôi chỉ biết rằng, lúc yêu nhau thì hạnh phúc đến phát điên, nhưng những lúc thôi nhau thì đau khổ đến cùng cực. Cả hai cái trạng thái đó, nó chi phối toàn bộ cuộc sống của tôi một cách toàn diện tới mức không thể nào khác đi được.
    Bây giờ chúng tôi không còn nhau nữa. Cũng chẳng biết có thể còn là "một người bạn đặc biệt" như cô ấy đã nói với tôi hay không. Nhưng tôi biết, rằng không có tôi cô ấy sẽ rất ổn. Cô ấy là một người mạnh mẽ. Cả tôi cũng thế. Có lẽ rồi đây cái sự "thành đạt" nó sẽ cuốn chúng tôi trôi đi xa nhau mau thôi.
    Bây giờ tôi đang sống một mình. Và có lẽ tôi sẽ chọn cách này cho riêng mình. Nó tốt cho tôi. Và tốt cho cả những người khác nữa. Tất thảy những người phụ nữ mà tôi đã từng rất hạnh phúc khi có họ trong cuộc đời. Họ xứng đáng có một người đàn ông khác, một người bình thường toàn vẹn chứ không phải là thứ bất thường phi lý như tôi.
    Tôi sẽ ra đi. Bắt đầu một quãng đời mới cho riêng mình. Và cái topic này, có lẽ tạm thời như thế đủ rồi.
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một hai ba bốn năm
    Em đi bằng nhịp điệu
    Sáu bảy tám chín mười
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu không giống nhau,
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu sao khác màu
    Sông cạn, đá mòn
    Sông cạn, đá mòn
    Làm sao ta gặp,
    làm sao ta gặp được nhau
    Ơ bai í à í á
    Ơ bai í à a á
    Ơ bai i à a á
    Ơ bai i à a a á
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chà giống nhau thế .Nhất trí quả bí!
  4. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhỏ hok , cũn người Sài nầy , anh quyết định đún đấy
    thui chớ bùn , nồi nào vung nấy , thía nèo anh cũn gặp đc người cũn là "thứ bất thường phi lý như tôi"
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ờ, cô kia chắc đang khóc, hay đang uống gì đấy... Đời, chả biết ai khổ hơn ai đâu...
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Doãn Hoàng Giang + Thành Chương = Tôi.
    (sau khi đọc "Đàn bà, sự ám ảnh đẹp và buồn" - t/c Đẹp, tháng 4, 2008)
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    box Tâm sự dạo nầy...noạn wá sá, người lày, người lọ hum lay xưng anh ngày mai hoá ra chị, cú nhứ cái cô j í, cứ tưởng pé ngon , mừ mìn mất công đong hum sau muối mặt " cô ơi hic híc, cháu ieu cô"...cám cảnh
    Hum nọ vừ nghe ông nầy lói j với cô nầy, cái j mừ iem duy nhứt, hum nay đã VÀNG VÀNG
    Hum seo hok bit lại thía nèo lữa
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Mùng năm tháng năm hai ngàn lẻ tám.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    1. Sinh nhật đầu tiên của anh có em. Năm anh tròn 30 tuổi. Em bảo, người đàn ông của em thế là tròn 30 tuổi rồi. Đàn ông 30 tuổi thật đặc biệt. Sinh nhật lần thứ 30 hẳn nhiên cũng sẽ phải đặc biệt như thế. Em vừa nói vừa cười khúc khích, cái điệu cười chun mũi làm duyên khiến anh mê tít thò lò.
    Sáng đó anh vừa hồi hộp lại vừa hăm hở. Diện quần áo thật đẹp. Rồi lao đến vp. Chưa kịp tới nơi, đã bị có đứa nó lôi ngay ra quán café. Lúc đấy ngu ngơ chẳng biết. Mãi về sau mới hiểu hóa ra đó là cái kế điệu hổ ly sơn của em. Em sợ chuẩn bị cho anh không kịp, nên bày trò giữ anh mãi ở quán café rồi mới cho anh vào lại vp. Lúc bước chân vào vp, anh vừa vui mà lại vừa buồn cười. Buồn cười và vui chết đi được, em biết không?
    Em đã cất công thổi bong bong tùm lum. Đủ màu xanh đò tím vàng. Ngập cả vp. Rồi lại còn hoa nữa. Hoa đầy cả chỗ ngồi của anh. Em đi mua hoa từ sáng sớm. Rồi mang theo cả mấy cái lọ hoa treo tong teng ở nhà lên nữa. Em hì hụi tha lôi đủ thứ dây nhợ băng keo dao kéo vào vp từ sáng sớm. Cắt cắt dán dán. Treo treo móc móc. Và kết quả là anh ngó đâu cũng đụng phải những lọ hoa thương yêu của em.
    Rồi chưa hết, ở ngay trên bàn là cái thiệp do chính tay em làm tặng anh. Em bảo, bắt đền anh đấy, vì anh mà hôm trước em phải mất nguyên cả một buổi chiều chạy tới chạy lui đi chụp lại cáí mặt bàn kỷ niệm của chúng mình. Cái mặt bàn cũ kỹ đầy vết trái tim. Anh nhớ vào cái lúc anh ngồi đó, ngượng ngượng ngịu ngịu sung sướng chẳng thốt nên lời, thì em ngồi ngay đằng sau lưng anh, cách chỉ một mét thôi. Và tủm tỉm cười nụ cười mà có xa em cả triệu cây số anh cũng chẳng thể nào quên được.
    Đấy là chuyện buổi sáng. Buổi chiều khi anh đang đứng hút thuốc ngoài hành lang thì em len lén đi ra với anh. Rồi đưa cho anh một món quà mà em giấu khe khẽ ở đằng sau lưng. Một bức tranh nhỏ. Em nhớ không? Lúc trao nó cho anh, em bảo, cái này em mới vẽ ngày hôm qua đó. Em vẽ để tặng cho anh. Đây là mặt trời này. Mặt trời là anh đấy. Còn đây là mặt trăng này. Mặt trăng là em. Còn đây là cái móc này. Cái móc hai đứa mình chôm về từ đâu anh nhớ không? Cái móc ngéo để móc chặt mặt trăng với mặt trời vào nhau ? Anh nghe em nói mà thấy người cứ nghiêng đi như mơ. Để rồi từ đấy, ngày nào của anh cũng là nhật thực.
    Rồi đến tối. Tối em dẫn cả anh cả đám chúng nó ra cái quán café kỷ niệm của chúng mình. Cả lũ ngồi thu lu bên nhau trong ánh nến. Dĩ nhiên là em ngồi sát bên anh. Lúc nào em cũng như thế. Chỉ là để hai đứa mình được chạm chân vào nhau. Hoặc không là để có thể nắm tay nhau một cách bí mật dưới gầm bàn. Thế rồi em đưa cho anh một món quà. Em bảo, cái này là của công ty. Công ty nào, công ty thì với anh cũng là em. Em bắt anh bóc quà ra ngay tại chỗ. Anh gỡ những cái nơ xanh đỏ ra khỏi hộp quà mà nghe tim mình đập rộn lên. Rồi anh lóa cả mắt vì bất ngờ. Rồi cả lũ chúng nó nhìn anh ghen tị. Rồi anh chuyển từ sung sướng sang xấu hổ vì chưa bao giờ nhận được món quà nào giá trị đến thế trong đời mình. Rồi em nhất định bắt anh phải nhận. Em bảo, mọi người biết anh thích chụp hình, nên hùn tiền lại mua máy ảnh tặng anh. Anh thích không? Còn hơn cả thích nữa. Thế rồi anh cứ vân vê mãi chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời của mình. Thế rồi từ đấy trở đi là vô số những phút giây anh làm phiền mọi người, đặc biệt là em. Vì đi đâu anh cũng dí dí cái máy ảnh vào mặt em để chụp ngang chụp dọc liên hồi. Thế rồi em vẫn khó chịu anh chuyện đó đến tận bây giờ. Thế rồi anh mặc kệ cho em khó chịu. Thế rồi đến giờ anh đã có hàng chục ngàn tấm ảnh của em?
    2.Sinh nhật anh lần thứ hai có em. Cái năm anh 31 tuổi. Đàn ông 31 tuổi thì chẳng có gì đặc biệt. Cả ngày sinh nhật lần thứ 31 cũng thế. Nhưng vào ngày đó có em, thì hẳn nhiên tất cả sẽ khác. Đã tròn một năm trôi qua rồi, kể từ lần đầu tiên em tổ chức sinh nhật cho anh, đấy là em nói thế. Vậy mà lần tổ chức sinh nhật cho anh tiếp sau này em vẫn làm cho anh vui và hanh phúc y nguyên.
    Sáng đó anh vào vp. Vp ở chỗ mới của chúng mình. Cái vp rộng thênh thang mà có ngày hai đứa mình đã từng chạy đi coi cùng nhau. Hồi đó em bảo, em ngồi chỗ này. Anh ngồi chỗ kia. Em sẽ ngồi quay mặt về phía anh, tha hồ ngắm anh từ đằng trước chứ chẳng còn phải ngắm lưng anh mỗi ngày như ở vp cũ nữa. Rồi anh bước vào vp. Rồi bao giờ thứ anh nhìn thấy đầu tiên cũng là ánh mắt thăm thẳm và nụ cười dịu dàng của em thay cho lời chào. Rồi lại y nguyên như tròn một năm trước. Anh sững người ra vì vừa vui lại vừa buồn cười. Ngày hôm đó em lại đến vp từ sớm. Em mang theo những dải lụa đỏ từ ở nhà. Em đính chúng lả lơi ngay ở chỗ ngồi của anh. Rồi em dán tong teng lên đủ thứ đĩa CD cũ. Em ghi lên đó đủ thứ câu buồn cười để trêu chọc anh, như mỗi ngày em vẫn thường gọi anh như thế. Rồi lại thêm hoa. Hoa hồng đỏ như chưa bao giờ thắm đỏ đến thế. Hoa ngập tràn bàn làm việc của anh. Rồi em để ngay ngắn trên bàn làm việc của anh cái tờ báo TTVH mà anh vẫn thường đọc mỗi ngày. Anh ngây ngất quá nên mãi sau mới biết. Mãi sau mới nhìn thấy trang quảng cáo báo mà em đã kỳ công đi kiếm giấy rồi in đi in lại, cắt cắt dán dán cầu kỳ lên chính tờ báo yêu thích của anh. Nhưng mà rốt cuộc, em đã dán nhầm lên tờ báo của tuần trước đó. Em nhớ không? Hai đứa mình chẳng bao giờ tránh được cái dớp bể show của nhau.
    Rồi tối đó em dành riêng cho anh, là em bảo thế. Em chạy trước về nhà từ buổi chiều. Để rồi đến khi em cho anh bước chân vào nhà, thì anh như đã lạc vào một chốn nào đó khác. Xung quanh những ngọn nến lung linh dập dìu, là em, cô công chúa dịu dàng của anh. Em đưa cho anh một chiếc lọ con con. Bên trong đầy ắp những tờ giấy xinh xinh cuộn tròn. Tờ thì ghi rằng, ở trong tủ áo. Tờ thì ghi rằng, ở trong máy giặt. Tờ lại ghi rằng, toa lét mình ơi! Thế là anh xấc bấc xang bang chạy tới chạy lui trong nhà trước những tiếng cười khanh khách của em. Ở đâu trong nhà anh cũng tìm thấy tình yêu mà em dành cho anh. Bao nhiêu là quà, rượu này, giày này, áo thun này, quần jeans này, kính râm này, ? đủ thứ mà thứ nào anh cũng thích. Anh nhớ là em đã bắt anh thử đủ thứ quà cho em coi. Rồi em huyên thuyên không ngớt về cả ngày cả buổi đi lang thang khắp chốn chọn quà cho anh. Rồi anh đã bịt miệng em lại bằng những nụ hôn. Rồi em lại đẩy anh ra để nói. Rồi anh lại kéo em vào để hôn. Rồi cứ thế, chúng mình chẳng rời nhau ra nữa ?
    3. Sinh nhật lần thứ ba của em có anh. Buồn cười thế. Hôm nay là sinh nhật của em mà anh lại cứ kể lể dài dòng mãi về những ngày sinh nhật đã qua của mình. Từ nhiều hôm trước, anh đã nghĩ mãi về ngày hôm nay. Anh tưởng tượng ra đủ thứ. Rồi lại tự nhủ, giá mà chúng mình còn làm chung thì sẽ thế này. Giá mà chúng mình còn có cái nhà thì sẽ thế này. Giá mà em không bận rộn thì sẽ thế này. Giá mà anh không đang thất nghiệp lang thang thì sẽ thế này? Thế rồi đêm qua anh ngồi thức đợi thời khắc ngày em trôi tới. Anh tự tổ chức sinh nhật cho em một mình, trong im lặng. Anh đã ước gì có em ngay bên để anh có thể thì thầm vào tai em những lời chúc mừng của anh. Anh tưởng tượng ra sáng nay thế nào em cũng rất vui. Ngày hôm nay thế nào em cũng xinh đẹp. Mọi người trong công ty thế nào cũng trang hoàng vp để chúc mừng em. Rồi em thế nào cũng nhận được rất nhiều niềm vui và quà tặng từ rất nhiều người ? Càng nghĩ về những điều đó, anh càng thấy em hiện ra rõ ràng hơn trong tâm trí anh. Anh lại càng thấy vui hơn, em biết không?
    Hôm nay là ngày của em. Nhưng cũng là ngày của anh. Vào những ngày của anh có em. Em đã dành cho anh nhiều hơn rất nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng ra. Còn hôm nay, thì anh lại chẳng làm được gì cho em cả ngoài những câu chữ dài dòng này. Thôi thì em hãy cứ coi như đây là một câu chuyện kể. Hay là cách khác, là những nỗi nhớ mãi mãi không bao giờ phai nhạt mà anh muốn dành chúng riêng chỉ cho em.
    Sinh nhật vui vẻ em nhen, công chúa của anh.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Sài Gòn những ngày này, là những ngày mưa...

Chia sẻ trang này