1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn...
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lại là những tháng ngày bận rộn. Im lặng và bận rộn. Lạ không?
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Sài Gòn hình như đang rớt bão. Nên trời ui ui. Lúc nãy, đi bộ từ văn phòng ra cái quán café quen thuộc, lại thấy trên phố có những hạt mưa li ti đọng vào vai áo. Tự dưng lại thèm vèo ra HN. Rủ rê chèo kéo một đứa nào đó, để mà rúc rích rủ rỉ cà phê cà pháo từ sáng tới chiều. HN tầm này chắc phố đang đẹp đây. Đâm SG mới bắt chước ra cái điều làm buổi chiều như thế. Chút nữa chắc thế nào cũng mưa to. Ừ, thì lại thu lu mà ngồi ngắm mưa nghĩ ngợi vẩn vơ về đủ thứ sự đời. Mang cái lý do mắc mưa ra mà trốn việc, lại chằng thích à?
    Dạo này bận quá. Mọi thứ công việc cứ dồn dập đến. Ơ thế mà lại chẳng thấy mình tơi tả. Ai đời, hơi một tí đã tơi tả vì yêu. Mà thời gian trôi đi mau thật. Bây giờ chẳng biết những ngày tháng cũ đã trôi về tận nơi nào rồi? Hôm trước, ngồi lặng im mà ngắm nhìn thằng bé làm cùng vô tư múa may hát hò trong bữa tiệc của công ty. Tự dưng thấy quí nó hơn. Tự dưng thấy vui. Tự dưng thấy mình hình như đã già ít nhiều rồi. Nhưng mà bắt gặp lại chính hình ảnh của mình một thời tươi trẻ, cũng thích chứ. Đã định lao theo cái kéo tay của em rồi, nhưng nghĩ ngợi thế nào, lại thôi. Dạo này không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Nhưng cũng vẫn thường bắt gặp mình đâu đó trong đêm tối. Hút thuốc một mình. Uống rượu một mình. Thầm thì một mình. Mới chỉ hôm qua thôi, còn một mình nằm xem lại cái phim Mama Mia vui nhộn. Cái phim mà mình chắc là còn xem đi xem lại nữa. Để được cười một mình. Để được cảm thấy yêu đời. Để được hát thầm theo những lời ca như dành riêng cho mình. Để được thấy đâu đó là em. Để lại được ước rằng sẽ có một lúc nào xem phim đó cùng em. Vô tư và bình yên, như một ngày nào đó rất xa xưa.
    Dạo này thấy lòng mình bớt u buồn. Mà càng bớt u buồn, lại càng cảm thấy thương em nhiều hơn. Bây giờ đã không còn nhìn vào mắt nhau nhiều nữa. Đến cả những lúc làm việc phải ngồi gần nhau cũng còn ý tứ. Huống hồ là như ngày xưa, một chút đã muốn chạm nhẹ vào nhau. Mà lạ thế, đã xa nhau quá rồi, cũng chẳng muốn gần nhau hơn nữa. Vậy mà sao vẫn thấy mãi nghĩ về nhau. Toàn những điều đâu đâu. Xa lạ. Kỳ quặc. Lẩn thẩn. Vớ vẩn. Cheng cheng chập chập. Ừ thì thôi vậy, nhất định sẽ không dành tâm trí cho những chuyện chẳng phải của mình như thế nữa.
    Bây giờ để dành tâm trí mình cho cái áo mà một hôm mới đây thôi tự dưng thế nào em lại mua cho. Để dành tâm trí mình cho những bữa ăn sáng vội vàng hiếm hoi bên nhau. Để dành tâm trí mình cho một khi nào đó em bảo, anh online đi em kể anh nghe chuyện này. Rồi cả những khi em quăng đũa vào người mình nữa. Những khi bắt gặp ánh mắt cũ ngày xưa ở giữa chừng cuộc họp. Và cả như bây giờ, khi mình chỉ còn lại có một mình nơi chốn cũ, thì vẫn thấy yên lòng. Vì biết em đang ở đâu đó, bình yên.
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Cũng lâu rồi, lại bắt gặp mình còn một mình ngồi trong văn phòng vào một tối thứ sáu cuối tuần. Thích những lúc tĩnh lặng như thế này. Ngồi nhìn khói thuốc lá bay lơ lửng ở trong văn phòng. Thấy mình như chẳng thuộc về cái thế giới lao xao ồn ào tiếng xe ngoài kia. Tự dưng, tất thảy những ưu phiền lo toan về chuyện công việc, chuyện tương lai ngày mai bất định bỗng như biến đi đâu mất. Chỉ còn lại riêng một khoảng trống thinh lặng. Cho lòng mình. Cho bí mật của mình. Cho câu chuyện sẽ không bao giờ có hồi kết của mình. Cho em.
    Ngày hôm nay, lại thêm nữa một ngày Không Tên.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lại thêm một chiều Chủ Nhật nữa, làm việc một mình trong văn phòng. Y như ngày xưa. SG bữa nay thoáng nắng thoáng mưa. Kỳ quặc. Chỉ tiếc cho cả tối qua ở nhà kỳ cạch cặm cụi lau rửa cái xe sạch sẽ tinh tươm. Thì ngay mới bữa nay đã lại lội nước ấm ầm trên phố. Chủ Nhật lê la cafe bao giờ cũng thích. Phố vắng. Quán cũng vắng. Rồi văn phòng cũng vắng tênh. Tự tiện mà làm được khối việc. Tha hồ mà tự sướng. Nghĩ đến cái cảnh khiến một ai đó bất ngờ vào ngày mai. Thấy sướng thêm một tẹo. Giá mà còn như ngày xưa, thì chắc những buổi thế này thể nào cũng lại bày ra trò gì đấy. Khùng khùng một tẹo. Nhảm nhí một tẹo. Vui vui một tẹo. Như là dán một cái note vàng vàng dở hơi nhăng nhít lên đâu đó, chẳng hạn. Để cho một tuần mới của ai đó, và cả của mình, thêm chút ý nghĩa hơn. Bây giờ thì dĩ nhiên là không rồi. Hết giờ cho Lãng Mạn. Thôi thì đành thay vì làm cái này cái nọ đành chuyển sang ... làm việc vậy!
    Biết đâu, chỉ thế thôi mà tuần sau cũng thêm ý nghĩa.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lại là những ngày cuối cùng ở chốn này. Lần này, thì chắc chắn sẽ không còn quay lại nữa. Đôi lúc, những lúc tĩnh lặng một mình như thế này, lại thường tự hỏi rằng tại sao mình lại bịn rịn với chốn này đến thế. Cái công ty này, chẳng phải của mình, chẳng phải của em, chẳng phải của cả hai đứa. Mà sao mình vẫn luôn thấy thân quen không gì dứt ra được. Đã vì nhiều lẽ mà dứt áo ra đi một lần. Rồi lại vì nhiều lý do mà quay trở lại. Hân hoan. Hăng say. Hy vọng. Đã mong là sẽ còn lâu nữa mới có ngày này. Vậy mà ... Cái thứ HQ, đúng là không thể nào chấp nhận được!
    Mình đã từng có những khuya làm việc một mình ở nơi khác, thậm chí là cái nơi dường như mình được coi trọng hơn rất nhiều ở chốn này. Vậy mà sao vẫn chẳng có được những cảm xúc như thế này. Cái cảm giác bất cứ lúc nào ngẩng đầu lên là lại nhìn thấy bóng em ở ngay trước mắt thật chẳng có gì thay thế được.
    Hôm qua, lâu lắm rồi mới lại để mình say đến thế. Càng say, sao mọi thứ ngày xưa lại càng sầm sập ùa về. Rồi mai đây, liệu tất thảy những điều đó có còn tồn tại nữa không? Thay thế một công việc này, bằng một công việc khác ư? Chẳng khó. Nhưng để thay thế tất thảy những gì mình đã từng có ở chốn này thì dường như là điều không thể. Dẫu bây giờ tất cả mọi thứ đều đã đổi thay. Cả em, cả mình, cả những con người ở chốn này, rồi thậm chí ngay cả cái chỗ mình ngồi nữa. Vậy mà sao mình vẫn thấy thân thuộc đến kỳ lạ.
    Ngày xưa, ở chốn đây là bạn bè, là những tiếng nói cười không dứt, là những lúc rong chơi và làm việc điên cuồng bên nhau, là mình, là em, là nhau. Còn bây giờ, là cái cảm giác ngoài cuộc của một kẻ "ngoại đạo", là hàng giờ đồng hồ cắm cúi lặng im ngày này qua ngày khác, là đi một mình và về cũng một mình, là đủ thứ bực bội của những điều chướng tai gai mắt mắt thấy tai nghe, là cả cái tương lai bấp bênh không hề có một lời hứa hẹn nữa. Vậy mà, không ngờ mình đã chấp nhận tất cả. Chỉ để đổi lấy hình hài của em mỗi ngày. Chỉ để đổi lấy những phút giây thinh lặng nhớ nhung và mơ mộng như thế này. Chỉ để biết và tin rằng mình vẫn còn đang sống, đang yêu, và đang được thảnh thơi mà nhung nhớ khôn nguôi.
    Mai đây, không còn tất thảy những điều này. Hẳn là mình sẽ day dứt lắm. Day dứt theo một cách khác. Day dứt ở một chốn khác. Nhưng mình biết, và tin rằng, dù cho sau này mình có ở tận nơi đâu, thì chốn này, luôn luôn và mãi mãi sẽ rất gần về phía trái tim.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mệt và đuối lắm rồi nhưng thấy tâm sự của bạn Juri phải xuất hiện. Juri hiểu tâm trạng của bạn khi phải dứt áo ra đi; ko lâu trước Juri cũng thế: xót xa, đau khổ, bấp bênh. Nhưng ko phải vì đi và vì ở nơi đó còn có 1 người mà mình ko muốn xa. Cảm giác ra đi rất là đau, vì mỗi ngày Juri đều thấy anh ấy bất chợt chẳng còn liên lạc được. Đau lắm, đau thật sự. Nhưng rồi dù có xa đến đâu cũng chẳng thể thay đổi .
    Do đó mình phải nỗ lực, và Juri chắc chắn sẽ quay về ở bên anh ấy. Bạn cũng thế nhé, 1 chút tin tưởng vào ngày mai.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thứ tư, mùng tám, tháng mười, hai ngàn lẻ tám.
    Ngày dịu dàng.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    ?oNắng mấy hôm nay vàng lắm cậu ạ?, có mỗi một câu ngắn ngủi thế thôi của thằng bạn dở người mà cũng làm mình xốn xang suốt cả buổi chiều. Lại mong được bỏ hết để lao ra HN thêm một lần nữa. Lang thang vơ vẩn ngoài phố. Ngồi thu lu trong góc phố. Ngắm con gái má hồng. Ngắm thời gian chầm chậm trôi qua trong mắt. Vẫn biết cà phê thì ở đâu mà chẳng thế. Ở đâu mà chẳng ngọt, chẳng đắng, chẳng ngất ngây một cách dịu dàng. Thế mà, cứ phải dọn lòng ra phố cơ. Cứ phải ghế nhựa vỉa hè với cái chén nhỏ chơi vơi trong một bát nước đầy cơ. Rồi lại cứ phải cái giọng nói cũ, hỏi thăm một tiếng như người nhà cơ.
    Hay là lại ngồi tiễn mặt trời ngoài Hồ Tây nhỉ? Vẫn biết Highland thì chỗ nào chẳng thế. Vậy mà lại đi đem lòng yêu cái quán bồng bềnh trong lòng Hồ Tây. Sâm cầm bây giờ chẳng thấy. Nhưng lại thấy biết bao kỷ niệm trong mắt. Ngày xưa mình cũng đứng chỗ này này. Ngày xưa mình cũng ngồi chỗ này này. Lại cả cái ngày hơi xưa xưa nữa, mình ngồi đúng cái bàn này. Đúng góc nhìn này. Và bắt gặp mình trong đáy một đôi mắt hồng màu hoàng hôn.
    Rồi lại nhớ những lần lê la từ hết quán này sang quán khác. No cà phê. Say thuốc lá. Và lặc lè với cái bụng đủ thứ hầm bà lằng. Nào là phở Lò Đúc. Nào là bánh cuốn Hàng Mành. Nào là ốc Hồ Tây. Nào là bánh giò Chợ Hôm. Nào là bắp bò Phùng Hưng. Rồi lại còn, lại còn cháo sườn Phan Đình Phùng nữa chứ. Chỉ mong được lao ngay ra đấy. Để đêm nào cũng nhìn sương giăng trên những tán cây ở đầu Phan Đình Phùng. Để lại được nhớ đã có lần em bảo, em đã ở đó và chạy tới chạy lui tìm anh mãi. Cứ như thể khoảng cách gần hai ngàn cây số chẳng hề tồn tại. Vẫn biết chỉ là em nói quá lên ít nhiều cho mình u mê thế thôi. Thế mà cứ nhớ mãi. Và vẫn mong lại được nghe thêm một lần câu nói dối đáng yêu như thế.
    Rồi lại mong mau được ngồi rung đùi bốc phét với mấy thằng dở người nối khố ở cái góc vỉa hè Phùng Hưng. Để rồi chắc thế nào cũng say ngất say ngư mà đi bộ dọc phố Hàng Bông cho người mình vương đầy nỗi nhớ. Cũng chẳng biết sao nữa, lại đi nhớ những khoảng không tranh tối tranh sáng như thế trên phố Hàng Bông vào một đêm nào se se lạnh. Bây giờ thiếu mất một bàn tay, chắc là mỗi bước chân của mình sẽ chông chênh lắm. Lại chẳng còn ai để dọa ma trước những con ngõ sâu hun hút nữa. Nhưng hẳn là, bóng dáng của một ai đó, thì vẫn mãi vẹn nguyên.
    Rồi chắc thế nào mình cũng xách xe mà chạy như mộng du qua những con phố nhỉ? Này thì là dốc Bà Triệu thoang thoảng hương hoa đâu đó. Này thì là đường Lý Thường Kiệt sương giăng mù đèn. Này thì là con đường nhỏ uốn lượn vòng quanh Hồ Tây thông thốc gió. Rồi lại còn ngay cả những lối đi rung rinh giữa những luống hoa ngay ở Hồ Gươm nữa chứ. Lại muốn say thêm lần nữa. Lại muốn vừa đi vừa hát. Lại muốn vừa đi vừa cười. Lại muốn ngã vào nhau để chẳng bao giờ cần đứng dậy nữa.
    ?oEm đang ở thành phố của anh đấy, em nhớ anh lắm anh biết không??
    Ừ. Cũng đã có một ngày mình được nghe những lời như thế.
    (SG, những ghi chép vụn, 10.2008)
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Nào lại nữa, những ngày dịu dàng.

Chia sẻ trang này