1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    chẳng còn tự khúc nào riêng cho chúng ta. Giờ chỉ của riêng em và riêng anh. Thèm một buổi chiều, hai đứa ngồi quán cafe, chỉ để hai đứa nhìn nhau cho đến khi cốc cafe tan hết đá. Em đã bao lần muốn đến thành phố của anh, cố gắng rất nhiều để trở về nơi đó, nhưng....
    Bình yên đến lạ lùng khi những ngày không anh....
  2. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Tự khúc cho em và tôi đã mất rồi. Chúng ta 2 đứa bây giờ đang trên 2 con đường, càng ngày càng đi về phía xa nhau. Em giá như tôi có thể ghét em, có thể xem em như 1 người xa lạ thì chắc bây giờ tôi không đau như thế này đâu.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Thật tình cờ. Đúng vào lúc em nói dường như những đen đủi nào đó đã không còn theo đuổi em nữa thì bỗng dưng mình cũng thế. Sau cả một quãng thời gian dài mù mờ và lo lắng về nhiều chuyện. Thì bây giờ, tự nhiên tất thảy lại trở nên thật trôi chảy. Thấy vui vì những việc mình làm đã mang lại kết quả tốt. Rồi đã có lúc tưởng chừng như bế tắc về tương lai của mình, thì giờ đây lại thậm chí có đủ thứ cho mình lựa chọn. Dù đi hay ở, thì những nỗi buồn xưa cũ cũng không thể nào chạm vào mình được nữa. Nào, hãy chờ xem ...
    Những ngày vừa qua, thật quá đỗi dịu dàng. Hình như cứ phải đến lúc ngỡ như hoàn toàn không còn nhau nữa thì ngọn lửa ngày xưa mới lại bùng lên thì phải. Có lẽ, cả em, cả mình, đều hiểu rằng đó sẽ mãi mãi là ngọn lửa duy nhất. Rốt cuộc thì, sau tất thảy. Sau sung sướng, hạnh phúc, đớn đau, giận hờn, ghen tuông, nhớ nhung, ái ân, ... thì thứ tuyệt vời nhất, và trọn vẹn cho tất thảy, lại là một cái siết tay.
    Mùi hương cũ, vẫn còn nguyên vẹn nơi này.
  4. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Congratulation!
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    To juicyrouge05:
    Cám ơn bạn. Cheers!
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Đêm qua loanh quanh suốt đêm ở trong vườn nhà. Đêm qua lại thấy gió về. Cứ ngồi đó mà mang thân trần ra thấm gió. Rồi lại lặng im mà nghe tiếng lá cây xao xác ngay trên đỉnh đầu. Dạo này hút thuốc nhiều quá. Cổ họng lúc nào cũng khô không khốc. Rồi sáng ra đã khùng khục ho. Đã dặn lòng là hút ít đi mà chẳng làm được. Chắc phải đổ tại mọi chuyện vậy. Cứ một chốc, là lại thấy có lý do gì đó để châm thuốc hút.
    Dạo này giấc ngủ đến hình như khó hơn. Cứ nằm đó mà tự trò chuyện với chính mình trong thinh lặng. Nghe rõ cả tiếng tàu chạy qua ngoài sông. Lại cả tiếng những giọt nước tí tách chảy ở đâu đó nữa. Rồi cả mồn một những câu chữ chậm chạm chạy qua trong tâm trí mình. Tự hỏi. Rồi lại tự trả lời. Còn thêm cả những câu nói vang vang như đang chuyện trò cùng em nữa, ... Mọi thứ cứ như đang hiển hiện ngay trong bóng tối. Ấy thế mà đến khi ngồi trước cái máy vi tính thì lại chẳng viết ra được. Tất thảy chúng như tan đi đâu mất. Để rồi lại sầm sập ào tới trong bóng tối.
    Hôm qua, lại thêm một lần nữa có cái cảm giác lố bịch khi nhớ lại những câu chữ của mình. Rồi lại cả cái thứ tình cảm dai dẳng của mình nữa. Để làm gì chứ? Khi mà ngay cả chính em cũng đã kết thúc và bắt đầu không ít những câu chuyện khác. Còn mình, thì đã nhìn thấy rõ ràng cái gì là thực sự thuộc về mình. Và những tháng ngày đã qua của em, tuyệt nhiên chẳng còn thấy bóng dáng của mình trong đó nữa... Vậy mà sao mình vẫn còn thức trắng đêm như đêm nay? Vậy mà sao mình vẫn còn đau khổ, còn ghen tuông, còn sung sướng, còn hạnh phúc, còn ngây ngất, còn rung động, còn da diết, và còn vẫn tiếp tục viết những dòng chữ không đầu không cuối này?
    Hôm trước, đã bắt gặp trái tim mình lạc nhịp khi em bất ngờ siết lấy tay mình. Rồi lại bặt gặp mình đứng hút thuốc miên man buồn khi thấy em và một người cũ của em kề sát bên nhau. Đã lâu quá rồi. Sao tất thảy những cảm xúc thăng trầm ấy vẫn còn vẹn nguyên ở trong lòng mình?
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Sài Gòn cuối tuần lây phây mưa. Trời mát. Và xào xạc gió. Ngồi ngắm phố lên đèn nơi quán cũ. Thấy trong lòng đâu đó dịu dàng hơn.
    Ngày mai, một chương mới sẽ bắt đầu. Cho tôi. Và em.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Thêm một ngày nữa, yêu dấu lặng im.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ...
    Ngoảnh đi ngoảnh lại. Rồi cũng qua những ngày dài. Sài Gòn dạo này mưa nhiều. Không biết là mưa cho mình hay mưa theo Hà Nội. Lâu lắm mới thấy muốn viết một tẹo. Già mất rồi chăng? Chai mất lòng rồi chăng? Mà sao viết ra lòng mình lại khó khăn đến thế? Rốt cuộc thì, sau bao đêm, sau bao ngày, sau bao lo toan và tất bật, lại thấy lòng mình mong chỉ được ngồi lại với nhau một tẹo. Chửi nhau té tát cũng được. Cào cấu cắn xé cũng được. Hay là chẳng cần, lặng im mà ở bên nhau thôi cũng được. Chỉ thế thôi, để cho qua hết những tháng ngày lặng thinh.
    Mấy bữa nay, trời Sài Gòn âm u một cách lạ thường. Đâm lại càng nôn nao mong mau đến ngày được ra Hà Nội hơn. Là thế đấy, ngày cũ đã lâu lắm rồi mà mỗi lần trở về lại như mới chỉ hôm qua. Chạm tay vào ly cà phê hôi hổi khói ngoài vỉa hè. Là lại thấy ngay ký ức. Chửi bậy một tiếng trong quá nhậu. Là lại thấy ngay đâu đó là bạn bè. Hà Nội chẳng biết đã làm gì mà lại khiến lòng mình mê muội đến thế. Yêu cả từng cái cây xà cừ trên phố cũ. Hay là yêu cả từng cơn gió. Cả từng cái mùi hương lảng bảng đâu đó trong không khí. Cả từng thời khắc không tên. Như là một đêm nào đó, có tay tôi ***g vào tay em.
    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 31/10/2008
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Sài Gòn chang chang nắng. Đâm cứ nôn nao mãi mong mau đến ngày được ra Hà Nội mà lội bì bõm trong nỗi nhớ. Tuần này bận rộn. Bận rộn một cách tích cực. Thế cũng tốt, để cho lòng mình khỏi có khoảng trống mà muốn chen vào những da diết bấy lâu nay.
    Hôm qua, đi lấy xe một mình. Nghĩ lại vẫn còn thấy liều lĩnh. Nhưng lại buồn cười vì chợt nhận ra mình có thể chợ búa một cách dễ dàng hơn mình tưởng. Rồi cứ thế mà lao đi trong mưa. Đâm sầm vào những khoảng tối trước mắt. Thấy hạnh phúc vô cùng với cái cô độc của một thằng biker tự do như chim trời. Trưa nay vẫn còn nhớ như in cái khoảng không tĩnh lặng một cách u tịch bên trong chiếc mũ bảo hiểm. Cứ như là tâm trí mình được tách rời hoàn toàn với thực tại vậy. Tất cả chỉ còn lại là tiếng lốp xe nghiến xuống mặt đường. Tiếng nước bắn lên hai chân mình lép nhép. Và cái tiếng bô xe trầm buồn một cách đều đặn. Vào lúc ấy, như thể những nỗi buồn chẳng thể nào chạm tới mình được nữa.
    Nhận một cái tin nhắn của em. Just make sure you okay. Okay ư? Okay hay không okay thì cũng đâu quan trọng gì chứ? Sau những tiếng cười rơi vãi đâu đó của em trên phố. Sau những chuyến đi chơi. Sau những cuộc vui. Sau những mối quan hệ. Sau những mối quan hệ thoáng qua. Sau sự sung sướng và đủ đầy của riêng em. Sau tất thảy. Liệu anh có okay được nữa không? Liệu anh có okay được nữa không? Liệu anh có okay được nữa không? Liệu anh có okay được nữa không? ...
    Lại nhớ cái khoảng chênh vênh giữa số ba và số bốn. Cái xe mới của mình gầm gừ một cách ngoan ngoãn. Thu mình lại trước khi xé toạc bóng tối trước mặt và ngấu nghiến nó một cách ngon lành. Lúc ấy, mình đã thấy như chính mình cũng đã biến thành một con mãnh thú. Lao đi mượt mà giữa những bóng cây âm u gió. Xuyên qua màn mưa li ti như kim châm. Và nuốt trọn cái nỗi dai dẳng ma mị ở trong lòng mình.
    Vài hôm nữa thôi, thì sẽ lại là những con đường khác. Thì sẽ lại là một con mãnh thú khác của mình. Cao lêu khêu như hươu. Và nhìn bất kể một một con đèo hung dữ nào bằng chỉ một phần tư con mắt. Và rồi lại ăn hết tất thảy chúng bằng số hai nhé? Hay là tỏ rõ uy quyền với chúng bằng số một? Hay là cứ thế mà nuốt trôi chúng bằng số ba số bốn? Rồi cả những nỗi buồn này nữa. Rồi cả những sự lặng im khốn kiếp này nữa. Rồi cả những xa vắng. Rồi cả những day dứt. Rồi cả những ký ức. Rồi cả những nắng. Những mưa. Những sớm. Những trưa. Tất tật. Toàn bộ. Trọn vẹn. Mọi thứ sẽ lại ở đằng sau lưng hết.
    Chỉ vài hôm nữa thôi, anh sẽ mang yêu đi rải khắp núi đồi.

Chia sẻ trang này