1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Tám giờ ba mươi tám phút tối. Văn phòng lặng im.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    TáI SAO?
  3. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Yêu Dại Khờ
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UHPTHP4dihA&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UHPTHP4dihA&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
    The Blower''s Daughter/Damien Rice.
    And so it is
    Just like you said it would be
    Life goes easy on me
    Most of the time
    And so it is
    The shorter story
    No love, no glory
    No hero in her sky
    I can''t take my eyes off of you
    I can''t take my eyes off you
    I can''t take my eyes off of you
    I can''t take my eyes off you
    I can''t take my eyes off you
    I can''t take my eyes...
    And so it is
    Just like you said it should be
    We''ll both forget the breeze
    Most of the time
    And so it is
    The colder water
    The blower''s daughter
    The pupil in denial
    I can''t take my eyes off of you
    I can''t take my eyes off you
    I can''t take my eyes off of you
    I can''t take my eyes off you
    I can''t take my eyes off you
    I can''t take my eyes...
    Did I say that I loathe you?
    Did I say that I want to
    Leave it all behind?
    I can''t take my mind off of you
    I can''t take my mind off you
    I can''t take my mind off of you
    I can''t take my mind off you
    I can''t take my mind off you
    I can''t take my mind...
    My mind...my mind...
    ''Til I find somebody new
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lại thêm một lần nữa, đâm sầm vào tâm bão.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ...
    Sau những lúc ra đi và trở về, bao giờ cũng ăm ắp đủ thứ cảm xúc ở trong lòng. Lần nào cũng thế. Lần nào cũng là những chuyến bay xuyên đêm tối. Lần nào cũng là những khoảng dài lặng im ngồi nhìn ngắm dãy ghế chờ vô cảm ngoài sân bay. Giữa Tân Sơn Nhất, mà cái lạnh lẽo của đâu đó cũng len lỏi cả vào con đường dẫn ra máy bay dài hun hút. Xung quanh thì bao giờ cũng nhốn nháo. Còn mình, mình thì bao giờ cũng lặng im.
    Sau đấy thì bao giờ cũng là những giấc ngủ chập chờn. Đôi lúc choàng tỉnh. Loay hoay xoay người trong cái chỗ ngồi chật chội như giam lỏng. Nhìn đăm đắm ra cái khoảng tốt đen mênh mông ngoài ô cửa sổ. Áp trán vào cái lớp kính phủ đầy hơi nước. Lại muốn vẽ lên đấy một trái tim.
    Lần nào cũng thế. Thích nhất là cái cảm giác đầu tiên khi bước ra khỏi máy bay về lại HN. Là muốn hít một hơi dài cho cái lạnh chạy ùa vào trong da thịt. Bước lơ đãng xuống những bậc thang nhôm lạnh toát. Leo lên cái xe buýt nồng nặc mùi người. Rồi lại thế đấy, là đủ thứ tiếng chuông điện thoại trả lời í ới. Đủ thứ giọng nói lúc nào cũng có vẻ vàng vàng vội vội. Riêng chỉ có một mình mình. Riêng chỉ có lòng mình, và cả cái chiếc điện thoại xấu xí của mình nữa. Là lặng im.
    HN đón mình bằng đêm. Bằng cái lạnh se sắt cuối thu ùa tràn vào người khi mình để mặc cho cánh cửa xe taxi mở ngỏ. Bằng cả tiếng gió nữa, tiếng gió vun vút như rót quất trên cầu Thăng Long lộng gió. Bằng cả những dòng xe ồn ào và lộn xộn trong phố. Bằng cả cái giọng lễ phép đáng ngạc nhiên của anh chàng lái xe taxi của mình. Rồi còn thêm nữa chứ, HN còn đón mình cả bằng nỗi nhớ. Cái thứ nỗi nhớ ma ám độc ác cứ luôn nhằm những lúc lẻ loi để sập đến đeo bám lòng mình.
    May quá, lâu lắm mới trở về thì HN lại vừa tan bão. Bão nhường lại phố cho thu. Cho bốn thằng đàn ông dở hơi đã gần hai mươi năm qua vẫn còn muốn nhìn thấy mặt nhau thật gần. Nghe thấy tiếng nhau, là bỏ mặc tất, chỉ để được ngồi bên nhau thu lu trên những cái ghế nhựa èo uột ngoài vỉa hè nơi cái quán café xưa cũ. Vẫn là cái gốc bàng này. Vẫn là cái góc phố này. Vẫn là cái vị café ngọt đắng và ấm áp một cách nồng nàn này. Mọi thứ vẫn y nguyên thế. Chỉ có cái ghế ngay sát bên cạnh mình là khác xưa. Lòng hình như vẫn còn đây. Mà ai ngờ đâu ly café ngày xưa lại vơi nhanh đến thế.
    Cũng may còn có bạn bè. Chúng nó lôi mình vào những ván bài mịt mù khói thuốc và tiếng cười. Chúng nó lôi mình ra cái hàng phở cũ. Xì xụp ồn ào. Rồi lại lôi mình ra ngồi thu lu ở cái quán nước chè đầy mùi HN lúc sớm mai. Nào, để anh gọi hai ly nhân trần em nhé. Một ly anh uống cho mình. Một ly anh uống cho em.
    Thế rồi nắng cũng lên. Có lẽ chẳng cái thú nào bằng cái thú đi bộ lang thang trên những con phố xíu xiu của HN vào mùa đẹp nhất. Nắng hanh vàng xiên xiên qua những tán cây lung linh gió. Thỉnh thoảng lại thấy có một chiếc lá rụng xuống trên đường. Chậm rãi và dịu dàng đến mức ngỡ như chỉ cần với tay ra là có thể bắt lấy ngay được. Thế rồi lại bắt gặp lòng mình mặc yên cho thời gian trôi đi ở một góc quán xa xưa đầy kỷ niệm. Là thế đấy, sao chỗ nào ở cái thành phố này cũng có nhiều kỷ niệm đến thế? Góc phố này. Con đường này. Cái quán này. Cái bàn này. Cái ghế này. Ừ, đúng là cái ghế này. Rồi lại cả cái ô cửa sổ đẹp vừa vặn như đang đóng khung vào phố này nữa chứ? Đã bảo là thôi không thế nữa. Mà lại vẫn chẳng ngăn được lòng mình xôn xao tiếng gió ở trên tít tận chót vót cái ô cửa sổ con con nơi đỉnh của cột cờ HN. Mình đã trốn ra tận nơi này, sao vẫn chẳng thoát được chông chênh?
    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 19/11/2008
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Hôm nay thần kinh.
    Nên bữa nay bận thế mà lúc nãy vẫn cứ trốn công việc ra phố mà ngồi một mình chờ mãi lúc lên đèn. Ngồi một lúc thật lâu. Lại gặp ngay cơn mưa rào bất chợt rặt chất SG nên có muốn cũng chẳng thể nào về được. Ừ thì thôi đã thế lại ngồi thu lu thật khẽ cho những giọt nước mưa khỏi thấm vào vai áo. Ngoài kia SG vẫn thế. Lúc nào cũng chuyển động một cách vội vã và ồn ào. Cái chốn này, khiến cho con người ta làm gì cũng phải nhanh hơn. Yêu cũng phải nhanh hơn. Và quên rồi cũng nhanh hơn.
    Ở nơi này, lại thấy nhớ về chốn ấy. Cái sâu thẳm chậm rãi và đầy dịu dàng của mình. Cái nơi mà người ta có thể sống thật chậm. Tận hưởng thật chậm từng phút giây trôi qua. Như là biết rằng để được yêu chẳng dễ. Nhưng mà đã có những kỷ niệm ở nơi ấy rồi thì lại chẳng thể nào quên được. Như thế liệu có khổ quá không nhỉ? Khi mà mãi vẫn còn nguyên đấy những tiếng cười của một ngày xưa cũ? Khi mà biết rằng một ngày vẫn còn nhung nhớ, mà ngày khác thì đã lãng quên.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Đêm qua lại mất ngủ nữa. Không biết là mất ngủ hay không muốn ngủ. Có lẽ cả hai. Dạo này hay mang cái tiết trời lành lạnh về đêm ra mà làm thành lý do để được ngồi với đêm dưới hiên nhà. Đêm qua, lại một đêm nữa ngồi uống bia một mình. Bật nhạc vừa đủ để nghe thấy tiếng Ngọc Khuê văng vẳng. Không biết có phải tại đêm không, hay là tại tâm trạng, mà sao tự dưng thấy Ngọc Khuê hát về Hà Nội lại hay đến thế. Ngỡ như nghe thấy cả tiếng gió, tiếng mùa về, tiếng chuông nhà thờ đổ dài trong thanh vắng, rồi hình như còn có cả tiếng sóng ở Hồ Tây dập dìu vỗ vào bờ Thanh Niên nữa.
    Dạo này không hiểu sao, lúc nào cũng thấy nhớ về Hà Nội một cách da diết. Hay là tại chẳng có cái gì bấu víu vào để nhớ nữa? Hay là tại vì thằng bạn thân thiết nhất của mình vừa mới thông báo quyết định chia tay hoàn toàn Sài Gòn để trở về Hà Nội? Nhanh quá, mới đó mà đã là hơn 6 năm trời của một đời người. Hơn 6 năm trời kể từ cái ngày mình rủ rê nó vào đây. Cả một quãng đời. Vậy là rồi cũng trôi qua. Hơn 6 năm trời, hai thằng đàn ông Hà Nội sống ở Sài Gòn. Hai con đường. Hai hành trình. Hai cuộc đời. Chẳng gần nhau được bằng những năm tháng thanh xuân 17 tuổi. Đôi khi chỉ kịp vội vã ngồi bệt uống rượu được với nhau một lúc vào giữa đêm. Thế mà rồi rốt cuộc bây giờ ngay cả những chút ngắn ngủi như thế cũng sẽ không còn nữa. Chẳng hẹn mà gặp, cả hai thằng bạn thân của mình gần như cùng lúc nói lời chia tay với Sài Gòn để trở lại Hà Nội. Vậy là cuối cùng lại chỉ còn có mình mình. Đôi khi chẳng tránh được cái cảm giác lạc lõng ở ngay giữa thành phố này. Đôi khi chẳng tránh được nỗi cô đơn. Cô đơn ở ngay trong ngôi nhà của mình. Cô đơn ở ngay trong công ty. Cô đơn trên phố. Cô đơn ở ngay giữa một bát phở đang ăn dở vào bữa trưa. Cô đơn ngay ở trong lòng mình.
    Là thế đấy. Cái bất hạnh của một kẻ phải sống giữa mùa hè mà lại trót đem lòng thương nhớ mùa đông.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Những ngày không dễ dàng.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Muốn làm mọi việc trở nên dễ dàng mới khó. Còn để mọi việc trở nên khó khăn thì rất dễ.
    Tự nuông chiều mình để dễ dãi với chính mình, thì mọi việc sẽ trở nên rất khó khăn.

Chia sẻ trang này