1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    To Anxiety: Cũng hay phết nhỉ! :-)
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Tân Sơn Nhất sớm. Singapore Airlines. Trời lạnh. Lảng bảng sương. Lại nhớ. Một mình.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    2g20 phút sáng ở đây. 1g20 phút sáng ở nhà. Chẳng buồn ngủ. Chẳng muốn ngủ. Chấp nhận đổi lấy một cái phòng chẳng hề có cửa sổ và trả hơn ba trăm ngàn tiền kết nối internet một đêm chỉ để nhìn thấy những dòng chữ tiếng Việt từ ở nhà. Chỉ để được nằm nghe một anh chàng si tình nào đó không quen biết cầm đàn ngồi hát bập bùng về nỗi nhớ trên youtube. Chỉ để được đọc lại về ngày xưa đôi chút. Chỉ để biết thêm rằng, ngày hôm nay tuyệt nhiên chẳng có một chút nào còn là của mình.
    Cũng là dịp này đây. Năm ngoái mình cũng ở chốn này. Cũng đã từng ngồi uống bia một mình vào giữa đêm trong cái căn phòng khách sạn bé tới mức người ta hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một những tiếng yêu đương của cả hai căn phòng sát bên. Nhớ khi ấy mình đã nghĩ sẽ vẽ một bức tranh hay cho đúng cái cảnh này của mình vào trong một bộ phim thì hay biết mấy. Ngay cả nỗi cô đơn, lắm lúc cũng thật buồn cười!
    Hôm nay chưa phải làm việc. Nên lại lang thang. Lang thang chán rồi lại chọn đúng cái chỗ của những lần trước mà ngồi đó đốt thuốc tư lự ngắm dòng người trôi qua trong mắt. Thế rồi lại thấy thấm nỗi cô đơn. Thế rồi lại nghĩ. Thế rồi lại nhớ. Giá mà bây giờ mình có một ai đó ngồi bên cạnh thì hay nhỉ? Thì mình với người ta thế nào cũng ngồi nói xấu cái đám con giai con gái ở xứ này. Giá mà bây giờ mình đang ngồi chờ ai đó thì hay nhỉ? Thế thì chắc hẳn rằng người ta lại đang vẫn còn mải mê bới tung cái đống đồ season sale ở trong shopping mall đây mà. Giá mà bây giờ mình đang đi cùng một ai đó thì hay nhỉ? Thế thì thể nào mình cũng lại rủ rê người ta lang thang tiếp cho đến tận khuya lắc khuya lơ mới thèm về khách sạn. Giá mà bây giờ mình có một ai đó để nắm tay lúc qua đường thì hay nhỉ? Nếu thế thì mình đâu cần phải ngồi đây mà mong ước vẩn vơ như thế này...
    Lúc tối chẳng biết làm gì, đành đi xem phim một mình. Xem liền một lúc hai phim. May quá cả hai phim đều vui nên cũng ngồi đó mà cười góp với thiên hạ xung quanh được mấy tiếng đồ hồ buổi tối. Thế mà cũng chẳng thoát được cái sự nghĩ nghĩ ngợi ngợi. Rồi chỉ có một chi tiết thoáng qua trong phim thôi tự dưng cũng thấy trong tim nhói lên một thoáng. Đã lâu lắm rồi đấy. Mà sao nhiều khi vẫn còn bắt gặp đúng cái cảm giác này. Đúng cái rùng mình này. Đúng cái nghẹn thở này. Đúng cái nhói lên như kim châm chạy khắp cơ thể này. Đã xa lắm rồi đấy. Sao vẫn còn mãi thao thức mà tự hỏi rằng tối nay người ta có vui không, tối nay người ta làm gì, tối nay người ta đi đâu, tối nay người ta với ai...
    3g20 phút sáng ở chốn này. Vẫn chưa thấy buồn ngủ. Vẫn còn muốn thức nữa để lắng nghe tiếng ghita bập bùng ở trong lòng mình...
  4. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    cuộc tình đẹp như mơ
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Chinatown morning. Same street. Same park. Same working place. Same room. Same sofa. Same balcony. Same MRT station. Same way. Same memory. Same me. Same you.
    Other story.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Cuối cùng và đầu tiên.
  7. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình đẹp vì nó không đi đến tận cùng, nó dừng lại ở lúc đẹp nhất....
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Mười một, tháng mười hai, hai ngàn lẻ tám. Chín giờ mười tám phút tối.
    VP vắng lặng. Sài Gòn đã bắt đầu đón Noel.
    Một ngày sắp lãng quên.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Sài Gòn đẹp lắm. Hà Nội biết không?
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Mới đó mà đã lại là những ngày cuối năm. Thời gian trôi đi vùn vụt. Và dường như còn trôi đi nhanh hơn ở thành phố này. SG đã bắt đầu ngập trong ánh đèn mỗi khi đêm xuống. Trời khe khẽ lạnh. Cái lạnh phải để ý lắm mới thấy được. Chẳng bù cho HN. HN dạo này nghe nói lạnh còn yêu hơn dạo trước. Chẳng thừa. Chẳng thiếu. Lạnh vừa vừa. Là vừa để đủ cho ấm tay nhau. Là vừa để đủ cho ấm môi nhau. Là vừa để đủ cho ấm thân nhau. HN lạnh đẹp là thế. Nhưng bù lại lại có nhiều khoảng tối. Con phố nào cũng có. Lối về nào cũng có. Những khoảng tối từ tán cây chen chân vào những khoảng sáng da diết bởi ánh đèn đường. Những khoảng tối dễ khiến cho lòng chùng hơn.
    May quá, khó mà kiếm ra những khoảng tối mộng mị đó ở SG. SG đi ba bước chân đã va ngay vào những nhấp nháy liên hồi tím xanh vàng đỏ. Mới chập tối, đã nghe thấy tiếng còi xe ríu rít vọng vào vp như mời gọi. Thế là lại chẳng muốn làm gì cả. Bỏ hết đấy. Lững thững xuống phố một mình đốt thuốc tản bộ mà ngắm cuộc đời. Đường Lê Lợi rực hai màu xanh đỏ từ những dây đèn rủ kín từng tán cây. Đường Nguyễn Huệ như có sao sa nhảy nhót lung linh một màu thủy tinh xanh trắng. Đường Đồng Khởi huyền ảo rộn ràng mời gọi từ triệu triệu chấm sáng li ti ở ngay giữa phố. Rồi thì Ông Già Noel này. Rồi thì những chú hình nhân người tuyết miệng lúc nào cũng mỉm cười này. Rồi thì lâu đài pha lê như trong cổ tích ngày xửa ngày xưa này. Rồi thì cỗ xe thần thoại tình yêu của một nàng công chúa nào đó bỏ quên bên đường này... Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cho lòng thấy như có nhịp.
    Thế rồi lại nhớ.
    Thế rồi lại nghĩ về những khoảng tối lặng thinh tận ngoài HN.
    Thế rồi lại tự hỏi chẳng biết bây giờ yêu dấu còn không.

Chia sẻ trang này