1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Hai.
    Hôm qua, khi xem phim "Đẹp từng centimet" trong rạp, tới cái đoạn cuối cùng. Anh đã muốn ứa nước mắt. Anh vẫn biết là một thằng đàn ông đã có gia đình ba mươi ba tuổi thì không thể nào được phép ứa nước mắt chỉ vì những bộ phim tình cảm lãng mạn "trẻ con và hoàn toàn không có thực" như thế. Nhưng mà anh không sao kìm lòng mình được. Khi cái cô bé nhân vật Ngô Đồng trong phim đi tới nơi hẹn cũ và phát hiện ra rằng anh chàng người yêu của mình cũng xuất hiện ở nơi đó, cô bé ấy đã sụp xuống đất mà khóc, mà gào lên gọi tên người yêu của mình. Không hiểu sao, anh lại có ý nghĩ rằng đó là em. Nhất định đó chính là em. Và nhất định nếu là em, thì em cũng sẽ làm y chang như thế.
    Vì đó là cái cách của em. Vì đó là con người của em. Vì đó cũng chính là lý do tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế. Sau bao nhiêu thăng trầm. Sau bao nhiêu những khoảng dài không thuộc về nhau. Sau bao nhiêu mất mát và đổ vỡ. Sau bao nhiêu hy vọng và thất vọng. Sau tất thảy mọi chuyện. Thì vẫn chẳng có gì khiến anh có thể nghĩ khác đi về em được. Như những ngày này năm ngoái, sau hơn một tháng trời giấu nhau vào im lặng, thì mọi sự giận hờn lại ngay lập tức tan biến như chưa từng hiện hữu chỉ sau một cái tin nhắn của em. Chỉ sau một tấm hình của em, tấm hình mà em đã chụp ở ngay nơi hẹn cũ vào ngày của chúng mình. Để cho anh biết rằng, dẫu không còn nhau nữa thì em vẫn dành cho anh một chỗ thật đặc biệt, da diết và mênh mang, trong ký ức. Trong ngày cũ. Trong cuộc đời. Trong ngay cả giữa chừng những câu chuyện tình yêu tươi mới của em. Trong tim.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ba.
    Những ngày cuối năm bình yên thế này, anh lại nhớ những ngày đầy bão tố của mình chỉ mới đây thôi. Những ngày dang dở. Những ngày phân vân chọn lựa giữa đi và ở. Những ngày tự giam mình trong bốn bức tường ở khách sạn. Cứ mãi tự hỏi rằng mình là ai. Mình muốn gì. Và mình sẽ phải như thế nào với chính cuộc đời của mình. Cái vé máy bay đi CĐ chưa bao giờ anh sử dụng anh vẫn còn giữ bên mình để làm kỷ niệm. Rồi cả những bức ảnh anh chụp lại khung cảnh trong những căn phòng khách sạn anh đã từng ở trong những ngày ấy cũng thế. Ở SG này. Ở HN này. Ở TL này. Đâu đâu cũng thấy những chiếc gạt tàn ngập đầy đót thuốc và những chiếc bàn chải đánh răng cô đơn vương vãi. Những ngày tháng ấy, là những ngày tháng suy sụp nhất của anh. Không gia đình. Không an ủi. Không hy vọng. Không công việc. Không tương lai. Không lối thoát. Không tình yêu. Không em. Những ngày tháng ấy, là những ngày tháng mà anh buồn bã nhất, khi càng lúc càng hiểu ra rằng, câu chuyện của chúng mình vĩnh viễn chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Em thì thậm chí đã ở tận đâu đó của một trang sách khác. Còn anh, thì cứ loay hoay mãi với trang giấy nháp nhàu nát của riêng mình.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Bốn.
    Dạo này anh vẫn thường ngồi một mình dưới hiên nhà. Cái thói quen khó bỏ từ ngày xưa. Như một thú vui. Như một bí mật. Thậm chí đôi khi đó như là vô thức. Cứ tự nhiên thế nào, mình chẳng định trước, mà rồi mỗi đêm lại thành ra như thế. Hệt như cái thứ vô thức mà đôi khi anh vẫn làm khi tắm. Đợi cho nước thật nóng lên. Xả đầy buồng tắm. Cho hơi nước bay lên phủ đầy mặt gương. Và rồi vẽ lên đó một trái tim.
    Dạo này trời hay lạnh về đêm. Anh thì vẫn cứ thích được thân trần mà đắm gió ở trong vườn nhà. Lắng nghe tiếng tàu ở ngoài sông vọng lại. Lắng nghe tiếng lá xào xạc trong gió. Lắng nghe cả tiếng con tim mình nữa. Ừ, thì là vẫn thế đấy, anh vẫn thường nghe thấy tiếng của chính anh đang chuyện trò với lòng mình. Về em.
    Lạ thế. Ngày xưa khi còn nhau, thì anh lại đã từng có khi nghĩ về em với những nỗi muộn phiền. Còn bây giờ, khi không còn thuộc về nhau nữa, thì anh lại nghĩ về em bằng rất nhiều sự bình yên. Ngày xưa, nếu như anh thăng hoa sau mỗi khi ở bên em và sụp đổ sau mỗi khi biết rằng em lại thuộc về một ai đó. Thì bây giờ, trong anh tất thảy chỉ còn lại là lòng thanh thản. Thời gian trôi đi, và chính thời gian đã dạy cho anh một bài học về lòng bao dung. Về một hạnh phúc thực sự. Và về một tình yêu thực sự. Sau cái tôi của mình. Sau lòng ham muốn chiếm hữu ích kỷ, là anh đã biết vui với niềm vui của em. Hạnh phúc với hạnh phúc của em. Và biết yên bình ngay cả khi em đang yên bình trong vòng tay người khác.
    Ngày xưa với anh, im lặng là đau khổ. Còn thì bây giờ, yêu dấu biết lặng im.
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Năm.
    Hôm trước, anh rất vui vì nhìn thấy kết quả rất tốt từ những việc mình làm. Lúc em khen anh, anh đã xôn xao cả người. Rồi tự dưng lại có cái ý nghĩ rồ dại rằng nhất định anh phải được làm việc suốt đời với em. Dù biết rằng cái ước mơ viển vông như thế cũng có nghĩa là mình sẽ phải cố gắng cả đời. Vì rõ ràng, anh biết em sẽ yêu anh hơn một tẹo mỗi khi thấy anh làm việc tốt. Em biết không, đôi khi anh cũng đã từng có cả những ý nghĩ ngu ngốc rằng giá như mà chúng mình không phải làm việc cùng nhau. Không phải nhìn thấy nhau mỗi ngày. Không phải ở gần nhau đến thế. Không phải cả hiểu rõ nhau từng chân tơ kẽ tóc nữa. Biết hết mọi bí mật của nhau. Biết cả thói hư tật xấu. Biết cả những điều mà duy nhất chỉ có hai đứa mình là biết ... Vì như thế có nghĩa là anh sẽ có được cái lung linh hấp dẫn huyền ảo mà tất thảy những thằng đàn ông khác của em có được. Chẳng biết như thế có gọi là công bằng hơn với anh không. Nhưng mà biết đâu, biết đâu được, như thế em lại chẳng mê anh nhiều hơn?
    Nhưng đấy là anh ngớ ngẩn mà vẩn vơ như thế. Chứ còn thì cứ mỗi khi bước chân vào chốn này. Cái chốn đầy rẫy những chuyện bực mình mà anh và em vẫn thường chia sẻ với nhau. Thì anh lại muốn được bước vào nhiều hơn. Nhanh thế, mới đó mà đã năm cái Tết đi qua. Mới hôm nào em còn gọi anh là "hoàng tử nhỏ" chỉ để dụ dỗ anh về làm cùng em. Mới hôm nào em còn hôn rất nhanh vào má anh khi chúng mình chia tay nhau vào cái Tết đầu tiên. Mới hôm nào chúng mình còn chia tay nhau trong ngượng gạo trước cái Tết ngỡ như cuối cùng. Mới hôm nào anh còn quay trở lại lặng im làm việc làm việc và làm việc như một kẻ ngoài cuộc. Vậy mà hôm nay anh đã lại ngồi đây. Một mình trong văn phòng như ngày xưa. Trên chiếc ghế của mình. Ở chỗ ngồi của mình. Trước cái máy tính đã từng thuộc về mình. Cười một mình khi nghĩ về những gì mình vừa làm được. Và đôi khi, rất khẽ, lại bắt gặp một ánh mắt nào đó rất quen nhìn xuyên qua ai khác để dành cho riêng mình.
    Ăn sáng hông?
    Bây giờ với anh, chỉ cần như thế thôi, em biết không?
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ...

    Sáu.
    Con số sáu gợi cho anh nhớ đến cái tháng cuối cùng của chúng mình. Gợi cho anh nhớ đến mùi bê tông và những chuyến sky train xẹt ngang buổi chiều. Gợi cho anh nhớ đến cái bóng dáng gầy guộc nhỏ của em bất ngờ xuất hiện nơi góc phố ở chốn ấy, một thành phố khác, một đất nước khác, vào một buổi chiều thứ năm đầy nắng.
    Chúng mình đã dành cho nhau bao nhiêu sự bất ngờ như thế trong suốt những tháng ngày bên nhau, em nhỉ? Tình yêu của chúng mình, gắn với những chuyến đi. Tình yêu của chúng mình, gắn với những tháng ngày đầy biến động. Mỗi ngày lại có thêm một kỷ niệm mới. Mỗi ngày lại có thêm một cảm xúc mới. Mỗi ngày lại có thêm những câu chuyện mới. Lúc đó thì thật là vui. Nhưng rồi đến khi tất cả chúng qua đi. Lại khiến cho chính bản thân mình mãi vẫn chẳng thăng bằng lại được.
    Làm gì có câu chuyện nào khác trên cuộc đời này, lại mang đến cho ta cái thứ hạnh phúc chênh vênh đến thế thế? Làm gì có một ai đó khác trên cuộc đời này, lại khiến cho trái tim ta ngả nghiêng đến thế? Vui thì cũng thật vui. Buồn thì cũng thật buồn. Và nhớ. Và nhớ thì dai dẳng và da diết còn hơn cả là nỗi nhớ. Mà cũng có gì ghê gớm đâu. Âu cũng chỉ là một cái hôn trộm. Một cái nắm tay giữa đông người. Một câu nói. Một ánh mắt. Một việc điên rồ gì đó không cần suy nghĩ. Một ý nghĩ. Một câu hát. Một bộ phim. Một mùi hương. Một bộ quần áo. Hay là thậm chí, chỉ đơn giản như là một lần phùng mang trợn má ra mà trêu nhau.
    Có mỗi thế thôi. Mà sao lại chẳng tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Bảy.
    Anh lại mới có một niềm vui mới cho riêng mình rồi, em ạ. Sau vẽ vời. Sau xe cộ. Sau ảnh ọt. Sau phim phủng. Sau thể thao thể dục. Thì bây giờ cái cơn sốt mới nhạc nhẽo nó đang hành hạ anh. Tại em đấy, em biết không? Cũng tại em bỏ anh. Cũng tại bây giờ trưa nào chiều nào tối nào em cũng bận bịu đi ăn đi uống đi chơi với những anh chàng tươi mới trẻ trung của em. Đâm ra anh lại cô đơn. Trưa nào cũng ngồi dỏng tai lên mà nghe mấy cái bọn bạn nhạc nhẽo HN mới quen chúng nó tiêm cho đủ thứ âm nhạc hổ lốn vào đầu. Thế là đâm mê. Thế là đâm say. Thế là đâm lại nhớ đến cái niềm thích thú bị bỏ quên từ thủa bé tí của mình. Rồi cứ thế mà lao đi vác về hết đàn guitar rồi lại đến piano. Bật bông cả ngày. Bật bông cả đêm.
    Tự dưng lại thấy buồn cười khi chợt nhận ra chúng mình thật giống nhau. Muốn gì thì phải muốn cho bằng được. Chưa hết cơn sốt này đã lan qua cơn sốt khác. Bảo sao lúc nào cũng chẳng thấy vừa lòng. Bảo sao lúc nào cũng chẳng thấy bình yên. Bảo sao lúc nào mình cũng luôn trong trạng thái kiếm tìm. Mà tìm đâu cho được chứ. Làm sao trên đời này có được một ai đó như em?
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    7 zồi tiếp đến là nghỉ CN thôi chủ thớt ơi...
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Tám.
    Buồn cười. Chẳng ngờ một ngày anh lại có thể bị rụng tóc cả từng mảng lớn chỉ vì cái lý do lãng xẹt như là stress. Tưởng là đùa thôi chứ. Ai ngờ hoá ra lại đúng là như thế. Bác sĩ bảo anh là không được uống café nhiều nữa. Không được hút thuốc lá nhiều nữa. Rồi cái này mới buồn cười chứ, anh cũng chẳng được nghĩ ngợi nhiều nữa luôn. Vớ vẩn. Nghề của anh như thế này. Con người của anh như thế này. Không nghĩ ngợi nhiều nữa thế quái nào được cơ chứ? Rồi lại cả café và thuốc lá nữa. Nó cũng như là em í. Ngấm vào trong người anh mất rồi, em biết không?
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Chín.
    SG cứ đến cuối năm là rộn ràng, em nhỉ? Đi đâu cũng thấy đèn giăng. Đi đâu cũng thấy nhạc nhọt xập xình. Mấy hôm trước tự dưng thế nào trời lại trở lạnh. Buổi sáng ra đường thích ơi là thích. Buổi tối cũng thích nữa. Hôm nào rảnh rang một tí là anh lại một mình lẻn ra khỏi văn phòng đi ngồi đợi cái lúc người ta bật đèn lên ở cái quán café gần vp mình. Cái thành phố của chúng mình, dù Tết hay không thì lúc nào cũng xôn xao như thế. Chẳng bù cho cái thành phố của anh, quanh năm đủng đỉnh để rồi mỗi khi Tết đến lại cuống quit cả lên. Hay là cũng chẳng bù cho cái thành phố của em nữa. Quanh năm suốt tháng, lúc nào cũng êm đềm và dịu dàng.
    Bây giờ chẳng biết mỗi khi quay lại thành phố của mình với người mới của em, em có còn ngồi ăn bánh căn ở đúng cái chỗ em đã từng ngồi với anh không? Em có còn ngồi uống nước mía ở đúng cái chỗ em đã từng ngồi với anh không? Em có bắt người mới của em chạy ngang con phố xưa để chỉ đúng ngôi nhà thời thơ ấu của em không? Bây giờ mỗi khi vội vã trở về thành phố của mình. Anh vẫn thường chiều theo lòng mình mà đi khắp lại những nơi chốn mà ta đã ở đó với nhau. Ăn đúng món phở ấy. Uống đúng ly café ở phố ấy. Chạy xe ngang qua đúng con đường ấy. Ngồi tư lự ở đúng cái bàn ấy. Buổi chiều ấy. Cái không khí lảng bảng da diết ấy. Anh chẳng biết mình còn làm thế để làm gì cho tới tận lúc này. Nhưng anh chẳng quan tâm. Anh chẳng quan tâm. Vì anh nghĩ, được nhớ thôi thì đã là hạnh phúc.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Mười.
    Viết gì cho số mười bây giờ? Hay là để anh viết về những lỗi lầm của anh? Mà không, anh phải viết về sự tha thứ chứ. Chẳng là người ta vẫn thường bảo, chín bỏ làm mười đấy thôi?
    Anh mong em tha thứ cho anh vì tất thảy những lúc anh đã khiến em buồn phiền (kể cả những lúc chẳng có gì đáng để em buồn phiền) trong suốt một năm qua. Anh mong em tha thứ cho anh vì anh vẫn thỉnh thoảng gọi bạn trai hiện giờ của em bằng thằng. Anh mong em tha thứ cho anh vì anh đã không thể làm việc tốt hơn. Anh mong em tha thứ cho anh vì anh đã không thể yêu em nhiều hơn. Anh mong em tha thứ cho anh vì anh đã không phải là người chụp cho em những tấm ảnh đẹp như em mong muốn. Anh mong em tha thứ cho anh vì anh đã không phải sinh ra và lớn lên trên một đất nước kỳ vĩ hoành tráng nào đó như là nước Úc. Anh mong em tha thứ cho anh vì anh đã không phải là người cho em những cảm xúc khó quên bằng cách nắm tay em trên xe trong suốt quãng đường từ SG ra PT. Anh mong em tha thứ cho anh vì anh đã không phải là người rủ rê em đi đánh tennis và chia sẻ với em về những điều hay lẽ phải của một người tốt trong cuộc đời. Anh mong em tha thứ cho anh vì anh đã không trẻ hơn chính anh bây giờ tám chín mười tuổi. Anh mong em tha thứ cho anh vì anh đã xen vào, phán xét, giận hờn, ghen tuông, lạnh lùng, châm chọc, giễu cợt, tức tối, đau khổ, u uất... với em và những câu chuyện của em.
    Anh mong em tha thứ cho anh vì cho đến tận giờ phút này, anh vẫn còn nhớ mãi những kỷ niệm của chúng mình và không ngừng lảm nhảm với những lời này.
    Anh mong em tha thứ cho anh vì hôm nay là 26 Tết. Và vì dù cho bây giờ có thế nào, thì anh vẫn còn yêu em.

Chia sẻ trang này