1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Nhớ.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Sài Gòn đang những ngày đổ lửa. Mới sáng sớm, không khí đã đặc quánh lại trên từng con phố. Những con phố mới đây còn thênh thang nay đã bỗng dưng trở nên ngột ngạt vì nắng. Cái nắng bắt chước Hà Nội. Cái nắng mà gió cũng chẳng đủ để ngăn cho da thịt khỏi thấy nhớp nháp ray rứt.
    Dạo này có nhiều thứ để lo. Nhiều điều để nghĩ. Và lắm việc để làm. Lại đi nhiều. Nên chẳng có khoảng trống nào để viết. Mà càng lúc, lại thấy càng khó viết. Càng lúc, lại càng thấy khó diễn giải được hết lòng mình. Dù rằng, dường như những gì để nhớ thì vẫn còn ngồn ngộn đâu đấy.
    Những con chữ cứ như là chui thằng từ tâm trí vào trong tiềm thức vậy.
    Cả những dấu yêu xưa cũng thế. Bây giờ ngủ yên.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    - Bảy giờ ba mươi hai phút tối, văn phòng vắng tênh.
    - SG bất chợt mưa. Làm cho những tiếng còi xe dưới phố nghe như xa hơn.
    - Ngân hàng mới nhắn tin. Đã có lương.
    - Ngày đói và mệt. Thèm được xông hơi một chút.
    - Nghĩ vu vơ về một số thứ. Muốn viết gì đó mà không thể nào viết được.
    - Tự dưng lại nhớ.
    - Em.
  4. decidela

    decidela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải bắt đầu như thế nào nhỉ?
    Đã có quá nhiều sự bắt đầu trong câu chuyện tình yêu của tôi và nàng. Hình như, mỗi ngày của chúng tôi đều như là một sự bắt đầu. Mỗi ngày của chúng tôi đều đã là một câu chuyện ngắn trong suốt cả một câu chuyện dài yêu đương. Hồi hộp mong chờ sự bắt đầu vào buổi sáng và lo lắng sợ hãi về một sự kết thúc vào cuối ngày, khi màn đêm buông xuống. Cả tôi và nàng, hai chúng tôi đã sống và đã yêu nhau như thế trong suốt thời gian qua. Để rồi giờ đây, khi sự kết thúc đã hiển hiện ngay trước mắt, khi mà những nỗi lo sợ mơ hồ đã biến thành sự thực, và tôi thì như một kẻ tù đày bị giam cầm trong chính trái tim của mình, thì tất cả những sự bắt đầu lại ùa về, như một cuốn phim quay chậm, từ từ hiện ra trong tâm trí tôi. Từng chút từng chút một. Ngọt ngào. Cay đắng. Nồng nàn. Êm dịu. Những niềm vui. Những nỗi buồn. Những ngày nắng. Những đêm mưa. Những nụ cười hạnh phúc. Và cả những giọt nước mắt chia ly nữa ... tất cả như vừa mới chỉ ngày hôm qua.
    Ngày hôm qua nào em nhỉ? Trong vô số những ngày hôm qua tuyệt vời mà chúng mình đã có với nhau?

    Thời gian đã trôi đi rồi, đã từng đọc vô vàn những topic,vậy mà thỉnh thoảng vào đây, đọc cái topic này, rồi thỉnh thoảng vào đọc những dòng này.. vẫn thấy những cảm xúc thật khó tả.. Thời buổi này yêu lâu, yêu chậm, yêu tha thiết, yêu bất chấp, yêu chẳng màng, chẳng phân vân tính toán hay đắn đo nghe giống như một điều xa vời và có vẻ xa xỉ. Yêu, cho dẫu thời gian qua bao lâu.. cho dẫu điều gì sảy ra. Cho dẫu lòng mình đớn đau bầm rập đến thế nào .. cũng vẫn... Cũng giống như việc cái topic này vẫn còn tồn tại. Như một câu chuyện cổ tích, chàng trai thì ngồi lại nơi xưa cũ trong góc quán quen thuộc.Ngồi mãi, ngồi mãi không chờ đợi. Còn cô gái thì đã dường như tan biến. Không phải một người đã bỏ đi xa. Cũng không hẳn là quay lưng ngoảnh mặt. Còn gì để nói.. khi hai người vẫn vậy nhưng ánh mắt nhìn nhau đã khác xưa?
    Chàng trai thì vẫn ngồi đó, ngày ngày thủ thỉ với lòng mình. Có thể gửi cho chàng trai thứ gì đây. Anh ta không cần chia sẻ. Cũng chẳng cần níu kéo hay sở hữu người đàn bà mà anh ta yêu. Anh ta không chờ đợi những ngày tháng cũ quay về.Cũng chẳng vẽ vời về những năm tháng trước mặt.Chỉ lặng thinh ngắm lòng mình trước mặt. Đếm những ngày trôi qua trong cuộc đời với mưa, nắng.. Cà phê, thuốc lá và những tối lặng lẽ trong văn phòng... Có thể gửi gì đây? Một lời chào hay một lời chúc?
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày bình thường rất lạ.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày điên rồ.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Đi chơi vui vẻ em nhé! Anh mong em sẽ trở về với những gì em muốn!
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Sài Gòn tháng năm. Trời ui ui như muốn ứa mưa mà chẳng mưa được. Sáng sớm đã chợt giật mình thức giấc với cơn mộng mị lạ lùng. Thấy mình đi làm ở một chỗ khác. Đậu xe ở một chỗ khác. Bước vào một văn phòng khác. Một chỗ ngồi khác. Xa lạ và lạnh lẽo. Để rồi tự dưng run lên vì lo lắng khi thấy nó thật quá. Nó cứ như là điều gì đã xảy ra rồi vậy.
    Sáng ra đi làm lại sau mấy ngày nghỉ không được hoàn toàn như ý. Đường xa lộ đông như kiến. Hàng quán nhốn nháo tiếng người, tiếng trẻ con khóc, tiếng bàn ghế muỗng đũa xô nhau bức bối. Biển động và mưa. Và rồi lại cứ một chốc lại tự cắt ngang thực tại bằn những suy nghĩ vu vơ về một nơi khác, về một chốn khác, về một ai đó khác, với một ai đó khác nữa, không sao kìm lại được.
    Buổi trưa, lặng im nhìn sâu vào trong mắt em và thấy có một nỗi do dự trong đó. Cái do dự của một niềm vui không trọn vẹn. Chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Chẳng biết phải nói với em thế nào cho phải.
    Buổi chiều, lặng im nghe em kể về chuyến đi của em. Về cả những dư âm sau đó. Mau quá, mới đó mà đã là "chuyến đi" thứ năm của em trong chỉ một năm trời vừa qua. Mỗi lần lại là một cảm xúc. Mỗi lần lại là một câu chuyện. Mỗi lần lại là một niềm vui. Nhưng hình như, nỗi buồn thì lần nào cũng giống y như nhau. Tự dưng lại nghĩ ngợi vu vơ về những cảm giác ở trong lòng mình. Ngạc nhiên một chút, vì thấy mình đã dạn dày với những câu chuyện ái ân ngọt ngào lạ lẫm của em nhanh quá. Ngạc nhiên thêm chút nữa, vì bỗng dưng nhận ra mình đã từ bao giờ không còn có cảm giác là người trong cuộc nữa. Mà bây giờ, mình như là ở một đâu đó bên ngoài, đứng nhìn vào bên trong và thấy rất rõ. Rồi rốt cuộc thì ngạc nhiên nhất chính là nhìn thấy mình vẫn còn ngồi đây viết những dòng này. Vẫn còn cảm thấy có một cái gì đó xao xác lắm, khi lại thêm một lần nữa được nghe chính em kể về một câu chuyện tình yêu tươi mới của em.
    Dù có thế nào, thì cũng mong sao cho em chọn đúng lần này. Không phải vì em đã chọn sai quá nhiều. Mà hơn hết, là vì thời gian không còn chờ đợi nữa.
    Sài Gòn đã lại là tháng năm nữa rồi. Trời ui ui như muốn ứa mưa mà sao không mưa nổi.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Mùng năm tháng năm hai ngàn lẻ chín.
    Chúc mừng sinh nhật em.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Mưa.

Chia sẻ trang này