1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Anh cứ nghĩ ngợi mãi, xem là có nên nhắn tin cho em hay không. Vẫn biết là em vừa mới có ngày đầu tiên trong chuyến đi của riêng mình như thế mà cứ nhắn tin cho em hoài thì cũng không nên. Hơn nữa, chúng mình đã chẳng chia tay rồi còn gì? Và em đã chẳng luôn nhắn với anh là "để em yên" trước lúc ra đi đó thôi. Biết thế, mà cũng chẳng kìm lòng mình được. Thế là lại nhắn cho em một cái tin. Thế là lại hồi hộp. Thế là lại chờ đợi. Thế là lại buồn buồn ... "je suis arrive a paris" - buồn gì nữa chứ. Như thế chẳng phải là đã quá đủ rồi hay sao?
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thế là sắp hết được một ngày xa em. Sao thời gian trôi đi chậm thế không biết. Mà anh ngốc thật. Anh liệu còn ngốc thế này đến bao giờ nữa chứ. Đếm từng ngày để làm gì? Chẳng phải là chúng mình đã không còn nhau nữa hay sao? Sáu ngày nữa, em sẽ về lại với thành phố này. Còn liệu bao nhiêu ngày nữa, thì em về lại với anh?
    VP giờ lại chỉ còn mình anh như mọi lần, em ạ. Ngoài kia, thành phố của chúng mình đã lên đèn rồi. Chiều nay, bầu trời ngân ngấn nước. Nắng tắt rất nhanh. Rồi mây kéo tới. Rồi gíó ùa về. Tưởng chừng như bầu trời muốn mưa, thế mà chẳng mưa được. Thời tiết ở thành phố của chúng mình là như thế đấy em ạ. Vào cái lúc giao mùa này, chẳng bao giờ đoán trước được. Cũng tốt. Cứ bất chợt đổi thay như thế, mới thấy phận người nhỏ nhoi. Mới thơi thới phong phanh đầu trần tóc rối, thoáng chốc đã lại lúp xúp co mình hối hả trốn chạy cơn mưa. Chiều nay anh ngồi một mình trong cái quán cũ, nơi mà khi xưa chúng mình vẫn thường ngồi đó để kể cho nhau nghe mọi chuyện về cuộc đời. Những câu chuyện không đầu không cuối. Tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc được ... Mới đó mà đã như lâu lắm rồi, em nhỉ?
    Giờ này có lẽ em đã tới Cannes rồi. Nắng ở đó chắc là vàng lắm. Và biển thì có lẽ cũng xanh hơn. Em có nhớ hôm trước anh đã rủ rê em đi xem phim The holliday of Mr.Bean không? Anh đã rủ em đi xem phim đó để có dịp được cùng em xuýt xoa trước những cảnh đẹp ở nơi đó. Rồi anh cứ ngồi đó mà tưởng tượng mãi, rằng một tuần sau thì em sẽ có mặt ở nơi này như thế nào, rồi em cũng lên đoàn tàu đó, rồi em cũng sẽ có mặt ở bãi biển đó, rồi em cũng sẽ đứng ở đúng cái chỗ đó, cái chỗ trên đỉnh núi có cái ống nhòm thật là bự ... Cannes đẹp quá, phải không em? Anh nhớ rằng mình đã ước gì có dịp được cùng em có mặt ở nơi đó như thế nào. Hai đứa mình tay trong tay đi lang thang cùng nhau khắp mọi nơi. Chỉ có hai đứa mình thôi. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Như chúng mình đã từng như thế ở TL, ở "XấuGaPo" ... Luôn luôn bên nhau. Che chở cho nhau. Trọn vẹn cùng nhau. Như thế thật tuyệt vời biết bao. Anh nhớ lần trước sau khi đi Mỹ về, em cũng đã kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện về SanFransico, rồi em bảo, có cái con phố đẹp ơi là đẹp mà chắc thế nào anh cũng thích. Em đã ước gì có anh ở đó. Em đã mong được có một lúc nào hai đứa mình được bên nhau ở đó. Chẳng biết lần đi này, em có còn những ý nghĩ như thế nữa không? Lần trước em đi, có C, có gia đình và họ hàng. Còn lần này, em chỉ có một mình. Một mình với mỗi lòng mình. Không còn tình yêu của chúng mình nữa. Liệu rằng em có vui hơn?
    Thoáng cái đã là tối muộn rồi em ạ. Ngày mai với em hẳn là háo hức lắm đây :-)) Ngày mai ở chốn này thì có lẽ vẫn thế. Xung quanh anh rồi vẫn sẽ lao xao. Và anh thì chắc vẫn không sao thoát ra khỏi được những nhớ nhung này. Chẳng ngờ những mênh mang của anh cũng có người chú ý tới em ạ. Có người còn an ủi anh nữa. Thế đấy, cuộc đời này vẫn luôn có những điều tốt đẹp xung quanh mình. Cám ơn cuộc đời. Cám ơn lòng người.
    Cám ơn chính giây phút này. Cám ơn em ...
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thế là anh đã có được đến 20 cái tin nhắn của em rồi. Mới có 2 ngày mà đã có 20 cái tin nhắn. Thích quá! Hihihi .. Chẳng bù cho lần trước em đi Mỹ. Suốt cả 10 ngày mà chỉ có 3 cái tin nhắn thôi :-(( Anh lưu lại hết rồi em ạ. Anh chẳng xóa đi vội đâu. Để thỉnh thoảng anh còn lôi ra đọc nữa chứ. Khi nào em về, anh cho em đọc ké nhen? Chắc thế nào em cũng cười ngất khi thấy những lời mình nói cho mà xem!
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Vui rồi lại buồn. Vui rồi lại buồn ... Niềm vui thì thoáng qua thật nhanh. Còn nỗi buồn thì cứ sầm sập ập xuống lòng mình như là bão dông. Tưởng chừng như mình chẳng đứng dậy nổi. Tưởng chừng như mình cũng không còn thở được nữa. Tối qua, anh đã không nuốt nổi bữa ăn tối của mình chỉ vì một cái tin nhắn của em. Cái tin nhắn mà em nói là em đã cần có người khác bên mình lắm rồi ... Anh đã phải kìm mình lắm để không bật khóc. Đàn ông thì không được khóc. Đàn ông thì không được khóc. Thế mà sao lại nghe nước mắt chảy thành dòng trong lòng mình. Chưa bao giờ anh như thế này cả. Mặt đất như sụp xuống chỗ anh ngồi. Mọi thứ xung quanh như là ở đâu đó xa lắm ... Còn mình thì như đã ở một thế giới khác rồi.
    Thế rồi đêm xuống. Thế rồi anh lại ngồi chờ tin em trong bóng đêm. Gần như suốt cả đêm qua mình đã chuyện trò với nhau bằng tin nhắn, em nhớ không? Đêm qua anh đã không tài nào mà chợp mắt được. Cứ thế mà ngồi mãi chong chóng nhìn lên bầu trời. Rượu chưa uống mà sao đã thấy say?
    Sáng nay ở chỗ shoot, tự dưng lại thấy tin nhắn của em. Cái tin đầu tiên từ ngày em đi mà em tự dưng nhắn cho anh. Anh đã thích làm sao. Thế rồi chúng mình đã nói chuyện với nhau. Chỉ có gần 30 phút thôi mà cái khoảng cách nửa vòng trái đất dường như không còn hiện hữu nữa. Hai đứa mình tíu tít với nhau như là trẻ con. Bao nhiêu điều muốn kể cho nhau nghe. Bao nhiêu là nụ cười. Bao nhiêu là niềm vui. Anh đã sung sướng biết bao nhiêu khi em nhất định không chịu cho anh cúp máy khi anh nói để anh vào tiếp chuyện tiếp với chú bạn "nông dân" của em. Ngồi ở đó, mà anh thấy lòng mình như đang bay tận đâu đâu.
    Thế rồi mình đã nhắn tin cho nhau suốt cả ngày. Tưởng chừng như chẳng thể nào mà không dứt ra được. Thế rồi thành phố lên đèn. Thế rồi trời nơi này nổi gió. Thế rồi em nhắn tin cho anh biết rằng thực sự chẳng còn cơ hội gì cho tình yêu của chúng mình nữa cả. Thế rồi em đã kể cho anh nghe về cái cơ hội mà em muốn dành cho một người mới của em. Thế rồi anh biết "cơn say nắng" lúc trước của em bây giờ đã trở thành cơn giống tố thổibay đi tình yêu của chúng mình. Thế rồi anh lại thấy nước mắt từ từ nhỏ từng giọt dao cắt trong lòng mình ...
    Ngày hôm nay là thế đấy em ạ. Vui rồi lại buồn. Vui rồi lại buồn. Niềm vui thì thoáng qua thật nhanh. Còn nỗi buồn thì còn ở lại với anh biết đến bao giờ?
  5. Speculator

    Speculator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này viết hay lắm! Em yêu bạn, trân trọng bạn, nhưng đơn giản là chưa bao giờ em hoàn toàn thuộc về bạn. Em còn có những tham vọng, những hoài bão riêng.
    Thấy bạn nói đến đứa con, nhưng không hề thấy bạn nói đến người vợ mà bạn cưới trong lúc vội vàng khi mới đặt chân lên đất SG?
    23 tuổi, mình cũng giống bạn, cũng đặt chân lên đất SG. SG đã để lại trong mình rất nhiều kỷ niệm đẹp, những mối tình đẹp và đã giúp mình trưởng thành lên rất nhiều.
    Như lời những người bạn của mình vẫn nói với mình, con trai HN lãng mạn và đa tình, khiến con gái SG dễ rung động, nhưng không làm họ tin tưởng. Con gái SG dù sao cũng vẫn thực tế, họ sống thực tế chứ không chỉ sống bằng những cảm xúc.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Anh vừa mới chép lại hết những cái tin nhắn em nhắn cho anh từ khi em đi đó, mình ạ. Được đến tận 65 cái rồi. Nhiều không thể tưởng tượng được. Trước khi em đi, làm sao mà anh có thề ngờ được rằng mới có 3 hôm mà chúng mình đã "đốt tiền" của nhau thế này:-)) Có phải chúng mình đang đốt nhau cháy rừng rực bằng biết bao những lời riêng tư đó không hở em?
    Hôm nay ở nhà anh cũng bận bịu, em ạ. Anh mới chạy từ bên D về nên giờ mới ngồi vào viết lung tung những dòng này được. Từ hôm em đi, chẳng hiểu sao chữ nghĩa trong đầu anh ở đâu ra mà lắm thế. Hễ làm việc thì thôi. Hễ bận nhắn tin cho em thì thôi. Còn lại cứ ngồi yên ở đâu đó một lúc là lại thấy tiếng bàn phím gõ lách cách ở trong đầu mình. Có cái góc nhỏ này để trút hết lòng mình. Thật là may quá. Ở đây, chỉ có anh và em là biết mình là ai thôi em nhỉ? :-) Như thế này thật tốt. Vì anh vừa muốn dấu mình lại vừa muốn có cảm giác được trút bớt những chan chứa ở trong lòng mình. Anh đúng là cái đồ phức tạp, phải không em? :-)
    Cái đồ phức tạp này bây giờ giống hệt em rồi. Chợt vui. Chợt buồn. Theo những cái tin nhắn của em. Khổ cho anh thế đấy, từ ngày gặp em, là trái tim anh chẳng còn đập bình thường được nữa.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay bước vào vp, tự dưng anh lại ngỡ như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình em ạ. Có phải là em đó không? Thế là lại một ngày mới nữa đã bắt đầu ở chốn này rồi đó em ạ. Một ngày bân bịu nữa đang chờ anh. Hôm nay anh lại phải chạy qua D làm nốt online cái phim dẩm dít của mình nữa. Cũng tàm tạm em ạ. Hy vọng là cái bọn khách hàng củ chuối của chúng mình nó sẽ mau oke mà không làm mất thêm thì giờ viết thư cho em của anh! Thôi, an ủi là qua đó thế nào anh cũng lại được các cô xinh đẹp "để ý" như hôm qua nữa em ạ!hihihi ... hết yêu nhau rồi, em chẳng thèm ghen đâu, phải không em?
    Em ơi, dậy mau đi nào. Dậy mau đi để mình lại được trò chuyện với nhau không dừng như hôm qua. Ngày hôm qua ngọt ngào và nồng nàn của riêng chỉ chúng mình, em có nhớ không em? Xa nhau thật là xa thế này, mới chợt nhận ra rằng mình cần nhau đến thế nào. Mới chợt nhận ra rằng mình đã yêu nhau nhiều đến thế nào. Không có em ở bên, bước chân anh chông chênh lắm, em biết không? Đêm qua tự dưng bầu trời lại ửng đỏ em ạ. Đêm qua gió về. Anh ngồi một mình dưới tán cây trong vườn, nghe tiếng gió và lá cây lao xao lao xao. Cứ ngồi mãi mà hồi hộp, mà chờ đợi, mà hy vọng, mà vỡ oà theo những lời thì thầm trong im lặng của em. Đêm qua, anh mới biết có xa nhau nghìn trùng như thế, mới biết là gần nhau đến ngay ở trong nhau là như thế nào. Chưa bao giờ anh như thế này cả. Chưa bao giờ anh có những cảm xúc như đêm qua, như những ngày qua anh có với em, em biết không?
    Lạ thế, càng nghe em kể về những thứ văn mình, đẹp đẽ và xa hoa ở nơi đó thì anh lại càng thấy yêu hơn mảnh đất này. Mình sẽ cày thật lực để sẽ có ngày có thể thảnh thơi mà ưỡn ngực bước đi ở những nơi như thế em ha. Ngày đó ở ngay trong lòng bàn tay cùa chúng mình mà, phải không em? Người ta bảo, ra đi là để trở về. Nếu có cơ hội, mình sẽ còn đi nữa, đi tới tận chân trời góc bể. Để có cơ hội để mà trở về yêu hơn mọi thứ cũ kỹ, xấu xí và lạc hậu ở chốn này. Lạ thế, sao ở ngay đây thì mình chẳng nhìn ra những điều tuyệt vời mà phải đi xa mình mới thấy được? Lạ thế, sao ở ngay đây thì mình lại chẳng nhìn ra rằng thực ra nơi đây mới chính là thiên đường cho lòng mình?
    Em đi, nhưng mà rồi em sẽ trở về, phải không em?
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay SG mưa to lắm em ạ. Mưa như chưa bao giờ được mưa vậy. Gió quay cuồng dữ dội.Nước ầm ầm trút xuống. Những con phố ướt sũng nước. Giống hệt như anh :-)) Hình như đất trời cũng đồng lõa với hai đứa mình đó em ạ. Hình như đất trời cũng biết hai đứa mình đã nhớ nhau nhiều như thế nào. Hai đứa mình đã yêu nhau nhiều như thế nào. Yêu nhau trong xa cách.Yêu nhau bằng những tin nhắn. Những tin nhắn ngọt ngào nồng nàn dữ dội dịu êm ... những tin nhắn tới tấp nhiều như mưa trút. Hình như trong im lặng, chúng mình lại nói với nhau được nhiều hơn như chưa bao giờ. Hình như trong xa cách, chúng mình lại hiểu được nhiều điều hơn cả những lúc mình ở sát bên nhau...
    Ngày mai là em về lại với anh rồi. Lòng anh lúc này, chỉ toàn là những khúc hoan ca. Đêm nay anh sẽ đi ngủ thật sớm, để mang em vào theo giấc mơ của mình, để ru mình rằng người phụ nữ của anh đã trở về. Để cho ngày mai đến mau hơn.
    Mình ơi, ở nơi xa xôi ấy, em có nghe thấy tiếng anh không?
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    3 giờ 8 phút và chắc chừng 30 giây :-)) nữa là em về với anh rồi! Mong là bọn AF nó không delay tối ngày như cái bọn VA nhà mình. Anh mong em về quá đi thôi, mình ơi...
    SG nhà mình bữa nay tương tư HN hay sao i em ạ. Mưa dầm mưa dề. Mưa phùn. Lạ thế chứ. Sáng nay anh chạy lên vp, thấy đường phố vắng tênh, ngồi trong xe mà vẫn thấy lạnh. Tự dưng lại thấy nhớ nhà. Nhớ HN những ngày mưa phùn giáp tết. Khi nào HN vào dịp mưa phùn, anh đưa em về theo anh nhen? Hai đứa mình lúp xúp làm con vịt đội mưa ngoài đường đi uống café. Rồi đi ăn vặt nữa. Đi hết tất cả những chỗ mà em thich. Ăn đến khi nào cả hai đứa đứng lên không nổi thì thôi, chịu không em? Anh thích cái cảm giác trời lạnh, mình chạy xe chầm chậm ngoài đường, sung sướng với cái ý nghĩ xấu bụng là: hà hà hà ... trong lúc dân tình tất bật lo toan ngược xuôi làm việc thì hai đứa mình nhởn nhơ rong chơi vô tư lự. Rồi em ôm chặt cứng anh từ đằng sau, dựa đầu vào vai anh, luồn tay vào trong áo anh rồi xuýt xoa là anh ơi em lạnh anh ơi em lạnh ... Cứ như thế anh đã chở em qua hết những con đường HN, những con phố lúc nào cũng xao xác lá cây và thoang thoảng một mùi hương xưa cũ. Những con phố ngày xưa của anh. Bây giờ nó đã là của chúng mình. Để rồi mỗi khi nghĩ lại, nhớ về, như ngay lúc này chẳng hạn, anh chỉ còn toàn thấy bóng dáng của em. Mong lắm để kỷ niệm của chúng mình sẽ không bao giờ bị thay thế bởi bất kỳ một kỷ niệm nào khác. Mong lắm để chúng mình sẽ mãi được gần nhau.
    SG vẫn còn mưa em ạ. Và anh thì vẫn còn đang nhớ.
    2 giờ, 35 phút, và chỉ chừng một giây nữa, là em về với anh rồi :-)
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Mau thế, mới hôm nào em về, giờ em đã lại đi rồi.
    Chuyến đi này của em ngắn hơn nhiều so với chuyến đi trước. Cả quãng đường em đi cũng thế. Và cả những cảm xúc trong anh, trong em, trong nhau bây giờ cũng khác rất nhiều so với chuyến đi trước của em. Thế mà sao nỗi nhớ thì lại y hệt?
    SG lại mưa em ạ. Lạ thế, cứ lúc nào chúng mình xa nhau thì trời lại làm mưa. Chiều nay anh lu bu họp hành này nọ suốt. Xong thì trời cũng đã chạng vạng rồi. Lúc nãy anh mới rủ V và K đi uống café em ạ. Ba thằng ngồi nói chuyện huyên thuyên, rồi hào hứng với chuyến đi NT sắp tới. V và K chúng nó cứ đòi đi chung xe với anh em ạ. Nhưng anh đã thản nhiên nói rằng em đã xí chỗ trước rồi.hihihi.Hai thằng tiu nghỉu thấy rõ!Kệ tụi nó chứ, em ha, chỗ bên cạnh anh phải là của em chứ! :-)) K rủ anh đi nhậu, nhưng anh không thấy máu lắm nên bảo thôi để đi về viết cho em những dòng này. Chẳng cái quán nào bằng cái "quán" riêng của chúng mình này được, em ha. Tiếc quá, ngày mai anh phải đã phải shoot rồi em ạ. Chứ không thì có phải mình có cơ hội ra đó uống một ly café rồi về rồi không!hihihihi... Cái thằng đd G củ chuối quá, treatment của nó như kits í em ạ. Lại còn nói năng lung tung, nhưng anh đã xử lý nó rùi mình ạ.hihihi.mình của em mà cú đỉn lên thì cũng đáng sợ lắm nhé!:-)) chỉ có mỗi em là làm anh chẳng có cơ hội để ra vẻ tinh vi tinh tướng thôi đó :-( hihi
    HN bữa nay nóng lắm hở em? Thì đang mùa hè mừ. Thời tiết HN sao giống cái bọn HN thế em nhỉ? Lúc nóng thì nóng điên. Lúc lạnh thì lạnh teo. Lúc vui thì như hoa nở. Lúc buồn thì như lá rụng. Chẳng được dịu dàng mát mẻ như SG gì cả.hihihi... Em ơi, anh ngồi đây tưởng tượng ra mấy cái món mà em sẽ đi ăn, rồi mấy cái chỗ mà em sẽ đi chơi, sao anh thấy thèm thế không biết! Anh nhớ lần trước có em, hai đứa mình lọ mọ đi ăn hết thứ này đến thứ nọ. Thấy thứ gì cũng ngon. Thấy món gì cũng thèm. Anh mà chẳng có em ở bên cạnh, anh ăn uống chẳng ra đâu vào đâu cả. Đến giờ ăn thì chẳng muốn ăn. Đến khi đói meo đói mốc thì mới mò đi ăn một mình. Đến đúng một chỗ. Ăn đúng một món. Ăn xong rồi về. Chắc mấy đứa phục vụ nó nhìn thấy cái bản mặt anh hoài cũng phát chán! Em đi mau rồi về mình lại đi ăn chỗ này chỗ nọ, em nhen.
    Em đi được nửa ngày rồi. Chỉ còn có một ngày rưỡi nữa thôi...
    Thời gian sao mà trôi đi chậm thế không biết?

Chia sẻ trang này