1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Giáng Sinh thật vui, em nhen!
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hạnh phúc là nhận ra mình đang sở hữu những j ?
    Chúc bác cuối năm vui vẻ.
    SG một ngày sau noel
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Trở lại SG. Vẫn còn lạnh lẽo.
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày đi làm đầu tiên của năm mới.
    Lặng im cả ngày và không nhiều hy vọng.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Đã về lại SG cả tuần, mà vẫn còn thấy mùa đông còn đâu đó ngay sát bên cạnh. Như thể những hạt mưa phùn li ti vẫn còn đọng ngay trong mắt. Và những cơn gió heo may giá buốt thì vẫn còn ào ạt tràn qua ngay ở trong lòng mình.
    Những ngày cuối năm, văn phòng lúc nào cũng đặc tiếng người, tiếng bàn phím lách tách và những tiếng những cuộc gọi điện thoại oang oang ra vẻ bận rộn. Chỉ có mình là cả ngày im lặng. Trốn trong sự im lặng. Đắm trong sự im lặng. Và đôi khi thích thú vì thấy như thể mình đang an toàn ở trong một thế giới khác, một không gian khác, nơi mà những âm giọng uốn éo khó chịu không thể nào chạm tới được.
    Dạo này không quá bận rộn. Nên có nhiều thời gian hơn để nhớ, để chiêm nghiệm, và để nghĩ về những gì đã qua. Năm vừa rồi nhiều sự kiện quá. Và cả những sự thay đổi nữa. Mình được cũng nhiều. Mất cũng một ít. Như thế nói chung là tốt. Duy chỉ có một điều chẳng biết được hay mất là mình vẫn còn loanh quanh ở chốn này. Mãi chẳng dứt ra được. Nhớ có lần em bảo, nếu em mà bật mí về cái bí mật này của anh thì chắc nhà anh cháy to lắm nhỉ? Ừ, nghĩ cũng đúng thế thật. Cái chốn lẩm cẩm này mà có một ai đó biết thì đúng là nhà mình cháy to lắm. Kể cũng sợ đấy nhỉ? Kể mất cũng nhiều đấy nhỉ? Khéo mất hết không biết chừng. Biết thế mà mình vẫn còn ngu. Vẫn còn đùng đùng lên chẳng đừng được. Cứ đi đâu đấy về là lại muốn viết. Cứ lúc nào một mình là lại muốn viết. Cứ lúc nào chẳng có em bên cạnh là lại muốn viết. Cứ lúc nào chợt đụng phải một cái gì đó liên quan đến ngày xưa là lại muốn viết. Rồi thậm chí cả những khi đang ngồi say sưa ngay bên cạnh bạn bè hay những đêm cứ nhìn trân trân mãi và bóng đêm nữa chứ, chẳng biết ở đâu ra, mà cứ như thể là đang có đến hai thằng mình rủ rỉ trong lòng mình. Tại sao thế nhỉ? Tại sao mình không làm được như em nhỉ? Bao nhiêu năm rồi còn gì, em đã có thêm bao nhiêu mối tình rồi đấy, mình đã chẳng biết rõ ràng rành mạch thế còn gì. Ấy thế mà mình vẫn chẳng thể nào sang một trang mới của lòng mình được. Cũng dễ quá còn gì, "nơ xanh" nhé?, "mẹ Ch." nhé?, "người mẫu" nhé?, hay là bất kể một ai đó trong một tỉ cách làm quen ở thời đại này nhé? Hay là Lo. nhỉ? Có những lúc mình đã chẳng cảm động vì bao nhiêu năm chờ đợi của cô ấy là gì? Có những lúc mình đã chẳng nghĩ đến cô ấy là gì? Có những lúc mình đã chẳng nhớ những cuộc điện thoại đầy mùi hoa sữa của cô ấy là gì? Ấy thế mà mình vẫn không thể thắng nổi trái tim mình.
    Nhớ lần vừa rồi ra HN, đã định bụng sẽ gọi cho Lo. rồi cuối cùng thế nào lại chọn ngồi một mình trong cái quán café bé tí xíu ở Triệu Việt Vương mà ngắm nghía mùa đông suốt cả buổi chiều. Cái quán nhỏ với ô cửa gỗ cũ kỹ, bàn ghế xiêu vẹo cũ kỹ, những tấm hình đen trắng trang trí cũ kỹ, cái ly uống café bằng sắt tây cũ kỹ, có một thằng lẩm cẩm - là mình, ngồi đấy mà cứ nghĩ mãi đến những ký ức cũ kỹ ở trong lòng. Mới hôm nào đấy, mình còn ngồi đây này, em còn ngồi đây này, mình còn chụp ảnh em ở chỗ này này, em còn sung sướng thích thú ghi lại địa chỉ trên cái bàn này này, rồi mình trêu em thế này này, rồi em chọc lại mình thế này này, ... Tất cả như thể là chỉ vừa mới hôm qua thôi đấy, ấy thế mà hóa ra đã từ lâu lắm rồi, đã xa xôi lắm rồi, đã cũ kỹ lắm rồi. Rốt cuộc thì cũng lại chỉ còn một mình mình thôi. Thơ thẩn suốt buổi trưa. Thơ thẩn suốt buổi chiều. Thơ thẩn suốt buổi đêm. Sắp xếp bạn bè. Sắp xếp gia đình. Sắp xếp những cuộc điện thoại lẽ ra mình đã hoàn toàn có thể gọi một cách dễ dàng sang chỗ khác. Chỉ để có thời gian mà lang thang tư lự một mình khắp những nơi chốn có dấu chân em trong thành phố của mình.
    Tự dưng lại nhớ đến cái cảm giác lâng lâng khi em khen thành phố của mình, em bảo, em thích HN vì HN có nhiều chỗ hay, vì HN có nhiều chỗ đẹp, vì món ăn HN ngon, vì quán xá HN có phong cách, vì mùa đông HN lãng mạn, vì con người HN sâu sắc, rồi cả một lô một lốc những cái "vì" khác nữa của em. Những cái "vì" giống hệt của mình. Và hoàn toàn khác hẳn với bạn bè của em, những người SG, những người chẳng có mấy cảm xúc và chắc chỉ coi HN cũng bình thường như bao thành phố khác.
    Ừ, hoá ra là thế đấy, hóa ra là em có đến cả một tỉ cái "vì" để yêu thành phố của mình. Còn mình, thì mình chỉ có một cái "vì" duy nhất để yêu em thôi. Mình cũng chỉ có một cái "vì" duy nhất để lý giải rằng tại sao mình vẫn còn mãi nhớ, mãi nghĩ, mãi viết viết lách lách, mãi loanh quanh luẩn quẩn, mãi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mãi đợi chờ những điều không có thực, và mãi mãi chấp nhận mang theo một bí mật suốt cuộc đời mình.
    Vì đó là em, thế thôi.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Chủ nhật vắng tênh.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0


    ...
    Thế là Tết đã ở gần thêm một ngày nữa.
    Còn những yêu dấu thì lại xa hơn.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày lạnh nhất trong năm của Nam bộ. Và có lẽ, cả ở trong lòng mình nữa.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày cuối tuần trong văn phòng khác hẳn ngày thường, yên tĩnh một cách dễ chịu. Rồi cả những con phố ngoài kia nữa, thường ngày ồn ào náo nhiệt là thế, hôm nay cũng vắng lặng một cách lạ lùng. Bỗng dưng lại thấy SG như dịu dàng hơn. Chẳng biết có phải do ảnh hưởng của mùa đông đâu đó hay không, mà hôm nay nắng cũng trốn đi đâu mất. Những con đường Nguyễn Du, Phạm Ngọc Thạch, Hàn Thuyên, thường ngày mình đi bóng nắng còn loang loáng trên cửa kính xe như thế, hôm nay như thể ngủ quên. Chỗ đậu xe thường ngày cũng chẳng còn một chiếc xe nào đậu nữa. Dẫu vẫn biết hôm nay là cuối tuần, nhưng chẳng ngăn được cái ý nghĩ biết đâu "chiếc xe ấy" vẫn còn đậu nguyên ở đấy. Tới khi cái sân trống trơn hiện ra trước mặt, lại chẳng ngăn được cái cảm giác thiêu thiếu, trông trống, văng vắng, nhơ nhớ thường trực. Nhớ một ai đó có lần bảo, khi nào ghét anh, em lại đá vào xe anh một cái mỗi khi ra lấy xe. Tự dưng lại cười thầm một mình. Mình bị đá thì đã rồi. Nhưng giá mà bây giờ xe mình lại bị đá thêm một lần nữa.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    "Thông cảm cho em"

Chia sẻ trang này