1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời là một sự dịch chuyển không ngừng.
    Ta đã gặp nhau bởi những chuyến đi. Ta đã xa nhau cũng bởi những chuyến đi. Và rồi cũng chính bởi những chuyến đi mà hình như chúng mình đã xích lại gần bên nhau. Gần lắm. Gần tới mức chẳng thể rời ra nữa.
    Em có nghĩ như là anh nghĩ thế không, hở mình?
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Anh định viết vài dòng về chuyến đi của chúng mình thì đọc được bài post mới nhất trong blog của em. Em làm anh buồn cười chết đi được. Thích, buồn cười, và sướng. (sướng nhất là những dòng chữ nghiêng,hihi). Công nhận hai đứa mình điên thật, em há. Hai đứa điên, suy nghĩ thì luyên thuyên, tính toán thì vô duyên, may mà không đi lạc sang ... Miên!hehe
    Cuối cùng chẳng thể nào ngờ được chúng mình đã có với nhau một chuyến đi dài đến thế mà chỉ sau một hồi tính toán mau đến thế! Mới hôm nào mình còn "sa lầy" vào nhau (lỗi tại em:-) ), rồi mới hôm nào mình còn cùng lao vút về nhà lấy đồ chỉ sau có chừng 5 phút quyết định, thế mà bây giờ thì em đã lại say ngủ ở nhà rồi. Và anh thì đã đang ngồi đây viết những dòng này cho em, sau khi đã lại chạy như xe cứu hoả ở trên đường. Và sung sướng ví đã hoàn thành được gần 3/4 hành trình "kinh hoàng" của riêng mình,hehe.
    Cả hai đất nước của chúng mình đẹp thật, em há (Anh công nhận đất nước của anh có lộn xộn hơn một tẹo, nhưng về độ đẹp thì ngang nhau, may ra đất nước của em thì chỉ có "con người" là đẹp hơn thôi, nhá!) Mấy hôm vừa rồi chỉ còn lại một mình anh ở HN, anh cứ thấy trống vắng làm sao. Không có em ở bên. Cái Thành Phố Ngày Xưa của anh chẳng làm cho anh bớt nhớ đi được về Thành Phố Ngày Nay của chúng mình. Chiều hôm qua anh trốn hết bạn bè cũ. Một mình mò ra ngồi thu lu ở Ibox. Thấy thích thích vì nhìn qua cửa sổ thấy chình ình cái xe phong trần đầy bụi đường của mình. Xe của mình ở HN. Mình cũng đang ở HN. Thế mà chỉ được một tí tẹo rồi lại ngay lập tức muốn đi về SG. Lạ thế. Hôm trước em về rồi, tự dưng anh cứ thấy sao sao í. Em bay vù một cái là thôi. Còn anh thì lại rong ruổi mãi. Hết ngày này qua ngày khác. Lại là chính những cung đường vừa mới hôm qua. Vẫn cái núi ấy. Vẫn cái đèo ấy. Vẫn chỗ dừng chân ấy. Vẫn những khoảng tối mênh mông "ban đêm là biển ban ngày là cánh đồng" ấy ... Chỉ khác chăng là thiếu mất em thôi.
    Anh nhớ em, nhớ em lắm, mình ơi.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Lâu quá rồi không gửi lòng vào chốn này. Mong sao khoảng thời gian đó đủ lâu để chốn này trở thành chốn của riêng mình. Mong sao sự lãng quên đến với một nơi nào đó thật mau. Để mình ở nơi này được tự do hoàn toàn với chỉ lòng mình.
    Tất cả còn lại ngay lúc này chỉ là nỗi thất vọng vô cùng.
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Nỗi buồn này, sao lớn quá.
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Đi giải quyết đi !! Đừng để nó lớn quá !! Hại Thận
  6. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu mới đọc một bài tình cảm và nhẹ nhàng như thế này. Hay tại vì hôm nay mình quá mệt nhỉ. Thỉnh thoảng cũng cười được, cũng hát được nhưng mệt thật. Vừa đọc bài viết này, vừa khóc nhè. Đã thế, lại còn nghe Yesterday nữa. Trưa chẳng ăn gì cả, mãi tới 2h mới phóng xe ra ngoài mua 2 cái bánh ngọt và ăn được một cái. Mình chẳng thích của ngọt lắm nhưng cũng cố ăn cho béo. 2 tuần nay đã gầy lại càng gầy...Có lẽ nên rời khỏi máy tính, sẽ tốt hơn...
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay bận bịu quá. Nên cũng chẳng có thời gian để mà nhìn lại nỗi buồn của mình nữa. Thôi mặc kệ nó vậy. Thay vì muốn nó biến mất, sao mình lại không nhân cơ hội này tận hưởng nó một chút? Ai bảo cô đơn là không thú vị?
    Văn phòng cả ngày ồn ào quá. Còn trong lòng mình thì lại vắng tênh. Mình vẫn chưa quen được cái cảm giác phải ăn trưa một mình, phải ăn sáng một mình. Gọi cho một thằng bạn nào đó thì mình lại chẳng có hứng. Mãi rồi cũng quên luôn là từ sáng tới giờ mình chằng ăn gì. Thế cũng tốt. Biết đâu lại giảm được vài cân, đỡ mất công đổ mồ hôi chạy nhảy như điên trên sàn tập gym :-)
    Mình sắp phải đi công tác. Lâu rồi không đi xa như thế. Lại phải đi tới cái nơi đầy kỷ niệm. Lần này đóng vai "đoàn tàu", chẳng biết tâm trạng mình sẽ ra sao? Chắc chắn là sẽ nhớ "sân ga" lắm đây! Nhưng mà cũng đâu còn "sân ga" nào nữa cho lòng mình. Mình phải luôn luôn nhớ là như thế.
    Dẫu phía trước có là những đêm dài cô đơn lang thang một mình ở một đất nước xa lạ, giữa những con người xa lạ, xung quanh lao xao là những ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, nhưng mình sẽ không thể nào lạc lối được.
    Dẫu có phải bước đi một mình, thì chắc chắn mình cũng sẽ bước đi hiên ngang như thế.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Em ơi, có phải em vẫn còn nghĩ đến anh như là anh đang nghĩ đến em hay không?
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    " lúc này em sợ sự cô đơn lắm. em kg chịu nổi. em muốn enjoy nó như anh, nhưng mà mình khác nhau. có lẽ khi có ai đó là hậu phương, mình biết họ ở ngay sau mình, thương yêu mình, thì dù cô đơn mình vẫn thấy ấm lòng, và enjoy. Nhưng cái sự cô đơn của cảm giác mình kg có ai để yêu thương, mình hòan tòan một mình trên cõi đời này, nó khác. Em ghét cảm giác đó, và luôn đầu hàng".
    Mình phải post những lời này vào đây. Để mỗi ngày, khi mình dành thời gian để trốn lòng vào trốn này, mình sẽ nhớ.
    Anh đã từng ước gì, em yêu anh nhiều hơn một tẹo, vì cũng như là người leo núi, khi leo lên cao hơn một chút, người ta sẽ nhìn thấy được nhiều hơn. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Những thứ mà chỉ đứng thấp hơn một chút, người ta sẽ không thể nào thấy được. Bây giờ anh vẫn còn ước gì như thế. Nhưng hình như anh đã không còn tiếc nữa.
    Ở nơi đó, anh đã từng chờ mãi chờ mãi tình yêu của đời mình. Vậy mà những gì còn lại chỉ là vô vọng. Em đã đúng khi nói rằng mình khác nhau. Đúng, đôi khi mình rất khác nhau. Suy nghĩ khác nhau, hành động khác nhau, và cả sự đợi chờ mòn mỏi cũng khác nhau nữa. Làm gì có hai con người hoàn toàn giống nhau trong cuộc đời này? Nhưng em đã sai khi nói về sự cô đơn em ạ. Em đã sai rồi, khi nói về sự cô đơn của anh. Nhưng mà thôi, điều đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Lần đầu tiên kể từ ngày yêu nhau, mình đã rời nhau ra được lâu đến thế này. Hình như đã hai tuần trôi qua rồi. Tất cả hình như đã đổi thay. Chỉ có sự cô đơn. Sự cô đơn của anh thì vẫn thế. Ngoài kia ồn ã và rộn ràng. Chỉ có sâu trong lòng anh thì vẫn mãi là thinh lặng.
    Dạo này thỉnh thoảng anh vẫn vào mạng, để online, ngay cả khi biết rằng người duy nhất biết có cái nickname của anh hiện hữu trên đời là em đang ở đâu đó, không lên mạng được, thì anh vẫn làm điều đó. Dù chỉ luôn im lặng. Dù biết chẳng để làm gì. Nhưng hình như như thế, anh thấy nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng mình ấm hơn một tẹo.
    Tối qua lúc ở vp, khi anh lên mạng, anh cũng không mong là được nói chuyện với em. Không ngờ anh lại gặp em trên đó. Có em để chuyện trò, như ngày xưa, như hai năm qua, anh thấy vui hơn. Rồi nghe em nói, thấu được lòng em, anh hiểu mọi thứ hơn một chút. Anh biết rằng em đã bắt đầu cho một hành trình mới của cuộc đời mình. Anh biết rằng dường như em đã tìm được người bạn đồng hành mới cho cuộc hành trình của mình. Anh biết rằng trong em anh đã là quá khứ. Đã nhạt nhòa dần như ngày xưa. Anh không giấu là anh thấy buồn cho mình. Nhưng mà anh thấy vui cho em.
    Thời gian trôi đi nhanh quá. Rồi tất cả sẽ phai đi mau thôi.
  10. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    gia ma minh cung yeu duoc 1 nguoi nhu thientaithamhoa nhi?thoi buoi nay it nguoi tinh` duoc nhu ong anh nay lam

Chia sẻ trang này