1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Gần một tuần ở bên Thái trôi qua mau quá. Về nhà được ba hôm rồi mà đêm nằm vẫn nhớ tới cái cảm giác một mình cuộn tròn trong chăn ở cái khách sạn ấy. Hai hôm sau cùng, xong việc rồi nên chẳng biết làm gì, lang thang từ sáng đến tối. Đồng hành cùng mình là nỗi cô đơn.
    Em ơi, sao anh đã đi qua tận một đất nước khác rồi mà vẫn còn nhìn thấy em đâu đó? Anh thấy em ở trên sky train. Anh thấy em ở trong mấy cái shopping mall quen thuộc. Anh thấy em đang đùa giỡn trốn anh sau mấy cái cột bê tông dọc theo mấy con đường sky walk. Anh còn thấy cả em trong phòng tắm nơi khách sạn nữa. Rồi đêm anh đi ngủ anh cũng thấy em. Cả sáng ra anh dậy anh cũng thấy em đang nằm cạnh anh nữa. Sao thế hở em?
    Mấy hôm nay nghỉ lễ, chưa làm nốt công việc cho xong được. Anh hy vọng là mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy. Anh hy vọng là em và mọi người sẽ vui vì công việc anh làm. Chuyến công tác lần này của anh, thì hình như ngoài công việc ra, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Anh đã vui lắm vì được em đưa ra sân bay. Anh cũng đã vui lắm vì đi mua được quà cho em. Anh cũng đã vui lắm vì thỉnh thoàng được chat với em trên Yahoo. Nhưng mà rồi anh lại buồn vì mình đã không noí chuyện được với nhau như đã hẹn. Anh lại buồn vì đã không mua được thứ anh muốn mua tặng em. Anh lại buồn vì đã bị bắt bỏ lại đồ anh mua cho em ở sân bay. Anh cũng lại buồn vì chẳng có em bên cạnh, vì anh đã nhớ em quá, nhớ em muốn điên lên được mà chẳng biết làm sao ...
    Biết làm sao được bây giờ. Suốt hai năm qua chúng mình đã chẳng hết vui rồi lại đến buồn đấy thôi. Nhưng hình như lần này nỗi buồn nó lấn át hết niềm vi rồi thì phải.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Bữa nay Sài gòn âm u quá. Hệt như lòng người.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay bắt đầu bằng một niềm hân hoan. Chẳng biết kết thúc sẽ sao đây?
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Một ngày không trọn vẹn. Nhưng mà vui. Anh đã rất vui khi hoàn thành được công việc em biết không? Chí cần một lời động viên của em thôi, thì anh đã ngỡ như việc gì anh cũng có thể làm được.:-))
    Lúc nãy đã định chạy đi massage một chút, nhưng cuối cùng thế nào giờ này vẫn còn ngồi lại ở vp. Anh thích những lúc vp vắng lặng như thế này. Tự dưng bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về. Như chẳng gì ngăn lại được. Được một mình như thế này, cũng tốt.
    Thôi, em đi chơi vui nhen. Từ từ anh sẽ tập cho quen với những lúc như thế này. Cái gì cũng thế, tập mãi sẽ quen, phải không em? :-)
    Ngày mai, mong lại là một ngày vui.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Sau một ngày vui bao giờ cũng là một ngày buồn. Không biết cái qui luật không mong đợi này còn ám vào mình đến bao giờ? Vừa mới hôm qua, ngày vui đến thế. Mà ngay hôm nay, nỗi buồn đã sầm sập ập đến chẳng hẹn trước, hệt như cơn mưa ban chiều.
    Có lẽ sáng nay, khi anh nhìn thấy cái tờ note anh cài vội lên xe em đêm qua đang nằm lăn lóc dưới đất, anh đã linh cảm thấy cái nỗi buồn này rồi. Vậy mà sao anh vẫn còn hy vọng?
    Thế là lại buổi tối nữa, chúng mình xa nhau. Laị như bao lần. Sao vẫn chờ mong?
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Sáng thứ hai đầu tuần, trời Sài Gòn ui ui. Hình như lòng người cũng thế.
    Trông trời thế này, hình như có thể sập xuống mưa bất cứ lúc nào. Hai đứa mình đã kết thúc tuần trước bằng một chầu café ở AQ. Gần như chỉ nhìn nhau. Và cười. Chẳng nói chuyện gì. Tuần này hai đứa mình đã khởi đầu bằng một bữa ăn sáng ở quán Ng. Cũng gần như chỉ nhìn nhau. Rồi lại cười. Vẫn chẳng nói chuyện gì.
    Dạo này em hay nhìn anh bằng một ánh mắt rất lạ. Một ánh mắt mà anh chẳng lý giải được. Và im lặng. Thay cho những câu chuyện tía lia không đầu không cuối như ngày xưa. Dạo này em hay cười với anh những nụ cười rất lạ. Dịu dàng và nhẹ nhàng. Quá mức dịu dàng. Quá mức nhẹ nhàng. Không như những nụ cười rộn ràng thành tiếng rung rinh như ngày xưa.
    Dạo này chúng mình chằng còn như ngày xưa, em nhỉ? Nhanh quá, mới đó mà đã là ngày xưa.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    "Kỷ niệm một tháng chúng mình chia tay nhau"
    Thế đấy, chia tay mà cũng thành kỷ niệm. Em lúc nào cũng biết cách biến những chuyện nghiêm túc thành trò đùa. Như thế, chẳng biết em có vui hơn được chút nào không?
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Trống rỗng. Mệt mỏi. Chán chường. Hụt hẫng. Bực bội. Khó chịu. Bứt rứt. Cay đắng. Đau đớn...
    Liệu còn có từ ngữ nào để diễn tả được tâm trạng của mình vào lúc này?
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thế là rồi chuyện đó cũng thành sự thật. Chính mình đã muốn như thế. Và mình đã nhìn thấy nó từ trước khi nó xảy đến. Thế mà sao mình vẫn buồn. Chẳng hiểu sao lại thấy buồn như thế này.
    Thế là từ hôm nay, anh sẽ đếm ngược từng ngày một. Từng ngày một, trong chưa đầy ba tháng nữa thôi. Những ngày cuối cùng anh được nhìn thấy em mỗi sáng khi anh bước vào vp. Chắc là rồi những buổi sáng không còn ai chờ đợi, anh sẽ nhớ những ngày đã qua lắm đấy. Cám ơn em, cám ơn em vì đã chờ đợi anh mỗi buổi sáng trong suốt gần hai năm qua, từ ngày mà chúng mình yêu nhau. Anh sẽ nhớ mãi những buổi sáng như thế, em biết không?
    Chằng biết rồi đây sẽ ra sao nữa. Chỉ mong là thời gian sẽ thật mau giúp em quên đi những buổi sáng có anh như ngày xưa. Và rồi em sẽ lại có rất nhiều những buổi sáng tươi vui không anh trong cuộc đời này. Một ngày trôi qua nhanh lắm. Một đời trôi qua cũng nhanh lắm. Ngoảnh đi ngoảnh lại có chút xíu mà ngày hôm qua đã là ngày xưa. Chỉ tiếc là cái ngày xưa ấy, cái ngày xưa mà anh mang tới cho em đã không trọn vẹn.
    Con người thật là buồn cười. Cái thằng anh thật là buồn cười. Ngày xưa những lúc có em kề bên thì chằng biết nghĩ. Bây giờ khi mà cái quĩ thời gian tuyệt vời đó chỉ còn tính từng ngày thì mới thấy tiếc. Giá mà mỗi buổi sáng trong ngày xưa anh đi làm sớm hơn một tẹo, chỉ một tẹo thôi, thì có phải mỗi ngày của chúng mình đã dài hơn thêm được một tẹo rồi không...
    Giá mà tình yêu có thể níu kéo thời gian lại được.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ sáu vô duyên thì sẽ bắt đầu như thế nào nhỉ?
    Nó sẽ bắt đầu bằng những ký ức về một ngày thứ năm rất tuyệt vời. Sau bao nhiêu lần lỗi hẹn, cuối cùng hôm qua mình mới đi ăn lại ở nơi chốn đó được. Far Far Away Kingdom :-)) Như tên em gọi. Lần thứ ba của em, và là lần thứ một rưỡi của chúng mình :-) Tại sao lại là một rưỡi nhỉ? Là vì lần trước chỉ hai đứa mình có nhau. Còn lần này, thì chúng mình dẫu đi cùng nhau nhưng lại chẳng được bên nhau như lần trước. Chẳng nắm tay. Chẳng ôm xiết. Chẳng hôn nồng. Thậm chí cũng chẳng được đi cùng nhau nữa. Có chăng chỉ là những cái nhìn nhau rất vội. Có chăng chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi. Có chăng chỉ là những nụ cười - cười chung với niềm vui của mọi người. Nhưng thế thôi, cũng đủ, phải không em? Riết rồi cũng quen.
    Sáng nay anh đã ngồi ngắm nghía lại những tấm hình của ngày hôm qua. Thấy trong mắt em, niềm vui vẫn còn tươi mới. Cứ mong mãi em mau về để rồi chúng mình lại ở bên nhau riêng tư như đã hẹn. Cứ ngỡ em đang bận bịu họp hành nên không đành gọi. Chỉ hào hứng mà để cho em vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Rồi lại gọi thầm, mình ơi mình ơi... Vậy mà hoá ra chẳng phải. Tự dưng anh bỗng thấy mình thật vô duyên. Ừ thì, riết rồi cũng quen.
    Bây giờ mới là giữa trưa. Một nửa ngày mới trôi qua, chẳng được như mình mong đợi. Mà nửa ngày tiếp sau chắc cũng thế. Có lẽ trưa nay rồi em sẽ lại chẳng có hứng đi ăn với anh đâu. Có lẽ rồi anh lại xách theo máy tính, leo lên xe, đi thật xa, để trốn ở một đâu đó. Đã lâu nay rồi, càng lúc anh lại có càng nhiều bữa ăn một mình. Trệu trạo nhai, trệu trạo nuốt, trệu trạo tiêu hóa cái sự một mình của mình. Riết rồi cũng quen.
    Anh vẫn đang đếm ngược những ngày tháng còn lại của mình ở nơi này. Hôm nay là ngày thứ bảy mươi chín. Cũng chẳng quá lâu mà cũng chẳng quá mau nữa là chúng mình sẽ không còn được nhìn thấy nhau mỗi ngày. Nhưng có lẽ với em điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Như anh đang ở ngay đây, cách em chỉ vài mét, mà sao anh vẫn ngỡ như còn hôm qua, đang ở đâu đó tại Far Far Away Kingdom của em. Vô duyên là vô duyên thế đấy. Ừ thì, riết rồi cũng quen.

Chia sẻ trang này