1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ bảy mươi mốt rất lặng im.
  2. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì bạn cũng hạnh phúc,dù rằng hạnh phúc trong sự không trọn vẹn. Cảm giác lắng đọng trong từng câu viết. Viết được,cảm nhận được những gì diễn ra trong bản thân cũng là 1 điều may mắn phải không bạn. Dù rằng tình kia của bạn không đến được điểm đếm mà bạn trong mong,nhưng ở một khía cạnh nào đó,tôi vẫn ngưỡng mộ bạn. Cám ơn bạn và topic của bạn,cho tôi cảm giác rằng : chân tình vẫn hiện diện trong bạn,trong tôi và trong một ai đó........
    Chúc vui và hạnh phúc......
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thế là mình chỉ còn tròn 60 ngày nữa ở chốn này. Ngày thứ 60 buồn. Một nỗi buồn không rõ mặt nhưng cứ lảng bảng đâu đó ngay bên cạnh mình. Chằng trốn đi đâu được. Chẳng thể nào xóa hết được. Mà đã thế, càng ngày nó lại càng phình to ra như thể muốn bóp chết đầu óc mình, tâm trí mình. Rồi thay thế cho chính cái bản mặt đáng chán của mình. Dạo này hình như mình đang để cho cái nỗi buồn này nó làm ảnh hưởng đến công việc thì phải. Cố gắng để tập trung vào công việc. Cố gắng để khỏi lộ ra với mọi người về nỗi buồn của mình. Vậy mà càng lúc lại càng thấy khó hơn. Cả ngày cứ luẩn quẩn mãi với những ý nghĩ không đầu không cuối. Mãi chẳng thoát ra được. Vui niềm vui của người ta còn buồn nỗi buồn của riêng mình. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái mớ bòng bong tình cảm này. Lý trí của mình biến đi đâu rồi không biết?
    Lúc nãy mới ngồi đọc lại những bức thư trong hộp thư của riêng hai đứa mà ngày xưa vẫn thường gửi cho nhau mỗi ngày. Mới đây thôi mà đã như là cũ kỹ lắm rồi. Cái chốn ấy bây giờ có lẽ chỉ còn lại một mình mình nhớ đến. Thỉnh thoảng lại mò vào đọc đi đọc lại những lời lẽ xưa cũ. Rồi cứ thế người lại run lên. Lạnh toát. Run một mình. Lạnh toát cũng một mình. Thời gian khắc nghiệt thế đấy.
    Chẳng biết đến bao giờ thời gian của em mới trở về là thời gian của anh?
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay SG lây phây mưa. Trời lạnh lạnh. Cái lạnh như là đánh cắp của HN. HN giờ này tháng này đã bắt đầu vào đông rồi. Còn ở chốn này, chằng biết lòng mình đã lập đông tự bao giờ. Sáng nay mình đi làm sớm. Như là cố để cho một ngày làm việc dài hơn thì phải. Hôm qua mãi đến 10g đêm mình mới ra khỏi vp. Cứ một mình ngồi thế mãi. Cũng chẳng làm được gì rõ ràng. Chỉ biết là muốn ngồi đó. Chui vào trong nỗi buồn của mình. Một mình. Và thấy xa lạ với con phố loang loáng ánh đèn ồn ào ngoài kia.
    Ngày hôm qua của mình mà như là không còn của mình nữa. Rồi chằng biết hôm nay sẽ ra sao?
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Tối nay em lại đi xa nữa rồi. Rồi anh lại nhớ em đến phát điên cho mà xem.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Văn phòng giờ này lại vắng tênh, em ạ. Còn có một mình anh thôi. Bữa nay chẳng có sếp nào ở nhà, nên tụi nó chuồn về từ sớm rồi. Lúc chiều anh đi lang thang một chập, định tác nghiệp một tí :-), mà cuối cùng nhìn lại thấy mấy cái "tác phẩm" của mình thật chẳng ra làm sao. Delete hết trơn rùi. Không có em, anh chẳng có ai "ganh đua" mà "thăng hoa" cả! hihihi ...
    Em ơi, hôm nay đã là ngày thứ 53 của anh ở chốn này rồi. Thời gian trôi đi nhanh quá. Thế là chỉ còn có 53 ngày nữa để chúng mình được nhìn thấy nhau mỗi ngày thôi. Càng lúc, anh lại càng thấy mình cuống quít như thể sắp phải đi đâu đó thật xa vậy. Chỉ tiếc là mình đã không biết tận dụng hết những ngày còn có nhau. Chỉ tiếc là mình đã không làm được hết những điều mình muốn làm. Chỉ tiếc là sức mình có hạn. Vậy mà lâu nay anh vẫn cứ tinh tướng mà tự nghĩ rằng mình ghê gớm lắm cơ đấy! Hoá ra anh cũng chỉ là một thằng người bình thường thôi. Nhưng chẳng sao em nhỉ, thế nào mỗi lúc có em là anh lại ngay lập tức "bất thường"! hihihi
    Ngày hôm nay chẳng có em, nhưng mà với anh là một ngày vui. Hai bố con được đi chơi với nhau này. Nghe em báo tin về mọi chuyện ổn thoả này. Hai đứa mình tranh thủ chít chát với nhau một tẹo này. Rồi lại được xem mấy "tác phẩm" mới của em nữa chứ! Càng lúc anh càng choáng em đó, em biết không?
    Bữa nay trời SG đầy sương em ạ. Trời lảng bảng sương từ sáng cơ. Rồi trưa lại mưa. Rồi chiều lại nắng. Nắng cứ như là nắng hanh. Lạ ghê. Hôm qua anh nghe dự báo thời tiết thấy HN đã vào đông rồi. Tự dưng lại nhớ đếm cái đêm nào chở ai đó co ro lang thang lòng vòng qua các con phố HN. HN mỗi khi gió về bao giờ cũng đẹp. Còn anh thì mỗi khi gió về lại mong mau mau có dịp để được diện mấy cái khăn len của em. Đợt tới anh đi, anh sẽ đưa khăn cho em quàng liền tù tì trong suốt một tuần, là quàng ở nhà mỗi khi đi ngủ í, để tới lúc em đưa khăn cho anh thì nó sẽ đầy mùi ở sau cổ với cả mùi tóc em. Như thế dù anh có đi xa tới đâu cũng sẽ vẫn thấy có em ở bên. Tha hồ mà hít hà. Anh tính thế, em có chịu không?
    Em ơi, dạo này lâu lắm rồi em chẳng còn nói yêu anh nữa. Có chẳng chỉ toàn anh thôi. Nhưng mà chẳng phải em hết yêu anh rồi đâu, phải không em? Có lần em bảo, thương nhiều lúc còn hơn cả yêu cơ. Thỉnh thoảng dạo này em vẫn nói thương anh. Vậy là em còn yêu anh nhiều hơn cả trước nữa, phải không em? Mà nếu em có nói chẳng phải thì anh cũng chẳng tin đâu. Chẳng gì có thể làm cho anh tin vào điều vô lý đó được. Thì đấy, chằng phải là em mới đi xa có một hôm mà em đã nhắn tin gọi điện rồi online tâm sự đủ điều với anh đó hay sao. Chẳng phải là mới hôm qua em còn hí hửng gọi điện khoe rằng mới mua được quà này quà kia hay ơi là hay đó hay sao. Rồi chẳng phải là anh là người duy nhất em báo tin vui khi mọi chuyện ổn thoả đó hay sao. Như thế, với anh còn hơn cả hàng trăm hàng ngàn tiếng yêu cơ, em biết không?
    TN của anh ơi, mau mau về với anh.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Anh nhớ em lắm, mìn ơi.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Một ngày bận rộn của em. May là chúng mình vẫn còn dành cho nhau một tẹo được. Một ánh mắt nhìn thật sâu vào buổi sáng. Một cái nắm tay thật chặt vào buổi trưa. Và một nụ hôn thật vội ...
    Vậy là đủ cho một ngày rồi, em nhỉ?
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ là một ngày vui, vậy mà hoá ra lại là một ngày buồn. Hôm qua và hôm nay, cách nhau chỉ một ngày, thế mà cách nhau xa thế đấy.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ ngoài kia là 7g. Còn trong lòng mình, chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa. Thời gian ngoài kia thì trôi vùn vụt. Còn thời gian trong lòng mình thì sao mãi cứ dừng lại ở những tháng ngày có nhau?
    Anh chẳng biết giờ nay em ở đâu, làm gì. Anh chỉ biết chắc chắn rằng giờ này em đang vui lắm. Em đang vui những niềm vui mới tinh nguyên. Dẫu không phải là một thằng quảng đại, thì sâu thẳm trong anh anh vẫn thấy an lòng. Trưa nay em về, nhắn cho anh một cái tin không lời, rằng mong anh sẽ vui, anh vui thì em sẽ vui. Ừ, anh sẽ cố gắng để làm em vui. Thì anh vẫn cố gắng như thế. Thì anh vẫn cứ tự nhủ lòng như thế. Vậy mà sao thấy khó quá. Hay là nỗi buồn đã biến hình thành con người mình?
    Hôm qua anh biết rằng mình có bổn phận phải mang niềm vui đến cho người khác. Vậy mà hình như anh cũng không làm được. Tại sao ở đâu anh cũng nghĩ tới em? Tại sao làm gì anh cũng nghĩ tới em? Tại sao em lại ngự trị trọn vẹn ở trong tâm trí anh đến thế? Là yêu ư? Là yêu hay là một thứ ngu muội trong rồ dại? Đã bao lần anh tự răn mình, vậy mà sao mình vẫn như không thể nào tỉnh dậy nổi?
    Ngày thứ 50 còn lại của anh thật chẳng như anh mong đợi. Và có lẽ 49 ngày sắp tới cũng thế. Em thì đã vứt bỏ được rất nhanh những day dứt trong lòng mình. Còn anh, thì liệu anh còn muốn mang chúng đến bao giờ? Bây giờ anh đang mong lắm. Mong đến ngày mình được bỏ tất cả qua một bên để đi trốn một mình. Chẳng biết anh là cái thứ đàn ông chững chạc gì mà lại chỉ tự tin những lúc một mình. Hay là tại anh đã quá mệt mỏi với những trách nhiệm và bổn phận? Tại sao anh không thể tin vào cái điều đúng mà tất cả mọi người đều muốn anh tin như thế? Và thậm chí ngay cả em nữa, ngay cả em cũng dễ dàng hiểu được và làm được cái điều mà anh không thể? Đúng với anh, sao lại sai với tất cả cuộc đời?
    Để rồi xem, xa mặt anh có thể cách lòng được không, em nhé. Bây giờ, ngay lúc này đây, anh vẫn còn ngồi yên ở chỗ mà anh vẫn thường ngồi mỗi ngày, cách em chỉ vài ba mét, mà em đã xa anh lắm rồi. Thì chẳng biết mai này ta xa nhau thật sự thì sẽ ra sao? Rồi chỗ anh vẫn thường ngồi sẽ dành cho người khác. Rồi mỗi sáng của chúng mình sẽ là những buổi sáng dành cho người khác. Rồi những ánh mắt của em, tin nhắn của em, những câu chuyện và những mối quan tâm của em, tay em, môi em, tất thảy mọi thứ của em rồi sẽ dành cho người khác. Rồi chẳng biết anh sẽ ra sao?
    Anh không biết mình sẽ ra sao khi một mình rong ruổi trên con đường của riêng mình. Nhưng anh biết anh sẽ nhớ em, nhớ lắm. Lâu nay chúng mình ở gần nhau quá, nhìn thấy nhau quá gần, ngỡ như nhau là một thứ gì đó tất yếu. Anh đã muốn hiện ra trong mắt em mỗi ngày đều đáng giá và ngọt ngào. Anh đã muốn rằng mình xứng đáng với tình yêu của lòng mình. Vậy mà ... Anh cũng chẳng thắng thời gian ngoài kia được. Thôi thì đành xa nhau vậy. Xa nhau hơn một tẹo, biết đâu lại chẳng thấy gần nhau hơn? Quên nhau đi một tẹo, biết đâu lại chẳng thấy nhớ nhau hơn? Không còn nhau một tẹo, biết đâu lại chẳng thấy còn nhau đến tận vô cùng?

Chia sẻ trang này