1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Chủ nhật thiếu em, chẳng còn thiết tha ...
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Một ngày đầu tuần trôi qua trong bình yên. May quá, không có những nỗi buồn to lớn nữa mà thay vào đó là vài niềm vui nho nhỏ. Cũng đủ cho một ngày của mình vào lúc này. Bữa nay tự dưng thấy buồn khi c.ty đang họp, cuộc họp chẳng có mình. Có những tiếng xôn xao. Có đủ thứ bận rộn. Có đầy những tiếng cười. Có em. Chỉ chẳng có tôi.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Một ngày vừa vặn nhỉ?
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Bão tố lại nổi lên nữa rồi. Lần này chắc mãi chẳng tan đâu ...
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua gió về. Sáng nay gió đong đầy trên phố. Ngoài đường lành lạnh. Cái lạnh mùa đông cô đơn một cách ngọt ngào. Đêm qua một mình. Sáng nay cũng lại một mình. Và biết chắc rồi sẽ còn rất nhiều buổi một mình thêm nữa. Mùa đông mà có đến hai mình chắc chẳng còn đông như hôm nay đâu.
    Nghe đâu hình như chiều nay bão về. Ngoài kia chiều nay bão về chứ trong lòng mình thì bão đã về từ tận lúc nào. Vẫn biết là bão sẽ thế. Vẫn biết là gió sẽ thế. Vẫn biết là điều đó sẽ đến. Mà sau vẫn không trách được nghiêng ngả đến đau khổ. Thế mới biết, thà làm cái cây, nhiều khi đứng thẳng còn dễ hơn làm người.
    Trưa nay văn phòng im lặng một cách tuyệt diệu. Mình chỉ còn đâu đó 38 ngày ở chốn này. Và hình như những ồn ào kia đã không thể chạm vào thân mình được nữa. Mình đã rất muốn thuộc về chốn này. Như là mình đã rất muốn nhiều điều khác nữa. Nhưng rồi mình cũng phải học lấy cách chấp nhận thất bại. Giá như bão chỉ về một lần. Giá như gió chỉ về một chiều. Giá như em bớt là em và tôi bớt là tôi ...
  6. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Nhưng vẫn còn anh, nên đời còn tươi chán.........he he he........... Không say nữa à!
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    null
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua ngồi lại vp. Viết thật nhiều. Không phải là muốn như thế, nhưng những con chữ chẳng hiểu cứ từ đâu chạy qua trong đầu. Ừ thì vẫn là những tâm sự dài lê thê đến phát ngán của mình mà chẳng thể nói cùng ai được. Vậy mà viết xong lại chẳng post lên được vì mạng bị lỗi gì đó. Thế cũng may. Vì ngay cả mình đôi lúc đọc lại chính những tâm trạng của mình còn thấy buồn cười.
    Đêm qua thân trần ngồi trong vườn nhà đón bão về. Đốt thuốc liên tục. Uống cạn cả một ly rock đầy mà vẫn thấy chẳng hết được cái trạng thái nửa say nửa tỉnh. Gió thốc từng cơn như muốn thấm vào từng thớ thịt. Biết thế nào sáng nay sẽ lại sụt sịt. Cái mũi chết tiệt. Mà thôi mặc kệ.
    Đêm qua trang hoàng lòng mình để nghe tiếng gió về. Nghĩ ngợi miên man. Cả về buổi nói chuyện vu vơ liên quan đến chuyện ra đi của mình với mấy đứa trong vp. Lại buồn cười nữa với những sự ngạc nhiên giả vờ. Nhưng mà lại thấy nhẹ nhàng. Hình như thứ gì coi là nhẹ nhàng thì nó cũng sẽ là nhẹ nhàng như thế. Vui một chút vì quan hệ giữa mình và mọi người trong vp dường như đã được cải thiện. Có lẽ mình sẽ học cây lúa để cúi thấp người hơn một chút. Như thế tốt hơn. Một phần nào đó là để cho cái công ty này. Dù gì thì cũng đã như là một gia đình của mình suốt mấy năm qua.
    Đêm qua ngồi lại một mình khuya ở vp. Chỉ là để được là người ra về sau cùng. Tận hưởng sự thinh lặng. Tắt đèn. Đóng cửa. Ra về. Và như vô thức lần nào cũng ngoái nhìn nơi đó một lần cuối. Như là một nghi thức. Mình thì hay tự đặt ra cho mình đủ loại nghi thức. Mình thì hay tô hồng cho câu chuyện của mình bằng đủ loại nghi thức. Bị cười thằng cho vào mặt mà vẫn không chừa! Mà tại sao phải chừa?
    Đêm qua mình lại nghĩ ngợi miên man về những công việc, tiền bạc, trách nhiệm, đam mê sự hy sinh và lòng ích kỷ của mình. Lại là những thứ quen thuộc đến phát chán. Nhưng dường như mỗi lần chúng hoà quyện vào nhau trong đầu mình thì lại với một liều lượng khác. Để rồi chúng lại cho mình những cảm xúc khác. Hay là những suy nghĩ khác. Quyết định khác. Chằng biết nữa. Chỉ biết là mình không muốn nhìn thấy mình lại như thế này. Cứ sụt sịt mãi.
    Sáng nay bão vẫn chưa về. Ngày thứ 37 còn lại của mình không biết sẽ thế nào. Chỉ biết là hình như mình lại bắt đầu sụt sịt.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Bão vẫn chưa về. Nhưng gió thì đong đầy trên phố. Lại một ngày nữa chẳng ăn được gì. Hay là cũng quên mất là mình cần phải ăn gì đó. Trưa nay đi ngang qua phố, áo bay trong gió, tự dưng thấy vui vì vẫn có người nhìn mình. Cái thằng gốc cây xơ xác hốc hác vì cà phê và thuốc lá thay cơm những ngày qua. Ánh mắt con gái thật xinh. Nụ cười con gái thật hiền. Khiến cho ly cà phê chằng quen hình như thơm hơn.
    Hôm nay nhiều việc. Và rồi chắc hẳn ngày mai, ngày kia cũng thế. Vậy mà mình lại thấy vui. Thế là mình lại có dịp để được cả ngày nhấp nhám sự một mình ở chốn này. Vp dành cho một người bỗng trở nên rộng thênh thang. Mình nhớ cái ngày mình đi xem vp lần đầu tiên, lúc đó còn chẳng có gì bên trong mà cứ sợ nhỏ. Rồi loay hoay nghĩ ra đủ thứ trang trí. Ngày ấy xung quanh là bốn bức tường trống trơn và câm lặng. Bây giờ thì nhìn đâu cũng thấy những bức tường như đang chuyện trò. Những bức tường đầy mầu sắc. Có mầu anh. Có mầu em. Có mầu nhau.
    Hôm nay mình lại được làm người ra về cuối cùng. Hân hoan với những nghi lễ bí mật của riêng lòng mình. Rồi sung sướng vì biết chắc rằng ngày mai cũng thế. Ngày thứ 37 coi như là cũng vừa vặn. Dẫu là một sự vừa vặn lặng im.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thêm một chút nữa cho ngày hôm nay:
    - Mình đã không không còn sụt sịt :-) Nhưng cổ họng thì lại bắt đầu bỏng rát.
    - Mình đã định đi thăm Ch. nhưng không được nên sẽ lại lấy xe ra về và gửi ở đâu đó để đi dạo một hồi trên phố như đêm qua. Biết đâu sẽ còn có nhiều ánh mắt con gái thật hiền trên phố nữa :-) Và gió thì thật ngọt ngào. Nhưng dĩ nhiên sẽ không để xe ở bãi xe sau NHTP như hôm qua nữa :-)
    - Mình sẽ tự thưởng cho mình một ly Mojito thật ngon ở đâu đó.
    - Mình sẽ tiếp tục suy nghĩ cho những kế hoạch tài chính mà mình tin là rất hay ho.
    - Mình sẽ ngủ ngon để sẵn sàng cho một ngày mai bận rộn - một mình.

Chia sẻ trang này