1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tự khúc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi congiodem, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nào
    bởi cứ sợ xa nhau
    nên trái tim mãi nhíu mày li biệt
    phút mong manh dối lừa đòi hơn thiệt
    chia phôi rồi hối hận
    cũng hằn sâu
    có xứ nào mặt trời chẳng lặn đâu
    và nốt nhạc nửa vời
    thành bài hát
    một khúc ca ngân lên
    mà đổ nát
    câu thơ tràn
    vị nhạt
    của xuyến xao
    ...ta chẳng sợ trời cao
    mênh mông và hư ảo
    ta ngại gì giông bão
    trước ngàn gió đảo chao
    sợ duy nhất một điều
    lòng người xa gian dối
    để sau này thấy tội
    linh hồn chào đơn côi....
  2. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    trước hoàng hôn _vầng trăng cũ lao xao
    hạnh phúc nào anh quên bên bậc cửa
    giờ góp nhặt đốt cháy thành ngọn lửa
    Để hạ về cháy mãi màu phượng rơi
    Kỷ niệm cũ giờ đã mãi rong chơi
    Để nơi ấy một khoảng trời vụn vỡ
    Anh đi rồi để vầng trăng dang dở
    Nốt nhạc buồn lỡ một bản tình ca
    Anh đã đi xa đã mãi xa...
  3. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nắng Sài Gòn hanh hao se sắt
    Bỗng nhớ nhà đău đắu một cơn mưa
    Giờ này nơi ấy người ngủ chưa ?
    Nhớ quê nhà - nhớ lắm sao cho vừa
    Sài Gòn phồn hoa trong ánh nắng nhạt nhoà
    Mà sao lại thấy chẳng thiết tha
    Mùa này nơi ấy có nhớ ta ?
    Từng góc phố - hàng phượng xanh màu lá
    Ta nhớ nhiều tất cả lúc đi xa
    Thầm cầu mong một phép lạ
    Có một người gửi đến một cơn mưa
    Và mong lắm chút gió mùa nơi ấy ...
    ******
    nhớ nhà wa'' honey ơi !
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    nắng hà thành
    không thể vào trong mắt
    đêm nhớ nhà hiu hắt mảnh trăng phai
    nhớ hôm qua nhưng vẫn gọi ngày mai
    để thức tỉnh trong ta không khờ dại
    chốn hà thành đừng mong ta ở lại
    quê nhà kia
    thao thức có gì sai
    đợi hè về mong rực rỡ đời trai
    còn nỗi nhớ tặng một người mãi mãi
    ta nghĩ về tất cả chốn nơi xa
    và xốn xao một chút gì rất lạ
    mặc tiếng sét bừng lên
    trời chói loá
    để vui mừng đón nhận tiếng mưa ca
  5. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Lời em giót xuống mong manh
    Câu thơ em để chòng chành mãi thôi !
    Dòng sông bên lở bên bồi
    Lòng ai chẳng lở chẳng bồi cho nhau ?
    Người ơi, còn mải đi đâu ?
    Cho thơ viết cứ dăm câu lại chờ...
    Hỏi người, sao cứ hững hờ ?
    Để ai thương nhớ, ngẩn ngơ kiếm tìm
    [​IMG]
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    lời thơ rót xuống tươi xanh
    câu xưa em nói để giành trong tim
    dòng sông muôn thủa lặng im
    nên giờ ta phải đi tìm kiếm nhau
    thơ đừng run rẩy niềm đau
    nhớ thương thương nhớ ngày sau sẽ thành
    [​IMG]
    rực vàng cả bóng chiều xa
    nắng như đang khóc than ta thiếu nàng
    tươi xanh nay bỗng hoá vàng
    người xưa nơi ấy mênh mang cõi lòng
  7. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có một chiều đường phố ướt dưới mưa
    Để hoa xưa buồn nhạt màu nắng
    Có nỗi nhớ vẫn tìm trò chơi cũ
    Đuổi bắt trốn tìm thủa ấu thơ
    Kỷ niệm ngày nào trên phố ban trưa
    Có bóng nằng chạy cơn mưa vội vã
    Tay trong tay thấy lòng sao lạ quá
    Dấu nụ cười trong khóe mắt xa xa
    Trò chơi nào giờ còn lại mình ta
    Anh chốn kỹ - em đành tìm kỷ niệm
    Phố chiều đông em lạc mất anh rồi
    Nhớ ko anh nơi chốn cũ quả đồi
    Tình yêu ngày nào đã xa xôi
    Em tìm mãi tình yêu trò đuổi bắt
    Tình yêu đầu có thắt chặt niềm đau
    Cơn mưa ngày nào xóa ký ức về nhau
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    có những chiều đường phố vắng lưa thưa
    chẳng có em nhạt màu hoa thêm nữa
    dắt nhớ nhung theo cùng anh tựa cửa
    thảng thốt riêng mình đã...
    mê mải hay chưa???
    kỷ niệm về trên con phố năm xưa
    tránh trời mưa
    thành ra đưa tang nắng
    để bây giờ những dư âm ngọt đắng
    đọng trong lòng
    mong ngóng một người xa
    trò chơi giờ đuổi bắt một mình ta
    nơi chốn lạ
    nhớ thương càng vất vả
    phố chiều đông để cõi lòng khác lạ
    nhớ vô cùng..xin yêu dấu đừng qua..
    tình yêu nào chứa hai nẻo đơn côi
    mà mê dại vẫn chẳng hề lạc lối
    để phút giây thấy trong mình bối rối
    lại ghen nghào
    xa vắng buộc tình tôi
  9. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trong tự khúc em thả hồn vào đêm
    Bỗng thấy mình biến thành vì sao nhỏ
    Vì sao thức nhìn anh trăn trở
    Có lẽ nào ta chẳng chạm vào nhau
    Em lạc vào một không gian rất sâu
    Thăm thẳm giống như tim anh vậy
    Đường tình yêu mịt mờ đâu thấy
    Cõi vô tình lại cứ rộng thêm
    Em sẽ thức để ẩn mình vào đêm...
    *
    Em làm ngọn gió lạnh thêm
    Mơ vòng tay nhỏ ấm bên vai người

    Được congiodem sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 05/04/2006
  10. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đêm vẫn dài thế đến vô cùng
    Cho em thức cả đời trong bóng tối
    Chỉ vì yêu một lần lầm lỗi
    Nên mới vô tình đánh mất một người dưng
    Đêm vẫn mênh mang con sóng vỗ ngập ngừng
    Bờ xa quá em dài tay với
    Anh lại ra đi sau mỗi lần thú tội
    "Hoàng hôn buồn giống thế màu mắt anh"
    Em gấp lại rồi trang ký ức xanh
    Sẽ không thấy bóng hình anh trong đó
    Nhưng thời gian vẫn buồn như mắc nợ
    Lấy mất của em hạnh phúc thuở nào..
    Đêm vẫn thế gió vẫn hát lao xao
    Mà ánh trăng đã ngã nhào xuống cỏ
    Thương một mình ngồi nhặt lá phong đỏ
    Thương cuộc tình thương ngọn gió mồ côi.
    *******

Chia sẻ trang này