Tự kỉ ám thị... Đọc một tác phẩm của Murakami nói về một người đàn ông có ý thích đâm người bằng một cái dùi đập đá, tự nhiên giật mình nhận ra bản thân mình cũng đang bị một loại bệnh từ rất lâu... Tự kỷ ám thị... Chỉ cần nghĩ về một việc mình không hài lòng về bản thân, rồi tự dằn vặt và nói chuyện một mình về việc "Tại sao mình lại làm điều đó? Tại sao mình lại ko làm khác đi? Tại sao? Tại sao?" Rồi nặng hơn nữa là tự cắn vào tay, đập đầu vào tường cho đến khi bản thân đau đến mức mất cảm giác... Đã từng nửa đêm thức dậy cầm dao và tự cứa vào tay, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thành một vết sẹo Và thậm chí đôi khi muốn làm đau cả người khác, muốn cắn, muốn cào, múôn đấm muốn dùng dao để đâm một cái gì đó, để rạch nát, để thấy cái màu đỏ ám ảnh của máu... Cũng như hôm nay vậy, trời ơi mình hoang mang quá, phải làm sao đây? Điên mất! Điên mất! Tại sao một đứa con gái như mình có thể phát triển lệch lạc như thế này? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh