Tự Lòng Lâu lắm rồi con bé chỉ biết nói cười một cách giả tạo để che dấu cuộc sống vô vọng của nó. 23 cây nến nó thắp lên cho mình và cho cả những người đã thương yêu nó dù cho họ ở xa nó lắm. Học xa nhà không người thân thích, con bé ngây ngô này nào giờ cũng hoá cắn cỗi, con bé đã tững chẳng tin vào một thứ tình yêu huyền ảo xa xôi, đối với nó đó chỉ là thứ xa xỉ phẩm không dành cho người như nó. Đơn gian thôi nó sợ sẽ phải đau và làm đau một ai đó, con bé không tin vào tinh yêu vĩnh cửu cũng như cuộc sống đang leo lắt như cây đèn trước gió của nó vậy. Ngày con bé gồng mình lên để sống, để không phải nhận cái nhìn, câu nói thương hại của người ta dành cho nó, đêm về con bé lại khóc thầm và nó thiếp đi. Trong giấc ngủ của nó bao giờ cũng là cảnh nó lại được sum vầy cùng gia đình, giật mình tỉnh giấc nó lại khóc cho đến khi trời sáng, rồi lại bắt dầu một ngày mới như vậy như bao ngày khác. Từ cái ngày SN 23 nó cũng biết về căn bệnh hiểm nghèo của nó, và sau đó nó sống một cách nhanh hơn, nó sợ mất đi dù chỉ 1 giây ngắn ngủi, rồi trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình con bé chợt nhận ra nó đã yêu anh từ bao giờ không hay. Điều tưởng chừng như sẽ không xẩy ra với nó, và một lần nữa số phận đã không cho phép con bé nuôi sống tình yêu đó trong lòng mình, như nó đã từng chôn chặt tình cảm đầu tiên kể lúc bước lên máy bay để đi đến một phương trời xa lạ. Ngày ấy nó sợ phải để người ta đợi chờ quá lâu, còn bây giờ con bé lại sợ để người ta phải đau khổ. Con bé biết nó không được phép sống và nói thật lòng mình. Nếu ai đó bảo con bé giả dối, ừ cũng được miễn là những người con bé thương yêu sẽ không đau buồn khi nó đã không còn trên coi đời này nữa, nó chấp nhận tất cả và từ cõi lòng nó cảm thấy thanh thản vô cùng.