Tự lúc nào TextTextTextText Tự lúc nào em đã khắc tên anh Trong bài thơ ngọt ngào nhưng dang dở Nắng thẹn thùng mắt em bỡ ngỡ Đông tàn rồi níu lạnh chút heo may Tự luc nào trang giấy trắng thơ ngây Tên anh tên em sao ở gần đên thế Thoảng hương thơm những chùm hoa khế Hoa nhỏ xinh lấm tấm mái đầu xanh Tự lúc nào trong sâu thẳm mắt em Anh thân thương và vô cùng mạnh mẽ Như ROMEOO của nàng Julliet nhỏ Em mơ màng chiều mưa ai sánh đôi? Tụ lúc nào em chợt nhận ra Trái tim em không phải trái tim vuông Ma chan chứa mưa xuân và nắng hạ Dù bây gì là mùa đông lạnh giá Đa có anh sưởi ấm cả đất trờiText
Tự lúc nào anh vẫn khắc tên em Nơi bài thơ của anh,bài thơ con cóc Nơi anh vẫn kêu em là cô nhóc Và xưng "huynh" với tất cả yêu thương Đối với anh em là hoa hướng dương dưới ánh mặt trời em huy hoàng rực rỡ Nhưng tại sao tim anh âm thầm lo sợ Bông hoa đẹp ai sẽ hái một ngày kia Anh ích kỷ và chẳng muốn sẽ chia nên em ơi xin đừng vô tư nữa Hãy giúp anh mở ra cánh cửa Cánh cửa trái tim đã cô độc ngàn đời