1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ một góc nhỏ trong lòng thành phố....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Từ một góc nhỏ trong lòng thành phố....

    Mấy bữa nay trời ko mưa, Không khí nóng bức khó chịu lại quay về...
    Xe cộ vẫn thi nhau chạy ngoài đường ,Ai nấy cũng hối hả, ai nấy cũng bận rôn. Trên khuôn mặt họ lúc nào cũng có vẻ bực bội cáu gắt !!.. Nóng quá!!

    Tôi ngồi đây trong một góc nhỏ ..nhìn ra ngoài .. Ở trong đây mát thật , ko có âm thanh của xe cộ , không có mùi khói bụi . Ở đây chỉ có tiếng nhạc du dương , có tôi và ly trà Dilmah..
    Tôi ko quen uống cafê , cái vị đắng ấy làm tôi cảm thấy cồn cào, cảm thấy say sưa chóang váng ..Tôi đang nghĩ về thành phố của tôi ...

    Tôi đã được sinh ra và lớn lên ở đây .. Thành phố của tôi bắt đầu từ một con hẻm , lớn dần lên từ những ngôi trường ...và bây giờ là cả một thành phố với những con đưòng , những quán ăn , quán nuớc ,những cửa hiệu..

    Ngày ấy.. có đứa loai choai chạy rông khắp con hẻm nhỏ .. chơi với mấy đứa con nit trong hẻm : chơi đồ hàng, chơi rồng rắn lên mây , chơi cá sấu lên bờ ..
    Ngày ấy có đưa bé gái loắt choắt bước vào cấp 1 với chiếc váy xúng xíng rộng thùng thình ...
    Ngày ấy có cô bé nhỏ nhắn..với tà áo dài thướt tha ..nhẹ nhàng bước vào trường cấp 3..
    và ngày hôm nay ..có cô Sinh Viên ... bước vào cổng giảng đường Đại Học với bao ước mơ hoài bão..
    Thành phố đã nhìn tôi lớn lên như vậy ...

    Tôi có một gia đình ấm cúng ở đây có mẹ tôi , có ba tôi , có em tôi , đó là những lúc cả gia đình quây quần bên nhau , là những lúc cãi nhau voi em tôi , là những lúc bị mẹ la , bị ba đánh đòn ..Nhưng tôi biết gia đình tôi lúc nào cũng sẽ là chỗ dựa cững chắc cho tôi.

    Tôi đã tìm kiếm được những người bạn đáng yêu ở đây .. Một đứa thì như người lớn , rất dữ , một đứa thì hiền khô , đa cảm . Một thằng thì hay nói shock mọi người , một thằng thì hay tự ái , một thằng thì điệu như là con gái hihihi .. nghĩ lại thật vui .. Sài Gòn cho những cơn mưa bất chợt , cho những buổi cả đám dưới trời mưa , Sài gòn cho những quán cafê..ko ồn ào náo nhiệt ...cho tôi những quán ăn với đủ thứ món , cho tôi những chỗ tụm năm tụm bảy vui chơii ..nhưng Sg cũng cho tôi những nơi nhẹ nhàng , yên ắng ..mà tôi thường hay gọi khoảng lặng của riêng mình..
    Tôi nhìn thấy một Sg của riêng tôi .. Tôi nhìn thấy con ngưòi SG vui ve? , hoà đồng sôi động và cuồng nhiệt..nhưng cũng có cái chất lãng mạn .. Con gai Sg... Con gái SG ko có làn da đẹp như con gái Hà Nội nhưng hình như chính cái làn da đen nhẻm ấy lại làm tôi cảm thấy gắn bó ..làm tôi cảm thấy có chất cứng cỏi trong họ.

    Từ góc này , tôi nhìn thấy một em bé đánh giày ..tôi nhìn thấy 1 bà cụ xin ăn .. Sài gòn còn có những nỗi đau của nó , nhưng tôi chỉ biết nhìn .. có đáng trách ko?? hình ảnh ấy làm tôi nghĩ lại ánh đèn trong sàn nhảy trong một buổi SN của đứa bạn. Ở đó dường như là một thế giới khác ..thế giới của những anh những chị nhà giàu ..một thế giới tiếng trống đập vào ***g ngực, tiếng nhạc đến đau nhói cả tai , đến chóng cả mặt ...Một thế giới với ánh đèn nhấp nháy , với những kiểu quần áo đặc trưng...

    Không hiểu sao tôi lại viết ra những dòng này .. Ngoài trời vừa có cơn mưa bất chợt.... Trong một thoáng tôi đã quên đi cái nóng , cái khói bụi ấy ...
    Tôi bỗng nhớ đến con đường Phùng Khắc Khoan với hàng me xanh mướt ..Mặc dù ngày nào tôi cũng đi trên con đuờng ấy nhưng sao giờ lại nhớ đến thế..
    Thành phố của tôi ko chỉ có thế ?? Phải ko?
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    híc híc... tui hiểu bạn mà Miah, bạn sẽ luôn là người bạn thân nhất của tui cho dù.... híc híc
    Nothing impossible
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0

    Nhớ chứ , không nhớ SG sao được .....mình fải nhớ thành phố mình đang sống ngay từ bây giờ .....còn hơn là khi mình đã ra đi , ở một phương trời xa nào đó , mình mới bắt đầu nhớ về SG .....nhưng khi đó thì đã quá muộn ....và muốn nhớ cũng không thể nhớ ra được gì nữa ...rồi lại ngồi tự trách mình sao vô tâm wá .......
    Thời gian trôi nhanh lắm bạn ạ, cũng như cuộc đời con người thế thôi , trôi qua vùn vụt , ta không kịp nhìn lại , chỉ biết lầm lũi bước đi tiếp ....và có những cái ta cứ nhớ nhớ quên quên ......
    Tôi nhớ SG như nhớ người yêu , những con đường kỉ niệm , những hàng cây , dòng sông ......và cả những cơn mưa......SG làm tôi nhớ như nhớ 1 quán cafê mà ở đó đã gắn với tôi biết bao kỉ niệm ....quán cafe CÁt Đằng trên đường NGô Thời NHiệm .....nhớ từ thời còn là học sinh , lo lắng cho cuộc thi - bước ngoặt lớn của cuộc đời ....cho đến khi bước vào ngưỡng cửa Đại học .....rồi có bạn trai ......có bạn mới .....cuộc sống mới ...những cuộc tình mới ....tất cả đều gắn liền với nó .....kể cả SN của nhỏ bạn thân , của tôi .....và cả những khi cãi vã hay tranh cãi về một đề tài nào đó ....tất cả đều xảy ra ở đây ......
    Nhớ nhớ lắm ....đến nỗi chủ quán ...người giữ xe....anh fục vụ đều quen mặt và được giảm giá ......có ngày tôi và nhỏ bạn vô đó tới cả 2,3 lần ....1 ngôi nhà thật sự của chúng tôi ....
    Nhưng từ khi nó bị fá, quán dời đi , để xây Nhà tang lễ ....tôi như mất một người bạn ......một cuộc tình ...tôi tưởng mình đã bỏ quên cuộc đời mình trong đó ...nhiều kỉ niệm wá .....làm sao quên được ..........khi buồn lúc vui tôi đều đến đó ...nó như 1 liều thuốc hàn gắn mọi vết thương lòng của tôi .....hay nhân lên 1 niềm vui bé nhỏ nào đó .....
    Điều đặc biệt và nhớ mãi không nguôi là hương vị của ly cafe sữa ...ngon tuyệt vời .....vị đắng vị ngọt fa lẫn vào trong tim ....cứ như là có ai hiểu lòng mình đến thế ........mà tôi chỉ khoái uống từng muỗng cafe chứ không fải uống ực một hơi như mọi người .....fải gặm nhấm mới cảm nhận được .....niềm vui , nỗi buồn của cuộc sống chứ ....
    Và trong mỗi cuộc hành trình của tôi , trong mỗi ly cafe tôi uống đều có nhỏ ....nhỏ san sẻ với tôi đủ thứ ...nhỏ cũng thích uống từng giọt như tôi ......nhỏ thích ngồi nghe tôi nói .....nghe tôi kể chuyện và nhâm nhi ly cafe ...........sao mà vui đến thế .......Chị nhỏ hỏi đi đâu mà đi hoài thế ..có bạn trai rồi hả???......Uh nhỉ ...có rồi bạn trai tên CĐ ...
    Đi rất nhiều quán cafe , uống và thưởng thức rất nhiều nhưng chẳng có nơi nào , chẳng có ly cafe nào ngon như ly cafe tôi đã uống ở CĐ ....nhớ wá ...lúc đó tôi mới cảm nhận được là mình nhớ quay quắt ...cũng như nhớ người yêu .....có quá muộn chăng khi còn gắn bó được với một điều gì đó , ta đã không trân trọng nó ........chỉ khi mất rồi ta mới thấy hối tiếc ???
    Tình yêu của tôi cũng kết thúc như thế ...rất đột ngột ,.....như khi tôi nghe tin CĐ bị đập bỏ ........thôi thì đành chôn kín một dĩ vãng tươi đẹp mộng mơ cùng những ly cafe ........

    :" những hẹn hò từ nay khép lại , thân nhẹ nhàng như mơ .............chút nắng hồng giờ đây cũng vội ....khép lại từng đêm vui ...."
    CKA
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Các bạn yêu thành phố của các bạn quá nhỉ??? cũng phải thôi, vì nó là quê hương, là máu thịt, là tuổi thơ, là tình yêu, là niềm vui, nỗi buồn của các bạn...
    Tôi cũng yêu Hà Nội của tôi lắm... đã có rất nhiều các tác phẩm viết về HN, và trong mỗi tác phẩm đó, Hà Nội lại hiện ra lung linh, huyền ảo một cách khác nhau??? nào tháp rùa nghiêng soi bóng mặt Hồ Gươm, nào phố Nguyễn Du trải dài thơm hoa sữa, nào tiếng xe điện leng keng khắp phố phường??? Dường như trong mỗi tác giả, HN lại hiện ra theo một cách khác??? Tôi cũng vậy, không đủ trình độ để có thể thưởng thức hết thi vị của HN, đối với tôi, HN thân thương theo kiểu của riêng mình??? Thân thương vì những kỷ niệm không thể nào quên thời thơ ấu, thân thương bởi những đứa bạn gắn bó keo sơn??? thân thương bởi chút dĩ vãng về tiếng xe điện từ thuở nhỏ??? thân thương bởi những con đường ngày ngày đến trường??? thân thương từ giọng nói, và thân thương đến cả sự đông vui nhộn nhịp mỗi buổi trưa đi học hay chiều tối về nhà??? Tất cả đã hoà quyện lại, tạo nên một Hà Nội không thể lẫn vào đâu???

    Từ thuở bé, tôi đã có một sở thích là được đứng một mình giữa khoảng không rộng lớn??? Chẳng hiểu vì sao??? trong giấc mơ tôi luôn thấy mình đang đứng ở một thảo nguyên rộng bao la, xanh rì, bát ngát, hoặc một bờ sông với bãi cỏ trải ngút ngàn??? mỗi lần về quê, tôi thường trốn ra biển đứng một mình??? biển quê tôi vắng lặng lắm??? đằng sau lưng là rừng phi lao im lìm, còn phía trước là biển Đông sóng vỗ, nhưng lúc đấy tôi lại cảm thấy hơi sợ, sợ hãi trước sự mênh mông bao la của biển, sợ hãi trước sự gầm thét của những con sóng??? tôi thấy mình sao lạc lõng, nhỏ bé quá??? Thế là lại quay về thành phố, và bỗng dưng ở đây tôi lại tìm thấy khoảng không của mình??? Chắc bạn đang tự hỏi trong cái thành phố nhỏ hẹp và đông đúc này, tìm đâu ra một khoảng không gian như vậy??? có đấy??? vào những buổi chiều cuối hè hay đã vào mùa thu??? phóng xe lên cầu Thăng Long, đứng ngắm màn đêm buông xuống, thưởng thức sự hùng vĩ của con sông Hồng, dường như tôi đã thỏa mãn được phần nào ước mơ cháy bỏng??? Đứng ở đó, tôi cảm thấy tâm hồn mình như bay bổng hơn, bay bổng trước không gian mát rượi, rộng lớn và hùng vĩ??? mỗi khi có chuyện buồn, mỗi khi cảm thấy quá căng thẳng và ngột ngạt trước cuộc sống bon chen hàng ngày, tôi lại tìm đến đây vào buổi chiều muộn, vung ánh mắt nhìn khắp nơi và lắng nghe lòng mình lên tiếng??? Và quả thật, khi từ đó quay về, tôi luôn thấy lòng mình dịu lại, nhẹ nhàng, thơ thới hơn???

    Hà Nội, thành phố của hoà bình - Thăng Long, 1000 năm lịch sử??? tất cả đối với tôi chỉ là phù phiếm, chẳng mang ý nghĩa gì hết??? tôi yêu Hà Nội chỉ vì ở đó có tuổi thơ của tôi, có cả thời tuổi trẻ của bố mẹ tôi??? Những buổi tối mùa hè, dưới cái gió ***g lộng thổi, đi cùng một vài đứa bạn dạo khắp phố phường, trong lòng tôi lại ngân nga câu hát:??? Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hoà bình.??o

    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 14:25
  5. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bác VTB lại đa cảm quá rồi.Ở Hn bây giờ chỉ còn toàn bụi và khói thôi.Chán lắm.Nhưng cả tối qua đèo 1 cô gái đang đau khổ đi khắp HNlúc 24h tôi mới thấy HN chính là trái tim mình.
    ToMiah:THế cấp 3 you được mấy văn vậy .Cảm xúc viết rất thật.
    IT THE WAY YOU MAKE ME FEEL
  6. pencilu

    pencilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    không thể tượng nổi!!!!
    thật là những con người quá yêu thương quê hương ,quê hương đã ăn sâu vào máu thịt của các bạn cũng như của tôi,có những gì bên cạnh mình ,thì mình không hề quan tâm .Nhưng nó bay đi thì mình thật sư hối hận,cuộc đời này thật không thể hiểu nổi
  7. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình sống cô lập hơn các bạn ,không có những lần đi rong ngoài phố về khuya ,không có ai cùng chia sẻ .CHỉ biết từ bé đến giờ ,mình vẫn buồn khi nghe tiếng mưa rơi .Cuộc sống với mình có vẻ như là một điều gì xa lạ ,mặc dù năm nay đã 20 rồi .
    Chả biết sao hạt mưa rơi là lòng mình buồn da diết .Cảm giác cô đơn trống vắng lại ùa về ,dù mình muốn hay không . Và phải đâu mình buồn cho riêng bản thân mình .Còn có người bán vé số tá túc nơi mái hiên ,biết bao kẻ cơ nhỡ nơi đầu đường xó chợ ,Tiếng gõ lóc cóc của đứa trẻ bán mì gõ ,tiếng rao đêm của ông lão bán bánh cứ vang lên trong lòng mình .Cái đói ,cái lạnh về đêm sẽ tăng lên nhiều phấn bởi cơn mưa dài thâu đêm.Tớ chẳng ngủ được .
    Về thành phố này ư ?? mình cũng chả biết nữa ,ra đường thì đầy khói bụi ,tối đến thì xe cộ dặt dìu ,nhưng cũng bao kẻ phải ki61m ăn từng ngày nơi hè phố ,rồi đêm xuống họ co ro nơi mái hiên nhà người khác .
    Người ta nói tp là chốn phồn hoa đô thị .Đúng .Nhưng cũng có những mảnh đời đầy bất hạnh .Và đau lòng nhất đó là thiếu tình người bạn ạ . Người ta sống bằng vật chất phù phiếm ,những mối quan hệ vụt qua ,tiếng cười sao chua chát quá .
    Vâng ,ngày xưa mình cũng từng có bạn gái .Điều ấy thật khó tin đối với người khép kín như mình .Thế rồi phút chốc cũng tan biến ,bao niềm hy vọng ,lòng tin của mình cũng tan biến như hạt mưa .
    Bây giờ đi quanh thành phố ,khi qua những con đường ngày xưa đã từng in dấu 2 người ,lòng mình vẫn thắt lại .Nhưng mình vẫn tự nhủ rằng : cuộc đời còn phía trước ,nếu thật sự muốn tìm hạnh phúc ,muốn khẳng định mình trong XH thì phải vượt qua những kỷ niệm không vui mà tiến lên phía trước .Dần dần lòng mình rắn rỏi hơn trước ảnh hưởng của cuộc sống ...nhưng chỉ ở giới hạn nào đó thôi .Và khi những hạt mưa rơi xuống ,tôi lại chìm trong dĩ vãng ngày xưa
    NBS
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Có tự bao giờ hàng me xanh thắm mà nay đứng đó cho em làm thơ...con đường em qua đến nay bao tuổi ....em qua trăm buổi em lại nghìn lần mà sao bối rối khi cầm tay nhau....
    Mỗi con đường tôi đi qua đều gắn với một kỉ niệm ...nhưng cũng có những con đường dù cho có đi đến cả trăm lần , nghìn lần ...tôi cũng không sao nhớ được nó tên gì...đôi lúc cũng tự hỏi fải chăng mình quá thờ ơ ...?
    Còn con đường vào nhà tôi thì khỏi nói ...quá nhiều ngõ...bạn bè tôi mỗi đứa chọn một ngõ để vào ....tuỳ theo ý thích và cách nghĩ của mỗi người ...tự nhiên cũng thấy vui vui....muh tụi nó riết cũng nhớ hết đường đi ..ngõ nào ...ngõ nào luôn ..còn tôi đôi khi lại lẩn thẩn fải xác định lại coi đi đường nào mới tới nhà....hìhì
    Tôi yêu quá thành phố này , nơi tôi sinh ra và lớn lên ...nơi đã cho tôi tất cả mặn , ngọt, chua , cay ...của cuộc sống....nơi đã cho tôi những cảm nhận ấm áp của gia đình....sự yêu thương của bạn bè...và sự nồng nhiệt của tình yêu ... và cả những vấp ngã trên đường đời ....

    Tôi không muốn đi đâu xa....nhớ thành phố lắm...và tôi biết mãi mãi tôi sẽ yêu thành phố bé nhỏ thân thương này như yêu hơi thở của cuộc sống vậy....
    Em ơi hãy lắng nghe...nghe thành phố thở..bằng tiếng sóng vỗ trên những mạn thuyền....bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời ...
    CKA
  9. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các bạn tui thật hổ thẹn !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao

Chia sẻ trang này