1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Mưa biểu cảm trong ngôn ngữ Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Lissette, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Từ Mưa biểu cảm trong ngôn ngữ Việt

    Nói đến từ mưa, người Việt nào lại không hiểu đấy là danh từ chỉ một hiện tượng tự nhiên: mây đem hơi nước theo gió từ biển vào đất liền gặp hơi lạnh ngưng tụ lại, rơi xuống thành mưa. Bốn mùa xuân-hạ-thu-đông mưa khác nhau. Mưa từng vùng, từng miền đất nhiều khi cũng khác nhau và để lại dấu ấn hết sức đặc biệt trong đời sống tâm cảm của người việt vốn sinh ra trên một dải đất ẩm ướt vùng nhiệt đới gió mùa nhiều mưa. Mưa khác nhau tuỳ theo đặc trưng của một tiết trong năm.

    Mưa xuân người Việt gọi là mưa phùn. Từ "phùn" chỉ những vật nhỏ li ti. Mưa phùn là mưa hạt nhỏ, mau hạt, bay theo chiều gió đông bắc se se lạnh. Thơ Nguyễn Bính có câu gợi cảm:

    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay...

    Mưa mùa hè từng cơn, từng trận gió ào ạt gọi là mưa rào. Rào là từ
    tượng thanh, tả hạt mưa rơi mạnh xuống mái nhà, xuống mọi vật. Truyện Kiều tả tiếng đàn của nàng Kiều có những câu:

    Tiếng khoan như gió thoảng ngoài
    Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa

    Mưa mùa thu dai dẳng, buồn tẻ. Dân gian dựa theo truyện Ngưu Lang, Chức Nữ nên thường gọi mưa ngâu; chỉ vợ chồng Ngâu một năm mới được gặp nhau một lần nên khóc sụt sùi thành mưa. Ca từ bài Giọt mưa thu (tác giả Đặng Thế Phong) và giai điệu buồn của nhạc phẩm này đã lay động tâm hồn nhiều thế hệ:

    Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
    Chìm đắm u buồn mây hắt hiu ngừng trôi...

    Có khi mưa gắn liền với một mùa đặc trưng nào đó của vật phẩm, như mùa rươi chẳng hạn; người Việt gọi là mưa rươi. Cũng có khi mưa gắn liền với một mùa lễ hội. Ví như dân gian rất tin một hiện tượng tự nhiên gần như bất biến là đêm trước ngày hội Gióng thường có mưa gió gọi là mưa rửa đền. Đặc biệt tâm hồn đa cảm của người Việt khiến cho vạn vật nhiều khi cũng chứa đựng ân nghĩa. Ví như sau cơn bão cây cối bị quăng quật giằng xé thường có trận mưa êm ả, dân gian gọi là mưa đền cây. Rồi còn mưa hoa rét, mưa bụi...

    Như vậy riêng hiện tượng tự nhiên là mưa ở đất Việt có biết bao nhiêu là biến thái và tiếng mưa danh từ kèm theo nó biết bao nhiêu tính ngữ, trạng ngữ để thể hiện những biến thái của mưa và tình cảm buồn vui của con người trong bối cảnh mưa. Nhà thơ Huy Cận tả cảnh mưa biển vịnh Hạ Long ấm áp tình người:

    Thuyền đậu thuyền đi hạ kín mui
    Lưa thưa mưa biển ấm chân trời

    Quần cư trên một xứ sở nông nghịêp vùng nhiệt đới gió mùa, hàng ngàn năm nay người dân Việt mong nhất là mưa thuận gió hoà để có được mưa màng bội thu, có được cảnh đời no cơm ấm áo. Nhưng cũng như nhiều từ khác, từ mưa cũng được sử dụng như một ẩn dụ mang hàm nghĩa khác. Ví như muốn nói đến tính cách thất thường của ai đó, người ta có thể nói "người đâu sớm nắng chiều mưa". Trong văn học cổ, lấy điển tích một ông Vua phong kiến nước láng giềng phương Bắc tuần du lên núi Vu Sơn, đêm mưa ngủ mơ thấy mình an nằm với thần núi là người con gái đẹp, người ra dùng từ mây mưa để chỉ chuyện trai gái giao hoan. Trong Truyện Kiều có câu:

    Mây mưa đánh đổ đá vàng

    Lấy từ điển tích đó, ý nói truyện trăng hoa có thể phương hại đến đạo nghĩa vợ chồng sau này.

    Mưa là một hiện tượng tự nhiên giàu biểu cảm, nhất là mưa ở đất Việt nhiều biến thái phong phú ở bốn mùa. Điều dễ hiểu vì sao mưa "rơi" nhiều như thế trong thơ Việt, trong âm nhạc cũng như trong đời sống tâm cảm của người Việt.

    Đào Dục Tú

  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Phẩm tiên rơi đến tay hèn,
    Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai!
    Gót danh lợi bùn pha sắc xám
    Mặt phong trần nắng rám mùi dâu
    Nghĩ thân phù thế mà đau
    Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê
  3. VANNAM

    VANNAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu mưa ...yêu cái lạnh cái cô đơn buồn của mưa...yêu cái nhẹ nhàng của mưa phùn...yêu sự mãnh liệt của mưa rào, yêu trời đất lúc sấm chớp.Tôi yêu mưa hơn vào ban đêm , dường như chỉ lúc đó tôi mới cảm nhân được hết tình cảm của mưa, tâm hồn của mưa...Nếu ban chưa một lần đi dạo dưói mưa, chưa một lần có được cái cảm giác thiên nhiên trời đất như hoà vào bản thân, chưa tận hưởng được cái cảm giác đơn độc, lạnh lẽo của mưa. Xin hãy thử một lần.
    Mưa xuất hiện ở các bài hát nhiêu hơn nhưng ở trong thơ cũng không phải là ít...
    "...Ngày ấy
    Dưới mưa em đợi
    Lần đến muộn cuối cùng em đã rỗi
    Anh buồn đếm hạt mưa rơi ..."
    "Đường đời dài vành môi khát bỏng...
    Em đến dịu dàng như một cơn mưa"
    .....
    VANNAM
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    trong thơ Đường mưa buồn lắm
    "Vũ trung hoàng diệp thụ
    Đăng hạ bạch đầu nhân "
    (cây lá vàng fai trong làn mưa ,cũng như dưới ngọn đèn kia tóc người đã bạc )
    "Thanh điểu bất truyền vân ngoại ngữ
    ĐInh hương không kết vũ trung sầu "
    (chim xanh không truyền tiếng nói ra ngòài áng mây ,để cho đinh hương kết nỗi sầu trong làn mưa vô vọng .)
    "Thế tình bạc ,nhân tình ác ,
    vũ tống hoàng hôn hoa dị lạc ...
    (tình đời bạc ,tình người ác ,mưa tiễn hoàng hôn hoa dễ rụng )
    "Cô đăng hàn chiếu vũ
    Thâm trúc ám phù yên "
    (ngọn đèn côi chiếu lạnh làn mưa ,bụi trúc sâu bởi làn khỏi fủ)
    còn nhiều còn nhiều nữa ,nhưng mỗi một câu thơ dường như thấm đượm trong đó biết bao nỗi lòng tâm sự của thi sĩ ,không chỉ là đơn thuần ở câu chữ bề ngoài
    Z>-~

Chia sẻ trang này