1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ngày ta có nhau ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumnlawn, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Em, anh rất nhớ em, không biết em đang làm gì...chỉ biết rằng, có lẽ m là 1 phần thế giới của anh...nơi đó, anhđc bình yên
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    thế đấy e à, e ko có internet, a buồn, a kô muốn online vì a biết onl cũng kô gặp đc e, ......xa mặt...liệu có cách lòng...?
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thế là 1 ngày đã qua, 1 ngày vất vả , 2 tuần kô đụng vào sách vở, giờ mệt mỏi và một chút chán chường, nhưng kô sao đâu nhỉ, cố gắng đc mà....còn những ng yêu thuwong đang mong đợi, sao kô cố gắng lên đc!
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng....cứ sau 1 ngày học tập mệt nhoài, mình bật yahoo lên, và điều đầu tiên là mong đợi trong hòm mail có 1 tn từ số dđộng.....
    Những ngày buồn và trống trải, đôi chút hụt hẫng, cũng sẽ qua...bỏ lại sau lưng 1 thời nôngnổi ,ngây ngô
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    1. Em - hiện thực
    Em thấy mình đã dừng lại rồi. Và bóng anh cũng đã mờ dần.
    Em đã từng ngu ngốc bám đuổi lấy anh. Anh mệt mỏi, em cố chạy theo gặng hỏi lí do. Anh thì không nói gì, chỉ bảo em cứ yên tâm, anh không sao cả, có chuyện gì anh sẽ nói với em. Em cũng mệt mỏi nên đành chỉ biết lặng bước theo anh.
    Và anh đã không giữ lời! Anh đã không nói với em là chính em đã làm anh mệt mỏi, anh sợ em sẽ đau, sẽ khóc nên đã im lặng! Anh àh, anh đã im lặng từ bao lâu rồi thế? Anh đã tự giày vò bản thân, vậy là hóa ra anh cũng đã đau, cũng đã khóc, mà em lại không hay biết. Em đã khóc. Em đã để anh đi. Và em dừng lại.
    Anh thấy em siêu chưa nào? Em đã không chọn cách im lặng như anh. Trò chơi này em là người bắt đầu thì cũng nên để em là người kết thúc. Chỉ vì em mà anh chần chừ không tìm đến người mà anh yêu có đáng không? Mà thôi, dù sao anh cũng đã rẽ vào một con đường khác. Anh đã làm cái việc mà đáng nhẽ anh nên làm từ sớm hơn. Anh có biết là anh thông minh lắm không? Anh thừa hiểu "Khi người ta đau quá người ta sẽ không khóc nổi nữa". Em bây giờ không khóc khi nghĩ đến anh nữa. Anh thấy em giỏi chưa!
    Nhưng mà anh này, em chưa hề có ý định quên anh đâu, chưa bao giờ, mà cũng có thể là không bao giờ! Em không dám chắc, chỉ biết ít nhất đến giây phút này, em vẫn nhớ anh!
    Anh đã từng hỏi em nếu một ngày anh không còn bên em nữa thì em sẽ như thế nào? Em đã nói gì với anh nhỉ? Em sẽ không sao cả, vì anh em giữ ở trong tim em rồi, em giấu anh vào giấc mơ của em rồi mà! Em đã nói như vậy đấy nhưng em cũng chưa từng nghĩ là em lại cảm thấy đau đến thế khi thấy anh gần như chạy xa khỏi em! Có cần vội vã thế không anh?
    Tại sao anh hay vậy nhỉ? Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nghe anh nói, em lại ngoan ngoãn vâng lời. Anh hứa với em là anh nói thật, là em chưa bao giờ khiến anh mệt mỏi, anh luôn thỏai mái khi ở bên em, rằng nếu đến khi anh quá mệt, anh sẽ nói cho em biết! Anh nói dối! Tại sao anh là phải làm như thế? Chỉ là để em ngoan ngoãn bước đi thôi àh? Nhưng mà em sẽ vẫn tin anh, em luôn ngoan mà, anh nhỉ?
    Bây giờ trời đang mưa đấy anh ạh! Mưa và lạnh lắm! Chắc có lẽ anh đang ngủ rồi nhỉ. Để em chúc anh ngủ ngon nhé! Sáng mai thức dậy Chúa sẽ ban cho anh một ngày mới tốt lành! Anh là một người tốt, em tin thế, anh cũng nên tin thế đi anh nhé!
    Cho em ích kỉ hỏi một câu cho bản thân được không? Còn em thì sao? Từ lúc em dừng lại, em vẫn đứng đấy. Người qua đường vứt lại cho em những ánh mắt thương hại. Cuộc đời có khi cũng đã khinh thường em rồi. Em tầm thường quá phải không anh? Và ngu xuẩn nữa?
    Chợt em muốn quay đầu lại để tìm về với quá khứ, về với những gì đẹp đẽ và hạnh phúc của ngày qua... nhưng còn điều gì ở phía trước kia? Ở phía cuối con đường? Đó là nơi nào mà trước đó anh lại tìm đến? Em muốn biết! Vậy em sẽ đi đến hết!

    Và em đã đến nơi. Ở đây rộng lắm nhé! Có cát này, có sóng này, biển đấy anh ạh! Nó giống nơi anh hẹn em nhưng sao u ám quá! Anh hẹn em nơi có bình mình cơ mà, nơi biển có cái màn thầu méo màu đỏ nhô lên cơ mà? Em sợ quá! Sóng biển gào thét dữ dội như muốn nuốt em vào. Từ trước em những tưởng biển là nơi bình yên nhất, vậy mà lại như vậy sao? Em sợ cô đơn một mình lắm anh ạh!
    Àh, ra là vậy! Em hiểu rồi. Biển bình yên là vì biển có anh ở đó! Thế thì đơn giản rồi. Em sẽ nuôi lại trong em niềm tin như trước kia em đã có, và như thế em sẽ sống! Em đã từng nghe ở đâu đó một câu nói: "con người chỉ cô đơn khi họ mất đi niềm tin!"
    Và biển sẽ sáng lại. Sẽ là thiên đường. Em sẽ ngồi xuông và đợi anh.
    2. Anh - lãng mạn
    Anh đã từng nói dù anh không phải người chơi tốt trong trò chơi này nhưng anh sẽ là người về đích sau cùng, và bảo em hãy đợi anh. Đi đi em! Cố lên! Tiến về phía trước đi nào! Phía cuối con đường... anh chờ em!

    3. Con đường
    Thực ra con đường của anh và em đã đi cũng là một con đường kiếm tìm hạnh phúc như bao con đường khác mà mọi người vẫn đi để tìm đến một thiên đường thực sự. Có thể con đường sẽ kéo dài vô tận, không có điểm dừng. Cũng có thể con đường sẽ đưa ta đến ngay được với hạnh phúc. Nhưng em tin dù có lâu đến thế nào, con đường ấy cũng sẽ dẫn em đến với anh, đến với thiên đường của em!
    Nơi nào có anh nơi ấy là thiên đường!
    * * *
    ST từ vietnamnet.com.vn
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hnay, em nói"hay mình lại là bạn anh nhé"
    Hnay, lại 1 ngày học dài, chút bế tắc, như thế vẫn còn hơnlà ngồi ỳ ra, kô làm gì cả.
    Hnay, và ngày sau, sẽ thay đổi!Never say love U!because we''re friends.
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp những trang còn dang dở thôi!!!
    1 đêm thức trắng...
    Hi vọng là nhữnggì mình chuẩn bị, sẽ đc thầy giáo "duyệt" cho 1 câu cho chẳng bõ công........
    Giờ mới "thấm" được 1 câu : Hạnh phúc là ở trên từng chặng đường đi chứ kô phải ở cuối đích!
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể nghĩ rằng có những ngày như thế này....và cũng kô thể nghĩ được rằng khi xưa mình và e đã từng viết những dòng như thế! GIờ thì khác, kô tn, kô email, kô gì hết...và sẽ kô gì hết!
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sao mình cứ langthang hết góc này đến góc khác , rồi lại về đến cái góc này của Box TS thế này...lần nào cũng thế!
    MÌnh thầm hiểu, mình...nhớ em. Nhưng mọi chuyện qua rồi , qua lâu rồi, 1 ngọn gió thổi qua sẽ không bao giờ trở lại, ngày xưa cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại, vậy thì luyến tiếc gì cho những buồn vui ngày cũ!
    Sẽ chẳng còn những phút giây mong đợi: 1 tn, 1 cái off mesenger ....vì như thế sẽ kô bình yên, và hết sức vô lí. Khi ngta đang có cảm giác yêu, lí trí bị gạt sang 1 bên, e và mình cứ thế...thật ngu ngốc khi kô nghĩ đến ngày hnay.
    Lang thang giữa miền tuyết trắng bao la, lạnh cóng, vắng vẻ! Mình chợt thèm cái cảm giác lành lạnh,bụibặm của cao nguyên nắng gió mùa rét, và cảm giác ấm áp bên người thân. Giờ thì hết rồi, vô cảm, vì bênta có còn ai đâu, cũgn giốgn như 1cánh chim di trú về phương Nam vậy, lúc khởi đầu, chúng đi rất đông, vui vẻ bên nhau, để rồi, chúng rớt lại...và còn mấy con nhìn thấy ánh mặt trời phương Nam ấm áp. Trên cuộc đời ta, có những người đi qua, có những người biến mất khỏi cuộc đời, để lại 1 sự hụt hẫng kô thể nào bù đắp được, ta cảm thấy thế, rồi 1 ngày thời gian sẽ xoá nhoà...sẽ phôi pha!
    Cũng vì nhũng lí do vôlí vậy , mà khi xa nhau, người ta cứ hay nói:hết duyên vô phận....và nói để kô phải giải thích lí do chia tay. Giờ đây, chỉ mong e và mình đừng nhớ đến nhau nữa, để e chẳng phải cảm thấy nặng nề, tôi cũng đừng ân hận vì những cảm xúc ngày cũ....
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn, mình lại nghe November Rain! November là khoảng thời gian mình buồn và mất mát nhiều nhất, có 1 ng có thể hiểu đuwọc điều này, tiếc là....có còn gì đâu!
    Em đừng nghĩ chia ly rồi có thể trở lại như ngày xưa, cuộc đời kô ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông cả.
    Em đừng nghĩ thời gian có thể xoá nhoà viết thương, vì vết thương nào chả để lại sẹo
    thời gian cứ trôi, thế đấy, thức trắng đêm thì giờ cũng gần 7h sáng, kô thể trở lạicái "ngày xưa " ấy được nữa. Biết thế mà tôi vẫn...

Chia sẻ trang này