1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên ẩm ương một chút .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songngammailangthang, 23/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songngammailangthang

    songngammailangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ẩm ương một chút .....

    Mấy hôm nay trời mưa nhiều quá...Hết cơn này lại đến cơn khác,mưa ào ạt,cứ tưởng là mưa nhiều như thế thì sẽ mau tạnh thôi cơ,vì nước đâu mà mưa lắm thế cơ chứ....thế mà rồi cứ mưa mãi...ừ,chả trách được,mùa mưa mà...
    Tôi vẫn thường thích mưa ,mỗi khi trời mưa cứ hay thích đi ra đường chơi,vì dầm mình dưới mưa thoải mái lắm,lúc đó không còn nghĩ gì hết cả.Có những khi buồn quá,nhưng nước mắt cũng chẳng thể rơi ra dù chỉ vài giọt cho nhẹ bớt,tôi đã không còn khả năng khóc như là cách để giảm bớt sự căng thẳng và mệt mỏi của mình rồi.....Khi đó thì chỉ mong gặp được một cơn mưa để mà lao ra đường ,mặc kệ nhiều người nhìn mình cứ như là đứa,hoặc là lãng mạn quá đến thành dở hơi,hoặc là đang chán sống...Kệ chứ !! Tôi vẫn thường lơ béng những cái nhìn ,những câu bình phẩm của người khác,chỉ làm những gì bản thân mình muốn hoặc là buộc phải làm,như thế cho dễ sống.Mỗi người có một cuộc sống,có ai sống hộ mình một ngày đâu mà cứ phải dè chừng xem người ta nghĩ gì về mình....Tôi cứ sống theo cái kiểu vô tâm và lặng lẽ như thế từ lâu lắm rồi...đủ để nó kịp "ngấm" vào tôi để dần khiến tôi trở thành một đứa,khi thi lạnh lùng,khi thì quá nhiệt tình...để rồi mỗi khi nhìn lại mình,lại thấy thực sự bên cạnh chả có ai đủ để hiểu và chia sẻ...Bình thường thì vẫn tự hài lòng với cách sống lang bạt không cố định,tự hài lòng làm một đứa lạnh lùng và cứng rắn ,nhưng nhiều khi mệt mỏi tưởng như muốn quỵ ngã lại thực sự mong có ai đó đủ để hiểu và chia sẻ..mong lắm lắm......những lúc đó chỉ cần có người ở bên ,nắm chặt tay hoặc là ôm tôi thật chặt....đó là lúc thèm đến nao lòng cái cảm giác được che chở, là lúc tôi nhớ đến thắt ruột cái cảm giác ngày trước mỗi khi mệt mỏi hoặc có chuyện buồn,về nhà chui vào chăn nằm ôm cánh tay mẹ....cho dù những giây phút đó không có nhiều,thậm chí tôi cũng đã từng nghĩ là tôi có thể sống tốt mà chẳng cần những phút mềm yếu như thế .......nhưng dù có dối lòng đến đâu cũng chả thể dối được bản thân rằng ,cái vẻ ngạo mạn và bướng bỉnh bên ngoài thật ra cũng chỉ để che giấu sự tổn thương bên trong mà thôi ,giống như con nhím,cái đống gai nhọn cứ xù lên trước bất kì cái gì hay ai đó tác động đến mình,cũng chỉ là để bảo vệ bản thân yếu ớt của mình mà thôi....Những người bình thường nhìn con nhím như thế thì tránh ra ngay lập tức,còn những người hơi "bất bình thường " một chút mà con nhím đó chờ thì chả thấy đâu....con nhím đó cứ mãi ngốc nghếch như thế đấy ,và cũng chả buồn thay đổi bản thân mình làm gì.....thì đã bảo nó vẫn thường tự hài lòng về bản thân mình mà lại,mặc kệ đúng sai và mọi lời bình luận......

    Ôi lại một cơn mưa nữa kìa....Thôi không viết nữa vậy,hôm nay ẩm ương như thế là đủ rồi,để dành cho hôm khác nữa chứ !!!!

Chia sẻ trang này