1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên lại thấy nhớ anh ấy

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi lehop, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehop

    lehop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Có ai thêm thông tin đi chứ,lâu rùi tui ko up!
  2. livingno1

    livingno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Batistuta, người ta đã nói quá nhiều về anh. Tôi chẳg có gì để nói nữa. Chỉ biết rằng sẽ mãi nhớ về anh - Thần tuợng đầu tiên, và cũng là thần tượng trọn đời.
  3. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Batistuta, người ta đã nói quá nhiều về anh. Tôi chẳg có gì để nói nữa. Chỉ biết rằng sẽ mãi nhớ về anh - Thần tuợng đầu tiên, và cũng là thần tượng trọn đời - bạn này có cầu nói hay thật , rất giống với cảm xúc của tôi mỗi khi mọi người nhắc đến BATIGOL !!!
    ..Đã lâu lắm rồi mới có 1 bài báo viết về Bati , có lẽ vì nhớ cho nên người ta mới viết về anh trong thời điểm mà bây giờ chỉ có Messi , Kaka , C.Ronaldo mới quen thuộc ...tự nhiên lại thấy nhớ anh - đúng như tên topic , đơn giản vậy thôi ... Xin post bài báo cho mọi người đọc , chia sẻ cảm xúc !!!
    Gabriel Batistuta: ''Vua sư tử'' thành Florence
    Các tifosi của đội bóng thành Florence không ai không biết đến Batistuta, bởi anh là biểu tượng của đội bóng áo tím. Những đóng góp của anh cho đội bóng Fiorentina là không kể xiết. Chỉ biết rằng, người dân của Florence không ai không ngước nhìn lên bức tượng mang tên "Gabriel Batistuta", mỗi khi đi qua trung tâm thành phố.
    Gabriel Batistuta sinh ngày 1-2-1969 trong một gia đình có cha là công nhân trong một lò mổ - ông tên Omar Batistuta và mẹ Gloria Batistuta là thư ký trong một trường học tại thị trấn Avellaneda, tỉnh Santa Fe, Argentina, nhưng anh lại lớn lên ở thị trấn Reconquista gần đó. Sau anh, ông bà Omar và Gloria Batistuta còn sinh hạ thêm 3 cô con gái tên là Elisa, Alejandra và Gabriela.

    Ở tuổi 16, anh đã gặp được tình yêu trong cuộc đời mình khi cô gái đó vừa bước sang tuổi 15 (lễ sinh nhật mừng người con gái bước qua tuổi thiếu niên, và nó thường được tổ chức rất lớn tại Argentina). Chuyện kể rằng Irina Fernandez lúc đầu hoàn toàn không chú ý chút nào tới Gabriel, nhưng 5 năm sau đó, vào ngày 28-12-1990, Irina và Gabriel đã làm lễ cưới tại nhà thờ Saint Roque. Đôi vợ chồng trẻ đã chuyển tới Florence năm 1991, một năm sau khi cậu con trai của họ Thiago ra đời.
    Batistuta khởi đầu sự nghiệp năm 1988 tại đội bóng hạng Nhất Argentina, Newell''s Old Boys. Một năm sau, anh gia nhập River Plate trước khi sát cánh cùng Boca Juniors năm 1990. Tại đây, bằng khả năng ghi bàn tuyệt vời của mình, anh đã chinh phục được các CLB bóng đá châu Âu.
    Một cầu thủ bóng đá đầy nhân cách
    Năm 1991, anh ký hợp đồng thi đấu cho CLB Fiorentina của Italy, rồi đưa CLB tới danh hiệu Cup quốc gia và Siêu Cup Italy năm 1995 và 1996. Khi CLB Fiorentina bị xuống hạng Seria B, Batistuta đã ở lại với CLB và giúp nó trở lại giải đấu hàng đầu 2 năm sau đó. Là một anh hùng trong lòng các cổ động viên thành Florence, các fan của Fiorentina đã dựng một bức tượng đồng của anh năm 1996, một sự công nhận cho những đóng góp của Batistuta cho Fiorentina.
    Tuy vậy, Batistuta chưa bao giờ dành được một danh hiệu Italia nào với Fiorentina và chỉ khi anh đầu quân cho AS Roma năm 2000, anh mới dành được chức vô địch Seria A đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình. Batistuta chơi mùa giải cuối cùng tại Qatar cho CLB Al-Arabi trước khi giải nghệ năm 2005. Tại đây, anh ghi được 25 bàn thắng ngay trong mùa giải ra mắt.
    Vẻ bề ngoài lịch lãm và đúng chất đàn ông của Batistuta không chỉ làm siêu lòng các cô gái trên đất nước hình chiếc ủng mà còn khiến cho rất nhiều đạo diễn mời anh tham gia vào các bộ phim của họ. Chính vì thế, Batistuta đã tham gia một số bộ phim giải trí và anh cũng được mời tham dự vào rất nhiều chương trình truyền hình. Tuy nhiên, dù trở thành một người nổi tiếng, Batistuta vẫn luôn giữ hình ảnh khiêm tốn của một người được sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp lao động.
    Vô địch Serie A cùng Roma
    Năm 1996, trong trận thắng 2-1 của đội bóng Fiorentina trước AC Milan, anh đã ăn mừng bàn thắng quyết định của mình khi thốt lên "Te amo, Irina" (Anh yêu em, Irina) trước các ống kính camera. Với một vẻ ngoài nam tính hấp dẫn cùng với một tình yêu chung thuỷ đã khiến Batistuta trở thành người yêu trong mộng của rất nhiều thiếu nữ Italia.
    Anh cũng là tay săn bàn xuất sắc thứ 8 trong lịch sử giải đấu Seria A với 184 bàn 318 trận từ 1991 đến 2003. Ở cấp độ quốc gia, anh đang giữ danh hiệu tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina với 56 bàn trong 78 lần khoác áo đội tuyển. Batistuta đã tham dự 3 kì World Cup. Năm 2004, anh được chọn là một trong 125 huyền thoại sống của bóng đá thế giới bởi Pele.
    Batigol cũng chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 78 trận đấu và 56 bàn thắng cho đội tuyển Argentina. Anh từng tham dự World Cup với Argentina các năm 1994, 1998 và 2002. Trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo sọc xanh trắng là chiến thắng trước Nigeria với tỷ số 1-0, ở World Cup 2002. Batigol cũng là thủ lĩnh của đội Argentina giành danh hiệu Copa America năm 1991 và 1993.

    Nhưng Fiorenina mới là nhà của anh
    Suốt World Cup 2006, anh làm bình luận viên cho Televisa Deportes và hiện tại là cho show "La jugada". Còn bây giờ anh ở đâu, Gabriel Batistuta ?!


    Thư gửi Gabriel Batistuta!
    Khi hàng triệu người Argentina say sưa với chiến thắng đậm đà của đội tuyển nhà, em tự hỏi: ?oAnh ở đâu, Batistuta?. Trên khán đài, hàng nghìn CĐV Argentina nhảy múa vũ điệu Tango, huyền thoại bóng đá Maradona quá khích, ăn mừng chiến thắng. Mỏi mắt nhìn, em chẳng thấy anh đâu.
    Em mê bóng đá là nhờ có anh, từ trận cầu giữa Argentina - Hy Lạp tại VCK World Cup 1994. Em không quan tâm anh là cầu thủ lập hattrick. Em chỉ biết anh có nụ cười thật hiền và sống thủy chung.
    Em yêu anh từ màu áo tím Fiorentina, luôn theo dõi anh từ CLB này sang CLB khác. Vì anh, em có thể dũng cảm một mình giữa đêm khuya đi xem bóng đá. Rồi em nghe tin anh giải nghệ, nghe nói anh trở về thành Florence...
    Chiếc áo số 9 quen thuộc đã có chủ. Còn em thức xem Argentina cũng chỉ vì muốn được nghe nhắc lại tên anh. Báo chí không còn nói về anh nữa. Nhưng em vẫn nhớ đến anh, và em tự hỏi, giờ này anh ở đâu, Batistuta thân yêu?

  4. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ... Tự nhiên lại thấy nhớ anh ấy ...
    Có một đứa bạn biết mình thần tượng Batigol , gửi Link , chẳng biết ai viết (post lên cho mọi ngưòi )? Bài Viết như nói hộ mình vậy, cùng tâm trạng , tự nhiên lại thấy nhớ anh ấy ...
    "Nhớ Batistuta qua'' !!! 1 bài được viết khi đang tâm trạng hix hix

    Không biết bây h mình đang buồn hay đang bị làm sao nữa, tóm lại là rất tâm trạng, có lẽ vì vừa đọc blog của anh Anh Ngọc viết về Baggio mà tự nhiên sao thấy lòng bồi hồi quá . Mình thích Batistuta từ khi nào nhỉ, ko nhớ nữa, nhưng nếu có thể nói đến cột mốc chính thức mình thừa nhận thì có lẽ là 1 buổi chiều hồi mình học lớp 8 hay 9 gì đó : Hồi đó mình và Tú rất thân nhau, gấn như lúc nào 2 thằng cũng đi chơi với nhau. Hôm đó 2 thằng đi học đang đạp xe về, mình đến nhà Tú chơi, đi qua phố Nguyễn Thái Học khi ấy còn bán đầy n~ ảnh cầu thủ bóng đá( mà hồi đó đâu có đầy rẫy như bây h, lại càng ko có xiền n` như bây h để mà mua trẻ con mà). Tú hỏi mình là thích ai nhất trong các cầu thủ bóng đá (mà lúc bấy giờ bóng đá Anh dường như là độc tôn, lúc *** nào cũng Man, lúc *** nào cũng Beckham, ban đầu chả chết gì nhưng về sau nghe n` quá đâm ra mình ko thich ), và hình ảnh của anh - cầu thủ Argentina duy nhất lúc đó tôi biết hiện ra --> câu trả lời của mình: " Batistuta đá hay lắm, hay anh ấy sẽ là thần tương của tớ nhỉ" . Và Batigol đã trở thành thần tương của mình như thế đó, có 1 câu ko nhớ ai nói và nghe ở đâu nhưng thấy luôn đúng : " Có thể ng` đến sau giỏi hơn, tốt hơn, hay hơn nhưng khi trai tim đã trao trọn cho ng` đầu tiên thì tình cảm đó sẽ mãi ko bao h thay đổi" .
    Batistuta sinh ngày 2-1-1969, cao 1m85 nặng 78 kg, anh trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp khá muộn khi đã 20 tuổi. Anh sinh ra ở Santa Fe, 1 miền quê trên đất nước Argentina, ông nội anh là ng` Ý di cư, bố anh là chủ 1 trang trại gia súc, và tuổi thơ của anh gắn liền với n~ buổi đi chăn bò <-- 1 chàng cowboy đích thực. Anh bắt đầu khởi nghiệp ở clb Newell''s Old Boys, rồi sang River Plate, tại đây anh ko phù hợp với yêu cầu kĩ thuật quá rườm rà. Anh chuyển sang kì phùng địch thủ Boca Junior, ở đây anh đoạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải Apentura, đồng thời trong thời gian này anh tham dự Copa America với đội tuyển Argentina đoạt giải vua phá lưới với 6 bàn thắng và chức vô địch với đội tuyển. Thành tích ấn tượng đó giúp anh có được bản hợp đồng chuyển sang Serie A clb Fiorentina, nơi thành phố nổi tiếng cổ kính Florence - quê hương của nghệ thuật Italia thời Phục Hưng như Galileo, Leona de Vinci, 1 số nhà thơ ko nổi tiếng ko nhớ tên hehe - trở thành quê hương thứ 2 của anh, nơi anh gắn bó trong vòng 9 năm của sự nghiệp mình mà ko được cái j cả, nơi anh giúp clb Fiorentina từ 1 clb làng nhàng trở thành 1 clb luôn dứng thứ 2, 3 or 4 (not 1 ) sau 9 mùa giải, nơi anh đựoc coi là 1 vị thánh sánh ngang với chúa trời như câu cửa miệng của các tifosi " đầu tiên là Batistuta, sau đó là Thượng đế và cuối cùng là chúng tôi", nơi anh có được 168 bàn thắng ở cả Serie A và B ( TB gần 20 bàn/mùa/9 năm 1 con số vô cùng khủng khiếp) trở thành huyền thoại của clb với tư cách cầu thủ ghi bàn n` nhất trong lịch sử clb - nickname Batigol ra đời từ đây: Batigol= Batistuta+ Gol (bàn thắng tiếng Ý), góp phần vào danh hiệu cầu thủ nước ngoài huyền thoại ghi n` bàn thắng nhất trong lịch sử tại giải Serie A trên 200 bàn thắng, nơi mà anh thậm chí được tạc tương đặt ở ng` quảng trường trước cửa vào sân bóng ( cái tượng này bị đập vỡ bởi các tifosi quá khích khi anh chuyển sang thi đấu cho Roma hix ), nơi mà trên sân vận dộng Artemio Franchi anh đã khóc nức nở như 1 đứa trẻ vào t6-2000 khi ghi bàn thắng cuối cùng cho Fiorentina va vao thang 11-2000 khi lần đầu tiên quay trở lại và ghi bàn vào lưới đội bóng cũ dưới màu áo mới của Roma.................. Còn rất n` điều nữa để nói nữa, nhưng có 1 chuyên gia về bóng đá nào đó đã nói : rằng sai lầm lớn nhất của Batistuta chính là do anh quá mộc mạc, quá chung thủy- tính cách thuần khiết của 1 ng nông dân- nên anh đã gắn bó với Fiorentina quá lâu, cống hiến toàn bộ những năm đỉnh cao nhất ở Fiorentina, mà với tài năng săn bàn thiên bẩm của anh nếu anh chuyển tới 1 clb danh tiếng hơn, giàu có hơn, có tiềm lực và có mục tiêu cao hơn trên đấu trường châu lục thì có lẽ trong bộ sưu tập của anh sẽ ko thiếu 1 danh hiệu gì.Nhưng trên tất cả, tình yêu với clb Fiorentina, tp Florence, Batistuta đã phát biểu: " Tôi hạnh phúc ở Florence, có thể với ng` khác hạnh phúc là thứ j đó rất cao xa nhưng với tôi hạnh phúc khi thấy gia đình tôi hạnh phúc, ở Florence chúng tôi rất thoải mái". Mún khóc quá, cách nói của anh vẫn luôn như thế, kiệm lời và rất dời thường.
    Nhớ những năm 98 99 thông tin về giải Ý thiếu thốn vô cùng, chỉ biết anh chơi ở Fiorentina, đài HN mấy năm đó hay chiếu AC cơ, ngồi đợi mỗi cuối tuần được nghe bản tin thể thao VTV3, 1 tháng chắc đưa giải Ý được 1 lần, cắt đầu cắt đuôi, thỉnh thoảng thấy hình ảnh anh lướt trên tivi là hôm đó vui ko ngủ được. Còn nhớ cứ t3 t6 hàng tuần lại chạy ra sạp báo gần trường GV xem có bài viết về anh ko, thế ma` mình cũng sưu tậpđược n` bài báo ra phết. Có thể nói thằng mình sinh ra hơi muộn, nên mình biết đến Batistuta cũng muộn theo, khi anh đã 27 28 tuổi, và thực sự được xem anh thi đấu n` khi anh đã 31 tuổi đã ở sườn bên kia của sự nghiệp. Năm 2000, Fiorentina bắt đầu có n~ đấu hiệu bất ổn ( mà cuối cùng dẫn đến phá sản vào năm 2002) , cũng là năm mà Batistuta đã có 1 quyết định làm thay đổi cả cuộc đời anh đó là chuyển sang chơi cho AS Roma. Nếu anh ở lại có lẽ 1 chức trong ban điều hành clb luôn là của anh khi anh giã từ sự nghiệp, nhưng khi ra đi anh đã làm cả thành Florence tức giận, từ 1 vị thánh Batistuta trở thành ác quỷ, là tên Judas, là biểu tượng của sự phản bội ko thể tha thứ được. Nên thông cảm với các tifosi của Fiorentina vì họ quá yêu mến anh, nhưng n~ phản ứng thái quá của họ đôi lúc lam chạnh lọng n~ ng` phương xa như mình, biết đâu nếu 1 ngày mình đặt chân đến Florence sẽ chẳng còn bức tượng nào của ng` anh hùng thời trẻ của mình để mình có thể chụp ảnh, nhìn Batistuta khóc khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ mà các cổ động viên trên khán đài vẫn ko tha thứ thấy buồn lạ lùng và thấy anh thật cô đơn. Số phận quả là trêu đùa, ở Fio 9 năm vậy mà ngay năm đầu tiên chơi cho Roma Batistuta đã có được Scudetto đầu tiên của mình. Năm 2001 Roma lên ngôi 1 cách tuyệt đối với lối chơi vô cùng lãng mạn, mình còn nhớ mình đã khóc như thế nào khi xem trận cuối cùng của mùa giải và được chứng kiến cảnh ăn mừng chức vô địch của Roma, mình đã vui sướng đến nỗi nhảy choi choi giữa nhà khi Batistuta ấn định tỉ số 3-0 bằng 1 cú sút ko thể cản phá . Ko bao h có thể quên được những kỉ niệm tuyệt vời như thế, nhớ mãi câu nói của anh khi kết thúc trận đấu : " trái tim tôi như muốn nổ tung vì vui sướng". Hãy xem 1 trang báo nhận xét mà mình cảm thấy thích nhất khi nhận xét về Batigol: " Hollywood vừa tái hiện thành công hình ảnh ng` hùng Maximus dũng mãnh trên đấu trường Colosseum trong bộ film hốt bạc Gladiator. Nhưng đó chỉ là trên màn ảnh, còn ở đấu trường Serie A lại đang sống dậy 1 Maximus bằng xương bằng thịt : Gabriel Batistuta. Nếu như ở Gladiator ng` hùng Maximus giúp nhóm làm film mang về tượng vàng Oscar thì Batistuta đang đưa AS Roma chạm tới "chiếc khiên 3 màu" ( Scudetto). Giữa ng` hùng trong film và ng` hùng ngoài đời có khá n` điểm tương đồng. Maximus có n~ đường kiếm đầy sức mạnh cùng kinh nghiệm chiến đấu dạn dày của nguyên Tư lệnh quân đoàn phương Bắc bách chiến bách thắng của hoàng đế Aurelius. Còn các pha ghi bàn của Batistuta cũng vậy, bao h cũng sắc lạnh, dứt khoát và hầu như ko thể chống đỡ như n~ đường kiếm của các Gladiator trong 10 năm chinh chiến tại Serie A và B". Hehe tán lên tận mây xanh thế này thì cũng hơi quá nhưng làm sao mình đọc vẫn thấy thích hí hí.
    Ở cấp độ clb, cho dù gặp rất n` trắc trở nhưng cuối cùng Batigol đã có đươc Scudetto cho mình. Nhưng ở cấp độ đội tuyển QG, Batistuta cũng như n~ tài năng của đất nước Argentina sản sinh ra và đạt độ chín trong n~ năm chín mươi mà ng ta vẫn hay gọi là thế hệ kế cận của Maradona huyền thoại vẫn nợ ng` hâm mộ một danh hiệu mà ng` ta đã quen khi còn Maradona: chức Vô địch World Cup. Năm 94, ko nhớ j hết ngoài việc Maradona bị cấm thi đấu vòng loại trực tiếp khi có sử dụng ma tuý và Argentina thua Bungarie của Stojkov.World Cup 98, nhà vẫn nhà cấp 4 chưa xây, cũng còn bé nữa ko được thức khuya, chỉ xem được 2 trận của Argentina, trận mở đầu gặp Nhạt thắng 1-0 ( scorer: batistuta ) và trận cuối cùng thua Hà Lan 1-2 ( 1 trận đấu mà Argen dẫn 1-0, bị gỡ hoà 1-1, sút trúng cột dọc và xà ngang ít nhất là 3 lần, Ortega bị đuổi vì húc đầu vào cằm Van Der Sar và Argentina bị loại bởi bàn thắng siêu kinh điển của Dennis Bergkamp huhu).Mà nói chung năm 98 Argentina ko xây dựng được 1 đội hình ổn định mang tính chiều sâu và chơi bóng ăn ý với nhau. HLV Pasarrela thậm chí còn suýt ko gọi Batigol và Almeyda vì 1 lý do cực kỳ vớ vẩn là ông ta ghét n~ ai tóc dài mà 2 anh này ko chịu cắt tóc, còn thủ môn Roa vốn là 1 người sùng đạo( đến mức năm 99 anh đã giã từ bóng đá để đi làm thầy tu ) thì ko được đọc kinh cầu nguyện trước khi đi ngủ vì cho rằng thế là mất trật tự. Cuối cùng do có sự can thiệp của AFA - Liên đoàn bóng đá Argentina mà 2 bên đã nhượng bộ, Batigol và Almeyda cắt tóc ngắn đi chỉ trùm qua gáy 1 tẹo, râu bắt buộc phải cạo sạch còn Passarela gọi họ vào đội tuyển, nhưng thực sự là trong lòng đội tuyển lúc đó luôn có sự ko phục, mâu thuẫn, ko đoàn kết <-- yếu tố tiên quyết để đạt tới thành công.WC 2002, Argentina tham dự với tư cách là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, các vị trí của họ gần như là lý tưởng nhưng rồi bị loại ngay sau vòng đấu bảng. Thật sự là mình ko hiểu HLV Bielsa ( vị HLV đầu tien trong đời của Batigol khi anh còn ở Newell''s Old Boys) lại đưa Argentina chơi theo phong cách tấn công biên và căng ngang tầm thấp ( giống y hệt đội tuyển Việt Nam bây h) từ bỏ hẳn lối chơi 1 chạm bật tường trung lộ đặc trựng của các kĩ thuật gia Nam Mỹ. Và khi các đội tuyển các bịt chặt con đường xuống 2 cánh, Argentina ko còn bài để tấn công ( y hệt Việt Nam đá với Thái Lan mie), Batigol luôn luôn trong tình trạng đói bóng và cuộc chia tay của anh với đội tuyển Argentina đã nhuốm màu buồn như thế đó. Sau trận hoà Thuỵ Điển các camera đã quay đi quay lại những giọt nước mắt tiếc nuối và xúc động của anh, ko thể ngờ rằng Batistuta và đội tuyển lại phải về nước sớm đến như vậy. Có thể Batistuta ko phải là người có n` danh hiệu nhưng các con số thống kê vẫn mãi ghi nhận anh, người ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Argentina với 56 bàn, trên cả Maradona huyền thoại. Luôn mãi nhớ về anh, con người cả cuộc đời cống hiến thầm lặng cho bóng đá, cho dù thành công luôn lẩn trốn anh và chỉ đến gần cuối sự nghiệp anh mới được tận hưởng niềm vui chiến thắng nhưng so với n~ người số phận may mắn họ có được rất nhiều danh hiệu cho riêng mình thì chức vô địch Serie A thật đáng quý biết bao, Scudetto năm 2001 là dành cho anh ..."
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay . Nhưng mình xin đính chính là tượng Batigol trước sân Artemio Franchi chưa hề được tạc mà chỉ là do những người yêu Batistuta yêu cầu và nó trở thành một câu chuyện huyền thoại khi nói về anh. Sân ga Firenze năm 2008 có một bức pano của Fiorentina và người ta vẫn không quên dành cho anh vị trí quan trọng nhất, đơn giản vì anh là San Gabriel của Firenze
    [​IMG]

Chia sẻ trang này