1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ nối Tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Nếu dùng thì có vẻ nó lại giống như nhưng rồi. Đây này:
    1) Hắn rút ra một con dao nhỏ nhưng rất sắc.
    2) Hắn rút ra một con dao nhỏ rất sắc.
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Khả năng này là có thật! Mỗi chúng ta có một thế giới quan riêng mà, không riêng hoàn toàn những chỗ này thì riêng, chỗ này thì không overlap.
    Nhưng tôi thì tôi sẽ không vội vã cả tin vào ''''ngữ cảm'''' mà kết luận. Bác có thừa nhận với tôi là câu đó [Ông ấy là nhà ngôn ngữ học và rất thông minh] không có vấn đề gì về ngữ pháp không nào? Nếu vậy bước tiếp theo là hãy tình huống hoá câu đó, tức là hãy mường tưọng ra một tình huống trong đó câu nói đó là chấp nhận được hay là tự nhiên. Nếu không thể tìm thấy đưọc một tình huống mà câu đó xuất hiện thì có thể kết luận là câu đó khó nghe/không tự nhiên. Còn nếu có thể mường tượng một tình huống mà câu đó có thể tồn tại thì có nghĩa là câu đó là tự nhiên như bao câu khác thôi. Quá trình tình huống hoá này đôi với đa số câu là rất dễ dàng nhưng với một số câu thì lại khá là tổn trí. Chớ bảo tôi là cầm đèn chạy trước ôtô nhé. Tình huống của tôi thế này: một cơ quan cần tuyển nhân viên với yêu cầu ứng cử viên phải là nhà ngôn ngữ học và thông minh. Có đoạn đối thoại sau:
    [...]
    GĐốc: Thế còn ông X thì thế nào?
    Trưởng phòngTCCB: Dạ báo cáo anh. Ông này đưọc đấy ạ. Ông ấy là nhà ngôn ngữ học rất thông minh. Đạt hai tiêu chuẩn chúng ta đề ra. Ông ấy có bằng thạc sỹ ngôn ngữ học của trường MIT từ năm 1982 và kiểm tra IQ thì ông ấy cao nhất ạ. Chỉ phải cái ông ấy hay vào mạng thảo luận ''''nhạy cảm'' lắm ạ! Theo em chúng ta vẫn nên nhận ông này, anh ạ. Xem cái CV của ông ấy ấn tượng lắm.
    [...]
    Bác thử nghĩ xem trong tình huống như thế này mà lại dùng những nhưng hay hay không những mà còn vào câu trên thì có còn ... ra cái thể thống gì không ạ?
    Thêm một vài câu nữa mà mới nghe có vẻ không tự nhiên để bác ... trổ tài nào!
    a) Hắn rủ tới đi chơi nhưng tớ đồng ý.
    b) Hắn không cao quá 1m55 nhưng không thông minh.
    c) Hắn không thông minh nhưng lười.
    d) Hắn không thông minh và lười.
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 15/10/2004
  3. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc của bác sẽ chẳng đơn giản chút nào nếu bác không cho lấy một vài ví dụ để minh hoạ và để tôi còn có cái mà phản biện.
  4. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuyện ngôn ngữ mà "có vẻ" thì tôi chịu rồi, làm sao trổ tài được nữa. "Mà" là "mà", "nhưng" là "nhưng" chứ bác yeungon. Nếu dùng "nhưng", theo tôi, có sự tương phản giữa "nhỏ" và "sắc". Nếu dùng mà, thì đây là sự kéo theo giữa "nhỏ", và hơn nữa, rất "sắc" - một sự mô tả đơn thuần. Nếu dùng "và" thì hơi vụng, vì người ta (người nghe, và cả người nói?) có lẽ khó chối bỏ mốt quan hệ giữa "nhỏ" và "sắc" này. Bác nhớ hai từ "hơn nữa" để thấy sự khác biệt nhé.
    [
    Được HCMPusan sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 17/10/2004
  5. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    (1) Bác yeungon đang làm một việc phi thường. Bác đi "tình huống hoá" một câu. Đáng lẽ bác phải làm công việc NGƯỢC LẠI, thì mới đúng phương pháp luận, đó là bác phải rút một câu từ một tình huống nào đó. Nếu bác phát biểu bài này trong một hội nghị khoa học, có thể sẽ nhận câu nhận xét từ giáo sư phản biện: "Bài này gồm những câu do người viết tự nghĩ ra." và "Thiếu ngữ liệu khách quan." Bác dựa vào cái gì để gọi là "tình huống hoá" một câu, chẳng dựa vào "ngữ cảm" thì là cái (quái) gì?
    (2) Bác yeungon hình như quên nguyên tắc dẫn thí dụ ngôn ngữ, đây lại là vấn đề phương pháp luận nữa. Khi dẫn thí dụ, bác phải đảm bảo việc BỎ CHU CẢNH không ảnh hưởng gì đến nội dung mà vấn đề đang xét (ở trường hợp của bác là các từ "nhưng", "và", và "mà") muốn thể hiện. Nếu bác bỏ mất ngữ cảnh, thì không tin vào "ngữ cảm" thì tin vào cái gì bây giờ? Chả lẽ tin vào mấy chữ GS. TS nằm trước tên tác giả à?
    (3) Có lẽ xin lấy chính thí dụ về cái "ngữ cảnh hoá" của bác làm thí dụ về vấn đề tôi nói. Trong trường hợp này, người nói chỉ đơn thuần liệt kê hai đặc điểm của "ông ấy", và không cần biết về sự tương phải giữa hai vế. Trong trường hợp này, người này có thể nói: "...rất thông minh và là nhà ngôn ngữ", nếu như không có sự ràng buộc về thứ tự thông tin của ngữ cảnh. Nếu yêu cầu của ông giám đốc X nọ là một người thông minh thì sự chuyển vế là hoàn toàn có thể và thậm chí phải bắt buộc.
    GĐX: Tôi cần một người thông minh
    TCCB: Ông ấy rất thông minh và là nhà ngôn ngữ.
    Trong trường hợp này, do không có tính tương phản, nên sẽ không thể thay và bằng NHƯNG hay MÀ gì được cả.
    (4) Bác cứ theo thao tác chuyển vế của tôi mà thử, hy vọng sẽ sử dụng đúng chữ "VÀ". Các câu bác nêu cũng thế thôi, còn đường bác làm là:
    dựa vào "ngữ cảm" --> tình huống hoá --> kết luận dựa trên mức độ tương phản hay kéo theo hay liệt kê (có/ không có ràng buộc thứ tự)
    (5) Bác không tin vào "ngữ cảm", thế bác có biết quá trình "tình huống hoá'' (contextualization) nằm ở đâu không? Nó chính là một quá trình của "ngữ cảm" đấy. Không phải tôi nói đâu, Ronald W. Langacker nói đấy.
    Hãy tặng tôi một cốc bia về những gì vừa viết đi bác
    Được HCMPusan sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 17/10/2004
  6. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, tôi nói có vẻ còn bác thì nói ''theo tôi'' thì khác nhau là mấy!!!
    Tôi thấy lạ là bác cứ mượn cái quan hệ ''tương phản'' để phán mà bác lại cứ giả đò quên không định nghĩa tương phản là thế nào. Trước khi bác nói nhỏ nhưng sắc nằm trong quan hệ tương phản thì bác phải định nghĩa thế nào là tương phản đã chứ. Bằng không lập luận của bác chả có giá trị gì.
  7. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Bác diến đạt thế nào mà tôi không hiểu. Một đằng bác bảo tôi là phải bỏ ''chu cảnh'' (từ này hơi lạ với tôi, là context theo nghĩa rộng hay sao), một đằng có vẻ như bác lại trách tôi bỏ mất ngữ cảnh. Tôi nên hiểu bác thế nào đây?
    Nếu bỏ ngữ cảnh đi - tôi đã làm việc này (giống như xem xét câu trong chân không ấy) thì là chúng ta đánh giá câu đó đúng hay sai ngữ pháp. Tôi cho rằng câu đó là không sai ngữ pháp. Bác có đồng ý thế không?
    Khi đã xác định đưọc là nó không sai ngữ pháp rồi thì để đánh giá xem câu đó có tự nhiên hay không (đúng ngữ pháp không đồng nghĩa với tự nhiên và ngược lại) thì dứt khoát phải đặt nó trong ngữ cảnh rồi mới dùng ''ngữ cảm'' mà nhận định chứ. Nếu không thì làm thế nào?
    Bia thì thiếu gì. Bác thích ale hay bitter hay lager, ... nào? Mời bác
  8. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    To yeungon:
    (1) Nếu bác đem chuyện "có vẻ" ra so sánh với chuyện "theo tôi", thì sự so sánh này rất là khập khiễng. Bác nói "có vẻ" vì bác không chắc chắn, còn tôi nói "theo tôi" vì tôi còn đang tôn trọng kiến người khác, rằng ý kiến người khác có thể đúng mà tôi có thể sai.
    (2) Những kiến thức bác biết có phải do bác được học không, hay từ trên trời rơi xuống? Thế thì có gì là lạ nếu như một người phản ứng với những gì "tréo ngoe" với cái anh ta được học?
    (3) Để tôi nói cho bác yeungon nhớ về sự phân biệt cơ bản giữa chu cảnh và ngữ cảnh. "Chu cảnh" là tình huống ngôn ngữ gồm các từ, câu, đoạn trước và sau đối tượng, còn "ngữ cảnh" là hoàn cảnh xã hội của đối tượng đó. Cái này tôi đã được học, và rất cơ bản, có lẽ cũng "tréo ngoe" với nền tảng kiến thức sâu rộng của bác chăng?
    (4) Vấn đề của bác khi không hiểu sự diễn ý của tôi là do bác nghi ngờ "ngữ cảm" và nghi ngờ cái gọi là "tương phản". Tôi đã đọc những bài trước bác viết về trong chủ đề này, trong đó bác đặt cho bác esu vấn đề về "tương phản". Chính vì bác không tin vào "ngữ cảm" của người bản ngữ nên bác không thể hiểu được "tương phản" là gì, hoặc không muốn hiểu nó.
    (5) Về vấn đề "tự nhiên" vs. "đúng ngữ pháp". Tôi thấy cách nói "đúng/sai ngữ pháp" là cách nói không mấy thuyết phục. Tiếng Anh họ dùng từ "grammatical" (This sentence is not grammatical.) theo tôi đúng hơn. Ngữ pháp là gì, là những quy tắc do con người đặt ra đối với ngôn ngữ thôi. Ngôn ngữ thay đổi, thì những quy tắc này cũng thay đổi.
    (6) Nói về phương pháp luận, nhiều người coi phương pháp luận là cái gì đó to tát, trong đó có bác yeungon của chúng ta. Thật ra nó có gì là bí hiểm, ghê gớm, cao vời lắm đâu. Nó là cái đầu tiên phải có khi chúng ta muốn nói hay nghiên cứu về cái gì. Tôi không biết bác yeungon có làm ngôn ngữ chuyên hay không, nhưng tôi nhớ ai đó có nói câu này (cũng là do tôi được học, có thể lại "tréo ngoe" với bác), rằng nhà ngôn ngữ chỉ làm công việc mô tả ngôn ngữ như nó vốn có, chứ đừng làm biến đổi nó, đừng làm méo mó nó. Đó là bài học PHƯƠNG PHÁP LUẬN cơ bản thứ nhất! Tôi nói bác đừng giận chứ sau khi đọc tất cả các bài bác viết về "từ nối", tôi học được rất nhiều ở bác (thank you ), nhưng cũng rút ra được một điều, đó là bác đã làm cho những cái từ vốn rất hữu dụng, dễ thương, nhỏ bé, đáng yêu kia trở nên vô cùng rắc rối và huyền bí. Sao lại chửi nó là "chết tiệt", chính nó đã bị các nhà ngôn ngữ học làm cho bị "chết tiệt hoá" đấy chứ. (Ha ha, tôi góp một từ mới vào từ điển rồi nhá) Đó là công việc của một nhà ngôn ngữ chăng? Hãy nhớ câu: Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi.
    (7) Về thí dụ của tôi, rất tiếc là bác không hiểu tôi muốn nói gì. Đó thường là lỗi của ngưòi viết, khi người đọc chẳng hiểu gì cả. Nhưng tôi chẳng có cách nào nói đơn giản hơn cả. Xin lỗi nhé.
    Có thể là do "ngữ cảm" hay "kiến thức của tôi yếu kém" hay cái gì đó mà chúng ta không đồng ý với nhau về các quan điểm kể trên. Tôi nghĩ cách tốt nhất là chúng ta không nên tiếp tục nữa. Khoa học giống như "con voi", còn chúng ta giống như "mấy anh thầy bói" vậy đó. Cứ coi là tôi sai vì tôi sờ thấy mỗi cái đuôi. Thôi, uống bia cho hạ hoả đi bác.
  9. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nhưng để ngữ cảm có thể hoạt động/phát huy tác dụng đưọc thì phải có tình huống chứ. Ngữ cảm của bác có thì thầm mách bảo bác rằng cái tình huống mà tôi nêu ra ở bài trước để biện hộ cho cái câu kia có thuyết phục không và cái câu kia như vậy là không có gì là thiếu tự nhiên không? [/QUOTE]
    Đối với câu này, đồng ý với bác 50%. Ở phần bôi vàng, kiến thức của bác lại khác với những gì tôi học rồi. Ngữ cảm hoạt động ở mọi nơi có sản phẩm ngôn ngữ, không cứ là phải có ngữ cảnh. Càng thiếu ngữ cảnh, thì ngữ cảm càng phải hoạt động nhiều hơn.
    Về phần còn lại của ý, tôi nhìn nhận là bác nói đúng. Đặt câu của bác vào ngữ cảnh trên thì đúng là tự nhiên và không có vấn đề gì. Tôi cần rút kinh nghiệm về việc xét xem một câu là tự nhiên hay không. Cám ơn bác.
    Tuy nhiên, khách quan mà nói, nếu thiếu đi ngữ cảnh, thì nhiều câu vẫn bình thường, còn câu của bác thì bất thường.
    Bác xem lại câu đặt vấn đề trên nhé. Tôi thấy hình như chính nó đã không tự nhiên rồi. Tại sao lại là "nhà ngôn ngữ" và "thông minh"? Liệu một tình huống như thế có tồn tại thật để cho bác đưa ra câu nói sản phẩm đó không? Tôi không bắt kịp ý tưởng của cái "cơ quan" này là gì? Có thể là tôi kèm, nhưng bác có thấy yêu cầu về ứng viên là vô lý không? Nếu ta chấp nhận phần đặt vấn đề trên, thì tôi nghi ngờ rằng trong tình huống đó các vế được sử dụng dưới hình thức "siêu ngôn ngữ". Bác xem xét thử khả năng này xem sao nhé. Phải chăng bác cũng có thể để "nhà ngôn ngữ và rất thông minh" vào ngoặc kép, hoặc "nhà ngôn ngữ" và "rất thông minh" ở câu trả lời của ông CBTC? Phải chăng hai vế này chẳng qua là sự trích dẫn của lời yêu cầu trước đó? Bác hiểu ý tôi chứ!?
    Have a nice day.
    Được HCMPusan sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 18/10/2004
  10. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0

    Tôi thích việc bác phản ứng lại nhưng tôi không thích cái cách bác phản ứng lại [tôi hiểu là bác nổi nóng qua cái biểu tượng này]. Chuyện tôi khác bác, bác khác tôi là chuyện thường tình thôi mà. Có thế thì chúng ta mới có cái mà trao đổi thảo luận với nhau chứ.
    Bác không nên biện luận như thế này để né tránh định nghĩa khái niệm ''tương phản''.
    Bác lại chẳng ''dụng hoc'' tí nào rồi! Tôi mắng yêu những từ đấy đấy chứ, vì chúng nhỏ nhưng rất huyền bí, rất hữu ích, và cũng rất... rắc rối nên cũng rất hấp dẫn. Tôi thấy xưa nay mọi người mới chủ yếu chiêm ngưỡng cái (bề) mặt của những từ ấy chứ chưa chú ý nhiều đến việc khám phá thế giới nội tâm (nghĩa) của chúng.
    Tôi đã đánh máy trả lời bác trước khi đọc đến dòng này. Có vẻ bác khá căng thẳng rồi. Xin lỗi đã bắt bác phải đọc thêm mấy dòng trên và cả mấy dòng sau này nữa. Tôi đồng ý vói nhận xét về khoa học của bác. Khoa học là sự cạnh tranh của những lý thuyết. Lý thuyết nào miêu tả thế giới sát hơn, chính xác hơn, thuyết phục hơn thì coi như lý thuyết đó ''đúng'', thắng thế. (Chết chửa! Hình như lại có con gì ở đây rồi!!!)
    Bác mệt, căng thẳng thì cứ vui vẻ nghỉ ngơi để bảo trọng để bảo trọng tấm thân ... chưa già (tôi đoán thế-xin lỗi bác trước)!
    Lại dzô tí nào bác. Nhưng vừa vừa thôi để còn giữ gìn sức khoẻ mà thảo luận.

Chia sẻ trang này