1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nữ Triệu Vương: Tuyển tập "Truyện ngắn 8X2"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi EmXinhKhong, 21/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Từ Nữ Triệu Vương: Tuyển tập "Truyện ngắn 8X2"


    Chào tất cả các ...nhà thơ (hi hí...) Thú thật, Em Xinh Không đang lên kế hoạc ra tuyển tập "Truyện ngắn 8X2" trong năm nay. Rất mong các bạn ủng hộ.

    Yêu cầu:
    - Truyện ngắn mới (Chưa công bố trên bất kỳ phương tiện truyền thông trong nước lần nào); Lạ; Hay.
    - Kêu gọi tất cả các tay viết truyện sinh năm 1980->1989

    Các bạn đã đọc cuốn "Truyện ngắn 8X" (Nó tập trung nhiều vào cái tôi, tâm trạng trống rỗng và ***). Lần này, tớ muốn cuốn sách có nhiều cách thể nghiệm mới mẻ, rất thích những truyện viết tận cùng.

    Truyện ngắn xin gửi về email:

    tntvuong@vasc.com.vn
    trieuvuong_tunu@yahoo.com

    Các bạn gửi truyện cho mình, nhớ ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để mình tiện liên lạc. Chân thành cảm ơn!
  2. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Em ngây thơ như con rồ
    (Truyện ngắn dự định in trong tuyển tập "Truyện ngắn 8X2")
    Con Thạch Sùng nghiêng mắt cắm thẳng cái nhìn vào em, nó đang tự hỏi về mái tóc hoe vàng của em, về cái mũi tẹt của em, về đôi lông mày đen nhánh và cái nhìn ngu ngơ của em... Nó nhìn em, em ghét cái nhìn không mấy thiện cảm của nó. Em dơ chân ra khỏi chăn, đạp huỳnh huỵch lên tường. Nó chạy. Em khóc nhè. Khóc rất to. Con Thạch Sùng vẫn nhìn, nó không chạy. Nó kêu tành tạch.
    - Trông chị động cỡn như một con rồ ngây thơ, nhưng rất đáng yêu.
    - Mày câm mồm đi. Tao đập chết ******* giờ.
    - Em nói thật đấy. Chị trông chẳng khác một con rồ ngây thơ, nhưng rất đáng yêu.

    Nó lại cong đít, ngoắt cái đuôi chạy rồi. Em không đập chân vào tường nữa. Em sằng sặc cười. Cười không kịp hãm, cười chảy nước mắt. Cười đau thắt ruột. Cười đến nôn khan. Em nôn oẹ đầy sàn gỗ nhà. Chẳng biết vì sao nôn, hay là do cười, hay là do cái thai. Cái thai bé xíu, xinh xắn như ngón út ấy nhỉ?
    Em nằm cả tuần nay nghĩ về cái thai ấy. Đồng tác giả cái thai là một tên đàn ông. Em không nhớ mặt. Em chỉ nhớ mang máng đêm ấy em lang thang. Em buồn. Em đã qua đêm với một tên con trai rất trẻ, sau vài lần nhún nhẩy trên bụng em.
    Sáng. Em trở mình tỉnh giấc. Ngâm cả tiếng đồng hồ trong bồn tắm. Buông cơ thể khỏi làn nước, em bước chân trần ra nền gạch hoa sáng bóng. Em cứ đi đi lại lại trong phòng, nhịp chân đều đặn theo tiếng gáy của gã đàn ông. 30 phút trôi qua. Em mặc lại đám đồ nhàu nhĩ, mở cửa ra ngoài. Em trở về cuộc sống thường nhật.
    Ngày có máu. Em không thấy có máu. Em mất máu, đáng ra là phải có chứ. Thế mà cách đó nửa tháng em lang thang trong siêu thị, sách về một lố băng vệ sinh hàng Kotex, vì cái hàng Diana tháng trước em dùng quá chán. Bông của chúng không dính kết dẻo dai mà rời rạc, rơi lả tả khi máu chưa thấm đến nơi. Em ghét thứ mất tiền thật mà dùng hàng lởm. Nhưng cái khó là Việt Nam mình mặt hàng nào chẳng rưa rứa như nhau.
    Em cố gắng đặt lòng tin vào Kotex, vì có vài ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam quảng cáo cho mặt hàng này. Biết đâu, các anh chàng đó đã thử độ bền tốt của chúng vào một dịp nào đó, cho một việc nào đó chứ không phải cho ...ngày chảy máu thì sao. Và bất chợt, em tin. Em đã sung sướng về niềm tin ấy, về một Kotex cho tương lai. Ấy nhưng mà em mất máu. Em có thai. Thất vọng tạm thời thế đấy.
    - Chị này, bố của đứa trẻ tương lai đấy là ai?
    - Mày lại tò mò như loài người rồi. Mày ngu thế! Tao không phong cho tên đấy là bố đâu. Nó chỉ tên đàn ông thôi mà.
    - Thôi được, thế đồng tác giả của mầm sống đấy là ai?
    - Tao không thích mày nói thế đâu. Im đi đồ ngu xuẩn. Nó chỉ là tinh trùng và trứng thôi. Nó là một cục máu. Tao sẽ đi gặp bác sĩ phụ sản. Tao sẽ bảo bác sĩ hút cái cục máu đấy ra. Tao không muốn cục máu đấy to đùng và choán hết cái bụng phẳng lỳ của tao.
    - Chị im đi. Ghê quá. Chị điên thật rồi. Nhưng em ủng hộ chị. Vì việc chị làm chẳng liên quan đến em.
    - ******. Cút đi.

    Em đã từng mơ ước về một đứa con, nó hồng hồng xinh xinh như ngón út. Nhưng nó phải là con của anh. Bây giờ cục máu trong bụng em cũng hồng hồng xinh xinh lắm. Nó đáng yêu lắm. Nó sẽ có đôi mắt ngây thơ của em, nụ cười của em, làn da của em, khoé miệng của em. Nhưng nó không phải là con anh. Chán thật.
    - Ừ chán thật chị điên ạ! Cái ngón út xinh xinh ấy lại của một tên con trai. Chị không nhớ mặt. Chị không biết tên. Chị không biết tuổi. Chị không biết anh ta ở đâu. Làm gì. Quen nói những câu gì, quen cười nụ cười gì. Quen bực mình vì điều gì... Chị không biết. Nhưng chị đã ngủ với anh ta. Trong một đêm rất rét. Rất buồn. Có sao đâu. Nhưng sao anh ta lại đổ một đống tinh trùng thối vào cơ thể chị. Cái bụng chị sau 3 tháng rồi sẽ to. Rất to. Chị sẽ xấu xí. Rất xấu xí. Đứa con của chị không hồng hồng xinh xinh. Nó sẽ da vàng mũi tẹt.
    Đã hàng trăm lần em muốn cái bụng em to phình lên. Tọt ngay ra một đứa bé gái 2 tuổi. Nó sẽ lẳng lơ. Mắt nó to. Miệng rộng cong tớn như đuôi ngan. Tóc hoe vàng óng. Cơ thể bọc một lớp lông mịn....Còn bây giờ là cục máu khiến em nằm ủ ê cả tuần để nghĩ ngợi. Em ghét tên đàn ông cứ để móng tay, móng chân dài. Chúng không sạch sẽ, không được cắt xén cẩn thận. Chủ nhân của đám tinh trùng thối trong em có vậy không nhỉ? Có móng tay móng chân bẩn như thế không? Chắc chắn là có đấy. Em ghê quá. Cứ nghĩ đến móng tay móng chân dài em lại muốn nôn khan. Em sẽ yêu cầu bác sĩ hút ngay cục máu này ra khỏi cơ thể em. Em kinh tởm sự bẩn thỉu nào đó có liên quan khá hệ thống như vậy.
    - Chị sẽ chọn bác sĩ tư hay một bệnh viện. Chúng sẽ làm chị đau đấy. Chị nhớ bước chân vào đấy với tâm trạng ăn năn hối lỗi nhé, nếu không nó sẽ cho chị tịt đẻ đấy. Hoặc là nó sẽ làm nhiều cái hay ho như sắp đặt trình diễn nghệ thuật đấy.
    - Câm ****** mồm đi.
    - Chị chửi như một con rồ ngây thơ ấy, nhưng rất đáng yêu.

    Em không thích vào bất kỳ một cái bệnh viện nào, mùi khử trùng, ê te ở đấy sẽ làm em nôn khan. Em không thích mấy cái váy nhăn nheo bẩn thỉu của đám đàn bà từng mặc chúng trước em. Những cái váy mầu xanh chết, chúng nhăn như nếp nghĩ hàng ngàn năm của dân tộc em. Bám lên chúng là những vệt máu loang lổ khô cong queo dùng đến cả lít thuốc tẩy không sạch. Em không muốn nằm lên cái cán sắt lạnh lẽo sáng loáng vẫn còn nhơm nhớp máu tươi đọng lại bên mép của người nằm trước. Em không thích tiếng rên siết van lạy của những đàn bà khi đã ở trong phòng. Em ghét thấy chân mình dạng ra, dạng hết cỡ. Nước mắt bắn như suối. Em rên...rên... rên ....Đau.
    Em muốn tìm một bác sĩ tư có tiếng. Bác sĩ phải là đàn bà. Giá cả sẽ đắt hơn. Em sẽ yên tâm hơn. Con Thạch Sùng vẫn nghía mắt xuống phía em, cái nhìn có vẻ chằm chặp hơn. Nó lại kêu tành tạch. Em hất chăn ra, dơ cuốn sách đuổi đập nó. Nó chạy. Vừa chạy nó vừa tành tạch kêu: "Trông chị như một con rồ ngây thơ, nhưng rất đáng yêu"
    Chiều. Em chui ra khỏi cái chăn ẩm của thời tiết tháng ba. Cả đêm qua em cuốn nó quanh mình mà rên, mà khát, mà thủ dâm vô độ với vài ý nghĩ về anh. Em chán ngấy với việc thủ dâm, với việc nghĩ về anh, nhưng không thể đừng được. Em bật dậy bới tung đống đồ để nhàu nhĩ trong thùng, mò cái váy khoác lên người, cái váy mầu hơi xanh, khiến em nghĩ đến mấy cái váy trong phòng sản. Em lết vào nhà vệ sinh. Hôm nay là hôm thứ 5 em dùng que thử thai. Em bị chậm kinh 5 ngày, em dùng que thử thai 5 ngày. Còn quan hệ với tên con trai trước ngày chảy máu là 10 ngày. Em vẫn tính chuẩn cho việc rụng trứng kia không gây ảnh hưởng đấy chứ.
    Em ngồi bệt xuống bồn, đưa cái bát nhựa con con vào hứng thứ nước giải vàng vọt, đặt chúng xuống đất, xé bao nilon lấy que thử, cắm que y như chỉ dẫn. Em lẩm nhẩm "1 vạch, 2 vạch". Que hiện lên gần 2 vạch. Lần nào cũng vậy, que không cho em biết rõ 1 hay là 2.
    Em ngồi trên bồn cầu và giả thử mình có thai.Em sẽ không ăn quá nhiều ốc như chục hôm nay, không uống quá nhiều rượu như ngày tháng cũ, không lang thang hết bar này đến bar khác. Em sẽ ngồi ở nhà, đắp chăn ấm, đọc báo xem có mấy vụ giết người ở đâu, hiếp người trong trường hợp nào. Rồi nghe mấy bản nhạc trữ tình sến vật vã, cuối cùng là việc uống sữa đi ngủ ... Ô! Vậy là có thai em bỗng ngoan hẳn lên. Hay là em để lại cái thai cho vui. Cho ngoan. Cho em bớt đi chơi.
    Nhưng em sợ cái thai nó sẽ to, em lại chẳng thích bụng em to phình một chút nào, chán vậy đấy. Có thai rồi lại đẻ, đẻ rồi phải nuôi. Em sợ đang ngủ ngon lành thì ré lên tiếng khóc của đứa bé. Em ghét phải tắm rửa cho cái hài nhi đỏ hon hỏn trong cái chậu to đùng, nhỡ nó lọt tay bị rơi thì sao. Em ghét nó bú ngực em, ngực em sẽ rất đau, rồi bị chảy xệ xấu xí. Cái đứa bé ấy sẽ ỉa đái hôi hoắng lên, em phải dọn nhà, quét nhà, lau nhà, giặt đồ cửa nó... Ôi, chết mất. Đấy là chưa thèm kể việc em cần có trách nhiệm với nó. Em ghét trách nhiệm. Em có trách nhiệm với chính em là quá mệt rồi.
    Em dơ que thử thai lên ngắm nghía lần nữa, hiện lên gần 2 vạch mầu hồng tím, em ném chúng vào sọt rác, em dự định thử thai cho hết 12 que em đã mua, rồi sẽ tính tiếp.
    Em chuẩn lại quần áo, đến cơ quan muộn. Em lao xe ra ngõ, việc đầu tiên em nghĩ là tên con trai đấy. Giờ này chẳng biết tên kia đang làm gì. Nó có dự cảm em có thai không. Nó có biết ngày nào em cũng phải chui vào toilet công cộng, tụt quần xuống và mơ ước nhìn thấy máu trên cái băng vệ sinh hàng ngày không. Em mơ được thấy máu hơn mơ trở thành người nổi tiếng. Rồi em thử cất mồm rủa xả "đồ tinh trùng thối" hy vọng nó sẽ hắt xì hơi không. Chán vật!
    - Này Thạch Sùng, tao bảo.
    - Bảo gì thế! Đêm qua chị đốt cháy đuôi em đấy!
    - Ừ, tao xin lỗi. Nhưng mà nhá! Con tao lớn rồi đấy. Nó vừa lên 8,1mm đấy!
    - Nghĩa là sao?
    - Con tao ấy, nó được 8,1mm rồi đấy. Tao vừa đi khám xong. ha ha ha... Đích xác tao là mẹ nhé!
    - Ối giời! Cái cục thịt thối có tinh trùng thối và trứng thối ấy mà gọi là con à. Chị điên rồi.
    - Mày câm mồm đi. Nó là con tao, nó hồng hồng xinh xinh y như ngón út của tao đây này, tao sẽ nuôi nó, nhưng chỉ cho nó bé xíu thế thôi. Nó lớn. Tao giết.
    - Khiếp! Chị nói ghê quá! Em đi ngủ đây.
    - Thế mày không nói chuyện với tao à?

    Em đang nghe bản nhạc nhẹ nhàng anh ạ. Người ta nói, bắt đầu có thai nhi, nên nghe nhạc cổ điển, nên nhìn vào tượng Chúa, nên vui vẻ nói cười... Mấy tuần nay, em chỉ say. Em chỉ dốc rượu và bia và hàng trăm thứ cay chua mặn chát vào bao tử. Dạ dầy em sắp bọc. Dạ dầy bục thì thai nhi cũng bục. Em khỏi phải lựa chọn bệnh viện, khỏi phải lựa chọn bác sĩ, khỏi phải lựa chọn thời gian để cho ra thai. Em ăn nhiều đu đủ xanh, ăn nhiều nôm. Em thấy mọi người nói ăn nhiều đu đủ xanh là ra thai. Em mong ra, mong lắm, mong đến mức em mơ thấy máu lênh loáng đầy quần lót, đầy ống chân, chúng dính nhơm nhớp vào quần bò, mà không, em không mặc quần bò trong giấc mơ. Em mặc váy, váy đỏ, máu đỏ lan rộng ra váy đỏ, một mầu tươi, tươi vô cùng. Em thấy mầu đỏ thật đẹp. Anh yêu đâu ấy nhỉ. Anh đã hôn lên đùi em khi thấy máu mà. Chỉ ghét điều anh làm em đau quá, em đã chửi toáng tên anh lên.
    - Thế cuối cùng có ra thai không?
    - Ra cái ***. Còn lâu nhé! Con gái tao rất thông minh, nó hồng hồng xinh xinh như ngón út.

    Ngày đầy nắng, em lang thang đi các shopping trẻ con, ngắm nghía mớ đồ sơ sinh thầm mỉm cười. Con bé cửa hàng hỏi em thật kỹ về con gái mình, em đã từ chối nói kỹ về con chúng ta. Chẳng lẽ em hét vào tai nó, con tao chỉ bé xíu như ngón út thôi hay sao. Con bé đấy sẽ lăn ra ngất sỉu mất. Em cũng mất hứng nhanh chóng với shop đồ con bé đó, em lang thang cafe. Sáng nay, em muốn nhắn tin cho anh, một cái tin gì gì đó, hỏi một câu ngu ngơ gì đó. Lại thôi.
    Em kô nhắn tin cho anh, không phải là không yêu. Không phải không nhớ. không phải không nghĩ ngợi. Đúng không nào. Anh thường nói với em bằng thái độ kẻ cả: "Này, em điên vừa thôi nhé!". Em kô điên, em là con bé ngây thơ. Ngây thơ trong lần gặp gỡ đầu. Ngây thơ khi nói lời yêu. Khi lên giường tụt quần áo cho anh ngắm. Và anh hiền lành ngắm. Vui vẻ ngắm. Anh đã nói em ngây thơ như tuổi trẻ của anh. Tuổi trẻ đầy bi kịch, đầy những trạng thái của bệnh lý tâm thần. Em không tin. Anh hiền lành thế cơ mà. Hiền lành như không khí em đang thở. Như mỗi sớm mai em thức giấc. Như khuôn mặt người. Nhưng anh vẫn nói: "Tuổi trẻ của anh được thí nghiệm, nó là thứ bệnh lý của xã hội. Nó rõ ràng là gì. Anh không biết. Nhưng lớp trẻ bọn anh không tự tin, luôn cố che giấu cái dốt". Vậy đã sao. Em đây này, con Thạch Sùng vẫn nói em ngây thơ và đáng thương. Em cất con Thạch Sùng của em vào đâu. Vào trong tóc. Em giấu nó vào trong tóc. Em sợ nó nói quá nhiều.
    - Tuổi trẻ là thứ bệnh lý của một thời đại, của xã hội.
    - Sao hôm nay mày lại lài nhải như vậy. Tao sẽ đốt đuôi mày đấy!
    - Chị là một loại chuột bạch, chỉ để thí nghiệm.
    - Tao ghét chuột bạch lắm. Nó như đám tinh trùng thối nằm trong âm hộ tao vậy.

    Em đến bệnh viện. Blue trắng nhức mắt. Inox sáng lạnh. Tiền trơn. Em nín thở. Lẩy bẩy. Nằm. Băng-ca lạnh. Dạng chân ra. Dạng nữa ra. Ọc ọc ọc... Chị ơi. Cứu em. Em đang tan. Em tan mất rồi. Nước. Nước. Nước nhiều quá. Sao nước toàn mầu đỏ vậy chị. Em chết ngạt mất. Em không thở nổi bằng không khí này. Sớm mai này. Khuôn mặt này. Thai bong là gì hả chị. Nó chết rồi. Bác sĩ nói tao đã uống thuốc ra thai. Tao chẳng hiểu. Em cũng không hiểu. Đêm! Thạch Sùng vẫn tành tạch lưỡi không hiểu.
  3. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Truyện thứ 2, dự định in trong "Truyện ngắn 8X2"
    Rồng Rắn Lên Mây
    Rồng rắn lên mây
    Có cây núc nác
    Có cỏ Bồ Đề
    ***
    "Tẹt ơi! mày về đây tao bảo! Giỏi chưa!". Con bé hốt hoảng vội tách từ đám trẻ con. Lũ trẻ cười toe toét. "****** gọi về bú à?". Con bé chổng mông nhìn lũ bạn qua hai chân. "Rồi mai có đứa phải rúc háng tao! Mai chơi thì gọi tao nhé". "Thôi, về bú tí đi". Con bé chạy về nhà, hai cái tát đang chờ nó.
    Mặt trời đỏ rực như hòn than loang lổ giữa những đám mây vàng vàng trăng trắng. Nắng đã thu mình đi khá xa, yếu ớt chọi với một vạt đồng những lúa ngô xơ xác. Con suối vòng vèo, rong dài khô từng mảng lớn trên những mô đất nhô lên giữa suối, hến thi nhau há mồm ra chết, mùi thum thủm bốc lên. Lâu rồi trời không mưa, nước suối chỉ tới mắt cá chân. Trời nhọ mặt người, mõ trâu lốc cốc rủ nhau về làng. Lũ nghé phởn chí nhảy lẫng cẫng rồi cọ người vào bụng mẹ.
    Con bé vừa quệt nước mắt vừa ngọ ngơ. Trời tối mịt vẫn không thấy trâu đâu. Cây ruối quấn lấy cây giun to lù lù giữa cánh đồng, ngày xưa khối người thắt cổ tự tử, nó hãi hùng khóc thét lên. Nó hối hận vì đã gửi trâu cho anh chị chăn hộ để chơi với bạn. Làm sao bây giờ? Con bé chui tọt vào bụi chó đẻ co ro sợ. Muỗi vo ve đốt khắp người. Chưa bao giờ nó khát về nhà và cũng sợ về nhà như lúc này. Nó tưởng tượng ra những con ma không đầu lủng lẳng trên ngọn ruối ngọn giun cười lên khanh khách, trong bóng tối lờ nhờ hình như có cáo đi rình người ăn thịt, ngay bên cạnh nó thôi hình như có cái xác chết đang nằm, mà đâu đây hình như văng vẳng tiếng trẻ con khóc, tiếng ma đói tỉ tê, tiếng thì thầm của thần chết... Con bé không còn dám khóc to nữa, mắt mở thao láo căng lên tưởng sắp lồi hẳn ra. Nó nín thở nghe ngóng, lỡ ma hay sói biết mình ở đây thì chết...!
    Ma trơi! Hai con ma trơi lấp loá xa xa. Con bé đái ra quần. "Tẹt ơ...i! T...ẹ...t!". Giọng gọi văng vẳng giữa cánh đồng va vào sườn đồi bật lại. Tiếng mẹ nó khóc nghe rõ hơn, hai ánh đèn pin loang loáng chiếu. Con bé gào khóc khi bố mẹ đến gần bờ suối. Nó xồ ra khỏi bụi chó đẻ chạy thục mạng, nước suối bắn toé lên, có cả máu của nó, của mẹ nó hoà vào khi giẫm phải những mảnh trai, cành gai vương vãi. Anh gỡ tay con bé ra khỏi người chị kháo cho một cái thật đau rồi cõng về. Con bé ôm chặt cổ bố, ba cái bóng vòng qua cây ruối lùm lùm lập loè những đom đóm. Anh lặng thinh, chị nối đuôi hãy còn sụt sịt. "Khi nãy bố kháo con đau lắm đấy". Giọng cười con bé tan vào đêm vắng. Gà tậm tạch đòi gáy lần đầu.
    ***
    Hỏi thăm ông thày/ Có nhà hay không?/ - Thày đang ăn cơm!/ Rồng rắn lên mây/ Có cây núc nác/ Có cỏ Bồ Đề...
    ***
    ...Lũ trẻ con trong xóm reo hò váng lên ngoài đường. "Mẹ ơi, con muốn đi chơi". Con bé phải nằm giường vì trận đòn làm mất trâu, nghe lũ bạn ồn ào ngoài ngõ, nó rướn cổ ngó ra. Đòi thì đòi vậy chứ đau dậy thế nào được! Chị đang chăn lợn, hai con lợn sề xốc cám lõng bõng trong máng. "Đi chơi đi chiếc cái gì? Muốn ăn đòn nữa hả? Mày ra khỏi giường tao chặt chân!". Con bé tiu nghỉu.
    Anh vừa ra đồng về, chân còn bê bết bùn, ngồi xuống thở đánh sượt một cái. "Dịch cúm gia cầm! Chó cắn áo rách!". Chị kêu trời kêu đất nhìn lũ gà lang thang bới rác. Mấy hôm sau mang bán, năm nghìn đồng một con chẳng ma nào nhìn. Xã đột ngột kiểm tra phạt gần triệu bạc, chị khóc mếu xin xỏ. "Các bà lỳ lợm lắm! Hét oang oang vào tai suốt ngày rồi vẫn cứ liều. Liều thì chết! Nộp phạt đi...".
    Anh cầm bát ném xuống sân đánh choang một cái. "Đã bảo thịt hết đi ướp muối mà ăn dần!". Chị không nghe lời anh mới ra nông nỗi thế, mất toi mấy trăm ngàn, xót còn hơn xát muối. Một con lợn sề bị xuất chuồng để lấy tiền trả nợ. Dăm tháng sau, khi con bé Tẹt vào lớp hai, thằng em trai vào lớp một, anh chị chạy vạy khốn nạn. "Ứ ừ, con không mặc áo cũ đâu! áo mới cơ, khăn quàng đỏ mới cơ, dép mới cơ, cặp mới cơ... Ứ ừ đâu!". Thằng nhỏ khóc lóc lăn lộn trên nền nhà không chịu đến trường nhận lớp. Anh chạy vào cầm điếu định phang, chị vội giữ, nước điếu ộc xuống đầu khai nồng khai nặc. Con bé sợ quá lục tìm thước kẻ vót bằng tre vụt cho thằng em mấy cái thật đau rồi lôi tuột đến trường. "Mày ngu lắm, nín đi kẻo bạn nó cười". Bóng hai đứa nhỏ khuất dạng sau hàng cúc tần vương đầy những dây tơ hồng ăn bám.
    Tiếng khóc của con dội vào lòng anh chị, buồn kéo cả không gian chùng xuống. Vợ chồng nhìn nhau, tủi hờn xen lẫn. "Sao mình cục thế? ờ, giận quá, mai mua cho nó cái áo mới. Tiền đâu mà mua? Thì dép? Không có, ăn còn chả đủ. Bán con đực đi, có gì mà trông". Chị đành bán con chó đực, con cái sủa vang, hai đứa nhỏ khóc thét vác gậy vụt thợ chó tới tấp. Anh xốc cổ hai con lôi xềnh xệch vào nhà cài then ngoài lại, bản thân cũng bị con vụt cho vài nhát vào mặt, vào người. Hai đứa nhỏ ngửa mặt lên trời gào khóc, đến bữa chúng đạp đổ bát đĩa, vòi con đực về. Cả mâm bát lia vèo ra sân vỡ tan tành. Hai đứa bé im tịt ôm chặt lấy mẹ. Chị bảo chúng nằm lên giường, lấy roi vụt nhẹ vài cái, anh giằng roi vụt con tới tấp. Chị nhìn ứa nước mắt.
    Ngoài hàng rào có tiếng chửi oang oang của lão Bành. "Mẹ *******, đã bảo bao nhiêu lần rồi, sao còn che che chắn chắn cái b...ông ấy". Chị chẳng hiểu mô tê gì, chạy ra. "Bác chửi nhà em ạ?". "Chứ tao chửi con chó nào ở đây?". "À, tiên sư nhà ông, ông có quyền gì chửi tôi?". "Về bảo thằng chồng mày ruộng tao chưa đủ nước thì lần sau đừng có mà bắt, rồi tao đào mà tổ lên cho biết đời đấy!".
    "Gớm! Ông tưởng ông có quyền đấy hử? Năm nào nhà tôi cũng để cho ông bắt nước trước sao không thấy ngoác mồm ra cắn đi?". "À, con này láo!". Vợ chồng con cái lão Bành kéo nhau ra ngõ nhà chị chửi vào, một mình chị chửi lại, giọng to hơn loa phóng thanh.
    Người làng can, chị vào nhà hậm hực. Cả nhà lão Bành chống nạnh chửi suốt trưa. Anh xộc ra ngoài, tay lăm lăm con dao. Chị lao theo. Cả nhà lão tán loạn như chuột. Một nhát chém sượt qua vai lão, mọi người thét lên thất thanh. "Ôậi giời ơi! Nó giết chồng tôi! Quân giết người!". Người làng ồ ra. Chị ôm chặt lấy anh. "Tiền đâu mà đền? Giời ơi là giời...". Anh ngồi tù ba tháng, đền mất mấy triệu. Chị vác sổ đỏ lên ngân hàng vay tiền. Nhìn anh vẹo vọ, chị mếu máo. "Khổ thế chứ". "Khóc gì, đã chết đâu? - Mẹ anh sụt sùi - Ra tù là tốt rồi". Hai đứa nhỏ ôm chặt lấy cổ bố mừng quýnh, anh nhớ con, xốc lên quay cho vài vòng khiến chúng cười khanh khách. Mẹ anh vừa cười vừa chấm nước mắt.
    Bữa cơm đoàn tụ nhìn nét mặt ai cũng rạng ngời. "Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, cả nhà ta"... "Còn hát nữa chị ăn hết đây này". "Ứ ừ, phần cơm cho bố, bố ăn cơm đi". "Chị gắp cho bố". "Ứ, em gắp cơ". "Thôi ăn đi con, dấn lên còn đi ngủ rồi phải đi học nữa chứ?".
    ... Đêm khuya lắc, trời đầy sao, có lẽ mai nắng vỡ đầu. ếch thi thoảng ộp oạp, lũ đóm nhấp nháy tìm nhau tỏ tình, dế mèn oang oang ca xướng suốt đêm. Ngoài đường vắng tanh, hoạ hoằn có chiếc xe đạp cọt kẹt ngang qua bật lên câu hát của anh chàng vừa đi tán gái về. Xa xa có tiếng khóc oe oe trong những nhà có trẻ nhỏ. Chốc chốc, chó cắn ma náo không gian một hồi rồi tắt ngấm. Gió phởn phơ ẩy mùi dạ hương len vào trong các ngõ. Hai đứa nhỏ đã ngủ say ở gian ngoài, tay chân gác cả lên người bà nội. Muỗi vo ve ngoài màn, chị gối đầu lên tay anh hít hà mùi mồ hôi nồng nồng ngai ngái.
    "Một hai hôm nữa tôi lên tỉnh, kiếm tiền cho con nó ăn học". Chị thót mình khóc, răng cắn chặt áo anh. Chưa bao giờ chị nghĩ đến việc anh quyết định như thế này, có đói có rách cũng nương nhau mà sống chứ? Một mụ đàn bà với mẹ già và hai đứa con nhỏ thiếu người đàn ông làm sao cho được. Từ khi làm dâu, chưa một ngày chị phải xa anh. Mấy tháng qua, chị nhớ anh quắt lòng quắt dạ, tưởng không gì khổ hơn rồi thế mà giờ anh đòi đi... Lên tỉnh biết mấy mới về? Cực thân nơi đất khách lấy ai người ta chăm sóc? Rồi khi con đòi bố, chị biết dỗ thế nào? "Thôi, sốt ruột, không đi ai trả nợ cho?".
    Tính anh cục mịch chẳng biết dỗ vợ thế nào đành cứ để cho khóc, mắt nhắm vờ ngủ mà lòng rối bời. "Giời ạ, tôi có đi biệt tích đâu!". "Em biết". "Sao còn khoẻ khóc?". Chị lau nước mắt cho anh vui lòng. "Thư thư rồi em chuẩn bị tiền để anh đi". Anh nhẹ cả người, quay sang lùa tay vào trong áo chị. "Phải gió, chỉ thế là giỏi". "Không nhớ à?". "Nhớ mới không muốn cho đi". "Rồi tôi sẽ viết thư về thường xuyên". "Nhớ đấy". Chị nhoẻn cười.
    Được người quen giới thiệu, anh đi làm thợ nề trên thị xã. Thị xã đang quy hoạch tập trung xây dựng để lên thành phố nên công việc cũng nhiều. Mỗi tháng anh gửi về nhà được bốn trăm ngàn, chị lấy tiền ấy cho con ăn học vừa đủ. Tiền chị kiếm được chẳng bao nhiêu, nhét vào trong hòm tích cóp để trả nợ ngân hàng và bà con chòm xóm. Biết bao giờ mới đủ!
    Lão Bành cậy chồng chị vắng nhà không sợ gì cả, hễ đi qua là khạc nhổ, chửi vu vơ, có khi còn thò vòi tút vào bờ dậu ngay trước cổng. Gã hàng xóm sang đòi nợ không được, giở giọng sàm sỡ, lĩnh luôn cái tát cháy mặt. Gã về nhà mách vợ, vợ sấn sổ chửi chị giữa làng giữa xóm. Chị ức quá khóc rưng rức trong buồng, mẹ chồng phải dỗ mãi mới nguôi. Hội phụ nữ cho vay, chị làm thủ tục, rồi cũng trả gần hết dân làng. "Mình xem trên ấy có việc gì không, em muốn lên cùng mình chứ ở nhà biết bao giờ mới xong nợ? Gửi con cho bà, khi nào đủ tiền thì em về luôn mình ạ". Chị biên thư cho anh. Anh suy đi tính lại rồi cũng cho chị lên tỉnh bưng bê trong một quán ăn bình dân. Hai đứa nhỏ nheo nhóc khóc, chị quệt nước mắt đi như người điếc, ra đến đầu làng vẫn còn nghe tiếng con gào mẹ.
    ***
    Rồng rồng rắn rắn/ Mày cắn đuôi tao/ Tao cắn đuôi mày/ Hỏi thăm ông thày/ Có nhà hay không?/ - Thày đang rửa bát!..
    ***
    Lũ trẻ hò vang, con bé thờ ơ với bạn. Chiều chạng vạng, thu về lân rân da thịt, nó thẩn thơ ngoài ngõ ngóng mẹ về, mẹ còn đi lâu lắm, bỏ nó, bỏ em nó bơ vơ ở nhà. Con bé đăm đăm nhìn ra ngoài ngõ. Thể nào mẹ cũng cắp rổ bèo bên hông tất tả đi về cho xem. Mãi chẳng thấy, nó lang thang với hy vọng mẹ đang đi lại phía mình. Rồi đứng ở đầu làng, trước mặt là quốc lộ 2, những chiếc xe ôtô phóng vèo qua đều khiến nó giật mình vui tưởng bất kỳ chiếc xe nào cũng có mẹ. Bà nội đi tìm. "Về đi cháu, bà sắp cơm rồi". "Để cháu đón mẹ thêm một tí nữa". Bà không nói thêm được câu nào cầm tay nó dắt về. Bà lòng khòng cúi mặt giấu những giọt nước mắt, nó vừa đi vừa ngoái cổ lại phía xa xa con đường quốc lộ dõi tìm bóng mẹ.
    "Chưa đi chưa biết xứ Đông, đi rồi mới khổ thân ông thế này". Bạn nề của anh ngâm nga rồi cười phá lên. "Đời thế mà sướng, làm cho chủ, lấy tiền chủ, ăn của chủ, ngủ với vợ chủ. Bố đếch về quê nữa". Lúc đầu bạn nề nói anh chẳng hiểu gì. Thì ra vợ chủ đẹp phây phây mà chủ thì bất lực. Mấy gã thợ khoẻ mạnh đều được chị chủ gọi lên ban ân huệ, tinh thần thì khoan khoái, tiền thì rủng riểng mang về, lấp đầy chỗ trống nhớ vợ ở quê. Chuyện này ai cũng biết chỉ trừ ông chủ. "Thằng cha béo tốt thế mà chưa kịp trèo lên bụng đã nhẽo nhèo nhèo, vợ quái nào chẳng tức!". "Phải ông, ông trèo cả đêm cũng được". "Hình như chị ta để ý đến anh rồi đấy". Anh thót mình, đúng là người đàn bà ấy gọi anh đến thật, gọi đến nhà riêng hẳn hoi. Chị ta mời cơm, anh ăn; mời ngủ, anh không nằm; cho tiền, anh từ chối nhận; cho cả thân xác thì anh nhổ nước bọt đánh toẹt một cái rồi về. Hôm sau chị ta gọi, anh nằm im trên phản. Hôm sau nữa anh thành thất nghiệp.
    Vật vờ mãi vợ mới xin cho anh được một chân rửa bát ở chỗ mình làm. Hai vợ chồng tằn tiện lắm cũng chỉ được mỗi tháng một triệu gửi về cho bà để dành trả nợ. Bà nhét vào hòm khoá chặt, ăn không dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, mỗi ngày mở hòm đếm tới mấy lần, không sất sát đồng nào mới yên tâm đậy lại.
    Anh chị làm ở quán cơm, đêm trải chiếu lên bàn ngủ rồi canh quán luôn, mấy đứa làm lâu hơn ngủ trên gác xép. Được vài tháng, anh chị đón con lên chơi nhân lúc chúng nghỉ hè cho đỡ nhớ.
    "Con muốn ở đây với bố mẹ, không về quê nữa đâu". "Ứ, em cũng muốn". "Em thì làm được gì, về nhà còn học chứ?". "Mẹ cho mỗi đứa một roi bây giờ! Về nhà tuốt!".
    Hai đứa bé khóc ré lên một không học, hai không học, có học thì bố mẹ phải về cho chúng đỡ nhớ. "Không học để mà như bố ****** bây giờ à?". Anh cho mỗi đứa phát tát, chúng im luôn.
    Nhà gần công viên, chị đưa con ra đấy mua kem cho ăn rồi chơi cả buổi. Lần sau chúng quen mui cứ dắt nhau ra đấy tha thẩn đến bữa lại về. Anh chị bận tối mắt không nhìn con được nhưng biết chỗ con chơi cũng yên tâm hơn đôi chút. Công viên mát mẻ, mấy đứa trẻ ăn xin rủ nhau chơi bi đánh đáo mà quên bẵng công việc của mình. Hai đứa nhỏ nhập hội khá nhanh, vài hôm đã trở nên thân thiết, những trò chơi dân gian được truyền lại nhanh chóng, chúng cùng nhau chạy nhảy nô đùa.
    ***
    Ăn cơm với cá/ Cho xin khúc đầu/ Cùng xương cùng sỏ/ Cho xin khúc giữa/ Cùng máu cùng mê/ Cho xin khúc đuôi/ Tha hồ thày đuổi!...
    ***
    Cả một khoảng trời vang tiếng trẻ con. Học được bạn, hai đứa nhỏ cũng chìa tay xin tiền người lạ để mua kem, còn bao nhiêu đem về khoe mẹ. Đang giã nghệ, sẵn chày anh suýt nữa ghè đầu con. Chị giữ vội. "Anh giết con có ngày đấy! Nó có biết gì đâu?". Không dám đi xin tiền nữa, hai chị em chơi với nhau mặc kệ lũ trẻ kia tứ tán.
    Một hôm, thằng nhỏ nói với mẹ. "Con bị kim tiêm đâm, đau lắm". Chị rửa xàphòng cho con. "Sao lại để cho đâm?". "Kim tiêm ở công viên, con và chị Tẹt lấy chơi trò bác sĩ". "Chơi lâu chưa?". "Hôm nào cũng chơi, thích lắm". Bà chủ quán liếc xéo thái cả vào tay. Anh thì chết điếng người, trời đất như đen đặc lại, hai giọt nước mắt bò dần xuống hai khoé mũi. "Sao không ở nhà rau cháo nuôi nhau?". Lời chị đêm nào văng vẳng. "Lần sau phải cẩn thận đấy, nhiễm trùng thì sao? Không chơi trò đấy nữa nhé". Chị nhắc con. Ngoài kia con bé vẫn hồn nhiên lò cò. Bà chủ quán rậm rựt tai chồng. "Mai cho vợ chồng nhà này nghỉ việc...".

    Truyện ngắn của Ngô Ngọc Trang

  4. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Truyện thứ 3, một lối thể nghiệm rất khá
    Giăng mắc
    Truyện ngắn của Phạm Vũ Văn Khoa
    Điếm
    Xoá mặt
    gió tha người
    Godot chưa đến.
    Ở góc ngã ba của con đường thứ ba từ nhà đến cơ quan, hắn đứng trước xẩy ra và sắp đặt. Đèn đỏ là một dấu hiệu. Khói ám. Khói phụt rì rì từ ống thoát hơi của xe cộ, rì rì từ miệng cống và miệng người. Khói bay vào mắt. Mắt ứ nước. Nhoè nhoè ?oNokia , Connecting People? lẫn với ?oSamsung, hãy tưởng tượng? bên cạnh Omo đỏ và Tide đỏ. Gió mang khói bụi thổi. Gió thổi từ dưới lên cao lất phất những cây dù ven đường. Dù che cho nón, nón che cho người, người che cho cái tủ ?ohút thuốc lá có hại cho sức khoẻ?, che cho cả xe đẩy bán bắp, cóc, ổi, xoài, thơm, dưa hấu, mận. Đèn đỏ thì phải dừng lại và dừng lại khi đèn đỏ. Kẹt người. Hắn trộn vào người. Còi xe bóp inh ỏi và vô vọng. Hắn cảm nhận được sự không ổn từ những khuôn mặt trơ lì không cảm xúc. Mặt tròn ứ nự mỡ thừa ở cổ. Mặt dài trô trố nhìn xiên. Mặt gày đưa mắt xa xăm vào khoảng cách một mét phía trước? Hắn không nhìn quanh, chỉ tập trung giữ chặt tay lái. Bây giờ hơn thua nhau chỉ vài centimet. Mọi người nhích từng bước. Xe máy chống một chân nhích. Xe đạp chống cả hai chân nhất bổng kô chịu thua nhích. Đây đó là những càu nhàu khi một gương mặt lạ hoắc cố tình va đẩy chen lên. Đèn xanh. Bầy người náo loạn vỡ tổ lao như hút. Thành phố dốc đứng về phía trước. Hắn trả số cuộn theo lâng lâng bỏ lại sau lưng những khuôn mặt đỏ ngầu vì khói bụi.
    Gođot chưa đến.
    Hắn bắt đầu tăng ga. Cánh tay chùng rung rung theo dao động từng đợt của xe. Vượt qua khuôn mặt mập. Vượt qua khuôn mặt dài. Vượt qua khuôn mặt xương. Hắn thấy thích thú. Gió lộng vào áo ngã về phía sau. Ba mươi ba khuôn mặt không quen biết lần lượt bị vượt qua. Hắn chỉ vượt được ba mươi ba mặt người cho tới lần đèn đỏ kế tiếp. Ở đó, cũng là một ngõ ba, hắn bước vào xẩy ra và sắp đặt. Cơ thể bắt đầu nóng dần lên. Máu ứ xuống cánh tay tức. Từng thớ thịt căng phồng bong bóng. Máu lại ứ chạy xuống bàn chân tức. Chân nổ tanh tách kéo dãn về mọi phía. Hắn nhẹ dầng và cảm giác được nhất bổng. Hắn bay. Bầu trời căng ra phía trên. Gió bắt đầu tha bay không định hướng. Hắn cố định vị ngôi nhà có cánh cửa màu xanh. Nhà hắn. Nơi hắn ăn ngủ thở và ********. Những cuộc ******** bao giờ cũng kết thúc khi Kinderszenen Op.15 No.7 Traumerei của Schumann được tua lại lần thứ năm. Khi căn phòng lấp đầy mùi truy hoan. Chỉ có căn phòng đó, mùi vị đó, bản nhạc đó, hắn và vợ mới trèo được lên tới đỉnh.
    Godot chưa đến.
    Hắn loay hoay với thân hình ứ khí lơ lửng trên cao. Cắn phập vào từng đầu ngón tay cho đến khi máu chảy. Máu bắn ra rơi tự do cùng tấp thân bắt đầu xì hơi. Đáp xuống không sai lệch ở ngôi nhà có cánh cửa xanh, hắn bước tới đảo quanh. Muốn vào nhà phải mở khoá và phải mở khoá mới được vào nhà. Nhưng khi hắn vừa chạm vào bật thềm, cánh cửa đã mở tự lúc nào. Thoáng chút ngạc nhiên với những thứ ngỡ đã quen thuộc, hắn bắt đầu đếm bước chân. Ở bước chân thứ ba mươi ba, hắn nhắm mắt bước từng bước thụt lùi về phía sau. Cảm giác không an-toàn-hình-ống và cô-đơn-hình-ống quấn hắn như món spaghetti tạp mà hắn thường ăn. Hắn cuống cuồng kiếm tìm những vết tích dù nhỏ nhất để sót lại ở nơi đã đi qua. Không cảm nhận được tí mùi vị nào của chính mình trong căn phòng rỗng toát, hắn tung cửa chạy như điên vào căn phòng tiếp theo.
    Godot chưa đến.
    Hắn thấy mình rơi tõm trong căn nhà một mắt một chân khổng lồ được làm bằng bánh kẹo. Da thịt hắn bắt đầu nhú lên những sợ lông măng óng ánh. Lông trăng trắng tựa lông lợn. Từ mọi ngóc ngách của cơ thể, từng đám lông cứ rậm dần rậm dần. Hắn cảm thấy đau. Từng sợi lớn lên và biến thành cánh tay khô khốc. Hàng ngàn cánh tay với lấy khoảng không gian truớc mặt lùa từng cụm không khí vào miệng. Miệng hắn đơ cứng, chỉ nghe đuợc i ỉ từ sâu trong cổ họng. Những bàn tay vô thức liên tục tống không khí. Ai đó đang căng cổ hét lên những bản opera từ phòng bên kia vọng lại. Ngột thở, hắn hoảng loạn bỏ chạy. Những cánh tay rụng dần thành bầy nhện chen chúc dưới chân.
    Godot chưa đến.
    Hắn thấy mình chen nhau ngã giá ả điếm trên cầu Thị Nghè. Ả điếm trần như phộng phô trương một cách kệch cỡm. Những ả trẻ nhảy múa dâm dật trong ánh đèn vàng. Bộ áo quần bó sát ba thịt thách thức. Những ả già nép mình vào bóng đổ của cột đèn đường nhìn ra thèm thuồng. Không thể hiểu phức cảm của ả lúc này là gì. Lâu lắm rồi hắn mất thói quen phân tích tâm lý những người mới gặp. Hắn mũi lòng. Tự nhiên hắn muốn tắm rửa thật sạch cho mấy ả điếm. Hắn dìu từng ả xuống dòng nước lạnh và bắt đầu kì cọ. Lạ nhiên, từ hai đầu vú và cửa mình ả chảy ra dòng dòng bùn đen tanh hôi làm vẩn đục cả một đoạn kênh. Càng mạnh tay bùn đen càng tứa ra. Ả khóc. Hắn lúi húi lấy tay thấm nước mắt. Từng lớp màu trôi đi. Khuông mặt ả nhạt dần cho đến khi phẳng trắng. Hắn xoá mặt ả điếm.
    Godot chưa đến.
    Hắn không thể thấy chính mình trong gương. Tấm gương cứ mù mù đỏ ối. Căn phòng bây giờ là một lò mổ với bày lợn đang thắt nơ uống rượu. Máu trôi tụt cả không gian. Những cái móc xích treo ngược cơ thể trần truồng từng người hắn quen biết. Từ tay hàng xóm háo sắc đến đến cả những vị lãnh đạo đáng kính ở cơ quan mà hắn vẫn thầm nể nhưng không phục. Khuông mặt dốc ngược đau khổ và thoả mãn. Rượu được rót ra từ miệng của họ. Rượu xanh rượu đỏ rượu trắng không màu. Mọi thứ cứ nhảy múa xung quanh. Trong góc tối, hắn thấy vợ hắn nằm sấp hớ hênh rên lên từng cơn khi một con heo mập mạp cỡi lên người. Âm thanh càng lớn thì cặp mông càng nâng cao khỏi mặt đất. Vợ hắn cực khoái, cự khoái mà không cần bản Kinderszenen Op.15 No.7 Traumerei quen thuộc của Schumann. Ngay cạnh bên, một con heo khác bận bộ quần áo đã nhàu nát đứng trên bục rao giảng về Hiện Sinh, về heo, phản heo, siêu heo và vài thứ in ỉn mà hắn không nghe thấy. Càng cố vểnh tai hắn càng bất lực. Ồn ào nhỏ dần. Hắn đã điếc.
    Godot chưa đến.
    Đường hành lang hẹp qua từng căn phòng cứ xa dần hun hút. Những căn phòng lần lượt nhân bản. Hắn mỏi mệt lê từng bước qua căn phòng kế tiếp. Cửa hé mở. Đèn và hoa và cờ và băng rôn và người hoặc thứ gì đó đại loại vậy. Một cuộc mít tin hoành tráng. Mắt khép hờ, hắn đóng sập cửa lại khi chưa kịp xem bên trong đang diễn những gì.
    Hắn bắt đầu buồn nôn. Hắn sẽ không chờ Godot. Hắn không biết Godot là gì. Điều đó không còn quan trọng và chẳng có gì còn quan trọng. Hắn sẽ đặt tên cho tất cả những gì hắn ý thức được là Godot. Căn phòng Godot, cánh tay Godot, lũ nhện Godot, ả điếm Godot, lũ heo Godot?
    Hắn đứng dậy và nôn. Nôn bằng mắt, bằng tai, bằng miệng, bằng mũi, bằng những lỗ chân lông li ti đã chất đầy xú ế.
    ?oNothing to be done.?
    05-03-07
    ----------------------------------------
    Godot: một nhân vật không bao giờ xuất hiện trong vở ?oWaiting for Godot? của nhà viết kịch phi lý Samuel Beckett.
  5. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn!
    Dự định lên trang cho tập "Truyện ngắn 8X2" sẽ trên 300 trang, với hơn 20 tác giả. Mỗi tác giả chúng tôi chọn tối đa 3 truyện (Nếu thật sự hay). Hạn cuối cùng gửi truyện vào 30-4, rất mong các bạn ủng hộ.
    Chúng tôi gửi tạm 3 truyện ngắn lên các bạn đọc cho vui (Tất nhiên, cách viết các bạn không nhất thiết phải giống y như 3 truyện trên) hi hí... Bản quyền của 3 truyện trên thuộc về tác giả, rất mong các bạn tôn trọng họ bằng cách không post lên bất kỳ trang Web hay Blog nào nếu không được sự đồng ý của tác giả. Chân thành cảm ơn!
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh góp một mẩu của bạn anh viết.
    Địa chỉ , Số ddt lấy của anh !
    Quĩ đạo
    Lưỡng.
    Cô gái ngồi đó, mắt nhìn xa xăm 1 cách vô hồn... Chẳng biết là cô nghĩ gì, tính gì hay lo lắng cái gì mà đôi mày cau lại, gương mặt bộc lộ rõ vẻ gì đó đang rất băn khoăn... Hà Nội mùa này lạnh quá... Cũng không thể nói là lạnh được mà phải dùng từ cho chính xác hơn là: rét căm căm, rét buốt... Cái lạnh đến tê tái này có hàng bao nhiêu năm nữa chắc cô cũng chẳng quen được... Từng đợt gió mùa cứ thế nối đuôi nhau về... Đợt này, gió mùa cũng đã về được dăm ba hôm rồi nhưng chưa thấy có triệu chứng gì là muốn kết thúc cả... Trời không những không ấm lên mà còn trở nên rét cắt da cắt thịt hơn bởi những cơn mưa phùn nhẹ... Không khí lúc này khiến cho bao người con của thủ đô lại nức lòng nghĩ đến ngày Tết... Chẳng biết được nữa nhưng chắc chưa qua mùa xuân đâu... Mới có ngày nào bắt đầu lạnh thì sao mà đến Xuân nhanh thế!!! Ấy vậy mà trời mưa cứ như thể là sáng mồng Một vậy...Ở cái nơi xa xăm kia, nơi mà người cô thầm yêu thương, nhớ nhung có lẽ cũng đang là mùa Đông.... Anh nói với cô rằng lúc này ở bên Anh tuyết không rơi mà chỉ có những cơn gió to thổi táp vào mặt... Anh nói Anh nhớ Hà Nội - nơi có bè bạn Anh, nơi có những cuộc vui và quan trọng Hà Nội là nơi có cô - người mà Anh luôn thương nhớ.... Cô nghe những lời nói đó, à mà không, cô đọc những dòng chữ đó mà trái tim như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực... Cô như muốn chạy đến bên Anh càng nhanh càng tốt.... Ở nơi này cô cảm thấy cô đơn, trống rỗng quá... Cô đang đi con đường mình chọn, cô đã biết phương hướng của mình mà hình như mọi thứ đang thay đổi...Sự cô đơn, khoảng trống luôn khiến cho con người ta mất phương hướng và trôi đi theo 1 quỹ đạo nào đó... Phải là người có nghị lực, phải mạnh mẽ mới giúp con người vượt qua được mọi thử thách... Với một người tưởng như mạnh mẽ như cô, mọi chuyện dường như đang khó khăn... Biết bao tình yêu cháy bỏng trong tim, bao hoài bão, ước mơ hình như vẫn chưa đủ để bước qua con người ấy.... Con người đã cùng cô đi qua những năm tháng đau buồn, đã cùng cô vượt qua nhiều thử thách, cùng cô tạo dựng nên những bước đi đầu đời và dạy cho cô cách sống vững vàng.... Tình ái thực sự là điều đưa con người ta đến được những phút cực lạc của tình yêu ư??? Cô cũng không biết vì sao nữa??? Vì sự trống trải, vì sự cô đơn hay vì niềm đam mê của cô với người ấy không bao giờ có điểm dừng??? Cô cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được người ấy vuốt ve, được người ấy chạm bờ môi lên bộ ngực còn đang thổn thức những nhịp đập dành cho Anh... Sau hàng loạt những động tác quen thuộc ấy luôn là những phút giây đã, đang ( và có lẽ cả sẽ nữa ) khiến cô cảm nhận được một hạnh phúc, một tình thương yêu vô bờ bến... Là thói quen chăn gối hay là tình yêu đích thực??? Cô đang lo lắng và hơn cả là cô thấy mình có tội với Anh... Dù Anh không ràng buộc cô, không bắt cô phải chờ đợi Anh nhưng cô yêu Anh, muốn được ở bên Anh vậy mà giờ đây... cô đang nằm trong vòng tay một người đàn ông khác, đang ân ái trong những phút giây mà Anh đang phải vật lộn bên xứ người... Tình yêu cứ phải mâu thuẫn vậy sao??? Không, không thể thế được.... Chỉ có thể là một trong hai người, cô không thể quá tham lam như vậy... không thể....
    .... Cả đêm nằm trằn trọc, suy nghĩ, vật lộn để phân tích xem mình sẽ yêu ai, chọn ai và gửi gắm cuộc đời mình cho ai rồi cô thiếp đi lúc nào không hay??? Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô thấy khắp người uể oải. Chưa mở mắt ra nhưng cô đã cảm thấy khắp người râm ran, thèm thuồng cái cảm giác "quan hệ ái tình" quá!!! Cô cứ nằm đờ ra đó để chờ đợi... Bỗng chốc giật mình tỉnh dậy, không hiểu mình đang chứa cái quái quỷ gì trong đầu nữa??? Mệt mỏi bước xuống giường, trong lòng cô lại cuộn trào nỗi nhớ Anh....
    Hà Nội sáng sớm nay vẫn rét căm căm như vậy. Sương sớm thì vẫn mù mịt cho dù đã 8h. Cái lạnh lúc sương tan thì cứ phải gọi là tê tái... Nó thấm vào da thịt như thể từng miếng kem ngấm vào cổ họng vậy. Chỉ có điều cái lạnh này nó buốt giá hơn bội phần, nó làm cho toàn cơ thể cô nổi mẩn râm ran... Thời tiết sao mà khắc nghiệt quá trời.... Nhưng ... cô yêu mùa Đông, yêu cái lạnh giá, yêu sự ảm đạm và yêu luôn cả sự khắc nghiệt của trời đất... Nó cũng chỉ như mọi thử thách khác mà cuộc sống dành cho cô thôi, cô thầm nghĩ vậy...
    Như đã hứa, cô chạy xe qua nhà người ấy... Thời gian này, người ấy cần sự giúp đỡ của cô và cô tình nguyện bởi như vậy mới là người sống trọn vẹn tình nghĩa... Trên lý thuyết thì là như vậy, còn thực tế thì giữa cô và người ấy còn quá nhiều sợi dây tình cảm... Nó bền chặt đến không ngờ và sự gần gũi lúc này dường như khiến nó càng xích lại gần nhau hơn. Hai con người vốn đã là tình yêu của nhau nay được ở bên nhau quấn quít đến lạ kì. Cô chưa từng vui như thế khi ở bên cạnh bất kì người con trai nào... Người ấy luôn mang lại cho cô những hạnh phúc đến tột đỉnh. Ở bên người ấy cô luôn được cưng chiều, luôn được che chở và luôn được quan tâm đến từng li từng tí. Ngày trước, khi yêu nhau và cả bây giờ nữa, cô luôn nói với mọi người rằng người ấy sẽ là một người chồng tốt nhất của cô. Ấy thế nhưng cuộc đời đâu có như ý muốn. Nếu như người ấy luôn mang đến cho cô những hạnh phúc tuyệt đỉnh thì ngược lại, những nỗi đau và những căng thẳng sau mỗi cuộc cãi vã với người ấy thì cô không sao chịu đựng nổi. Giờ đây, đã chia tay mà trong trái tim của 2 người vẫn còn nguyên vẹn một tình yêu đến say đắm, nồng nhiệt. Cô không hiểu vì sao nữa??? Cô không hiểu lòng mình, không hiểu cách mình đang cư xử và không hiểu nhiều điều nữa....
    Anh! Anh xuất hiện trong cuộc đời cô như một làn gió mát lành, sảng khoái và không một chút bụi đời... Anh như một tia sáng lung linh đối với cô... Với Anh, cô luôn muốn nhìn thấy nụ cười trên đôi môi Anh, cô luôn mong Anh được vui vẻ, hạnh phúc... Dù nhớ Anh, yêu Anh nhưng cô không bao giờ muốn những điều đó ảnh hưởng tới cuộc sống của Anh... Cô kìm nén được lòng mình hay chỉ đơn giản là cô chưa thực sự yêu Anh??? Giờ Anh đã đi xa... Cô đã nhớ Anh đến da diết, quặn lòng nhưng khi ở bên người ấy, dường như Anh thực sự ở một nơi xa lắm lắm... nơi ấy quá xa khiến cô không thể nào mà nhớ tới nổi nữa... Cô mê man, đắm say bên người ấy và quên mất Anh... Chẳng biết vì sao mà mỗi lần cô và người ấy gặp nhau là cả hai như thể hai cục nam châm trái cực vậy. Hai cơ thể hút chặt vào nhau và cảm giác yêu thương cứ tràn ngập khắp cơ thể... Đã bao nhiêu năm đã trôi qua mà mỗi lần người ấy đặt nụ hôn lên môi cô là trái tim cô lại đập thổn thức như thể nụ hôn đầu tiên vậy... Cô đã cấm người ấy không được hôn cô nữa vì như vậy cô cảm thấy có lỗi với Anh vô cùng... Nhưng chính cô là người không thể nén nổi cảm xúc của chính mình.... Và ngày này qua ngày khác, cặp tình nhân đã chia tay ấy vẫn bên nhau, cọ xát cơ thể không còn mảnh vải che thân vào nhau và ******** một cách đam mê... Cả hai đều là những người khiêu gợi vô cùng... Chỉ cần sau một vài cái chạm của lưỡi lên từng bộ phận của cơ thể là hai con người ấy lao vào nhau như hai con thiêu thân đói khát tình yêu. Người ấy như một đứa trẻ sơ sinh đói sữa khi gục đầu vào ngực cô mút lấy mút để những giọt sữa chưa từng chảy... để rồi khiến cô tê dại vì một cảm giác khó diễn tả cứ lan tỏa khắp cơ thể... Trong cái lúc cao trào của đam mê ấy, cô lại thì thầm bên tai người ấy: ?o Hãy cho em một đứa con, em sẽ là của anh mãi mãi?... Nhưng không, người ấy là người luôn tự chủ, biết điểm dừng và quan trọng hơn cả là người ấy luôn đặt cô lên hàng đầu, anh không muốn làm cô phải chịu bất cứ đau khổ nào... Cô rất hiểu điều đó nhưng sao lúc nào cô cũng thèm được hứng những cái chất nhờn của tình yêu ấy vào trong cơ thể mình...Sau mỗi lần ân ái cô lại lặng đi, cầm chiếc điện thoại lên và ngắm nhìn Anh trên màn hình mà lòng cô quặn đau - một nỗi đau mà cô chưa thể giải thích...
    Hai người đàn ông cứ quanh quẩn bên cô... Cô chưa biết rõ con tim mình muốn gì, cần gì và sẽ phải làm gì nữa??? Cô lo sợ khi mọi người biết chuyện thế này họ sẽ nghĩ cô chẳng khác gì một con ****... Cô cũng chẳng biết nữa nhưng cô tin là những đam mê ******** đó đều xuất phát từ tình yêu cháy bỏng chứ không phải chỉ là một thú vui... Cô muốn có thời gian để suy nghĩ nhưng thời điểm này thì chưa thể bởi người ấy vẫn còn cần cô... Cô chỉ lo lắng, sẽ đến một ngày Anh chỉ còn là một dấu chấm lặng trong trái tim cô và mọi ước mơ muốn xây đắp cùng Anh sẽ mãi chỉ là một ước mơ lụi tàn... Cô sợ mọi sự đấu tranh cam go, sợ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nếu cô trở lại là mình năm xưa... Cô sợ....
    Một thời gian nữa lại đã đi qua... Thế là cô cũng trải qua một cái Tết tẻ nhạt và vô vị nhất từ trước tới giờ... Trong lòng trống trải... Mọi lo lắng cho công việc, học hành và tình yêu đưa cô tới sự căng thẳng tột cùng. Cô không thấy vui vẻ, háo hức gì cả trong cái Tết Đinh Hợi này... Cũng chẳng có ước mơ, mong muốn hay ảo mộng những điều tốt đẹp nữa... Cô buồn!!! Một cái mail của bố trước Tết càng làm lòng cô bộn bề hơn. Cô lặng đi trong suy nghĩ vài đêm liền. Ôi... gia đình, công việc, tiền bạc, tình yêu... cô không biết vì sao mà cô lại phải vật lộn với chúng khốn khổ đến vậy... Tất cả như muốn dồn cô vào bức tường cao vút vậy... Bế tắc... Mà cái bế tắc nhất mãi mãi là Tình Yêu.
    Anh! Đã một thời gian qua cô dường như đưa Anh vào quên lãng. Mỗi lần nghĩ đến Anh thì trái tim cô chỉ nhói lên rồi cô lại tự hờ hững mà gạt Anh sang một bên. Trước Tết, cô chat cùng Anh, Anh hỏi cô: ?osao em không viết mail cho anh nữa???? Cô chẳng biết trả lời sao, thực sự là cô không biết viết gì... Cô sợ mình không giữ nổi bình tĩnh lại nói nhăng cuội với Anh. Cũng không phải cô không nhớ Anh, không còn tình cảm gì với Anh mà chỉ vì cô không hiểu nổi mình. Đã nhiều lần cô trông thấy người ấy buồn, người ấy khóc khi cô nhắc đến Anh, nhớ Anh... Mặc dù người ấy đã nói với cô rằng người ấy luôn sẵn lòng giúp cô để cô đến được với Anh nếu như điều đó làm cô hạnh phúc... Nhưng... tình cảm mà, đâu có thể gượng ép được... Nỗi buồn và những giọt nước mắt tự nhiên ấy khiến cho cô cảm thấy xót xa vô cùng... Dần dà cô tránh nhắc đến Anh, tránh bộc lộ cảm xúc về Anh mỗi lần bên người ấy... Rồi, cũng thành quen, Anh bỗng dường như trở thành một hồi ức... Không, Anh luôn trong tâm trí cô và ngày ngày cô vẫn luôn dành những khoảng lặng cho Anh, nhớ Anh, nhớ gương mặt Anh, nhớ nụ cười của Anh và nhớ cả sự hời hợt của Anh...
    Quả thật, nếu đem Anh ra so sánh với người ấy thì người ấy là người giàu tình cảm vô cùng... Còn Anh, cuộc sống đối với Anh có lẽ phần nhiều nghiêng về thế giới của riêng Anh... Anh hơi ích kỷ, hơi thiếu nhiệt huyết vậy mà những điều đó chẳng thể ngăn cô yêu Anh, quan tâm tới Anh... Rồi Anh đi, bỏ lại cô cùng với một đống những lo toan của cuộc sống, một loạt những khó khăn... Cô cần sự sẻ chia... nhưng... Anh ở xa quá, vả lại, nếu Anh có ở bên cô, không biết cô có giãi bày cùng Anh không nữa??? Vì cô luôn muốn Anh không phải bận lòng, luôn muốn cuộc sống của Anh bớt đi những lo toan... Người ấy cần cô nhưng bỗng chốc lại trở thành người cô cần hơn bất cứ ai... Người ấy như một bờ vai khổng lồ để cho cô thỏa thích tựa vào, thỏa thích khóc và thoả thích giãi bày... Cô cảm thấy cuộc sống có phần tươi đẹp hơn bởi cô có người cùng chia sẻ, cùng giúp đỡ và cùng chung chăn gối... Cái điều này được đưa ra tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì nhưng thực tình nó đã và đang làm cho cuộc sống của cô refresh hơn rất nhiều... Con người chẳng thể buồn bã, ủ rũ hết ngày này qua ngày khác được... Ai cũng cần nghỉ ngơi, thư giãn và với cô, những phút thư giãn nhất là gối đầu lên bụng người ấy rồi vuốt ve, chăm sóc, tắm táp cho ?othằng bé con? của người ấy... Cảm giác nhìn thấy ?othằng bé? đang ấm áp rúc trong lớp chăn da nhăn nheo bỗng chốc vươn vai đứng dậy cường tráng làm cô thấy lạ kì và thích thú vô cùng... Cô vuốt ve, rồi ngậm, rồi nún rồi dùng cái lưỡi bé nhỏ của mình chạm vào từng đường gân nổi lên cơ thể của ?othằng bé?... Người ấy chỉ còn biết nằm đó, nhắm nghiền mắt và thỉnh thoảng lại rên lên những tiếng khe khẽ - những tiếng kêu của sự sung sướng đến tê dại... Tê dại để rồi cuồng lên ngấu nghiến cô và cả hai lại chìm trong đam mê của ái tình. Trong cơn đam mê ấy cô biết rằng mình thực sự sẽ không bao giờ là của Anh, không bao giờ và không bao giờ nữa... Đúng như những lo lắng ban đầu, những lo lắng là cô sẽ quên Anh và Anh sẽ chỉ còn là dấu chấm trong trái tim cô, giờ đây đã thành hiện thực... Nó thành hiện thực không phải do gượng ép mà bởi vì chính cô đã vô tình có sự chọn lựa. Cô đã và đang thấy mình rất hạnh phúc, yên ổn và cô biết mình luôn có người che chở, chăm sóc... Còn với Anh, Anh vẫn như một giấc mơ không bụi trần, vẫn như một ước mộng trong sáng và thuần khiết của cô - một giấc mơ mà phần trăm để trở thành sự thật là hầu như không có... Anh sẽ vẫn luôn ở trong trái tim cô, vẫn luôn là người duy nhất trong tâm trí cô mỗi lần cô cất tiếng hát những bản tình ca buồn và vẫn luôn là người cô hướng về mỗi khi cô cần một nơi yên lành nhất, đẹp đẽ nhất và thơ mộng nhất... Cô sẽ ghen với người con gái nào có Anh nhưng miễn là Anh hạnh phúc thì cô sẽ hạnh phúc bội phần... Còn cô, sẽ còn rất nhiều khó khăn khi cô quyết định bước đi cùng người ấy nhưng cô sẽ không ân hận bởi cô tin mình đã chọn một người tuyệt vời cho hạnh phúc của mái ấm gia đình trong tương lai. Dù khó khăn, trắc trở đến đâu thì cô cũng phải cố gắng, giành giật để có được HẠNH PHÚC.
    ------------------------- #The End# -------------------------

  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    ờ hớ, lâu lắm không viết truyện ngắn. Gửi 1 truyện vào mail cho chị đọc thử xem.
  8. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận ngôn từ
    Được julian sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 28/03/2007
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời quá, cảm ơn chị Vương mến của em nhiều lắm nhé! Em nhất định sẽ tham gia, mong rằng chị ủng hộ đứa em này của chị nhé! Chúc chị vui vẻ thật nhiều và thật thành công (được sếp tăng lương hay cất nhắc) trong công việc, chị Vương mến của em nhé!
    Chị có thể gợi ý một vài cảm xúc để em bắt đầu viết được ko?
  10. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cả nước có biết bao nhiêu tờ báo và tạp chí, thiếu gì chỗ để gửi gắm đứa con tinh thần? Ấy thế mà tại sao một số chú vừa mới nghe EXK mời mọc (chưa thấy hứa hẹn gì cả) mà đã mừng rỡ mon men chạy tới gần ?ochị Vương? thế nhể?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này