Tự ru và những điều bí ẩn... Tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó cụm từ : " điều bí ẩn trong đêm" và tôi đã từng có nick : dieubiantrongdem, tôi không biết thực sự đêm bí ẩn như thế nào nhưng trong đêm con người ta cũng trở nên bí ẩn hơn, sâu hơn và miên man hơn. Và mỗi khi làm thơ, tôi cũng thường viết trong đêm... Khi nghĩ về một ý tưởng nào đó tôi cũng thường một mình đi tìm những bí ẩn đằng sau đêm, đằng sau những giản dị, những ồn ào, và sau những niềm vui... Tôi lập topic này cho mình, cho những người bạn của tôi và cho Thi ca nữa, cho những gì được gọi bằng một cái tên rất dịu dàng là chia sẻ trong cuộc đời... Tự ru mình đó này thơ ơiiiiiiiiiiiiiiiiii Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
tôi cũng thích đêm, nhưng tôi chỉ làm thơ lúc nào có hứng không nhất thiết là đêm hay ngày. Đêm với tôi là một điều kỳ diệu, nó thanh nhẹ lắm, có cảm giác không còn xô bồ, không còn ầm ào, và nó như khiến tôi chìm xuống ở nơi nào sâu sâu lắm. Tôi hưởng ứng topíc của bạn bằng bài thơ của người khác , được không? Ấy không phải là đêm Trần Thị Huyền Trang Ấy không phải là đêm Không gian rắc lên ta những hạt bụi vàng Lấp lánh Trên cái bàng bạc của nỗi buồn, bàng bạc của suy tư Trên khoảng không huyền diệu của ngôn từ Những vòng xe cố tình lăn rất chậm Ấy không phải là đêm Bởi khuôn mặt anh sáng đẫm khổ đau và hạnh phúc Toả lên em Vị ngọt ngào dằn vặt Ngay giây phút ấy Em biết rõ em sẵn sàng theo anh cùng trời cuối đất Dù con đường dẫn qua luyện ngục Dù nơi đến là xứ sở của rừng gai Những hàng cây nối tiếp những hàng cây Ngơ ngác trước vòng xe trôi rất chậm Chỉ có vầng trăng trôi rất chậm chạp thấu hiểu Những người yêu nhau đi đâu,về đâu Không gian lặng lẽ rắc lên ta thứ bụi nhiệm màu Ta lấp lánh trong bài ca hạnh phúc Ấy không phải là đêm. ******** lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !