Tự ru Mưa ngâu ngày xưa Ngày qua ngày trang kí ức vu vơ, Tìm chổ ẩn trong đời thường, công việc Chỉ những ngày mưa nhìn đôi lá biếc, Tôi tiếc thầm giấc mộng ngày xưa... Cũng là ngày rả rích những cơn mưa, Giữa tháng bảy còn bao điều giận dỗi Cả những điều lặng thầm chưa nói Tay chia tay, giấu ánh măt u buồn. Lời chia tay vỡ trong tiếng mưa tuông Cả hai ước mưa ngâu dừng hẳn Để hai người bước trên con đường thẳng Sẽ không vô tình thấy lại nhau. Mưa tháng bảy có bao giờ tan mau Để nhìn nhau, mắt thầm ước lệ Nên tôi bước dù mưa vẫn thế Tưởng bên tai tiếng ai gọi vô hồn. Em đi về đường mưa lâm thâm Mưa ướt nhẹp trang thơ còn dang dỡ Mà tôi viết trong đêm mưa tan vỡ Đánh dấu một tình yêu...
Lỗi tại gian hoa Ngày xưa hai đứa một tường rào, Chiều chiều ra đón gió xôn xao Hồn nhiên đùa nghịch cùng hoa cỏ Giận hờn nhau đó, biết khi nào? Ngày xưa hai bên mỗi tường rào Cùng một giàn hoa nhỏ xinh xinh Tuổi thơ trôi như giấc mộng yên bình Rồi một ngày nhận ra mình đã lớn. Cuộc sống đôi lúc buồn vui gợn Nhưng giàn hoa vẫn nở nhiều hơn Có những lúc hái hoa cài lên tóc Làm **** trên cây phải xuống vờn. Rồi một ngày kia một buổi chiều Mộ trong hai đã nói lời yêu Hoa nhỏ xinh xinh buồn trên lá Cũng khẽ đung đưa chứng mối tình. Cuộc sống có lẽ vẫn thanh bình Cả hai kết thúc đời học sinh Mà cô gái thanh sinh viên phố thị Còn chàng trai nguyện đợi một mình Rồi bốn năm sau nhận được tin Người yêu xưa rời xa quê cũ Cả giàn hoa bây giờ ũ rũ Còn chàng trai nghẹn cả tiếng lòng. Đôi lúc còn lại chút đợi mong MÀ nghĩ lai còn chút gì luyến tiếc Nhưng thật sự bây giờ chàng mới biết Giàn hoa kia là những đoá Ti-gon.
Lỗi tại gian hoa Ngày xưa hai đứa một tường rào, Chiều chiều ra đón gió xôn xao Hồn nhiên đùa nghịch cùng hoa cỏ Giận hờn nhau đó, biết khi nào? Ngày xưa hai bên mỗi tường rào Cùng một giàn hoa nhỏ xinh xinh Tuổi thơ trôi như giấc mộng yên bình Rồi một ngày nhận ra mình đã lớn. Cuộc sống đôi lúc buồn vui gợn Nhưng giàn hoa vẫn nở nhiều hơn Có những lúc hái hoa cài lên tóc Làm **** trên cây phải xuống vờn. Rồi một ngày kia một buổi chiều Mộ trong hai đã nói lời yêu Hoa nhỏ xinh xinh buồn trên lá Cũng khẽ đung đưa chứng mối tình. Cuộc sống có lẽ vẫn thanh bình Cả hai kết thúc đời học sinh Mà cô gái thanh sinh viên phố thị Còn chàng trai nguyện đợi một mình Rồi bốn năm sau nhận được tin Người yêu xưa rời xa quê cũ Cả giàn hoa bây giờ ũ rũ Còn chàng trai nghẹn cả tiếng lòng. Đôi lúc còn lại chút đợi mong MÀ nghĩ lai còn chút gì luyến tiếc Nhưng thật sự bây giờ chàng mới biết Giàn hoa kia là những đoá Ti-gon.
Sau chia tay Mưa từng giọt kiêu sa Mưa ươt thầm má thắm Nước mưa hay nước mắt Có chút gì xa xăm Chia tay một ngày mưa Tôi bị ốm nên nằm Lấn đầu em không đến Buốn rơi cả vào đêm Đêm buồn thương trở vắng Tôi thấy mình cô đơn Như những lúc giận hờn Nhưng mà em xa mãi Nỗi nhớ nào rơi vãi Trên đưòng mà ta qua Hoà quyện những xót xa Cùng đôi chân độc bước Cuộc tình chưa lần khóc Nhưng ướt muốt con tim Bởi đau khổ nổi chìm Chia tay sao buồn thế!
Sau chia tay Mưa từng giọt kiêu sa Mưa ươt thầm má thắm Nước mưa hay nước mắt Có chút gì xa xăm Chia tay một ngày mưa Tôi bị ốm nên nằm Lấn đầu em không đến Buốn rơi cả vào đêm Đêm buồn thương trở vắng Tôi thấy mình cô đơn Như những lúc giận hờn Nhưng mà em xa mãi Nỗi nhớ nào rơi vãi Trên đưòng mà ta qua Hoà quyện những xót xa Cùng đôi chân độc bước Cuộc tình chưa lần khóc Nhưng ướt muốt con tim Bởi đau khổ nổi chìm Chia tay sao buồn thế!
Khóc Tôi không khóc cho em Không cho người tình cũ Tôi không khóc cho đời Nước mắt nào cho đủ? Tôi không khóc cho tôi Nhưng lại cho nắng mới Một màu vàng rời rợi Màu bội bạc trong đời... Tôi khóc những mầm xanh Vươn lên trong nắng mới Nhưng khác hơn mong đợi Vì có những khác thường . Tôi khóc cho tình thương Trao cho ai lầm chổ Hình như có duyên số Đã định trước tình tôi Tôi khóc những đôi môi Giận hờn và dối trá Sẵn sàng hôn lên má Vì những thứ nhỏ nhoi Tôi khóc và tự soi Vào trong gương xa thẳm Thấy mình ngu ngơ lắm Khóc cho ai cho ai? Rồi bao mùa thu đi Tôi không còn khóc nữa. Chút nước mắt cuối cùng Nguyện tan thành giọt sữa. Cho chan chứa con tim Cho môi mềm bé nhỏ Cho mỗi,từng ngọn cỏ Trao cho ai cho ai? Và trong một ngày mai Trong từng tia nắng mới Không còn ai mong đợi Giọt nước mắt của tôi...
Khóc Tôi không khóc cho em Không cho người tình cũ Tôi không khóc cho đời Nước mắt nào cho đủ? Tôi không khóc cho tôi Nhưng lại cho nắng mới Một màu vàng rời rợi Màu bội bạc trong đời... Tôi khóc những mầm xanh Vươn lên trong nắng mới Nhưng khác hơn mong đợi Vì có những khác thường . Tôi khóc cho tình thương Trao cho ai lầm chổ Hình như có duyên số Đã định trước tình tôi Tôi khóc những đôi môi Giận hờn và dối trá Sẵn sàng hôn lên má Vì những thứ nhỏ nhoi Tôi khóc và tự soi Vào trong gương xa thẳm Thấy mình ngu ngơ lắm Khóc cho ai cho ai? Rồi bao mùa thu đi Tôi không còn khóc nữa. Chút nước mắt cuối cùng Nguyện tan thành giọt sữa. Cho chan chứa con tim Cho môi mềm bé nhỏ Cho mỗi,từng ngọn cỏ Trao cho ai cho ai? Và trong một ngày mai Trong từng tia nắng mới Không còn ai mong đợi Giọt nước mắt của tôi...
Nhạt mưa hồng Hạt mưa rơi xuống vội vàng Vỡ tan từng giọt muộn màng tình duyên Ngày nào mưa hạ dịu hiền Giờ đây ngụi lạnh giữa miền cô đơn. Đêm nay mưa gió giận hờn Mưa rơi thành điệu buồn lơng cả lòng Ta ngồi đếm hạt bên song Rồi ùa ra phố, thong dong một mình. Hạt mưa rơi lạnh vô tình Còn ta vẫn ấm men tình ngày xưa. Trời mưa, ôi nhớ tình mưa Bao năm rồi nhỉ? Như vừa hôm qua. Khi mưa mùa hạ vừa sa Không dưng đưa đón em ta vào đời Chưa quen chưa hẹn một lời Rồi như trói chặt là người của nhau. Thời yêu đi giữa mưa màu Mưa hồng mưa trắng hòa nhau mưa hồng. Rồi mưa tiễn bước sang sông Ta nồng hơi rượu lang thang giữa trời Rượu say ta lại trách đời Vì chi mà lỡ, chia rời "em,ta". Nồng nàn điệu nhớ xót xa Hạt mưa rơi xuống vỡ ra giọt buồn.
Nhạt mưa hồng Hạt mưa rơi xuống vội vàng Vỡ tan từng giọt muộn màng tình duyên Ngày nào mưa hạ dịu hiền Giờ đây ngụi lạnh giữa miền cô đơn. Đêm nay mưa gió giận hờn Mưa rơi thành điệu buồn lơng cả lòng Ta ngồi đếm hạt bên song Rồi ùa ra phố, thong dong một mình. Hạt mưa rơi lạnh vô tình Còn ta vẫn ấm men tình ngày xưa. Trời mưa, ôi nhớ tình mưa Bao năm rồi nhỉ? Như vừa hôm qua. Khi mưa mùa hạ vừa sa Không dưng đưa đón em ta vào đời Chưa quen chưa hẹn một lời Rồi như trói chặt là người của nhau. Thời yêu đi giữa mưa màu Mưa hồng mưa trắng hòa nhau mưa hồng. Rồi mưa tiễn bước sang sông Ta nồng hơi rượu lang thang giữa trời Rượu say ta lại trách đời Vì chi mà lỡ, chia rời "em,ta". Nồng nàn điệu nhớ xót xa Hạt mưa rơi xuống vỡ ra giọt buồn.