1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỬ SẮC

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vothuongca, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    TỬ SẮC

    Đây là một truyện mà tôi viết cách đây một năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 24. Câu chuyện này không có một chút liên quan nào đến âm nhạc và nhạc Trịnh. Nhưng vì là thành viên của box nên tôi cũng muốn đóng góp một chút để các bạn không cảm thấy ngôi nhà Trịnh cũng giống như tất cả các ngôi nhà khác: Vừa có những nét rất riêng, nhưng cũng có những nét chung. Rất lãng mạn nhưng không hề xa rời hiện thực. Truyện có thể hay, có thể không hay những cũng xin mọi người đón nhận nó như tấm lòng của một con người với nhạc Trịnh và box Trịnh.
    Thân ái
    VTC

    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  2. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    TỬ SẮC​
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    1​
    Khôi trở về nhà vào lúc mười một rưỡi. ?oHôm nay mình về khá muộn, anh nghĩ bụng, mình chưa bao giờ sai quy tắc cả, thật vớ vẩn! ? Phải mất gần năm phút, chiếc đèn tuýp mới sáng lên được, cái đèn tuýp chết tiệt, nó gần như sắp hỏng. ánh sáng của nó yếu ớt, vàng ờ ệch như người ốm.
    Mình sẽ thay nó vào tuần sau! Anh nghĩ, trong khi đặt chiếc cặp da vào góc bàn, treo chiếc áo khoác ngay ngắn lên mắc. Việc còn lại là gài chặt cửa sổ, để chuẩn bị đi ngủ.
    Anh luôn gài cửa sổ chắc chắn và kín đáo vì anh sợ nhất gió lùa. Gió lùa không tốt cho sức khoẻ, anh luôn nghĩ như vậy. ?oCó những con người cẩu thả, không coi trọng một thể trạng một cách cần thiết, họ tự cho mình có sức khoẻ tốt, chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt thay đổi từng giờ trong ngày. Thật là những suy nghĩ thiển cận và dại dột. Không chịu mang áo khoác khi trời rét, dội nước ào ào khi vừa mới phơi nắng cả ngày ngoài đường, đầu trần dưới mưa? tất cả đều là một sự vô nguyên tắc, vô nguyên tắc không chịu nổi? ? anh rùng mình khi nghĩ tới những chuyện đó.
    Anh có thói quen đều đặn là chạy bộ vào buổi sáng và đến c quan rất đúng giờ. Đặc biệt, anh vẫn đến một trung tâm y tế quen thuộc để kiểm tra sức khoẻ định kì hàng tháng. Trung tâm này khá sạch sẽ, phục vụ tốt và rất có uy tín, khiến anh rất hài lòng. Chỉ có một điều anh không hài lòng là hôm nay anh về muộn, đi ngủ muộn, một sự phá cách khiến anh không thoải mái, bất bình với chính mình.
    Anh luôn tự hào là một người ngoan đạo, nghiêm chỉnh tuyệt đối. áo sơ mi nền nã, cắm thùng cẩn thận, giày bóng loáng, đầu tóc chải gọn gàng khi ra đường. Anh thích mọi thứ ăn khớp vào nhau như ren ốc vít. Không được phép chệch đi một ly nào, chuẩn mực và chỉn chu, không có gì phải bàn cãi hơn thế. Đối với anh, đó là nhịp sống hiện đại, rất phù hợp với thời cuộc.
    Có ai đó đã chê anh: ?oQuá đạo mạo, nguyên tắc và cực kì cổ điển, cái thằng cha ấy?? Ai nói thế nhỉ? Nguỵ biện thực sự. Mà ai nói thì cũng mặc, anh là anh, không cần nghe miệng lưỡi của lũ người ô trọc ấy, nói năng vô lối, không suy nghĩ! Anh cảm thấy mình rất đời, đúng, rất đời? Anh tâm đắc về điều đó.
    Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến anh giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ.
    ?oThật bực mình, ai có thể gọi vào cái giờ này nhỉ? Khi mà hàng xóm đã đi ngủ và anh đã trèo lên giường? Mình không bao giờ gọi cho ai vào cái giờ này, thậm chí là vào buổi trưa khi mọi người đi nghỉ. Đó là một sự thiếu tôn trọng. Nói đúng hơn là một sự quấy rầy bất hợp pháp!? Anh cực đoan tuyên bố trong đầu.
    Uể oải nhấc ống nghe, anh đáp qua điện thoại:
    - Alô, tôi nghe đây ạ!
    Anh đón nhận một giọng nói nhẹ hẫng, gấp gáp từ phía đầu dây bên kia:
    - Alô, cho em hỏi đây có phi nhà anh Khôi không ạ! Anh Khôi hoạ sĩ thiết kế mẫu công nghiệp ấy ạ. Em có một chút việc gấp cần nhắn?
    - Vâng tôi đây - Anh cắt ngang giọng nữ - Chị cần gặp tôi có chuyện gì? Đúng tôi là Khôi, nhưng cô gọi thế hi kỳ, tôi không hẳn là hoạ sĩ, không chuyên nghiệp?
    - Em xin lỗi - Giọng nữ trở nên rụt rè - Anh là anh Khôi ạ, anh có thể cho em gặp một chút vào sáng mai... Tầm bảy giờ rưỡi sáng được không ạ? Em có một chút việc cần nhờ anh, em là bạn của chị Minh, chắc anh không nhớ?
    - Vâng, tôi biết chị Minh! Chị Minh ở phòng tổ chức nghiệp vụ đúng không?. Nhưng cô là ai, có thể nói rõ hn được không? Cần gặp tôi có chuyện gì vậy? Quan trọng không? - Anh nói với một giọng sốt ruột.
    - Dạ thôi ạ, để mai gặp em sẽ nói rõ hơn. Nhưng mong anh cho em gặp ạ! Em cần chuyện này lắm, việc không thể hoãn được. Em sẽ thưa với anh thật kỹ vào ngày mai. Em nghĩ là anh có thể thu xếp được.. Làm phiền anh quá, em chào anh!
    Tiếng nói ngắt giữa chừng như có ai đó cắt vào đường dây điện thoại, cùng với một tiếng đặt ống nghe khô khốc.
    Anh lắc đầu thở dài: ?oThật vô lý, gọi điện giữa đêm khuya, không xưng tên, không một lý do, may mà được một câu ?oxin lỗi? Con người hành động thật chẳng ra sao, có lẽ là nhờ v một chuyện tầm phào nào đó...?, Anh nghĩ bụng. ?oNgày mai là đầu tuần, mình được nghỉ, thử tiếp chuyện con người vô ý đấy xem thế nào, mình thật ghét cái cm giác này...? Nghĩ đến đây, anh buông điện thoại xuống, kéo màn, và ấn công tắc điện?
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    2 ​

    Khôi dậy rất sớm, gần như là một thói quen bản năng, mà thực ra là do anh rèn luyện. Anh đặt một ấm nước nóng, rửa mặt đánh răng , mặc quần áo, bật cát-sét nghe thời tiết. Những công việc quen thuộc đã thành lịch từ khi anh còn đang ở trong trường đại học. Đối với anh, dự báo thời tiết là một tin quan trọng nhất trong ngày, nó nóng hổi và tưng đối trung thực. Sẽ sớm có gió mùa đông bắc. Như vậy có thể những ngày tới, trời sẽ rét và nhiệt độ sẽ thay đổi thất thường. ?oCần phải chuẩn bị một chút? Anh mở tủ áo, lôi ra một chiếc măng tô, xếp và để ngay ngắn đầu giường. ?oThật tuyệt, mình sẽ không bị lạnh, hoàn toàn không bận tâm. Thời tiết này rất dễ sổ mũi nhức đầu, gió lạnh cũng có thể làm người ta dị ứng nữa. Cho nên một sự phòng bị không bao giờ là thừa...? Anh rất muốn tán thưởng một lần nữa cho chính kiến của mình.
    Có tiếng xe đạp kẹt ngoài cửa, anh ngó ra ngoài, cô gái đã đến. Khôi thoáng thấy một cô gái mặc chiếc áo khoác ngoài màu vàng, áo len bên trong màu đỏ sẫm đang dựng chân chống xe đạp trước mặt anh.
    Khôi dường như không chú ý ngay dáng vẻ, cũng như khuôn mặt của cô gái, anh đưa mắt nhìn vào giọ xe. Trong giọ xe có những bông hồng, rất tươi và đẹp. Hồng đỏ, chắc chắn vừa được hái sáng sớm nay! Anh tinh tế nhận xét?
    - Em chào anh - Vẫn giọng nói gấp gáp của cô gái hôm qua gọi điện - Em đã đến như đã hẹn với anh hôm qua? bạn chị Minh?
    - Vâng, mời cô vào nhà nói chuyện! Nhớ khoá xe lại, cẩn thận là hơn. ở đây cũng không an toàn đâu ?" Anh nhắc cô gái về sự thận trọng.
    Cô gái đáp một tiếng ?ovâng? và làm theo những gì anh nói. Cả hai cùng đi vào nhà và bó hoa được cô gái đặt lên chiếc bàn gần cửa sổ.
    Đối diện với Khôi là một cô gái trạc 23 tuổi. Mái tóc chạm vai nhưng không thể nói là dài. Cô ngồi xuống ngay ngắn trong chiếc ghế dựa, hai tay đan hờ vào nhau, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, sắc sảo rất có ma lực. Khuôn mặt thon, đôi môi hẹp, cũng khá ưa nhìn.
    ?oCô gái này sức khoẻ hơi yếu.., anh nghĩ, nhưng khuôn mặt vẫn còn sắc tươi tỉnh. Hình như là có bệnh, một tín đồ của sự coi thường sức khoẻ chăng? Mình gặp nhiều người như thế này trong cuộc sống. Hay là một chút hồi hộp? Nhưng không hẳn, người ta thường đỏ mặt hay tái mặt đi, khi hồi hộp. Có lẽ mình đã lầm?? Có một thoáng đắn đo hiện lên trên khuôn mặt cô gái và Khôi nhận ra nhanh chóng, và tất nhiên là cô gái không biết về điều đó. Khôi đổ trà vào ấm, mở đầu câu chuyện:
    - Cô tìm nhà nhà tôi khó khăn không, tôi nghĩ chỗ tôi ở cũng không khó tìm lắm. ở đây cũng khá biệt lập, được cái yên tĩnh. Mà cô tên gì nhỉ?
    - Em là Hoàng Mai, em họ chị Minh - Cô gái đáp lời anh, giọng chậm rãi nhưng khuôn mặt có vẻ phấn chấn ?" chỉ là họ xa thôi, nhưng thân nhau như ruột rà... Không biết chị Minh có kể cho anh về những người thân của mình không nhỉ? Em nghĩ thông thường chắc là chẳng ai nói nhiều về chuyện đó.
    - Vậy sao! Chị Minh là người bán lại căn nhà này cho tôi đấy. Trước đây chị cũng ở đây một thời gian, rồi người ta cất nhắc chị sang một công việc khác với mức lưng cao hơn. Nhưng phi làm ở xa, đi lại rất mất thời gian, không tiện lắm nên chị có ý định chuyển nhà. Lúc đó tôi cũng được hỗ trợ từ phía gia đình một số tiền nên tôi mua lại căn nhà này của chị... Hẳn nào cô tìm nhà tôi dễ dàng thế, chắc trước đây cô cũng đến đây thăm chị Minh vài lần nên còn nhớ đường, tôi đoán thế không biết có đúng không?
    - Dạ vâng, anh suy đoán nhanh thật, trước đây em cũng đến đây chi nhà chị Minh vài lần. Hình như anh có sửa sang lại căn nhà, em thấy có khá nhiều sự thay đổi so với hồi chị Minh ở. Chỉ có cái cửa sổ thì vẫn chưa có gì thay đổi. Căn nhà đẹp hơn rất nhiều...
    - Đúng đấy, tôi giữ cái cửa sổ không sửa sang gì, mức độ ảnh hưởng của nó với căn nhà cũng không nhiều là mấy. Mà cô có thấy cái cửa sổ đó thiết kế khá độc đáo không? Có cái gì đó rất xưa, các hoa văn rất hài hòa, có lẽ nó được thiết kế cho một ý nghĩa nào đó, vì thế nên tôi giữ nó, cô uống trà đi...
    - Vâng, mời anh uống nước. Anh nói đúng đấy, em thấy nó hoa văn trên cửa sổ được xếp sắp như hình một bông hoa lớn. Hoa hồng thì phải, rất đẹp và nghệ thuật, mà không gian bên ngoài cũng thật đẹp, hướng ánh sáng bố trí rất phù hợp...
    Cô gái đặt chén nước xuống đứng dậy, và đi về phía bên cạnh cửa sổ và ngắm những hoa văn trên đó. Dường như cô ta quên mất người chủ nhà đang nhìn cô một cách rất lạ lẫm. Cô gái nhìn ra ngoài và nói với anh, như thể cô ta đã rất quen thuộc căn nhà này vậy.
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    - Em nhớ là đằng sau căn nhà này là một khu vườn thì phải, đó là một khoảng không gian rất tĩnh. Trước đây em nghe chị Minh nói là đó là mảnh vườn người ta bỏ hoang không dùng gì đến, diện tích khu đất rất rộng và người hàng xóm để không khoảnh đất này. Em muốn xem bây giờ trông nó như thế nào... Anh cho phép nhé?
    - Cô cứ xem tự nhiên, cô nhìn thấy không, bên đó cũng cỏ dại ngập hết cả rồi. Nhưng tôi thấy cũng không hoang vu lắm. Người ta đồn đại lắm thứ quái quỉ về mảnh đất ấy, nhưng tôi chẳng tin. Chuyện ma quỷ đồng cốt đó của mấy cái bà ngoài phố là tôi ghét lắm, lúc nào cũng quấy nhiễu người ta bằng dăm ba cái chuyện ly kỳ giả tạo, phiền hà thật mệt đầu óc... Khôi có vẻ nhận thức và chống đối rất mạnh mẽ về vấn đề mê tín.
    - Chuyện các bà già mà anh ?" Cô gái cười ?" bao giờ chẳng thế. Em nghĩ đó cũng là cuộc sống tinh thần riêng biệt của mỗi con người nên không bận tâm. Chúng ta đang sống dưới ánh sáng của hiện đại và khoa học, chắc chắn chẳng có cái gì là huyền bí ở trong cái thế giới nhỏ bé này... Chỉ với một cửa sổ mà căn nhà chỗ nào cũng sáng, không có một chỗ nào dành cho những biểu hiện tối tăm, không sáng sủa. Em rất thích sự riêng tư của căn nhà này, đây thật là một sự là một nơi nghỉ ngơi cho những người luôn bị căng thẳng trong công việc...
    - Tôi cũng cảm thấy rất thoải mái trong căn nhà này, chắc chị Minh trước đây cũng cm thấy thế. Không khí bên ngoài lẫn bên trong rất thoáng, với những người lãng mạn và chú tâm một chút thì sẽ thấy cái khoảng không gian hoang dã ngoài kia thật sự xoa dịu đầu óc con người ta lắm...
    Câu chuyện đã trở nên sôi nổi và thân thiện hơn giữa Khôi và cô gái. Cái không khí trầm và rụt rè quan sát của đôi bên lúc đầu không còn nữa, nhưng Khôi vẫn cảm thấy băn khoăn về sự tự nhiên của con người này. Cô gái bắt đầu đi vòng quanh nhà, nhìn ngắm những bức tranh treo trên tường và đưa ra những lời nhận xét...
    - Tất c các bức tranh này đều đẹp, em rất thích chúng, mỗi bức có một vẻ, màu sắc và không gian ấn tượng thật anh nhỉ? Em nghĩ là có thể làm một phòng tranh ở đây được đấy, anh Khôi nhỉ! Anh mua hay vẽ chúng đấy ạ? ?" Cô gái trở nên rất hồn nhiên trong câu nói.
    - Những bức tranh này, có bức tôi vẽ, nhưng rất lâu rồi, thú vui cũng là khiếu từ thủa thiếu thời ấy mà - Khôi cười rồi chỉ tay vào một bức tranh- Có bức bạn tặng như bức kia chẳng hạn, có bức ra hàng thấy hay hay thì mua về. Tôi lâu lắm không cầm bút vẽ, hồi mới vào cơ quan còn hăng hái vẽ vời chứ bây giờ thỉnh thong công chuyện cũng bận nên tôi lười lắm. à, cô vẫn chưa nói về mục đích mà cô đến đây gặp tôi nhỉ?
    Câu nói cuối cùng kéo cô gái trở lại chủ đề chính của buổi nói chuyện, cô quay lại ghế ngồi. Cô gái lại ngồi với tư thế nghiêm túc lúc đầu, và Khôi cũng lấy lại sự nghiêm nghị trên khuôn mặt. Hai người ngồi im lặng mất vài giây, Khôi cố tỏ ra lơ đãng với cô gái, nhưng trong tâm trạng vẫn bồn chồn chờ đợi thông tin từ phía đối diện, cuối cùng thì cô gái cũng lên tiếng:
    - Vâng, em muốn nhờ anh một việc, nói đúng hơn là mong anh giúp đỡ, một ý nghĩ buồn cười lắm, có lẽ rất kì cục?
    - Vâng, cô cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe, nếu nó thật sự là một đề nghị hấp dẫn - Anh đáp.
    - Có lẽ là hơi phiền, bởi vì anh còn nhiều việc, nhưng đó là một bức tranh, bức tranh kỉ niệm? - Cô gái nín thở dừng lại.
    - Bức tranh nào thế, của ai? ý cô muốn nói về những bức tranh kia - Anh nói và quay đầu về phía những bức tranh của mình treo trên tường.
    - Dạ không, qua giới thiệu của chị Minh thì em được biết anh vẽ tranh rất khá! Em muốn nhờ anh vẽ giúp em một bức tranh. Tuần tới sẽ là sinh nhật em, em rất muốn có một bức tranh chân dung treo trong phòng. Một bức tranh chứ không phải là một bức ảnh chụp khổ lớn, em sẽ để nó bên cạnh những bông hoa hồng và mọi người sẽ chiêm ngưỡng nó. Em đã hỏi ý kiến của chị Minh và chị rất đồng tình về chuyện đó. Chị đã giới thiệu em đến đây, chị nói rằng vấn đề này sẽ hấp dẫn anh và anh có thể giúp được...
    - ồ, một ý tưởng hay đấy, cũng rất lãng mạn.. Sao cô không ra ngoài kia đặt người ta vẽ cho, bây giờ công nghệ vẽ tranh rất phát triển, người ta có thể làm việc đó cho cô một cách nhanh chóng... ?" Khôi cười lớn ?" Tôi chỉ là một người vẽ nghiệp dư thôi, mà chị Minh sao lại tin tưởng tôi thế nhỉ? à, tôi nhớ ra rồi hồi trước có lần trong một buổi tiệc của cơ quan tôi có tranh luận rất hăng với một cậu về vấn đề hội họa. Tôi đưa những bằng chứng thuyết phục cậu ta về tình hình hội họa đương đại và cậu ta đã chịu thua hoàn toàn. Có thể là chị Minh và mọi người ngồi đó đã nghe toàn bộ câu chuyện và chị ấy nghĩ rằng tôi có biết chút ít gì đó về hội họa chăng? Nhưng làm sao chị ta lại có thể biết tôi vẽ được, chắc có ai đó đã nói...
    - Em cũng không rõ, nhưng em không muốn mang ra ngoài hiệu. ở đó người ta làm mọi thứ rất vội vàng, có lẽ không chất lượng, giá thành rất mắc. Dù sao thì nhờ một người quen biết vẫn hay hơn. Mặt khác, em cũng không cần cầu kỳ lắm, có tranh treo theo ý mình là được. Em không quen một ai biết về mảng hội họa này, may có chị Minh giới thiệu... Chị nói nhờ anh chuyện này cũng tin tưởng lắm...
    - Ôi, chị Minh làm khó tôi rồi! Cũng may dạo này tôi không bận lắm, lâu lâu mới có người nhờ tôi vẽ. Trước đây cũng có mấy đứa bạn nhờ tôi vẽ tranh cho chúng, có đứa nhờ vẽ để treo chơi, có đứa nhờ vẽ đặt hàng cho các hiệu. Hồi chưa xin được việc, tôi hay vẽ hàng thông qua lũ bạn giới thiệu để kiếm thêm, từ khi nhận vào làm ở c quan, cái thời gian dành cho vẽ vời cũng giảm đi ít nhiều. Nhưng tôi trông cô có vẻ là một người dễ chịu, cởi mở, nói chung tiếp xúc với cô tôi thấy có cảm tình. Tôi nghĩ là sẽ nhận lời đề nghị này coi như vì sự ủy thác nhiệt tình của chị Minh...
    Khôi chợt nhận ra mình đang buông thả câu từ và ý nghĩ về phía cô gái. Anh cảm thấy có gì gượng ép trong sự chấp nhận lời đề nghị đó. Như thế anh bị dẫn dụ, hút vào cái lời cầu xin không mấy hứng thú của cô gái xa lạ. Nhưng anh buột miệng đồng ý rồi thì không rút lại được nữa. Khôi tặc lưỡi ?o Thôi kệ!? trong đầu.
    - Ô, thế thì cám ơn anh nhiều lắm. Sinh nhật của em chắc sẽ ý nghĩa lắm. Nhà em ở cũng không xa đây, em có thể cho anh số điện thoại. Em không hay ở nhà, có gì em sẽ liên lạc với anh bằng điện thoại hoặc anh gọi cho em theo số máy này...
    - Khỏi cần địa chỉ, số điện thoại là đủ, có thể tôi sẽ liên lạc cho cô khi nào bức tranh hoàn thành. Nhưng thỉnh thoảng cô cũng phi điện qua chỗ tôi. Còn bây giờ chúng ta bàn về nội dung của bức tranh. Cô định vẽ nó thế nào?
    - Dạ, có đây anh ạ, anh vẽ theo cái hình này cũng được... - Cô vừa nói, vừa hấp tấp rút ra từ trong túi một bức ảnh chụp. Cô đưa nó cho anh.
    Một bức ảnh khổ 9x12. Phía sau đề ngày mười lăm tháng chín. Tức là chụp cách đây hai tháng. Bức ảnh khá cũ so với thời điểm nó được chụp. Tuy nhiên, vẫn còn nhưng nét rõ ràng. ?oMột sự cẩu thả...?Anh nghĩ. ?oMột bức ảnh chụp thì phải để vào một quyển album mới, sạch sẽ và phải được ép plastic cẩn thận. Đằng này, đem một bức ảnh theo người, quăng quật trong túi áo, rút ra rút vào đến nhàu nát? Khôi cảm thấy hơi bất bình ?oThật là tệ! Một cô gái không gọn gàng cho lắm. Mình sẽ rất xấu hổ, khi chìa cho người khác xem một bức ảnh như vậy?
    Khôi xoay xoay bức ảnh lật đi lật lại nó và quan sát những chi tiết. Bức ảnh đơn giản là khuôn mặt hơi nghiêng của cô gái chụp trong một buổi chiều muộn. Không gian phía sau trong bức hình trùm lên một màu vàng. Một màu vàng độc đáo khó tả vì nó không hẳn là vàng, nó là một sự pha trộn ngẫu nhiên nào đó. Khuôn mặt cô gái rất hồng hào lẫn nổi bật lên trên cái nền vàng này, còn quần áo cô gái cũng giống như bộ trang phục mà cô mặc hôm nay. Phía xa là những rặng cây rất nhỏ màu xám đen. Gam màu chủ đạo của bức tranh là vàng, đỏ và đen, một sự pha trộn màu sắc khá xung đột.
    - Bức hình cũng bắt mắt đấy nhỉ, cô chụp nó ở đâu vậy. Phong cảnh đơn giản mà lạ mắt quá! ?" Khôi lại phát ngôn không đúng ý mình.
    - Dạ, đó là một sở thích cá biệt của em ấy mà! Em thích chụp hình dưới nắng chiều tàn. Nói chung là rất đột hứng, lúc đi làm về nhất là vào buổi chiều thấy chỗ nào có ấn tượng là chụp chi thôi. Rửa xong rồi nhiều khi vứt đâu không biết nữa, dọn nhà thì lại thấy. Em có thói quen ngắm ảnh nhưng không giữ ảnh nên đôi lúc ảnh cũng chóng hỏng lắm. Dù sao thì em vẫn thích những bức tranh được vẽ ra từ bàn tay họa sĩ hơn... - Cô gái cười rất bối rối, nhưng rõ ràng là cô vừa nịnh khéo anh.
    - Thôi được rồi, tôi sẽ dựa trên bức tranh này để vẽ. Tôi nghĩ có lẽ là cô thích cái gam màu này. Sẽ phải mất một thời gian, tùy theo thời tiết thì màu sẽ khô nhanh hay chậm. Nếu thời tiết khô và lạnh đến trong những ngày sắp tới thì bức tranh sẽ nhanh chóng hoàn thành. Tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm cho cô. Cô yên tâm tôi sẽ vẽ cẩn thận. Sắp tới tôi cũng rỗi rãi vì công việc cơ quan dạo này cũng không bận lắm...
    - Thế thì cám ơn anh quá, mong rằng tuần sau em có thể lấy được, có thể sớm là thứ Hai. Anh có thể ký tên ở dưới bức tranh, từ bây giờ đến hôm đó chắc em sẽ hồi hộp lắm...
    Cô gái nói xong, đứng dậy đi ra chiếc bàn, cầm bó hoa đến trước mặt Khôi. Chắc chắn bó hoa đó mua để tặng anh.
    - Em có bó hoa tặng anh, nó vừa mới được hái sáng nay. Anh nhìn xem, những bông hoa còn rất tưi, em mong anh nhận nó coi như ra mắt, em hi vọng là anh thích chúng. Em nghĩ cắm hoa cũng là một thú vui rất tưi trẻ, nó sẽ làm cho con người ta yêu đời hơn, anh có nghĩ thế không ạ...
    - Vâng, cám ơn cô. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy những bông hoa đầy đặn như thế này, tất cả thân đều thẳng. Mẹ tôi cũng nghĩ như cô, cắm hoa là một thói quen ưa thích của bà cụ và đôi lúc sở thích đó cũng nhiễm sang tôi. Hoa hồng cũng là một loài tôi thích, để tôi đi kiếm một cái lọ... Anh nói và đưa mắt tìm một cái đồ để đựng những bông hoa.
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, anh không thích hoa tí nào. Anh nói dối để yên lòng cô gái. Những bông hoa ẻo lả và nữ tính, hoàn toàn không hợp với anh, anh thích một bộ ấm pha trà Trung Quốc, với những đường vân tinh xảo, cổ điển. Cái đó hợp với anh hơn.
    Chẳng còn cái lọ nào để đựng hoa cả. Khôi cố nhớ xem còn cái lọ nào không. Thật may là anh cũng nghĩ ra là còn một cái trong ngăn tủ trên gác xép. Nhưng đó là chiếc lọ pha lê, kỷ vật của mẹ anh, anh không muốn dùng nó để cắm những bông hồng này. Nhưng biết để những bông hồng này đâu? Chẳng lẽ lại cắm vào xô, không được ưa nhìn cho lắm. Thôi vậy, lôi ra cắm tạm cũng được. Rồi sau mua cái lọ khác thay thế...
    Khôi tìm thấy chiếc lọ pha lê trong ngăn thứ ba của chiếc tủ màu gụ trên gác xép. Nó được bọc kín, và còn gần như mới, vẫn còn nguyên những vân bạc lóng lánh được vẽ cầu kì trên mặt thuỷ tinh. Nó được mẹ anh mua dạo bố mẹ anh cưới nhau, và phải mất một số tiền lớn hồi bấy giờ. Nó ít khi được đem ra dùng và được coi như là một kỷ niệm gia bảo. Đối với bố mẹ anh và anh, nó được coi như sự kết hợp thuần khiết, vững chắc của truyền thống gia đình và nền tảng xã hội, những nguyên tắc đạo đức bất di bất dịch với các quy định ngặt nghèo của cuộc sống hiện đại. Nói chung, nó là sự hoà hợp và chuẩn mực. Cho nên nó ít khi được mang ra dùng, trừ những dịp lễ Tết và những dịp trọng đại thiêng liêng. Từ khi anh ra sống độc lập ở đây, mẹ anh đã giao nó cho anh và anh cất kĩ chiếc lọ ở một nơi an toàn trên gác xép, trong chiếc tủ màu gụ.
    Thế mà giờ đây, anh lại mang nó ra cắm những bông hoa của một người mà anh không quen biết, chưa hiểu hết. Chỉ vì một bức tranh tình cờ.Thật chẳng thể hiểu nổi nữa. ?oMột bức tranh và những bông hoa, chẳng đáng giá chút nào với chiếc lọ pha lê với những dải vân bạc của mẹ anh? Anh thầm nghĩ, đặt những bông hồng vào chiếc lọ pha lê, xếp tất cả ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cửa sổ mở, ánh nắng buổi sớm chiếu qua chiếc lọ, ánh sáng của nó hắt lên những bông hồng, khiến chúng trở nên hồng hào hơn. Những dải vân bạc trên chiếc lọ cũng ánh lên một vẻ lóng lánh đến khó tả. Màu vàng bàng bạc, rất lạ, anh chưa thấy bao giờ. Anh đếm trong chiếc lọ. Có tất cả bảy bông hồng.
    Khôi nói chuyện với cô gái thêm một chút nữa và đi đến thoả thuận rằng thứ Hai bức tranh sẽ được hoàn thành. Cô gái chào và cảm ơn anh, rồi vội vã ra về. Anh tiễn cô gái ra cổng và câu nói cuối cùng anh kịp nghe được khi cô gái dắt xe ra khỏi cửa: - Khoảng hai ba ngày nữa em sẽ gọi điện sang cho anh!
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    3 ​
    Khôi mở tủ, lôi ra hộp màu dầu, mấy cái bút. Anh cẩn thận phủi sạch bụi và để chúng lên trên mặt ghế. Tiếp đó là đi lấy bảng vẽ và toan. Anh tìm thấy chúng trên gác xép. Mọi thứ đã đâu vào đấy và anh muốn bắt đầu ngay từ hôm nay. Với kinh nghiệm của anh và thời tiết như thế này thì một tuần là thừa sức hoàn thành. ?oCòn bây giờ, phải đi dạo cái đã. Cần phải thoải mái một chút thì mới có cảm hứng để vẽ được? Khôi xếp gọn mọi thứ lại, mặc áo khoác, bấm khoá cửa và đi ra ngoài.
    Anh quay về sau một tiếng đi dạo. Khi đứng cạnh cửa sổ anh mới nhận ra là anh chưa đổ nước vào chiếc lọ hoa. Cần một chút trà loãng, sẽ làm những bông hoa tươi lâu hơn. Anh đã đọc điều này trong một quyển sách nào đó. Có lẽ là cuốn Thường Thức Trong Gia Đình. Khôi vốn tin vào khoa học nên anh vẫn thường mua những cuốn sách có nội dung hướng dẫn về kiến thức khoa học, tuy nhiên anh vẫn luôn nói với bạn anh rằng nội dung của những cuốn sách đó hoàn toàn chưa được kiểm chứng vì có quá nhiều bài viết sưu tầm từ nức ngoài. Khôi tráng sạch những cành hoa hồng, cắm chúng vào lọ rồi cho vào trong lọ một lượng trà loãng vừa. Hoàn toàn yên tâm, bây giờ có thể mặc kệ chúng nó, vì những bông hoa sẽ tươi đến tận tuần sau. Anh kê chiếc lọ ngay ngắn hơn, vảy một ít nước mát lên trên những cánh hoa và quay về giá vẽ đã kê sẵn. Cửa sổ anh đã gài chặt.
    Sau bữa cơm trưa, anh mới chính thức vào việc. Anh tập trung dựng hình suốt cả buổi chiều, miệt mài như một con rùa bên khung tranh. Chưa bao giờ anh lại tận tình với công việc vẽ tranh như bây giờ, có một nguồn sức mạnh nào đó thôi thúc anh suốt ba tiếng đồng hồ. Công việc dựng hình quả thật không phải là một việc dễ dàng hiện giờ mặc dù trước đây anh làm nó rất tốt. Nhưng Khôi cũng cảm thấy không mệt lắm vì sự say mê chiếm hữu đầu óc khiến anh quên mất là mình đang căng thẳng. Thời tiết chuyển đổi một cách khó chịu, căn phòng trở nên ngột ngạt, thiếu không khí. Anh nới rộng cổ áo, nhìn ra ngoài cửa sổ. ?oSắp có gió lạnh, đang chuyển giao thời tiết, mình cần một chút nước ấm để tiếp tục... ? Anh nghĩ và đi rót cho mình một tách trà nóng. Khi đi ngang qua chiếc bàn gần cửa sổ, anh chú ý sắp xếp lại những bông hoa cho nó đứng thẳng. Những bông hoa thật tươi, mở he hé. Nhưng anh chẳng chú ý nhiều hơn, đến bên giá vẽ, tiếp tục công việc của mình.
    Đến năm giờ chiều, trời bắt đầu tối. Anh thấy những ngón tay khá mỏi và đôi mắt bắt đầu căng. ?oMình lâu không vẽ tranh, các khớp ngón tay chưa quen hẳn với những chiếc bút lông mềm, mình bị quen vẽ thước, bút kĩ thuật, con chuột của máy vi tính...?T?T Anh buông bút và rời khỏi giá vẽ, lắng nghe sự chuyển động khục khịch của các khớp xương, giải phóng khỏi một quá trình ngồi lâu và gần như bất động. Nghĩ đến bữa tối, anh bước ra ngoài và khoá cửa...
    Rét! Đó là cảm giác đầu tiên anh thấy khi bước ra khỏi nhà. Một sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng. Mình quên không mặc áo rét - Anh thốt lên: ?oNhưng cũng chưa rét lắm! Chắc phải đến tối. Nhưng đáng nhẽ phải mang thêm áo! ? Cuối cùng, anh bỏ qua ý định chống rét bằng một chiếc áo khoác, rảo bước ra phố.
    Anh trở lại công việc vào lúc bảy giờ. Ngay từ đầu, đôi lúc anh đã cho rằng công việc này không mang lại cho anh nhiều hứng thú. Nhưng dường như vẫn không định vị được thời gian, anh làm mà không chú ý đến mọi thứ. Đôi lúc anh không nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc kêu đều đặn và tiếng gió đập trên mái tôn phía bên ngoài. Chỉ khi chuông đồng hồ đánh tiếng thứ mười một thì anh mới giật mình ngẩng lên và nhận ra là đã khá muộn. Bức tranh đã lên hình, đi qua một lượt màu chỉ còn đợi lên chi tiết nữa là xong. ?oNhưng phải đi ngủ đã, bây giờ muộn rồi, ngày mai sẽ tính tiếp? anh nghĩ bụng.
    Anh thu dọn đống màu vẽ và bút vào một góc, xếp bức tranh vào tường rồi đi rót nước uống. Anh chú ý đến lọ hoa hồng và anh đã thấy có một chút thay đổi với những bông hoa. Một bông hoa hình như là đã héo, lá vàng ệch, cánh hoa rũ xuống, đen sạm. Anh rút bông hoa ra khỏi lọ và xem xét. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhận định: ?oNó đã chết, đúng, đã chết!? Không một chút sinh khí, không một dấu hiệu nào của sự sống. ?oNhưng không thể như vậy được?? anh nghĩ, ?o?một bông hoa không thể chết chỉ trong một ngày?? Anh kiểm tra những bông hoa khác. Vẫn tươi tắn, khoẻ mạnh bình thường, khoe sắc và thơm nức. Thật kỳ lạ! Chỉ có bông hoa đó, trên tay anh, lẻ loi, chết!
    ?oCó lẽ mình đã đóng kín cửa sổ cả ngày! Hoa rất cần không khí, nó như người vậy. Nhưng hoa hồng cũng là một loài hoa yếu, nó cũng không sống lâu được hơn các loại hoa khác, nhưng kể cũng lạ, nó chết nhanh thật...? Một tai nạn nhỏ. Trước đây anh có bao giờ thích hoa và hoa héo là chuyện bình thường đối với anh. Nhưng bây giờ, anh tự nhiên thấy tội cho nó, cái bông hoa khốn khổ ấy. Nó vừa mới hội ngộ cùng các bạn nó sáng nay thế mà giờ đây đã trở nên lạc loài!
    Gần như anh nghĩ về những bông hoa còn lại: ?oMình phải tách bông hồng chết héo này ra, không thì những bông hoa khác cũng sẽ chết theo. Những bông hoa héo để gần những bông hoa tươi sẽ làm tất cả tàn nhanh hơn? ý nghĩ vụt qua, anh rút bông hoa chết ra khỏi chiếc lọ. Vẫn giữ quan điểm không thích hoa, anh mở cửa sổ và quăng nó ra ngoài.
    Thế là xong, mọi thứ sẽ tốt đẹp vào ngày mai! Anh cảm thấy mọi thứ bình thản trở lại. Nhưng có một điều không tốt mà anh không nhận ra. Một nguyên tắc mà anh vừa xâm phạm. Như một kiểu xả rác bừa bãi. Bông hoa đó, nằm ngoài kia, bên trong khu vườn hàng xóm, cánh vỡ tung trên cỏ và không hề là một chuẩn mực.
    không nhận ra điều cẩu thả của mình, anh trèo lên giường và tắt điện.Lẩm bẩm một câu trong bóng tối: Lại ngủ muộn! Anh nhắm mắt lại và thiếp đi. Tối nay anh để hé cửa sổ cho những bông hoa thở, bởi chúng cần không khí để sống và tiếp tục chứng kiến công việc của anh!
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  8. Snow

    Snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh vothuongca ui, em ko hiểu truyện của anh!!!
    thực sự là em rất ngu, anh có thể post mấy bài về truyện ma cho mọi ng` cung` coi. Chắc sẽ đắt kháchhơn đấy!
    Ivy1312
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc hết truyện này thì em cũng không hiểu đâu! Nhiều người đọc truyện này rồi, đọc xong cũng chưa có ai hiểu được. Câu chuyện nó khó hiểu như cuộc đời của anh vậy, khà khà!!! Cứ nghe tiếp đi, khi nào hết truyện thì anh sẽ nói rõ hơn...
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    4​
    Buổi sáng thứ Ba, trời rét hơn, gió thổi mạnh, cửa sổ đập cồm cộp, làm anh thức giấc. Mẹ kiếp! - Anh vừa chửi tục. Đã tám giờ ba mươi. Quá muộn để đi làm ?oMình chưa bao giờ dậy muộn đến như thế này! Bây giờ đến chỗ làm thì dấu mặt vào đâu? ? Anh luôn tự hào là mình đến cơ quan đúng giờ, đến sớm hơn cả tốp lao công của phân xưởng. Thế mà hôm nay mọi thứ đảo lộn? quá dở!
    Tốt nhất là không đến cơ quan nữa, ở nhà, chiều gọi điện, viện lý do nào đó. Tuy nhiên, cái cảm giác phải che dấu việc đi làm muộn khiến anh xấu hổ và bứt dứt. Nhưng biết làm sao được. Thây kệ! - Anh thốt lên, cầm bàn chải đánh răng đi xuống bếp.
    Anh lại vẽ, vào lúc chín giờ. Bây giờ cần chi tiết khuôn mặt và những chi tiết phụ cũng cần lên khung. Bức ảnh của cô gái đưa cho anh, khuôn mặt có những nét khá đẹp, nước da hồng hào, dáng vẻ thì vẫn vậy. Đôi mắt sắc, cái nhìn sâu, miệng hẹp và sống mũi cao. Màu da cô ta chụp cách đây hai tháng rất sinh khí và khác hẳn nước da của cô gái mà hôm qua anh gặp. Cái màu ấy, cái màu da đập vào mắt anh ngày hôm qua thật khó tả. Quen mà rất lạ. Anh nhìn thấy ở đâu nhỉ?
    Trong một giây phút, anh nhìn ra cửa sổ. Đúng rồi, giống nhau đến kì lạ, chính xác là như vậy! Nó giống hệt cái màu vàng vàng ong óng của những giải vân bạc trên chiếc lọ pha lê. ?oTrời ạ, cái màu da sao mà giống đến thế! Ánh nắng mặt trời yêu yếu rọi lên chiếc lọ làm nó có một màu vàng khác lạ. Màu vàng đó giống cái màu da của cô gái tới vào hôm qua? Anh quả quyết. Cái hình tượng ấy chiếm trọn tâm trí anh cả buổi chiều hôm đó.
    Đúng, anh sẽ không vẽ theo bức ảnh. Chỉ riêng cái màu da thôi, anh sẽ vẽ theo màu da của cô gái ấy, ngày hôm qua. Kết hợp màu sắc thế thật là sáng tạo. Tất nhiên, anh cũng dứt khoát không thay đổi bất kì một chi tiết nào khác nữa trên bức ảnh. Anh vẫn sẽ vẽ theo bức ảnh, trừ màu da, truyền tải cái gì đó rất riêng của mình vào thần thái của nhân vật. Đó quả thực là một sự phá cách nhỏ, thú vị...
    Cả buổi chiều anh tập trung vào nước da trên bức tranh. Cuối cùng anh cũng đã vẽ xong cái màu da lạ lùng, màu vân bạc mang sắc nắng trên chiếc lọ pha lê.
    Anh bước đến bên chiếc lọ pha lê và vô cùng sửng sốt. Một bông hoa nữa đã chết. Cánh hoa có những chỗ mất màu, trắng bệch. Những chiếc lá khô rơi trên bàn. Không thể như vậy, anh cảm thấy có cái gì đó khó hiểu? Anh đã hé cửa sổ, dưỡng khí thừa thãi. Thế mà nó chết, một cái chết có vẻ khổ sở. Dường như nó đã vật vã, suốt dêm qua như uống phải một liều thuốc độc cực mạnh. Anh kiểm tra nước trong lọ. Đục ngầu, như có ai xóc lên vậy. Quá lạ lùng! - Anh lẩm nhẩm, rút bông hoa ra khỏi chiếc lọ. Anh nhìn thấy bông hoa bay ra ngoài, rơi vào khoảng không, cánh tung ra, lả tả, vô hồn.
    ?oCó lẽ do mình đổ nước trà loãng? Đúng thế, có thể là chính nước trà loãng làm chết nó. Nhưng mình đã làm theo sách mà. à mà không, không thể tin vào sách báo được. Những tờ báo bán đầy ngoài đường, không rõ nguồn gốc. Một ông nhà báo nào đó, trong lúc say rượu, nghĩ ra và tự cho nó đúng, không thể tin được! Sách báo bây giờ lá cải lắm. Nhưng những bông hoa khác sao không chết? Tại sao nhỉ??
    ?oÔ, mà tại sao mình không dùng cách truyền thống mà mẹ mình đã nói! Đúng rồi, một ít muối loãng sẽ tốt hn. Đầy đủ chất khoáng. Dù sao thì mẹ mình vẫn đúng, cụ đã có kinh nghiệm chăm sóc hoa nhiều năm. Thế mà mình không nghĩ ra, đầu óc thật là mụ mẫm. Các cụ dạy không sai bao giờ?? Khôi quay lưng, đi lấy muối loãng. Tất nhiên là dốc hết nước trà trong lọ đi và rửa sạch những cọng hoa. Anh cắm lại vào lọ, đổ nước muối loãng vào. Những bông hoa vẫn hồng hào, mơn mởn. Sẽ không phải lo lắng nữa. ?oChúc các cô em may mắn và khoẻ mạnh!? Anh nói và quay lại giá vẽ.
    Trước bữa tối anh gọi điện đến cơ quan, báo cáo lý do không đi làm. Một trận cảm lạnh, anh vẽ vời với trực ban. Anh cũng gọi điện về nhà chị Minh để hỏi về cô gái. Chị Minh cũng không có nhà. Người nhà báo chị đã đi công tác hơn tuần nay. Chị ta cũng không có số di động. Đành gác máy để đi ăn cơm.
    Sau bữa tối, Khôi loay hoay tìm bức ảnh. Rõ ràng anh đã để trong túi áo, cất kĩ, không sơ ý. Thế mà túi áo lại không có. Anh lục măng tô, không có. Anh lục lọi khắp phòng, bất kì chỗ nào mà anh nghi ngờ. Không có dấu hiệu gì cả. Hoàn toàn biến mất.
    ?oKhông lơ đễnh, không cẩu thả! Hay mình đánh rơi ngoài phố! Có thể lắm chứ? Đánh rơi?? Anh chợt nhớ là mình đã đánh rơi hai thứ khá quan trọng ngày hôm nay. Đi làm muộn và làm mất bức ảnh. ?oNếu cô gái ấy đến lấy tranh và hỏi xin bức ảnh thì mình sẽ nói sao đây nhỉ? Không biết tối nay cô ta có gọi cho mình không nữa? Chắc là sẽ gọi, mình đoán thế. Cô gái có vẻ quan tâm đến bức tranh lắm cơ mà. ừ, tối nay mình sẽ nghe điện thoại, không chính xác là sẽ chờ điện thoại của cô ấy. Mình sẽ chờ...?
    Mất bức ảnh không làm anh băn khoăn quá lâu. No problem! Tất cả các chi tiết trong bức ảnh đã lưu lại trong đầu anh. ?oA ha, mình khá thông minh, chỉ cần lưu tâm một chút. Đầu óc mình thật nhạy bén, đã lưu vào thì không quên được. Chẳng khác gì một chiếc máy ảnh hiện đại. Mình vẫn có thể tưởng tượng ra chính xác những chi tiết nhỏ? Anh vẫn tiếp tục vẽ, bỏ qua chuyện bức ảnh.
    Hai giờ sáng. ?oSao mình lề mề thế nhỉ? Mà tại sao mình cứ phải hút vào vấn đề vẽ cho được bức tranh? Nhưng mình đã hứa, và mình làm việc có nguyên tắc: Đã hứa là phải làm cho xong sớm... Để còn đi làm việc khác? Anh nghĩ vậy, nhưng vẫn đứng lên để chuẩn bị đi ngủ. Thật sự mệt mỏi, lại ngủ muộn! Những ý nghĩ quay trong đầu óc anh như một con cù. Nguyên tắc, nguyên tắc đối với anh hiện tại thật lỏng lẻo hơn bao giờ hết... ?oKhông được, phải lên dây cót lại chính mình. Siết lại tất cả những ốc vít. Đưa vào quy lát?? anh nhắc mình và vặn dây cót đồng hồ báo thức. Kim hẹn giờ chỉ vào con số sáu giờ ba mươi. Ngày mai sẽ trật tự trở lại. Anh nằm xuống, ngủ thiếp đi.
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi

Chia sẻ trang này