1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỬ SẮC

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vothuongca, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    bác post nốt đi, có cảm hứng đấy! nhưng tui đọc cứ thấy hãi hãi.

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  2. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ơ ờ
    post đi
    tui đang có hứng đọc mà
    dudannho2
    bùn..... bùn..... bùn........
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    5​
    Buổi sáng thứ Tư anh lại dậy muộn. Lần này là chín giờ ba mươi. Anh tung chăn, cuống cuồng tìm dép. ?oNhưng bây giờ mà tới cơ quan à! Đồ vô dụng? anh rủa mình. Anh quay số điện thoại một cách e dè, lắng nghe giọng trả lời của trực ban công ty:
    - Nếu anh còn ốm thì cứ nghỉ đi. Tôi sẽ báo lại trưởng phòng. Có cần chúng tôi đến thăm không đây? Chiều nay nhé...
    - ấy, ấy! Làm phiền bác quá. Không cần đâu ạ! Chắc mai là khoẻ thôi. Bác bảo mọi người đừng đến thăm. Mọi thứ vẫn ổn với cháu. Không cần phải thông báo với trưởng phòng đâu bác ạ. Cháu sẽ đi làm vào ngày mai. Bác yên trí!
    Anh nghe thấy giọng cười ầm ừ của bác trực ban đồng ý ở đầu dây bên kia. Sau đó là tiếng đặt ống nghe.
    ?oHú vía, mình tin ông này. Bây giờ cả tổ kéo đến, thấy mình đang hớn hở, hì hụi bên đống phẩm màu và giá vẽ. Có mà ăn đòn. Có khi lại còn bị cảnh cáo kiểm điểm ấy chứ. Nhưng chắc là ông trực ban sẽ bỏ qua thôi. Trưởng phòng chắc cũng không biết.ở công ty, chuyện ốm đau vẫn xảy ra luôn, có người còn ốm cả tháng ấy chứ, làm sao ai để ý được? Chắc là ổn. Mình muốn vứt quách cái bức tranh này đi cho rồi. Nhưng mình đã trót hứa rồi, phải làm cho xong. Mà sao không có ai gọi điện nhỉ, suốt cả mấy ngày hôm nay rồi...trời rét quá đi mất...?
    Khôi soi gương. Khuôn mặt thật thảm hại. Hai mắt trũng lại, nước da không còn thần sắc như hôm qua. Anh chi đầu qua loa, phát hiện là mình đã không cắt tóc hai tuần rồi. Tóc khá dài. Anh không cạo râu, vì anh không có râu. Mặt anh nhẵn nhụi như da con gái. Nếu như anh có râu, chắc nó phải mọc dài qua mấy hôm vừa rồi. Nhưng nghĩ đến không có râu, anh lại ngượng. Không có râu à, thật là dị hợm! ?oĐàn ông không râu bất nghì...? mẹ anh đã nói khi anh học đại học. Một chuẩn mực đánh giá con người của bà cụ. ?o?Mã Giám Sinh chắc chắn phải đểu hơn Từ Hải ? anh phì cười. Bố anh, ít khi nhận xét. Cụ có vẻ dễ tính hơn, chỉ im lặng lắng nghe và cười. Nhưng anh khâm phục cả hai.
    Khôi nghĩ đến chuyện đi tắm. Ba ngày không tắm là cả một vấn đề với anh. Người hôi hám, bẩn thỉu và bốc mùi khó chịu. Anh vẫn có thói quen tắm hàng ngày, kể cả khi trời lạnh. Anh xách xô ra bể, tự trách mình vi phạm thói quen, múc nước trong bể đổ vào xô. Gió đổ ầm ầm, ngăn ngắt...
    Lạnh! Mẹ kiếp! - Đó là câu mà anh bật ra khi chạm tay vào nước lạnh trong xô. Anh rụt tay lại như chạm vào dây điện. ?oSao mà lạnh thế không biết! Lạnh thế này thì cây cỏ cũng chết rét nữa là con người? Bất giác anh nghĩ đến lọ hoa để cạnh cửa sổ. Ôi những bông hoa! Anh chạy lên nhà, suýt vấp ngã, xô đến cửa sổ. Im lặng. Lọ hoa còn đó. Những bông hoa lạnh lẽo. Bốn bông còn lại. Một bông hoa nữa đã lĩnh án. Nó chết khô.
    Lại chết! - Anh thốt lên vô thức. Thầm thì và run rẩy. Muối loãng không phải là nguyên nhân. ?oGió rét, nhất định là gió rét đã quật ngã nó. Sáng nay bản tin thông báo là gió sẽ mạnh lên, mình đã quên không đóng cửa sổ. Có thể nó đã chết từ sáng hôm nay, lúc gió mạnh nhất? Một bông hoa nữa được bỏ ra ngoài. Nó không chịu được sức nặng của chính cái thân khô đét của mình và gãy gập.
    Tất nhiên số phận của nó sẽ giống như những bông hoa trước, nằm bên kia, trong khu vườn hàng xóm. Chắc chắn dêm nay, nó sẽ còn lạnh lẽo hơn, vì nó không nằm trong lọ pha lê, mà nằm trên cỏ. Nhưng nó không đơn độc, nó nằm cạnh những người bạn nó, chia sẻ cảm giác gió rét cùng với các chị em. Chỉ có anh, đơn độc trong chính căn phòng của mình, lạnh lùng, trống trải và mòn mỏi...
    Bốn bông hoa còn lại, vẫn mỉm cười, nụ cười giá rét và ma quái. Anh thất thểu trở lại giá vẽ, tiếp tục công việc của mình trong trạng thái trống rỗng.
    ?oLạ nhỉ? Sao không thấy cô ******* điện hay ghé qua. Cô ta không quan tâm đến bức tranh ư, bận rộn đến mức nào mà không tạt qua được một chút? Không biết từ khi nào, anh lo lắng, chờ đợi có ai đó gọi điện thoại. Anh chờ đợi cả tiếng xe kẹt ngoài cửa. Nhưng chỉ là im lặng. Cô độc đến ghê người. Anh cm thấy thế và có ý định đi pha cho mình một ấm trà nóng...
    Nhưng anh lại cười khẩy: ?oTrà vừa làm hoa chết, thế mà mình lại uống trà? Anh bỏ ý định uống trà, đi pha cho mình một cỗc nước đường. Anh cần có một chút sinh lực để lấy lại sức. ?oTối nay mình sẽ vẽ xong!? Anh quyết định khóa cửa phòng, đi tìm quán cơm và bỏ quên ý định đi tắm. Đầu óc anh rối bù. Bữa cơm nhạt thếch.
    ?oMình vẽ sai ở chỗ nào nhỉ? Mình cảm tưởng là có một cái gì đó không ăn khớp? Anh nói mà không rời khỏi bức tranh. ?oKhông! Mình sẽ không vẽ giống bức ảnh. Mình muốn vẽ khuôn mặt này giống như khuôn mặt cô ấy hôm đến gặp mình. Khuôn mặt đó thật hơn. Đúng, như vậy mới hợp lí. Cái mũi, đôi mắt, mái tóc, đôi môi... tất cả cần phải sửa lại. Cần phải ăn nhập với màu da, cần phải vậy. Có lẽ mình sẽ bắt đầu từ mái tóc...? Anh cầm bút lên, chấm màu và bắt đầu vẽ lại các chi tiết. Cẩn thận và nghiêm túc, anh vẽ trong sự vắng lặng.
    Đến tận tối. anh mới chỉnh xong mái tóc và cái mũi. Tối nay anh sẽ vẽ lại cái miệng. Anh mở cửa, gió vẫn căm căm, anh rùng mình cho dù trên người đã có chiếc măng tô. Cuối cùng anh vẫn thắng được cái cảm giác giá rét. Trước khi đi, anh ngoái đầu nhìn lại chiếc lọ với những bông hoa. Bốn bông hoa vẫn còn đó, tràn trề sinh lực và không một dấu hiệu tàn lụi. Anh đi ăn tối.
    Cả một buổi tối hì hục đến quá khuya, anh mới vẽ xong đôi môi. Màu của đôi môi khó tô quá, nó đỏ màu son mà gần như bị dính máu. Một ngày kết thúc, đôi môi khá sống động. Bốn bông hoa hồng cũng vậy, sống động, ngủ yên trong chiếc lọ pha lê vân bạc. Chúng mỉm cười trong giấc ngủ. ?oNhư bốn nàng công chúa ngủ? Khôi mỉm cười. ?oMình đã đi đúng hướng!? Anh nói thầm và nhìn về phía cửa sổ gài chặt, gió lạnh sẽ không tuồn vào, những bông hoa sẽ không chết nữa. Chúng sẽ khoẻ mạnh! Một cảm giác bình yên xâm chiếm lòng anh. Anh tắt điện đi ngủ. ?oNgày mai mình sẽ vẽ đôi mắt. Khuôn mặt và cái cổ sẽ chỉnh lại vào sáng thứ Sáu??
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    6​
    Buổi sáng thứ Năm, anh thức dậy khá đúng giờ. Điều đầu tiên phải là anh đến xem chiếc lọ pha lê. Bốn bông hồng vẫn sống và không hề héo úa khiến anh hài lòng. Ngoài cửa sổ, trời hửng nắng, gió lạnh đã giảm bớt, không gian khá quang đãng. Anh khoan khoái, mở rộng cửa sổ rồi đi rửa mặt. Nhưng sau đó phải đến công ty ngay. Bỏ qua chuyện tắm giặt. Anh ra khỏi nhà và không quên ngó lại chiếc lọ. Thật bình thản, anh phóng xe đến công ty.
    Buổi chiều khá oi bức, có người kháo sẽ lại có rét. ?oThời tiết thất thường quá! Sao mà anh ghét gió lạnh đến thế!? Anh nghĩ đến những mùa hè. Mùa hè vừa rồi. Nắng vàng và bãi biển đầy sóng, ấm áp và sảng khoái. Nhưng mùa hè tươi đẹp đã qua rồi. Mùa này là mùa đông, hoa trạng nguyên đỏ rực một góc phố anh vừa đi qua. Anh về nhà, bốn giờ chiều...
    Anh mở cửa và kinh ngạc, khó hiểu...Bông hoa thứ tư nghiêng nghiêng dựa bên thành lọ, gần như gục xuống, hét quắt, tím tái. Mỗi khi những cơn gió nhẹ lùa vào, một vài cánh hoa mỏng lại rơi ra khỏi ddài. Chắc chắn nó đã chết, những chiếc lá rụng đầy trên tay anh, những chiếc gai cọ cọ vào da thịt và bong ra từ thân. Anh nhìn vào trong lọ. Nước trong lọ vẫn trong, rất ít cặn và chưa có mùi.
    ?oSao nhỉ? Cửa sổ khép hờ lúc đi, và không hề có gió lạnh vì hôm nay trời rất ấm. Vậy thì vì cái gì?? Anh đã đổ muối loãng đi sáng nay, và cho vào lọ một ít nước trong. Anh vò đầu suy nghĩ...
    ?oHay l. do đổi giời? Thay đổi thời tiết đột ngột ư? Có những ông cụ, bà cụ chịu rét rất giỏi suốt cả một mùa đông lạnh nhưng lại dễ dàng bị quật ngã khi thời tiết đột nhiên ấm lên. Nhưng những bông hoa thì không thể dễ dàng chết được chỉ vì thay đổi thời tiết. Chúng có thể sống hàng tuần ngoài trời có sao đâu! Khốn nạn thật!?
    Nhưng thực tế đang nằm trên tay anh, đầy đủ, trần trụi và cứng ngắc. Chỉ còn có ba bông hồng. Mới đầu tuần, lọ hoa còn chật kín thế mà bây giờ nó trống hoác, như một chiếc áo rộng thùng thình. Đột nhiên anh thấy mình lọt thỏm trong chiếc măng tô. Trời ơi, anh đã gầy đi nhiều, mới chỉ có bốn ngày. Mới chỉ có bốn ngày, sự tràn trề sức sống trong con người anh đã biến mất. Hai dêm liền không đủ giấc, gần như đã làm anh suy sụp. Những bông hoa kia, chúng đã sống cùng anh, thức cùng anh và chết dần chết mòn như cái thể trạng của anh. ?oĐúng như vậy ư? Không! Không thể tin được! Chỉ vì một bức tranh? Anh là chuẩn mực của sức khoẻ! Mình chỉ hoang tưởng, quẫn chí vớ vẩn!?
    Buổi tối hôm đó, anh hoàn thành đôi mắt. Đôi mắt tinh quái, nhìn anh mỉm cười. Anh lại không lên giường sớm hơn mười hai giờ. Nhưng sao anh không ngủ được, chỉ vì đôi mắt...
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    7​
    Buổi sáng thứ Sáu. anh vẫn dậy sớm như thường lệ nhưng đầu như búa bổ, lưỡi đắng. Nhưng anh không ốm, chỉ mệt mỏi và chán chường. Hôm nay anh được nghỉ. Anh ngồi bên giá vẽ để hoàn thiện nốt khuôn mặt. Anh cảm thấy bớt lo hơn, bức tranh sắp xong...
    Gió lại rét, cửa sổ đập phừng phừng. Có cái gì bay vào tóc anh, mắc lại...Như một bàn tay vuốt nhẹ... Anh đưa tay lên tóc rối bù và nhận ra đó là một cánh hoa hồng. Gió thổi từ phía cửa sổ, từ phía chiếc bàn có lọ pha lê và những bông hồng...Anh quay lại, run lên...
    Ba bông hoa đang lắc rất mạnh trong chiếc lọ...Những cơn gió mạnh thổi vào làm chúng chao đảo... Chiếc lọ lập cập gần như muốn đổ. Ba bông hoa như muốn xổ tung ra ngoài, muốn thoát ra khỏi không gian chật hẹp của chiếc lọ. Ba bông hoa, không hẳn, chính xác là hai bông hoa. Một bông hoa chỉ còn cành đập răng rắc vào miệng lọ. Trong đa`i hoa, không còn một cánh nào cả. Tất cả những cánh hoa của nó đã rải đầy trên nền nhà. Chúng còn rất tươi, nhưng tan tác, bay tứ tán...
    Chỉ còn lại hai bông hồng. Không gì chính xác hơn thế. Bông hoa thứ năm đã chết. Một cơn gió lạnh lùa tới. Anh hực lên, gục xuống bên cạnh giá vẽ...
    Anh tỉnh lại, khi chuông đồng hồ điểm bốn giờ chiều. Đầu nhẹ bẫng, trống tênh. Bức tranh trước mặt, chỉ còn vài nét nữa là xong. Nhưng anh ném cây bút xuống, không muốn vẽ nữa. Để đến ngày mai.
    Loạng choạng đứng dậy, khoác áo lên người, anh rót cho mình một cốc nước ấm và uống một hơi. Anh muốn nghe nhạc cho thư thái. Anh bật cát sét nhưng nó không chạy. Mất điện. Đầu óc càng nặng nề hơn, anh đi về phía cửa sổ.
    Anh cầm lấy chiếc lọ pha lê. Nước trong lọ đã chuyển sang một màu sắc kì lạ, gần như đỏ. ?oKhông, mình hoa mắt đấy thôi!? Ngoài trời, anh nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra một điều lạ lẫm. Phía xa ngoài kia, nơi những đám mây, buổi chiều ánh lên một màu vô định. Một ít đỏ, một ít đen, một ít vàng trộn lại, lẫn lộn, khó phân biệt. ?oNó giống cái gì nhỉ? Mình đã nhìn thấy nó ở đâu? Những hoa văn trên của sổ tạo nên một bông hoa hồng và trên chiếc bàn này là chiếc lọ pha lê. Tất cả chúng kết hợp với nhau tạo thành một hình khối nào đó, một mối liên quan nào đó..." Anh cố gắng suy nghĩ nhưng đầu óc chẳng nảy ra một hướng đi nào cả "Nhưng chính xác nó là màu gì??? Anh lẩm bẩm...
    Phải, nó rất giống, giống bức tranh của anh đang vẽ. Màu của môi, của tóc, của mắt, đặc biệt màu của da, màu của da người nằm bệnh. Không, anh muốn quên nó, quên cái bức tranh chết tiệt và những bông hồng. Anh cố đẩy xa cái ý nghĩ về chúng, về bức tranh và những bông hoa. Anh làm việc đó một cách nỗ lực. Nhưng anh không làm được, nằm dài trên giường và suy nghĩ... Màu gì nhỉ?
    Vẫn không có ai gọi điện, không ai tới... Không hiểu?... - Đó la` điều anh thốt ra vào tối nay, đe^m thứ Sáu. ?oHay là cô ta ốm... Không, có khi là mình ốm nên suy nghĩ viển vông... Mai mình phải đi khám bác sĩ ...Mình vẫn giữ gìn sức khoẻ. Vẫn đều đặn như vậy hàng tháng kia mà...Sáng mai sẽ lại gọi điện báo nghỉ, để đi khám bệnh...? Bất giác hương hoa hồng, yếu ớt... thoảng qua, khiến anh mê đi...

    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    8​
    Sáng thứ Bảy, anh dậy thật sớm, rửa mặt, khoác áo lên, hoàn toàn không chú ý đến những bông hoa hồng và chiếc lọ. ?oĐó là những kí ức xấu? anh nghĩ và rời khỏi nhà.
    Anh đến bệnh viện tư gần đó. Đó vẫn là trung tâm mà anh thường lui tới. Anh làm xét nghiệm nước tiểu và thử máu, như đã làm hàng tháng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cuối buổi thăm bệnh, anh cầm phiếu xét nghiệm sang phòng khám và chẩn đoán sâu. Người ta sẽ nhìn vào đó, tờ giấy với nhằng nhịt những con số và kí hiệu, để nói về thể trạng sức khoẻ anh. Khuôn mặt anh khá lo lắng khi ngồi trước ông bác sĩ. Chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy.
    Ông bác sĩ già, nghiêng mục kỉnh, trán nhăn lại, đầy vẻ băn khoăn. Ông xem mạch của anh, nhìn vào phiếu, và cuối cùng hắng giọng tuyên bố, giọng không âm sắc:
    - Lạ thật, mạch đập yếu. Không những thế lại còn không đều... Các triệu chứng vàng da, thiếu máu... có vẻ như là có liên quan đến gan. Giống như của người nhiễm viêm gan B... Nước da của anh không được tốt. Anh nhướn mày lên để tôi kiểm tra mắt một chút...
    Anh làm theo bác sĩ , như một cái máy, khá hồi hộp.
    - Sáng qua? có một ca bệnh nặng giai đoạn cuối, bệnh nhân là nữ, cũng được chẩn đoán là viêm gan cấp. Tôi nghĩ cô ta chỉ sống được khoảng 24 giờ nữa...Không chính xác là 23 giờ nữa thôi... Triệu chứng của anh khá giống cô ấy, nhưng nó không rõ ràng?
    Bác sĩ trấn an anh:
    - Tôi sẽ cấp thuốc cho anh và một tuần sau anh sẽ đến khám lại. Anh cứ về đi, yên tâm, có thể đây là một chứng bệnh suy nhược tinh thần. Vài viên thuốc an thần và bổ trợ sức khoẻ sẽ làm anh khá lên. Anh cần một giấc ngủ say. Anh cầm lấy phiếu này để lần sau khám lại. Đây là những loại thuốc anh cần dùng ?" Bác sĩ nói và viết vào giấy.
    Anh nhận những viên thuốc, bỏ chúng vào túi, không nói một lời nào. Một cái gì đó đáng sợ lướt qua đầu anh, mơ hồ. Anh bước về nhà trong tình trạng mất phương hướng. Nhưng anh vẫn về được đến nhà.
    Khôi bước vào nhà, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: ?oGiá như cô ấy gọi cho mình, mình mong là tối nay. Có thể sáng mai cô ấy sẽ đến lấy tranh. Một cô gái lạ lùng! Hình như cô ta quên mất bức tranh. Hoặc có thể là cô ấy bận không gọi được??
    Anh cảm thấy buồn ngủ, anh leo lên giường và chìm vào giấc ngủ ngay. Anh muốn tuân thủ lời bác sĩ. Anh quên không nhìn vào chiếc lọ pha lê bên cửa sổ. Ởđó, chỉ còn lại một bông hồng, trơ trọi trong chiếc lọ. Bởi vì một bông hoa khác, bông hồng thứ sáu, nằm ngay bên cạnh nó, đã chết.
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    9​
    Sáng Chủ Nhật, anh thức dậy, xa lạ với chính mình. Anh không ra khỏi giường, chỉ ngồi và quấn chăn mỏng quanh người, nhìn về chiếc lọ pha lê. Trong lọ còn duy nhất một bông hồng.
    Ngoài trời, vẫn rét đậm, nhưng không có gió. Chỉ còn một bông hồng lặng lẽ trong chiếc lọ. Ánh sáng của những dải vân bạc hắt lên, yếu ớt, ảm đạm và mệt nhọc. Bất chợt anh nghĩ về Sự Sống và Cái Chết?
    ?oCái chết ư? Sao chúng lại chết nhỉ? Nhưng ai làm chúng chết? Không phải gió rét! Vậy là cái gì? Mình có chết không nhỉ? Làm sao mà chết được! Chỉ vớ vẩn?Một người trẻ, khoẻ, ngoan đạo như mình mà lại chết ư! Nhưng biết đâu đấy, có khi mình chết vì bệnh thì sao??
    Bác sĩ nói là mình có bệnh. Đúng, có khi mình có bệnh thật. Nhưng là bệnh gì? Nhưng chắc chắn mình không thể chết. Không thể. Mình muốn sống. Chết là cái quái gì? Màu sắc của nó ra sao? À, phải rồi, mình đã thấy nó rồi?? Hôm kia chính anh đã thấy nó. Bên ngoài cửa sổ?
    Anh đã nhận ra cái màu đó, cái buổi chiều hôm kia, màu của cái chết!
    Anh miên man??oAi chết? Có ai chết ở đây không? Ai chết chứ mình không chết. Có những người sinh ra để được số phận gắn vào cái chết, chứ mình thì không! À có, chỉ có những bông hồng phải chết, vì chúng đâu có linh hồn, đâu biết đau khổ! Nhưng không đúng, nó cũng là sinh vật cơ mà, nó cũng biết khổ đau. Mình không chết, nhưng mà mình cô độc. Mà cô độc, rõ ràng là một phần của cái chết. Người ta chết vì cô độc. Cô độc là một căn bệnh??
    ?oThế thì rõ rồi, chúng chết vì bệnh. Một căn bệnh chỉ có thể cảm thấy, chứ không nhìn thấy. Thế mà mình chẳng nghĩ ra! Cây cỏ thì tất nhiên là yếu ớt hơn chúng ta rồi. Chúng phải chết là lý đúng. Một quy luật mà. Còn mình không bao giờ, không bao giờ vì cô độc??
    ?oKhông, mình vẫn sẽ sống! Sống khoẻ mạnh. Những bông hoa cũng sẽ sống. Ngày mai là thứ Hai, cô ấy cũng sẽ đến lấy bức tranh. Cô ta sẽ thấy những bông hồng ở đó, đủ cả bảy bông. Tươi tắn, lộng lẫy và tràn ngập hương thơm, chắc chắn cả ta và cô ấy sẽ hài lòng. Chiều nay, mình sẽ đi mua hoa cắm thêm vào lọ. Sáng mai sẽ còn nguyên bảy bông, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Mình tin như thế??
    Anh phấn chấn đứng dậy, tung chăn và xuống bếp đi rửa mặt. Anh vứt bông hoa thứ sáu qua cửa sổ, không một chút tiếc nuối. Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu óc anh, trẻ trung, phấn khích. Anh đi ăn cơm trưa, bữa cơm khá ngon.
    Anh về phòng, hoàn thiện nốt bức tranh trong buổi chiều. Sáu giờ tối, anh hớn hở ra đường. ?oCần phải đi đâu đó, để thư giãn?? Anh nghĩ.
    Anh đến một quán nhỏ, hút dăm ba điếu thuốc và uống một ly cà phê, nghe những bản nhạc trữ tình, tâm trạng vui tươi. Hơn chín giờ một chút, anh đứng dậy, đi tìm mua những bông hồng.
    Mất gần hai tiếng, anh vẫn chưa tìm mua được những bông hồng. Chẳng còn shop hoa nào còn hoa hồng để bán cho anh. Cả những gánh hoa rong ngoài đường cũng không có. Cứ như thể đã có ai mua hết chúng trước khi anh đến. Nhưng cuối cùng anh cũng tìm thấy một bà già có những bông hồng ở một góc phố tối.
    ?oMay quá, còn sáu bông, vừa đẹp!Những bông hoa vẫn còn tươi lắm...? Nhưng khốn nỗi, bà cụ không còn giấy để gói những bông hoa hồng. Anh phải cầm nó trên đôi tay trần.
    Anh cảm thấy hơi bực mình. ?oThật khó chịu, không có giấy gói để bọc hoa về ư? Một sự cẩu thả, bất cẩn nghiêm trọng. Lại một lần nữa, người ta làm trái những nguyên tắc có sẵn? Anh không tự chủ, buột miệng gắt thầm khi cầm những bông hoa với đầy gai nhọn. Những chiếc gai đâm vào ngón tay anh đau nhói suốt dọc đường về nhà. Tối nay trời ít gió, một chút ánh trăng bàng bạc ở trên cao?
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    10​
    Khôi mở cửa, căn phòng tối om. Anh cởi áo khoác và ném vào nơi mà anh cho là giường, với tay bật công tắc điện. Đèn không sáng. Nó đã hỏng hẳn - Khỉ gió! - Anh kêu lên.
    Có cái gì đó sượt qua người anh, như có người đang bước vào nhà, rất nhẹ. Khôi hơi rùng mình. Cửa sổ he hé mở, một chút ánh sáng của trăng lọt vào nhà. Anh nhìn thấy bóng của bông hồng trong lọ pha lê phía sau những đốm sáng vân bạc. Nhưng anh không nhìn rõ lắm. Tuy nhiên anh cảm tưởng nó vẫn sống bởi vì mùi thơm của nó đang toả trong phòng.
    Anh gài tạm những bông hoa hồng vào ngực áo và mò mẫm đi tìm nến. Cuối cùng anh cũng tìm thấy một cái dưới chân cầu thang. Anh bật diêm và châm vào nến. Ánh sáng từ từ lan ra?
    Một khoảnh khắc, khi ngọn nến sáng lên, rất nhanh và dữ dội, cửa sổ bật mở toang... ánh trăng ùa vào phòng cùng với gió giần giật. Ngọn nến phụt tắt. Căn phòng tràn ngập ánh sáng của trăng, lọ pha lê biến mất?
    Nhưng thực sự nó không biến mất. Gần như đồng thời, anh nghe thấy một tiếng gõ sắc lạnh, ghê rợn va trên nền nhà. Như thể ai đó vừa ném cái gì rất mạnh xuống nền đá hoa khiến nó vỡ tan ra. Bất giác anh nhìn xuống sàn nhà, nơi cái bàn gần cửa sổ?
    Nó nằm dưới đất? chiếc lọ pha lê, vỡ tan thành triệu mảnh. Vỡ vụn. Không một mẩu nào lớn hơn đốt tay út. Mảnh vỡ bay khắp chân bàn. Chiếc lọ pha lê, biểu tượng của chuẩn mực, sự tinh khiết, nguyên tắc với đạo đức, những cái mà mẹ anh và anh đã gìn giữ bao năm qua không còn nữa. Nó đã vỡ, không sót một mảnh lớn. Chỉ còn lại những đốm sáng lấp lánh trên nền gạch. Những đốm sáng của pha lê và những vụn li ti màu vân bạc?
    Nước chảy lênh láng trên nền nhà, tràn về phía chân anh? Máu! Không phải! Nước màu máu đỏ. Sẫm và sanh sánh? Nhưng anh hoang mang thật sự. Khôi như bước vào một cơn ác mộng?
    ?Trong cái đám hỗn độn nước và vụn pha lê ấy, bông hoa nằm đó, vẫn sống và tươi tắn. Nhưng anh không tin vào mắt mình nữa! Bông hoa ấy, màu vàng, huy hoàng và ngào ngạt! Không phải màu của héo úa. Không phải màu của bệnh tật hay sự phản chiếu màu vàng của ánh trăng. Một màu vàng thực sự, một bông hoa hồng vàng, nguyên chất và tràn đầy sức sống. Một cuộc hoá thân đích thực, nó nhìn anh mỉm cười, kiêu hãnh và man trá. Anh đánh rơi ngọn nến trong tay?
    Chính trong lúc đó, anh cảm thấy như có ai ở trong phòng nhìn anh và cười cợt. Anh nhìn về phía bức tranh, ở đó, một ánh mắt đang nhìn anh, tinh quái và chết chóc. Bức tranh, anh không nhận ra những nét mặt xinh đẹp của một cô gái. Hoàn toàn không nhận ra. Không phải cô ấy, mà là hắn, chính hắn đang mỉm cười. Không, chính mình! Anh thì thầm? Tất cả những nét ấy, khuôn mặt, ánh mắt, màu da, cái miệng?
    Bất giác, anh buông những bông hoa hồng ra khỏi tay và theo phản xạ đưa tay sờ lên đầu. Anh vuốt tóc. Hoàn toàn giống mình, cả mái tóc, tất cả?Đôi chân anh run lên, đập vào nhau từng tiếng lục khục, bấn loạn. Khiếp đảm, anh chạy...
    *****
    Một âm thanh ghê rợn bật ra từ cổ họng hắn, nghe như một tiếng hét. Thực ra là một tiếng rú. Ú ớ, khản đặc và hoảng loạn. Hắn đạp lên những bông hoa và lao về phía cửa. Hoàn toàn mất phương hướng và rối trí. Những bông hoa hồng vàng bay tơi tả mặc cho gió cuốn tung sau gót hắn. Hắn xô cửa lao ra ngoài, khựng lại một giây vì bóng ddêm trước mặt. Hoàn toàn không có trăng. Mưa đang rơi. Trong nhà vẫn sáng. Mặt hắn nhợt nhạt và vàng ệch. Hắn sợ hãi thực sự, lao đi vô thức?
    Cô đứng đó, trước cửa sổ, nhặt lấy những bông hồng vàng và mỉm cười: "Thế giới này là của mình, chỉ một hình hài ngự trị, đã bao năm qua... Không có chỗ cho niềm kiêu hãnh, chuẩn mực giả tạo của đời người... Tất cả những mầu sắc đẹp đẽ, hào nhoáng của cuộc đời vẽ ra... cuối cùng... sẽ trở về với sắc thái nguyên thuỷ của nó... kiệt sức...hấp hối... và diệt vong... vĩnh viễn..."
    Hắn chạy mà không hề ngoái lại, lao vào bóng dêm phía trước? Bóng dêm u tịch, chực chờ và nuốt chửng lấy hắn... Cô chỉ còn kịp nhìn thấy những giọt mưa ướt lạnh rơi bết trên mái tóc rối bù của kẻ đó? Trong bóng tối, gió luồn qua tóc hắn, nghe lạo xạo những chiếc gai hoa hồng?

    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Kết​
    Quán hôm nay khá vắng, chỉ có dăm ba người trầm tư, vơ vẩn không mục đích bên những ly nước ngóng ra hồ. Tôi ngồi trước mặt đôi bạn trẻ, tay khoắng khoắng chiếc thìa trong tách cà phê. Tôi đã đốt ba điếu thuốc và kể cho họ nghe xong câu chuyện của mình. Trên khuôn mặt họ hiện lên những sự cảm xúc mãnh liệt thật sự. Tôi không biết là họ nghĩ thế nào về câu chuyện này nhưng tôi có cảm giác họ cố gắng ngồi sát vào nhau hơn và ánh mắt nhìn tôi thảng thốt hơn.
    - Sao? Các bạn thấy câu chuyện của tôi thế nào? Cũng không đến nỗi nhạt chứ hả? Dù sao cũng làm các bạn thêm chút hưng phấn trong buổi chiều muộn. Trời hôm nay đẹp quá, nhưng hơi buồn nhỉ...
    Tôi vừa nói vừa đặt ngay ngắn lại chiếc áo măng tô được trùm lên thành ghế sau lưng.
    - Ờ, ờ thời tiết cũng được... Nhưng câu chuyện của anh có thật không đấy... Chúng tôi thấy hơi lành lạnh... Cứ như là...
    - Anh chị không tin à. Câu chuyện có thực đấy. Nhưng các bạn cứ quên béng nó đi cho nhẹ đầu. Tôi rất vui khi được làm quen và nói chuyện với các bạn. Kể ra cũng có duyên đấy chứ.
    - Thế anh ra đây làm gì vậy? Anh chờ bạn à?- Cô gái rụt rè hỏi.
    - À, tôi thích không gian thoáng đãng lắm, để có cảm hứng viết một cái gì đó cho vui ấy mà. Tôi làm báo, thỉnh thoảng cũng viết truyện ngắn cho một số toà soạn. Lúc nào rỗi hết hứng thì đi loanh quanh hoặc tìm một quán trong thành phố ngồi tìm cảm hứng. Nghề mà...
    - À - Cả hai cùng thở phào thốt lên
    - Hoá ra đó chỉ là một câu truyện trong số những truyện mà anh viết cho toà báo. Thế mà bọn em nghe rợn rợn cứ như thật. Nhưng kể ra cũng chinh phục được người nghe đấy nhỉ? Hồi hộp và ghê ghê ra phết...
    Sao, các bạn vẫn không tin là nó có thực à? Khà, nhưng tôi cũng không cần phải giải thích bởi vì bây giờ các bạn cũng không tin nữa đâu mà. Nhưng các bạn cứ coi nó như một câu truyện ma vui vui đi. Làm gì phải bận tâm cho mệt chứ, trước một không gian thoáng đãng thế này....
    Các bạn nhìn xem, hoàng hôn đang buông... Một ít đỏ, một ít đen, một ít vàng... lẫn lộn... tạo nên một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp... Đó là màu mà tôi rất thích đấy... Màu hoàng hôn chết ...
    - Thôi, thôi, anh đừng kể nữa... bọn em nghe hãi lắm....
    Tôi phá lên cười và cả đôi trai gái cũng cười. Thật là một cuộc gặp gỡ tình cờ và thú vị. Chàng trai định chuyển sang một chủ đề mới thì phía trước một cô gái trên tay cầm một chiếc giọ hoa tiến lại phía chúng tôi. Hiện giờ ở các quán thỉnh thoảng vẫn có những cô gái đến chào mời hoa cho các đôi bạn trẻ như vậy. Tôi nhận thấy đôi bạn trẻ đang đón nhận một cuộc viếng thăm không mấy hứng khởi với họ.
    - Anh chị mua hoa đi ạ. Anh mua hoa tặng chị nhé! Hoa đẹp lắm anh chị ạ!
    - Không mua đâu! - Cô gái xua tay.
    Chàng trai cũng tỏ một cử chỉ không hợp tác. Cô gái quay đầu định bước sang bàn khác, thì bị tôi gọi với lại:
    - Này em, còn bao nhiêu bông? Chắc từ sáng đến giờ chưa được bông nào hả?
    - Dạ còn bảy bông ạ! Anh mua cho em một bông nhá! - Cô gái bán hoa trở nên đon đả.
    - Tôi hỏi thế thôi, mua làm gì! Kể có bạn gái thì cũng mua một bông tặng.
    Tôi vừa nói vừa đưa ánh mắt sang nhìn đôi bạn trẻ một cách tinh quái. Chàng trai có vẻ hơi bối rối, hình như anh ta thấy mình hơi thiếu lãng mạn một chút. Cuối cùng thì anh ta cũng gọi cô gái bán hoa:
    - Nào đưa đây mua một bông nào!
    Anh bạn trẻ cầm bông hoa, đưa cho cô bạn cạnh mình rồi trả tiền cho cô gái bán hoa. Cô ta cảm ơn và chuyển sang bàn khác.
    - Tôi sẽ kiếm một cái lọ để cho các bạn khỏi phải cầm, mà cũng đỡ hỏng nát mất hoa. Tôi thấy bông này khá đẹp. Chốc nữa khi nào về thì các lại mang nó về.
    Tôi đi mượn được một cái lọ ở quầy, cắm bông hoa vào cùng với một chút nước. Tôi đặt chiếc lọ trước mặt đôi bạn trẻ và bây giờ giữa hai chúng tôi là lọ hoa hồng. Tôi lại tiếp tục câu chuyện.
    Chúng tôi tiếp tục bàn luận về các chuyện trên trời dưới biển, về xã hội, thế giới, thời trang... và dường như đôi bạn trẻ rất hào hứng khi được nói chuyện với một nhà báo sôi nổi và có khá nhiều hiểu biết như tôi. Hìnhnhư họ đã hoàn toàn quên mất câu chuyện ma mà tôi đã kể.
    Trong lúc chàng trai đi gọi thêm nước thì tôi đưa cho cô gái xem những bài báo mà tôi viết trong những số gần đây nhất. Tôi chuyển sang ngồi cạnh sát cô gái, bày ra bốn tờ báo, chỉ cho cô ta xem những bài mà tôi được đăng và giải thích những ý tưởng mà tôi đưa ra trong mỗi bài viết. Cô gái đặt lọ hoa xuống cái ghế trống đối diện, chỗ tôi vừa ngồi, sau đó hướng ánh mắt vào trang báo lắng nghe sự trình bày của tôi với một vẻ rất chăm chú.
    Chàng trai quay trở lại và trong lúc đó một điều bí hiểm đã xảy ra...
    Anh ta đứng như trời trồng, lông mày nhướn cao, mắt trợn tròn nhìn vào chiếc lọ hoa trên chiếc ghế mà tôi ngồi. Toàn thân lẩy bẩy, anh ta lắp bắp trong miệng những câu hãi hùng:
    - Nhìn kìa... bông hoa hồng... Nó đã...đã biến thành... một bông hồng vàng! Chỉ vừa mới đây thôi.. nó còn là...
    Cô buông tờ báo xuống, đứng bật dậy. Cô ta nhảy ra khỏi ghế và chạy ra nép đằng sau lưng chàng trai. Họ dường như rất hốt hoảng khiếp đảm, luống cuống nhìn vào mặt tôi và lùi về phía sau. Cuối cùng, đôi trai gái bỏ chạy với một câu chào vội vã.
    *********​
    Tôi khoái chí, phá lên cười vì vừa mới làm cho hai con người yếu bóng vía phải khiếp sợ. Tôi rút trong áo khoác vắt trên thành ghế ra bông hồng màu đỏ và ném nó xuống chiếc giọ dưới bàn. Sau đó thì đặt lọ hoa hồng vàng lên trên mặt bàn. Tôi đã diễn cái trò đùa này 6 lần mà chưa gặp một thất bại nào. Với sự hợp tác của cô gái bán hoa rong và sự dàn xếp một câu chuyện hoang đường, tôi đã hoàn tất trò đùa của mình. Tôi đã để sẵn một bông hoa hồng vàng trong áo măng tô, trùm chiếc áo lên thành ghế sau đó đánh tráo bông hoa trong thời điểm thích hợp nhất. Giữa khoảng thời gian khi cô gái tập trung vào mấy tờ báo của tôi và khi chàng trai đi gọi nước. Tôi làm việc đó rất nhanh và thực sự gây lên một cú sốc cho họ. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi làm trò đùa quái ác này nhưng sắp tới cần phải nghĩ ra một trò mới. Tôi thở dài khoan khoái, hướng mặt ra ngoài ban công, thưởng thức một chút mùi vị của khí hồ....
    Tuần sau sẽ có một trò mới. Mình tin là như vậy....
    17/11/2001
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  10. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    woa
    ấn tượng quá
    vote5* nhá
    nhưng cái kết thúc á
    có ai nghĩ ra một kết thúc có lý hơn không nhỉ?
    dudannho2
    bùn..... bùn..... bùn........

Chia sẻ trang này