1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tự sự: 8x và Hà Nội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi moneywind, 04/09/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moneywind

    moneywind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    đã gần 20 năm, bỗng nhiên hôm nay thế nào lại mò lại ttvnol, không nghĩ nó còn tồn tại và cũng không nghĩ mình còn nhớ user và pass
    20 năm một chặng đường dài, từ khi mình còn tuổi ẩm ương để lên ttvnol giải toả nỗi buồn, đến giờ đã là đầu 3 đít chơi vơi
    Gần 20 năm chơi vơi trong cuộc đời, có nhiều điều muốn viết lại, có những suy nghĩ và trải nghiệm, muốn được kể ra với mọi người, biết đâu có ai đó thấu hiểu ta, và biết đâu cũng sẽ giúp được gì cho ai đó, biết đâu có ai đó thấy mình trong đấy, và nhớ về 1 Hà Nội tuổi thơ tôi...
    Cứ viết vậy thôi

    Tự sự: 8x và Hà Nội
    4 phần:
    Phần 1: Tuổi thơ của 8x
    Phần 2: Dậy thì thuở 8x: Thất tình
    Phần 3:Sự nghiệp thuở 8x: Thất bại là mẹ thành công
    Phần 4: Gia đình của 8x: Ngoại tình - không đơn giản


    Chẳng biết có ai đọc và nếu có người đọc có thấy nhàm chán hay không, cứ thử viết xem sao:
    Phần 1: Tuổi thơ của 8x
    Hai tay giơ ngang 2 bên, mắt kiêu ngạo hào hướng nhìn về phía trước, chân đạp thận trọng trên con xe đạp tàu màu trắng mới tinh bố mẹ mới sắm lao vun vút trên phố Phan Chu Trinh…

    Năm ấy là cách đây hơn 20 năm, 1998, ngày ấy phố Phan Chu Trinh còn vắng hoe người, 2 hàng cây rợp bóng mát, bọn học sinh cấp 2 đi học về tha hồ thả 2 tay lạng lách đánh võng giữa phố, tha hồ thể hiện cái tôi của bản thân. Con gái thì thế, bọn con trai ngày ấy còn thi nhau bốc đầu xe đạp, cũng chính vì lý do đó mà cái xe đạp trắng tinh bố tôi mới mua chỉ sau 1 tuần đã gẫy cả cổ phải đi hàn lại cũng chỉ vì cái thằng Quân loi choi xí xớn mượn bốc đầu khoe mẽ với mấy chú gà trống choai lớp tôi

    Tôi ngày ấy lớp 7, một cô bé ở tỉnh lẻ về Hà Nội ở với bà ngoại, đầy tự ti và áp lực với bản thân. Cũng chính vì những ký ức này của tuổi thơ, mà sau này tôi nhất quyết không cho con tôi đi học xa nhà từ bé, bất kể lý do gì, vì tuổi thơ xa nhà với một cô bé đầy nhạy cảm như tôi đã trở thành nỗi ám ảnh…

    Các cụ ngày xưa nói thật sự đúng “ Cha mẹ sinh con trời sinh tính”, điều đó được kiểm chứng qua bản thân tôi và những đứa con của tôi sau này:

    Tôi sinh ra đã là một cô bé có đôi mắt buồn cùng với sự nhạy cảm, nhiều suy nghĩ và tự ái cao. Những điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thơ của tôi cùng quá trình phát triển từ một cô bé thành thiếu nữ và trở thành một người phụ nữ. Cô bé đó, cô gái đó, người phụ nữ đó vẫn còn nhớ như in khi 6 tuổi, có chú người quen của mẹ nói rằng “ Ôi chao sao cô bé này có đôi mắt buồn đến vậy, đôi mắt này nghe chừng sau này sẽ vất vả lắm đây” . Câu nói này cô bé 6 tuổi tưởng chừng như không biết gì lại rất ấn tượng và suy nghĩ về nó, chính bởi vậy sau này cô bé đó tự nhủ với mình rằng “KHÔNG BAO GIỜ NÊN NHẬN XÉT ĐIỀU GÌ ĐÓ TRƯỚC MẶT TRẺ NHỎ, HÃY ĐỂ CÁC BẠN BÉ TỰ ĐƯA RA NHỮNG NHẬT XÉT KHÁCH QUAN TRÊN GÓC NHÌN CỦA TUỔI NHỎ”

    Những câu nói vô tình sẽ khiến trẻ hằn sâu vào tiềm thức, hoặc sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh quan của trẻ, hạn chế nhận xét về trẻ hay bất kỳ con người, sự vật nào khác trước mặt trẻ…


    Cô bé lớp 7 sau giờ học thường đi về 1 mình trên phố Phan chu trinh và suy nghĩ về cuộc đời, rất ngây ngô và đáng yêu, Cô bé luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, mình là nhân vật chính trong thế giới mình đang tồn tại, và tất cả những con người cùng với sự vật xung quanh chỉ là các Diễn viên phụ trong câu chuyện của nhân vật chính mà thôi, mọi sự vật sự việc diễn ra vì nó phải thế để thêm gia vị cho bộ film cuộc đời cô bé, không vì thế mà cô bé hống hách hay thấy mình quan trọng, mà chỉ để thấy mình Chính là nhân vật chính trong bộ film về cuộc đời của mình mà thôi.

    Ngày ấy xa gia đình, xa bố mẹ về thủ đô học, dù không nói ra nhưng với bản tính nhạy cảm và tự ái cao, cũng xuất phát từ sự tự ti của bản thân mình xuất thân từ tỉnh lẻ. Cô gái 8x ngày ấy vẫn luôn chăm chỉ học tập và nỗ lực với mong muốn “hòa nhập cộng đồng”, tuy nhiên với cái tâm lý ẩm ương của tuổi mới lớn, lại ở cùng gia đình bà và chú, cô bé hiền lành thường không tâm sự với ai, nhưng có quá nhiều sự việc xảy ra ở trường lớp hay trong cuộc sống, có thể với người lớn chỉ là chuyện nhỏ nhưng với 1 đứa trẻ nó là quá to tát nên hàng đêm cô bé vẫn luôn nức nở khóc không thành tiếng vì sợ mọi người biết , đến bây giờ khi nhớ lại, người phụ nữ bây giờ không thể nhớ nổi vì sao ngày ấy mình lại khóc, chỉ biết là suốt mấy năm trời cô bé vẫn cứ khóc hằng đêm, người phụ nữ 8x đã nghĩ “ sau này mình sẽ quan tâm và gần gũi con gái nhiều hơn”



    8x ngày ấy học một trường cấp 2 có tiếng ở HN. Bố mẹ phải vất vả lắm mới xin được cho con vào trường đó, nhưng với 8x thì thật sự không hiểu trường nổi tiếng vì lý do gì: đi học thì nếu không học thêm auto điểm thấp, đi học thêm Văn hay toán thì cũng chỉ là thầy cô đọc cho chép. Ngày ấy, có 1 bạn không đi học thêm, cô trù dập cho đến mức phải chuyển trường, thường xuyên nhiếc móc xúc phạm trước lớp. Ôi nỗi khốn khổ của trường chuyên lớp chọn. Bởi vậy mới sinh ra không ít thế hệ lao động 8x thụ động, thiếu kiến thức và thiếu tính sáng tạo.

    Bố mẹ khi vất vả chạy trọt cho con vào trường điểm, có lẽ không bao giờ hình dung được con gái ở lớp bị các bạn trai đè ra ghế, nằm lên trên rồi giả vờ rên rỉ giống như những “ film con heo” và truyện “Cô giáo Thảo” mà tụi con trai vẫn lén lút truyền tay nhau xem hay rủ nhau tụ tập xem ở nhà 1 đứa. Xấu hổ ê chề đến phát khóc, bạn bè không ai dám lên tiếng can ngăn, nhưng đến giờ 8X vẫn không hiểu nổi vì sao con gái không bao giờ tâm sự với mẹ những nỗi niềm đó? Vì mẹ ở xa? Hay vì mẹ xa cách? Đến giờ con gái vẫn không thể trả lời được.

    Đầu lớp 9 bố mẹ chuyển về thủ đô, gia đình đoàn tụ, nhưng khi ấy khoảng cách giữa bố mẹ và con gái cũng quá lớn. Con gái không hiểu sao bố luôn thiên vị em hơn mình, bố luôn nhìn thấy mình ngứa mắt và sẵn sàng đánh mình khi có thể? Điều đó khiến tuổi thơ con gái càng trở nên ngang bướng và cứng đầu….

    Lớp 9, cái tuổi ẩm ương và ham chơi, nhẽ ra cái năm cần chú tâm nhất thì lại lo tụ tập bạn bè rong ruổi ăn vặt suốt ngày, lập hội nhóm và mải mê với những câu chuyện của tuổi ẩm ương. Bố mẹ thì cứ cho tiền đi học thêm rồi chẳng quan tâm con gái học gì, vẫn luôn tự tin rằng con mình giỏi, vì điểm số luôn top 10 của lớp, chưa khi nào đi họp phụ huynh con gái khiến bố mẹ phiền lòng. Đùng 1 cái, con gái thi trượt Trần Phú, có lẽ là cú shock quá lớn với bố mẹ, con gái cũng trùm chăn khóc như mưa mất vài ngày, khóc thì khóc như vậy nhưng có lẽ bản thân con gái cũng hiểu lý do mình thi trượt, điểm số không hề bất công như người ta vẫn nói. Mọi người nói con gái học tài thi phận, nhưng bản thân con gái hiểu, chỉ là muốn chấp nhận hay không…

    continuos....
    hungxongbeng thích bài này.

Chia sẻ trang này