1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự !!!! Chúng ta nói về chúng ta.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Batigol_HN, 03/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Tự sự !!!! Chúng ta nói về chúng ta.

    Một ngày chợt cảm thấy cô đơn giữa đám đông. Vẫn khuôn mặt ấy, những tiếng cuời giọng nói sao nghe lạc lõng quá. Mắt vô hồn, nguớc nhìn. Tự hỏi ai có thể hiểu tôi, cảm thông với suy nghĩ.
    Nhắm mặt, mệt mỏi, muốn tim nơi ko ai có thể tìm tháy mình. Lại tự hỏi vắng mình liệu có ai nhớ đến chăng.......................................
    Nhớ hồi bé khi còn nhóc con thấy anh chị lơn, thầm ghen tị "họ làm thật nhiều việc thật vui vẻ hoạt bát". Còn bây giờ khi lớn lên thèm cảm giác đuợc chiều chuộng nhu ngày còn bé.
    Tôi cô đơn giữa đám đông !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tôi thèm đựoc vô tư cuời nói nhưng ...tôi kô làm đựơc.Nụ cuời héo úa trên môi vào cái ngày ng đó nói "Gam Over, trò chơi cuộc đời của bạn và tôi đã kết thúc chúng ta chắng còn gì giàng buộc"
    "Tam biệt em"
    Vẫn cố vơt vát 1 chút "đừng quên anh vẫn .........."
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
    Tôi thèm đựoc gào to lên cho cả thế giới này biết :"Tôi buồn".Nhưng kô làm đuơc, có cái gì nghẹn đắng trong cổ họng.Tắc trong cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống.


    Sir_Batis in Club1980

    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 06/05/2002 00:24
  2. hung1780

    hung1780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cực buồn

    Tình yêu là vết dao đâm vào tim
    Tình yêu là những vết roi bầm tím
  3. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang buồn lắm các bạn ạ, nhưng không phải vì tình yêu mà là vì công việc. Hôm qua tôi đã đọc topic này của Batigol , lúc đó thấy sao mà nẫu ruột, nhưng hôm nay lại thấy nó có ý nghĩa như thế nào. Tôi không chọn được cho mình một người bạn để tâm sự lúc này và lại vào đây, chỉ đơn giản nghĩ rằng có một nơi trong 1980 Family để mình thả nỗi niềm tâm sự của mình. Tôi chán chính tôi, tôi thất vọng vì tôi. Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội của đời mình, tôi đã không tin tưởng vào tôi, tôi đã đánh mất sự tự tin. Mọi người chờ đợi ở tôi nhiều quá, vậy mà tôi đã không đạt được cái điều mà mọi người mong muốn, và cũng chính là điều mà tôi mong muốn.Ôi, tôi phải làm gì, có lẽ chỉ lúc này đây tôi mới yếu đuối như thế này, có thể chiều nay thôi, hoặc chỉ lúc nữa thôi tôi sẽ lại là tôi, một con bé bưởng bỉnh và ý chí. Xin lỗi mọi người.


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 FAMILY

  4. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn của tôi đang có chuyện buồn, tôi hiểu những tâm tư của họ, thông cảm với họ, đau cùng với những nỗi đau của họ. Nhưng tôi thật là vô dụng, tôi chẳng biết làm thế nào để chia sẻ với họ. Làm thế nào để họ hiểu tôi hơn... Tôi rất muốn chúng tôi mãi là những người bạn tốt...
    Nhiều lúc tôi thấy mình điên làm sao, vui buồn thất thường. Có lúc thì quậy phá, nhưng có khi thì lại co mình lại như một con ốc đến nỗi các bạn của tôi bảo: "H bị thất tình à?"
    Đang viết bài này thì chị tớ bảo là tớ có thư. Cắm đầu cắm cổ chạy xuống, đó là thư của đứa em tớ, đọc thư xong tớ thấy vui quá... Tớ sẽ phải hồi âm cho em tớ ngay lập tưc.
    Em ơi, chị cũng quý em rất nhiều.
    Firstviking
  5. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    Có ai mà không bao giờ buồn đâu.Chỉ có những lúc như vậy ta mới cảm nhận chính xác bản thân mình cũng như về các bạn của mình.Khi đó,tôi thường tìm đến một ai đó hay một nơi nào để chia xẻ và ngẫm nghĩ về bản thân cũng như những việc mình đã làm nưng không hối hận lâu.Chính từ những sai lầm mà ta mới trưởng thành được phải không các bạn?
    Tôi luôn cố gắng lạc quan trong cuộc sống dù nhiều khi cảm thấy mình không thể cười nhưng đã thành thói quen miệng cứ toét ra cười nên cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều(chẳng hạn như khi mình đề xuất ý kiến hay nhưng không được chấp nhận để rồi người khác kiếm đủ bằng chính sự tìm tòi của mình nhưng tôi vẫn cười được dù lòng đau hơn xát muối).
    Nếu các bạn thích thì có thể đọc thử truyện trong mục "Để sống" trong báo SV tuần trước sẽ thấy nó cũng rất có ích trong cuộc sống.
    Chúc các bạn: you can win if you want
    Điều khó nhất trên đời là một trang nam tử
    Ý chí kiên cường mà tình cảm mênh mang.
    Thanks​
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chj Atomic ơi, em cũng đang buồn nên khi đọc bà viết củachị em rất thông cảm với chị, chj hãy tự tin lên chị nhé, những cơ hội sẽ luôn ở phía trưóc, và điều quan trọng là đừng hối tiêc về những gf dã qua nưa mà hãy sống với hẹn tại và tưog lai..
    Em cũng là 1 ngưòi rất buớng, nếu như ko nói quá la "hơi ang ngạnh" luôn muốn mọi nguời phải chiều mình nhưng bây giờ em hiểu rồi, cuôc sống ko thể như tthế đuợc , ccần biết sông vì ngưòi khác và biết cảm thông.. em ngày xưa chỉ là 1 cô bé ang ngạnh và lại yếu đuối nưa .. thật la 1 con nguời mâu thuẫn phải ko ? bây giờ ko biết la thế nào nưa.. hình như lạnh lẽo hơn, buồn hơn.. và .. noi chung là em chả biết mình đang viết gì nưa, Atomic ạ.. em chỉ muốn nói với chị là em muỗn chia xẻ nỗi buon với chị.. em chúc chị sớm trở lại phong đọ và luôn vui tuơi nhé, dừng buồn nữa
    Lazy girl
  7. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Với cái nhìn trống rỗng trong gương soi
    Tôi bắt đầu một ngày dài mệt mỏi
    Một ngày dài nhàn nhạt
    Chẳng có niềm vui nào ra hồn
    Cũng chẳng có nỗi buồn nào
    Đáng để tôi được khóc
    (có lúc tôi thèm được khóc biết bao!)
    đành rũ bỏ bộ mặt bơ phờ
    Tôi dọn cho mình dáng vẻ thản nhiên
    Rồi ném thời gian vào công việc
    Khi đêm xuống
    Trong bóng tối, tôi ngồi chờ một giấc mơ
    Chỉ có những con **** đêm
    Chỉ có ngọn gió đẫm hương
    Và tiếng côn trùng như dao
    Cứa vào lòng tôi buốt nhói
    Trái tim héo rũ, rơi...rơi...
    Tôi thức dậy
    Trống rỗng nụ cười, chào mặt trời...
    (???)
    ....Những ngày buồn xin hãy qua mau!!!
    c'est la vie
  8. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi rất hiểu bạn đang nghĩ gì bởi vì tôi cũng đang ở trong tâm trạng dó.và tôi cảm tháy cung cần phải xem xét lại bản thân!. Thời gian vừa qua, tôi sống vật vờ, luôn mong chờ vào một điều gì đó mà mình cũng không rõ, tôi đã đánh mất chính bản thân mình
    Chỉ một năm trước thôi, tôi suốt ngày đi đay di đó(vì công việc), tôi thích cuộc sống luôn bận rộn như vậy.
    Tôi nhận thấy rằng, chỉ có công việc mới có thể giúp chúng ta quên đi tất cả và chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong công việc.
    Hãy là chính bản thân mình bạn nhé
  9. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Thank so much !!!
    Sir_Batis in Club1980
  10. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay mưa..cơn mưa đầu mùa ở thị thành sao xa lạ và day dứt..Cái không khí nóng bức tan đi một chút..rồi lạ ùa về..cơn mưa chợt tắt.. Hơi đất nồng nồng dội lên..Tôi nhớ quê qúa..! Nhớ cả những buổi lang thang ngoài đồng ruộng..với cái quần cũn cỡn thả diều cùng lũ trẻ..nghe chúng í ới hò reo..rồi vật lộn nhau trên bãi rơm đầy bụi ..chiều về gọi chị ơi dạy em hát, chị ơi tết tóc dùm em..Những ngày ấy giờ đã xa...!
    Hè này tôi không về..Vì sao nhỉ..tôi tự hỏi lòng mình...Có lẽ..nơi ấy, không còn là của tôi nữa rồi, những bữa cơm gia đình đã vắng bóng từ lâu sau cái ngày ấy..Chị em tôi ly tán, xa cách..Hè này, tôi phải đi dạy kèm, hè này tôi phải học thêm và..hè.này..Vâng..hè này, có ai về thăm tôi như đã hứa...? Để cành phượng hôm nào, đỏ rực một giấc mơ...!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY

Chia sẻ trang này