1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi john_lenon, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tự sự của tôi

    Ngày 6/4/2006

    Thế là mình sắp tốt nghiệp rồi. Hôm nay, chủ nhật, ngày 6/4. Để xem nào, còn thứ hai, thứ ba...và thứ tư là ngày cuối cùng của cuộc đời sinh viên. Sáng chủ nhật, chẳng làm gì, tự dưng có một thứ cảm xúc nào đó, một thứ mà chưa bao giờ nghĩ đến. 5 năm đại học, bao vất vả, bao kỉ niệm, bạn bè, tình yêu..chỉ còn một chút nữa thôi, rồi tất cả sẽ bước sang một trang mới.

    Có ai nghe bài Graduation Songs chưa...những ai sắp tốt nghiệp thì bật lên nhé. Hi vọng rằng bạn và tôi đều có những cảm xúc giống nhau.

    5 năm, có những lúc thất bại, có những lúc hết sức cố gắng, trức trắng đêm để rồi thật bại, hay có một chút thành công. Bạn bè ta, mỗi người một tính, xấu và tốt, bản thân ta cũng có những lúc thật tệ, và cũng đôi khi có những lúc cảm thấy mình cũng xứng đáng là một người bạn tốt ...giờ thì mỗi con người một hướng, một môi trường khác, sự chia xa...cố lên bạn nhé, cố lên.
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/6
    Lẽ ra giờ này, mình phải nằm phơi bụng trên một bãi biển đầy nắng và gió chứ nhỉ. Thực tế là nằm bẹp trên giường. Hê hê, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ, đẹp thật đấy, tẹo nữa phải đi uống cafe nghắm phố phường mới được...
    Chao ôi, thế là đã thành kĩ sư rồi. Giờ thì có thể đi qua trường BK, chỉ vào đó với giọng tự hào, đấy, thấy chưa, anh mày mòn đít 5 năm ở cái trường đấy nhé..chao ôi, 5 năm cơ đấy, xem nào, 5 năm, mình được những gì nhỉ. Khá khá đấy chứ, trưởng thành này, mặt chai hơn, được một rổ kiến thức + một tình yêu sinh viên vẫn đang liên tục phát triển...
    Hức, mấy đứa bạn mình, có thằng nào khổ thân như mình không nhỉ. Sáng bảo vệ, chiều lại vác mặt đi làm. Cái bọn Fsoft bóc lột quá, được mỗi cái vui. Mình cũng chưa cần nhiều tiên vội, 3.5M một tháng, hơi ít, chẹp, nhưng ta còn trẻ, sợ giề, cố gắng làm thêm một chút lấy kinh nghiệm, sau này mở công ty, làm giám đốc . Cố lên nào, mà khoan, kĩ sư rồi, thảnh tơi tí đã, đi ngủ thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (vẫn thật là trẻ con, may quá)
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! là 1 kỹ sư rùi mà còn trẻ con thế muốn làm trẻ con mãi à ? định chiếm hết fần trẻ con của người khác à
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Buồn, mệt mỏi.
    Đôi khi cảm thấy ta sống vô nghĩa biết bao và không có cách chi điều khiển được mình tuyệt đối. Công việc vẫn là thứ nhàm chán ấy, mặc dù ta cũng hiểu phận mình đến vậy mà thôi. Nhưng cứ ru rú suốt ngày quanh bốn bức tường thì cực thật, chẳng còn biết xã hội ngoài kia ra sao nữa. Thời sự quốc tế không được xem (chỉ một ít qua mạng và rất vắn tắt) ngay cơn bão gì đó qua ĐN mà tình cờ mới biết được.
    Ngày nào cũng 6h30...>23h là ít nhất, giải trí tí đã 24h. Trong thời gian làm việc có tranh thủ lảm nhảm văn chương (dù chán lắm rồi) cũng vô cùng mất hứng. Nói mất hứng còn là cho oai chứ đầu muốn phát điên lên ấy, vừa có tí cảm xúc chưa kịp post gì thì ngắt, có khi vừa ngồi xuống tự hỏi mình vừa định viết gì ấy nhỉ lại ngắt.
    Chả ham hố gì đâu đôi khi viết để thấy cảm giác đang sống ấy mà. Đêm trước kia hay lọ mọ thì sáng dậy không còn muốn làm cái gì nữa. Mà một ngày chỉ có công việc, công việc và công việc lê lết kéo đi thì đúng là chỉ kéo lê sự tồn tại thật.
    Khoảng 18h trở đi là mệt rồi (trưa không được ngủ) lúc ấy chỉ muốn khách hàng về hết cho nhanh. Nhưng cũng không được vì dịch vụ của mình nó vậy, có ai làm việc này mà quát mắng khách hàng như mình không? chắc là không.
    Đôi khi muốn ra một khúc sông nào đấy thả hết lòng mình ngắm... mây bay. Ái chà lãng mạn kinh. Lãng mạn gì đâu, xả thôi, mà chưa chắc đã xả được khi thần kinh căng quá mức thế này.
    Bóng đá trước kia thích là thế mà bây giờ chưa xem đã buồn ngủ rũ ra rồi, giá trả đắt nhỉ.
    Cơm cháo, ngủ nghê thất thường thế này đến bao giờ đây.Hê hê mít ướt quá nhỉ? À tự cười được là tốt rồi.
    Hê hê!
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Mất đứt trận Hà lan-Séc bi Del Piero thật. Xem bóng đá qua livescore.com thế này....
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần có một chuyện gì , không biết nói như nào lại phải vao đây....
    Một đêm thức trắng.......
    Một buổi chiều mệt mỏi, ngủ không ra ngủ...thức không ra thức....
    Bây giờ, mọi thứ thật là đẹp. Nó như nào nhỉ. Bạn có gắng, đã cố gắng rất nhiều để có một bức tranh đẹp. Một điều hạnh phúc nhất trong đời mình. Mọi thứ đều rất suôn sẻ, công việc, tính cảm, gia đình. Tưởng chừng như sẽ chỉ như vậy, không có gì thay đổi...
    Mình ghét sự thay đổi...thay đổi những gì quen thuộc nhất xung quanh mình.
    Cho đến một hôm, bức tranh đẹp dần dần biến mất, mờ nhạt dần. Và bạn phải chờ đợi, và chờ đợi..
    Suy nghĩ của mình thật là lẩn quẩn. Nhưng con người là con người. Sau cho tránh được những cảm xúc từ chính lòng mình đây.
  7. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/6
    2 giờ sáng. Nó tắt đèn. Lảo đảo bước, đã 2 đêm rồi không ngủ dược, mỗi khi đêm về, lại bần thần, cô đơn, suy nghĩ và không ngủ được. Mắt hoa lên, đầu thì cứ chong chong, có lẽ nó ôm cái máy tính nhiều quá, cả ngày, không máy tính thì là nàng. Mọi thú vui hiện tại của nó cũng chỉ xoay quanh đó.
    Nàng sắp đi rồi. Từ giờ đến tháng 8, cũng chẳng còn nhiều nữa. Bây giờ, mỗi lần ở bên cạnh nàng, nó lại cảm thấy yêu nàng vô cùng, yêu phát cuồng lên như sợ khi nàng đi, nàng sẽ xa hắn mãi mãi không về. Có điều, nó không để nàng biết được điều đó. Nó cũng chỉ thấy điều đó khi có một mình.
    Khi nàng đi, rồi bố mẹ nàng cũng sẽ bán căn nhà nàng đã ở trên này. Vậy là chẳng còn gì, người đi, mọi vật cũng đi. Rôi căn nhà mà nó và nàng đã có bao kỉ niệm cũng thuộc về một ai đó, một ai mà nó không quen biết.
    Có những lần, hắn đừng ngoài nhà nàng hàng giờ đồng hồ, ghé qua mỗi khi rảnh rỗi. Đứng đó. Và cảm thấy thật gần nàng. Bây giờ thì tất cả sẽ ra đi. Nó sẽ chờ, những một cảm giác bất an nào đó. Nàng yêu nó lắm chứ, nó thì lại còn hơn thế. Nó cũng tin nàng nhiều hơn cả chính bản thân nó. Nó cũng biết là niềm tin sẽ là một điều quan trọng khi mà nàng và nó xa nhau. Nhưng nó vẫn hoang mang. Hai đứa, chỉ một ngày không gặp thôi mà đã cảm thấy nhớ nhau thật nhiều. Đã 2.3 năm trôi đi, cảm giac yêu thương chưa bao giờ mất đi trong nó.
    Giờ thì sợ, nó sợ cảm giác nàng xa rời hắn, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Nó sợ những ngày không có nàng. Nó sợ nó phải ngước lên bâu trời trong mỗi buổi chiều đi làm về và tự hỏi nàng đang ở đâu. Nó sợ những buổi tối thứ bẩy cô đơn. Nó sợ cả việc nó mất đi tình yêu khi nàng xa nó. Nó sợ...có quá nhiều thứ để sợ.
    Thở cũng cảm thấy nặng nề, đầu khó chịu. Không phải là vì không ngủ được. Mà bởi vì những suy nghĩ không rứt ra trong lòng.
    Mọi thứ xung quanh nó, từ con đường, từ căn nhà, từ ăn uống, từ vui chơi, từ chỗ làm việc, từ chỗ học, đâu đâu nó cũng có thể nhìn thấy hình dáng nàng, nó có thể nhắm mắt, và tưởng tượng ra khuôn mặt nàng, khi vui, khi buồn, khi giận, khi ngúng ngoẩy với nó.
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    1 giờ : 25 19/7/2006
    2 ngày đi chơi biển về. Mệt rã rời chân tay. 2 ngày, em giận anh 4 lần, chỉ tại vì anh cứ liên tục ngủ khi đi chơi với em. Bạn bè đi chơi, còn em thì cứ phải thức khuy để trông anh ngủ. Em à, anh xin lỗi em nhé. Lẽ ra, anh phải dậy thật sớm để đi tắm với em, lẽ ra, anh phải thức khuy hơn để biết đêm qua em không ngủ được....
    Anh không biết vì sao, khi ở bên cạnh em, anh lại cảm thấy thanh thản thế. Không phải lo nghĩ gì, lo sợ gì, có lẽ vì thế, anh mới có thể dễ dàng dựa vào em và ngủ như vậy. Em biết không, giờ thì đêm xuống rồi, không có em, anh lại không thể ngủ. Em bảo anh, tại vì anh cứ cả ngày ôm lấy cái máy tính nên mới không ngủ được, nhưng anh thử rồi mà, anh đã tắt máy, nhưng nếu vậy thì lại càng nghĩ về em nhiều hơn, sợ cô đơn khi phải xa em hơn, sợ phải nghĩ đến cảnh chia tay khi em đi...Những khi như này, biết là không thể, nhưng nếu mà ước, anh sẽ ước em ở bên cạnh anh, mang đến cho anh một giấc ngủ thật say và hạnh phúc.
    Ở bên cạnh em thì thật vui, xa em thì lại thật buồn và cô đơn. Cảm giác mọi thứ cứ thật là trống trải, em à
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Em à, hai ngày vừa rồi, đi chơi với anh, ở bên anh , em có cảm thấy vui không ? Đang nằm vắt tay lên trán, cố gắng ngủ, chợt nghĩ lại chiều ngày hôm qua. Chít cười với nhợn con của anh mất thôi.
    Cả bọn xuống tắm, có mỗi mình em đang ốm (bị anh cấm) không cho tắm phải ở trên bờ xem anh biểu diễn, hị hị, cũng chẳng biết em có nhìn anh không nữa. Cái bụng béo béo, đáng tội anh phải nhịn từ sáng đến chiều để lũ bạn bớt sửng sốt về cái bụng anh :P
    Tắm được một chút, anh lại phải tí tởn chạy lên xem em như nào. Thế rồi, mải bơi quá. Lên gặp mọi người thì chúng nó bảo em mặc đồ tắm đi tìm anh rồi. Nghe thế, anh cuống lên chạy đi tìm em, anh đã thấy nhợn mặc áo tắm bao giờ đâu, chắc là phải xéch sờ xi lắm. Nhưng tìm mãi chẳng thấy, cái mắt cận 2 đi ốp không bao giờ chịu đeo kính, nó không thể tìm em được, một lúc chạy lại, hỏi mọi người em bảo đâu thì Hoa chỉ em ở xa xa, anh ờ há rồi cắm đầu, cắm cổ tìm em. Chạy đến nơi thì không có em đâu nữa. Quái nhỉ, em lặn đằng nào mà anh không thấy...Rồi quay lại thì chúng nó lại bảo em vừa quay lại, rồi anh lại tìm, rồi lại quay lại...hết em và anh. Chúng mình đã tìm nhau đến 20 phút trên cái bãi biển đông nghẹt người ấy. Rồi cũng đến lúc, em tìm thấy anh, em tù sau, ôm chầm lấy anh. Cơ thế em thật ấm áp. Thấy em lúc đó thật là vui đấy, anh cũng vậy. Rồi em bắt anh nhảy sóng, trời ạ, con sóng chỉ cao đến cổ anh thôi mà em cũng ôm chầm anh, hai chân quặp vào hông để bắt anh nhảy. Chít cười với nhơn, hai chân phải mấp mé thì mới vui chứ. Em chê anh béo, không biết bơi, thế mà xem em biểu diễn màn bơi chó, anh đến chết sặc vì buồn cười mất thôi. Còn em, em có vẻ trầm trồ cái kiểu bơi sải tay của anh hở, chẹp, giá mờ em biết, anh chỉ nổi được nữa cái người, giỏi vung tay, còn từ dưới thì cứ chịm chìm ( chắc nặng quá mà ) thì em sẽ khóc đấy :P. Hè hè, nhưng anh vẫn hơn em, úi trời, cái đồ nhát chít, ra có mấp mé một tí mà sợ thía, hí hí, sao con gái lạ nhỉ, sao anh phải yêu em thế nhỉ. Em biết không, em thật là một cô gái đặc biệt đấy. Rồi em xem, lần đi chơi tới, anh sẽ phải bắt em bơi chỗ thật sâu, phải ôm anh thật chặt vì sợ. hè hè, đợi đấy ỉn ạ.

Chia sẻ trang này