1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự cuội đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 08082004, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Tự sự cuội đời

    Bối cảnh quá khứ là những năm 80

    Sinh ra trong một gia đình được coi là mẫu mực, mẹ là giáo viên cấp 3, ba giảng viên đại học. Nhà có 2 chị em, nó là út, cô chị cách nó 3 tuổi. Tuổi thơ của nó có hạnh phúc không (?), nó không nhớ rõ nữa, hàng ngày nó vẫn chơi bời với lũ trẻ, nghịch những trò bẩn thỉu, ngỗ nghĩnh lẫn tai quái. Nó không quan tâm đến đời sống vật chất, chuyện xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua cân gạo, cân thịt cũng như ăn độn ngô sắn, nhặt lá kiếm củi về giúp mẹ là chuyện bình thường, đâu chỉ gia đình nó như vậy, cả làng, cả xã, cả tổng mà. Thời gian cứ thế trôi đi đến một ngày kia chị em nó chợt tỉnh dạy bởi sự to tiếng của ba mẹ, toàn những từ ?~cô?T ?~tôi?T, nó quá bé để nhớ được ba mẹ nó đang bàn chuyện đại sự gì, chỉ cảm giác rằng có điều gì nghiêm trọng trên khuôn mặt khủng khiếp của ba mẹ nó, có lẽ phản ứng thông thường của trẻ con là khóc khi có tiếng la hét ?" hai chị em nó làm như vậy. Trẻ con gì, lúc đó chắc nó đang học lớp 6 hay lớp 7 gì đấy, mười hai mười ba tuổi chứ ít đâu. Trẻ con bây giờ bằng cái tuối nó lúc đó khôn và lớn hơn nhiều, cũng phải thôi, cái điều kiện thời đó nó không suy dinh dưỡng là may rồi. Thời nay có lẽ chẳng đứa nào khóc trong hoàn cảnh đó đâu, có khi ba mẹ phải chết khiếp vì ánh mắt của con trẻ chứ chẳng đùa.

    Rồi ba nó quyết định ra đi ngay cái buổi sáng đó, mưa tầm tã, căn nhà tập thể tềnh toàng nay càng rộng rãi và lạnh lẽo hơn. Không nhớ mẹ nó có khóc trong bữa cơm sáng đó không, chỉ nhớ rằng chị em nó khóc đến sưng mắt khi mẹ nó hỏi một trong hai đứa sẽ phải đi và ở với ba. Có thể cô chị ý thức được điều gì đang xảy ra, còn nó chỉ khóc đua với chị nó cho có bè có đảng chứ có biết gì đâu ?" ngu thật, mà cũng may là không biết để còn được hưởng nốt cái tuổi thơ ngắn ngủi trong bình yên. Nó trả lời, chị trả lời như thế nào ?" nó không nhớ và cũng chẳng quan tâm, chắc là ngô nghê và thiếu logic với hàng tá câu hỏi mang tính chất bước ngoặt cuộc đời của mẹ nó
  2. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Từ bữa đó ba nó không về, chị em nó vẫn sống bình yên bên mẹ nó, chẳng đứa nào phải đi đâu cả. Nó tin rằng quyết định đó không phải là do những câu trả lời của chị em nó mà phần lớn do mẹ nó tự trả lời và quyết định cộng thêm toà án không cho phép ba nó nuôi ai vì ba nó đang công tác trong quân đội. Vài lần ba nó cùng một số người thấy đeo lon tướng tá gì đó, nghe nói là chỉ huy, đến chơi nhà, nó được biết là hoà giải. Nó chạy biến đi chơi - trẻ con mà, nhà cứ có khách là điều kiện lý tưởng cho việc chơi bi đánh đáo. Một ai đó kéo nó về và giải thích với nó rằng, nhiều cặp bố mẹ trở về với nhau là nhờ con cái, cháu hay về nhà gần gũi với ba cháu. Ừ thì về chẳng mất gì, nó nhẩy vào lòng ba nó ngồi, ba nó nghí ngoáy có vẻ khó chịu lắm, nó cũng khó chịu không kém, không phải do ba nó mà do nó muốn đi chơi. Các cuộc hoà giải, ban đầu ít, rồi thừa dần, rốt cuộc tạnh hẳn - ba nó ra đi vĩnh viễn
    Lâu lâu lắm, gia đình nó không gặp mặt ba, hình ảnh khuân mặt chỉ mang máng, chị em nó quen rồi, chẳng nhớ quái gì. Chỉ có mẹ phải nhớ qua sợi dây liên đới, mẹ gọi đó là của bố thí, tháng nào mẹ cũng đi lĩnh của bố thí tương đương với 18 kg gạo lúc bấy giờ cho một đứa, chuyện này chỉ kéo dài cho đến khi đứa nào đó tròn 18 tuổi là cắt suất. Dĩ nhiên ngoài 18 cân gạo đó chị em nó chẳng được thêm một xu nào, đến mặt ba nó hàng mấy năm trời không gặp nữa là. Mẹ nó cứ nói đùa, ****** cho ăn, mẹ lo học hành, ốm đau? là hết khả năng, chị em ráng cởi truồng đi học nhé. Nó nghĩ, có khi lại hay, tự nhiên thành người nổi tiếng, thời hiện đại này bỗng xuất hiện hai người tiền cổ ăn lông ở truồng.
    Chị nó trượt đại học, mẹ im lặng không khuyên gì. Dù muốn thi lại năm nữa nhưng không thể, chị nức nở cầm giấy báo đi học trung cấp. Khoá học kéo dài hai năm rưỡi, lên tận thủ đô học. Nó và mẹ ở nhà tăng gia sản xuất để chu cấp tiền cho chị ở tuyền tuyến. Chị 18 tuổi đã hết quyền được nhận của bố thí, đương nhiên khó khăn theo đó mà tăng lên. Năm cuối là năm khủng khiếp đối với chị và gia đình bằng câu của mẹ văng vẳng bên tai ?~con cứ học đi, bao giờ nhận được điện của mẹ, tức là mẹ không thể cố được nữa, lúc đó con chào thầy cô, bạn bè?T. Ba nó vẫn chưa định vị được đang ở toạ độ nào để điều một chú tên lửa Tomahok đến báo tin chị đang khó khăn, em đang tuổi ăn học
    Đồng lương giáo viên cấp ba không đủ để chi tiêu, bằng một kỳ tích nào đó, một phụ nữ, một trẻ con nhào đất, đóng gạch, trước để bán cho nhưng lò ngói kiếm ăn ?" người ta lấy gạch để kê ngói giống như việc làm kiềng khi nung ngói, gạch đó được gọi theo ngôn ngữ chuyên ngành là ?~gạch phơ?T, sau tự nung gạch để xây nhà. Cuối cùng cũng được cái nhà to cao - khệnh. Những tháng năm tối mặt tối mũi, chắc nó không có cả thời gian để nghĩ xem mình đang khổ hay sướng. Cũng may chung quanh nó, thiên hạ cũng gạch ngói ầm ầm. Khói lò, bụi than bốc lên ngùn ngùn chẳng khác nào các nhà máy xí nghiệp trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
  3. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Từ bữa đó ba nó không về, chị em nó vẫn sống bình yên bên mẹ nó, chẳng đứa nào phải đi đâu cả. Nó tin rằng quyết định đó không phải là do những câu trả lời của chị em nó mà phần lớn do mẹ nó tự trả lời và quyết định cộng thêm toà án không cho phép ba nó nuôi ai vì ba nó đang công tác trong quân đội. Vài lần ba nó cùng một số người thấy đeo lon tướng tá gì đó, nghe nói là chỉ huy, đến chơi nhà, nó được biết là hoà giải. Nó chạy biến đi chơi - trẻ con mà, nhà cứ có khách là điều kiện lý tưởng cho việc chơi bi đánh đáo. Một ai đó kéo nó về và giải thích với nó rằng, nhiều cặp bố mẹ trở về với nhau là nhờ con cái, cháu hay về nhà gần gũi với ba cháu. Ừ thì về chẳng mất gì, nó nhẩy vào lòng ba nó ngồi, ba nó nghí ngoáy có vẻ khó chịu lắm, nó cũng khó chịu không kém, không phải do ba nó mà do nó muốn đi chơi. Các cuộc hoà giải, ban đầu ít, rồi thừa dần, rốt cuộc tạnh hẳn - ba nó ra đi vĩnh viễn
    Lâu lâu lắm, gia đình nó không gặp mặt ba, hình ảnh khuân mặt chỉ mang máng, chị em nó quen rồi, chẳng nhớ quái gì. Chỉ có mẹ phải nhớ qua sợi dây liên đới, mẹ gọi đó là của bố thí, tháng nào mẹ cũng đi lĩnh của bố thí tương đương với 18 kg gạo lúc bấy giờ cho một đứa, chuyện này chỉ kéo dài cho đến khi đứa nào đó tròn 18 tuổi là cắt suất. Dĩ nhiên ngoài 18 cân gạo đó chị em nó chẳng được thêm một xu nào, đến mặt ba nó hàng mấy năm trời không gặp nữa là. Mẹ nó cứ nói đùa, ****** cho ăn, mẹ lo học hành, ốm đau? là hết khả năng, chị em ráng cởi truồng đi học nhé. Nó nghĩ, có khi lại hay, tự nhiên thành người nổi tiếng, thời hiện đại này bỗng xuất hiện hai người tiền cổ ăn lông ở truồng.
    Chị nó trượt đại học, mẹ im lặng không khuyên gì. Dù muốn thi lại năm nữa nhưng không thể, chị nức nở cầm giấy báo đi học trung cấp. Khoá học kéo dài hai năm rưỡi, lên tận thủ đô học. Nó và mẹ ở nhà tăng gia sản xuất để chu cấp tiền cho chị ở tuyền tuyến. Chị 18 tuổi đã hết quyền được nhận của bố thí, đương nhiên khó khăn theo đó mà tăng lên. Năm cuối là năm khủng khiếp đối với chị và gia đình bằng câu của mẹ văng vẳng bên tai ?~con cứ học đi, bao giờ nhận được điện của mẹ, tức là mẹ không thể cố được nữa, lúc đó con chào thầy cô, bạn bè?T. Ba nó vẫn chưa định vị được đang ở toạ độ nào để điều một chú tên lửa Tomahok đến báo tin chị đang khó khăn, em đang tuổi ăn học
    Đồng lương giáo viên cấp ba không đủ để chi tiêu, bằng một kỳ tích nào đó, một phụ nữ, một trẻ con nhào đất, đóng gạch, trước để bán cho nhưng lò ngói kiếm ăn ?" người ta lấy gạch để kê ngói giống như việc làm kiềng khi nung ngói, gạch đó được gọi theo ngôn ngữ chuyên ngành là ?~gạch phơ?T, sau tự nung gạch để xây nhà. Cuối cùng cũng được cái nhà to cao - khệnh. Những tháng năm tối mặt tối mũi, chắc nó không có cả thời gian để nghĩ xem mình đang khổ hay sướng. Cũng may chung quanh nó, thiên hạ cũng gạch ngói ầm ầm. Khói lò, bụi than bốc lên ngùn ngùn chẳng khác nào các nhà máy xí nghiệp trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
  4. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Công việc bận bịu hàng ngày như những người làm giầu, cứ thế trôi đi. Mọi số phận như đã được an bài, chị học trong nỗi thấp thỏm, mẹ dạy học, nó học những năm cuối cấp 2 và phụ giúp mẹ làm nghề phụ để kiếm ăn, chăn lợn, chăn gà - những con lợn không bao giờ lên lão cả, cứ chừng 60 kg lại lăn đùng ra bệnh, lứa nào cũng thế, 10 lứa thì cả 11 lứa về hưu trước tuổi vì thế việc lợn gà chẳng thu lợi được bao nhiêu, coi như tiền đúc ống. Ba nó vẫn bặt vô âm tín.
    Một ngày kia, một phụ nữ lạ hoắc ở Yên Bái dẫn theo hai đứa nhỏ, một trai, một gái đến nhà nó. Giới thiệu là vợ của ba nó, còn 2 đứa nhỏ kia là con của ba nó. Nó dẫn đám nhỏ đi chơi khắp khu tập thể, dường như đó là điều vinh dự đối với nó - từ nay gia đình nó trở thành đại gia đình đông con như hằng mong ước. Mẹ không phản ứng mạnh gì, bà quá hiểu con người ba, con tim bà trai sạn trước đau khổ. Bà tiếp người phụ nữ kia theo đúng đạo chủ khách và qua câu chuyện thì được biết ba cưới người phụ nữ kia năm 73 tức là trùng với năm sinh của chị gái nó. Ba nó năm trước cưới mẹ, năm sau cưới vợ mới, mối quan hệ tay ba đó cứ diễn ra mấy chục năm mà mẹ không biết gì - ba giỏi thật, người đàn bà kia cũng đáng bái phục, biết có mẹ mà vân đem lòng ''''thương'''' ba. Ba là sĩ quan quân đội, những có tham ra bụp nhau đâu nhỉ, lạ thật, không thể giải thích chuyện vợ nọ con kia là lỗi của chiến tranh được.
    Đấy là bà ta kể thế chứ có giấy tờ chứng nhận kết hôn gì đâu, bà giải thích, năm 79 chạy tầu khựa đánh rơi rụng và cháy hết rồi, duy chỉ có hai tấm giấy chứng nhận khai sinh cho hai đứa nhỏ có cái mẹt ba nó ở trong đó là còn. Mịa, thời nay thiên hạ xin và cho con ầm ầm, chuyện ba cái giấy khai sinh ghi tên tuổi thì quá đơn giản cũng như không vi phạm luật hôn nhân - đúng là trò lừa trẻ con. Ừ mà cũng không biết được, thời đó bom mỹ đánh phá miền Bắc ầm ầm, các mác anh bộ đội ***** thì có khó khăn gì trong việc chứng nhận mồm mình là trai tân đâu nhỉ
    Kể lể một hồi để mong lấy lòng thông cảm của phụ nữ với nhau, nhưng đại khái ý đồ của bà ta là mách mẹ về sự phụ bạc của ba, ba đang bỏ dơi mẹ con bà ta, ba đã và đang sống với người đàn bà khác cách nhà nó chừng 15 cây. trời, thiên tình của ba nó thật lâm ly bi đát, bái phục, từ nay nó thật hãnh diện khi được mang trong người gen ''''đểu'''' của ba nó. ''''Con hơn cha là nhà mất nóc'''' quên là nhà có phúc chứ, xem nào, ba nó mèng mèng ba vợ, sau này nó lớn, nó cũng phải làm ít nhất là sáu cô để họ nó có phước chứ
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 25/11/2004
  5. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Công việc bận bịu hàng ngày như những người làm giầu, cứ thế trôi đi. Mọi số phận như đã được an bài, chị học trong nỗi thấp thỏm, mẹ dạy học, nó học những năm cuối cấp 2 và phụ giúp mẹ làm nghề phụ để kiếm ăn, chăn lợn, chăn gà - những con lợn không bao giờ lên lão cả, cứ chừng 60 kg lại lăn đùng ra bệnh, lứa nào cũng thế, 10 lứa thì cả 11 lứa về hưu trước tuổi vì thế việc lợn gà chẳng thu lợi được bao nhiêu, coi như tiền đúc ống. Ba nó vẫn bặt vô âm tín.
    Một ngày kia, một phụ nữ lạ hoắc ở Yên Bái dẫn theo hai đứa nhỏ, một trai, một gái đến nhà nó. Giới thiệu là vợ của ba nó, còn 2 đứa nhỏ kia là con của ba nó. Nó dẫn đám nhỏ đi chơi khắp khu tập thể, dường như đó là điều vinh dự đối với nó - từ nay gia đình nó trở thành đại gia đình đông con như hằng mong ước. Mẹ không phản ứng mạnh gì, bà quá hiểu con người ba, con tim bà trai sạn trước đau khổ. Bà tiếp người phụ nữ kia theo đúng đạo chủ khách và qua câu chuyện thì được biết ba cưới người phụ nữ kia năm 73 tức là trùng với năm sinh của chị gái nó. Ba nó năm trước cưới mẹ, năm sau cưới vợ mới, mối quan hệ tay ba đó cứ diễn ra mấy chục năm mà mẹ không biết gì - ba giỏi thật, người đàn bà kia cũng đáng bái phục, biết có mẹ mà vân đem lòng ''''thương'''' ba. Ba là sĩ quan quân đội, những có tham ra bụp nhau đâu nhỉ, lạ thật, không thể giải thích chuyện vợ nọ con kia là lỗi của chiến tranh được.
    Đấy là bà ta kể thế chứ có giấy tờ chứng nhận kết hôn gì đâu, bà giải thích, năm 79 chạy tầu khựa đánh rơi rụng và cháy hết rồi, duy chỉ có hai tấm giấy chứng nhận khai sinh cho hai đứa nhỏ có cái mẹt ba nó ở trong đó là còn. Mịa, thời nay thiên hạ xin và cho con ầm ầm, chuyện ba cái giấy khai sinh ghi tên tuổi thì quá đơn giản cũng như không vi phạm luật hôn nhân - đúng là trò lừa trẻ con. Ừ mà cũng không biết được, thời đó bom mỹ đánh phá miền Bắc ầm ầm, các mác anh bộ đội ***** thì có khó khăn gì trong việc chứng nhận mồm mình là trai tân đâu nhỉ
    Kể lể một hồi để mong lấy lòng thông cảm của phụ nữ với nhau, nhưng đại khái ý đồ của bà ta là mách mẹ về sự phụ bạc của ba, ba đang bỏ dơi mẹ con bà ta, ba đã và đang sống với người đàn bà khác cách nhà nó chừng 15 cây. trời, thiên tình của ba nó thật lâm ly bi đát, bái phục, từ nay nó thật hãnh diện khi được mang trong người gen ''''đểu'''' của ba nó. ''''Con hơn cha là nhà mất nóc'''' quên là nhà có phúc chứ, xem nào, ba nó mèng mèng ba vợ, sau này nó lớn, nó cũng phải làm ít nhất là sáu cô để họ nó có phước chứ
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 25/11/2004
  6. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Sẽ rất khó để phân biệt chức danh, tên tuổi để gọi bởi họ đều là phụ nữ. Nó bắt đầu tự cho mình đặt nick name cho mỗi người đàn bà trong cuộc đời ba. Mẹ nó là nhất - nó gọi bà một, người phụ nữ ở Yên Bái - gọi bà hai, người phụ nữ đang sống với ba - gọi cụ nhà quê. Nó khoái cái nick ''cụ nhà quê'' lắm, nhà quê tập trung bởi mọi sự xấu xa, kém văn minh thậm chí là bẩn thỉu. Ừ mà buồn cười thật, nó cũng nhà quê thế mà lại đi dán cái mác đó vào mặt người khác, chắc nó tức nên mới hành xử như thế.
    Đúng là qua lời kể của bà hai nó hình dung ra một bà già nhà quê tởm lợm nhất (sau này nó lớn, nó gặp ''cụ'', bà hai kể không ngoa). Cụ dáng người nhà quê, chậm chạp, mặt mày chém cạnh, ban ngày thắp thêm đèn cũng không tìm được một nét phúc hậu, răng đen sì do nhai trầu, tuổi thì cũ hơn ba đến dăm bẩy tuổi. Ba đã đăng ký kết hôn với bà ta, nó thật khó hiểu. Bà ta ngon gì nhỉ, rặt một bà già, người toàn xương, bố ai dám đụng đũa, nhìn thấy mặt ai kìm chế không tốt là nôn rồi. Ba tham tiền ư, chẳng phải. Cụ ta không chồng, không con nói chung là một phụ cho không cũng không đắt. Tiền thì càng không có - với cái mác công nhân cuốc đường về mất sức đủ ăn là tốt rồi. Thế mới biết không ai định nghĩa một cách thấu đáo tình yêu là gì, lãng mạn, để đời quá, khó giải thích quá.
    Khách quan mà nói, yêu đương gì, một người đàn ông bị ném ra ngoài đường (bộ đội thì lấy đâu ra nhà - thời đó thôi nhé), cái nhà tập thể của bộ đội năm sáu anh chui vào, mà toàn bọn trẻ thôi, ba già đến độ sắp nấu cao, ở đó chi cho nó ngượng mặt. Vậy cụ là nơi lý tưởng cho ba bám víu. Mặt khác, có lẽ ba ''yêu'' cụ ta ở cái nghề lang băm của cụ. Như đa nói, công nhân nghỉ mất sức, bằng cách nào đó, cụ hành nghề bốc thuốc cứu nhân độ thế, không biết tay nghề giỏi đến đâu nhưng cứ biết là ba chết như rệp là được rồi
    Cuộc đời ba vô cùng khổ, sinh ra vào thời chiến tranh, bố ba (tức là ông nội nó) đi chiến đấu. Mẹ ba (tức bà nội nó) ở nhà tăng gia sản xuất để nướng vào tuyền tuyến đồng thời là chỗ che chở cho cán bộ cách mạng. Ngoài tuyền tuyến - đoàng - ông nội nó hy sinh. Ở hậu phương - bùm - nhà bà nội nó dính bom, cũng hy sinh. Ba nó và cô nó nghiễm nhiên có được cái bằng con liệt sỹ và cái bằng nhà có công với cách mạng và đương nhiên trở thành mồ côi bất đắc dĩ ở cái tuổi còn rất trẻ con không đủ để nhớ chính xác mặt bố mẹ như thế nào. Nhờ có nhà nước quan tâm, ba nó và cô nó bặt vô âm tín đến cả chục năm. Cô thì lưu lạc chẳng biết đâu mà tìm, ba thì được đưa vào trường toàn trẻ mồ côi do có công với cách mạng, người ta gọi trường đó là trường con em liệt sỹ. Sau trường được đưa sang anh Ba Tầu để học, cả chục năm học bên anh Ba, ba trở thành người giỏi tiếng tầu. Về sau ba tốt nghiệp đại học báck khoa Hà Nội
    Cái hoàn cảnh đó dường như biến con người ba trở thành kẻ lạnh lùng, ít quan tâm đến người khác, mọi khó khăn phải tự mình vượt qua. Nó, chị và mẹ trở thành đối tượng hứng chịu cái tính cách đó
  7. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Sẽ rất khó để phân biệt chức danh, tên tuổi để gọi bởi họ đều là phụ nữ. Nó bắt đầu tự cho mình đặt nick name cho mỗi người đàn bà trong cuộc đời ba. Mẹ nó là nhất - nó gọi bà một, người phụ nữ ở Yên Bái - gọi bà hai, người phụ nữ đang sống với ba - gọi cụ nhà quê. Nó khoái cái nick ''cụ nhà quê'' lắm, nhà quê tập trung bởi mọi sự xấu xa, kém văn minh thậm chí là bẩn thỉu. Ừ mà buồn cười thật, nó cũng nhà quê thế mà lại đi dán cái mác đó vào mặt người khác, chắc nó tức nên mới hành xử như thế.
    Đúng là qua lời kể của bà hai nó hình dung ra một bà già nhà quê tởm lợm nhất (sau này nó lớn, nó gặp ''cụ'', bà hai kể không ngoa). Cụ dáng người nhà quê, chậm chạp, mặt mày chém cạnh, ban ngày thắp thêm đèn cũng không tìm được một nét phúc hậu, răng đen sì do nhai trầu, tuổi thì cũ hơn ba đến dăm bẩy tuổi. Ba đã đăng ký kết hôn với bà ta, nó thật khó hiểu. Bà ta ngon gì nhỉ, rặt một bà già, người toàn xương, bố ai dám đụng đũa, nhìn thấy mặt ai kìm chế không tốt là nôn rồi. Ba tham tiền ư, chẳng phải. Cụ ta không chồng, không con nói chung là một phụ cho không cũng không đắt. Tiền thì càng không có - với cái mác công nhân cuốc đường về mất sức đủ ăn là tốt rồi. Thế mới biết không ai định nghĩa một cách thấu đáo tình yêu là gì, lãng mạn, để đời quá, khó giải thích quá.
    Khách quan mà nói, yêu đương gì, một người đàn ông bị ném ra ngoài đường (bộ đội thì lấy đâu ra nhà - thời đó thôi nhé), cái nhà tập thể của bộ đội năm sáu anh chui vào, mà toàn bọn trẻ thôi, ba già đến độ sắp nấu cao, ở đó chi cho nó ngượng mặt. Vậy cụ là nơi lý tưởng cho ba bám víu. Mặt khác, có lẽ ba ''yêu'' cụ ta ở cái nghề lang băm của cụ. Như đa nói, công nhân nghỉ mất sức, bằng cách nào đó, cụ hành nghề bốc thuốc cứu nhân độ thế, không biết tay nghề giỏi đến đâu nhưng cứ biết là ba chết như rệp là được rồi
    Cuộc đời ba vô cùng khổ, sinh ra vào thời chiến tranh, bố ba (tức là ông nội nó) đi chiến đấu. Mẹ ba (tức bà nội nó) ở nhà tăng gia sản xuất để nướng vào tuyền tuyến đồng thời là chỗ che chở cho cán bộ cách mạng. Ngoài tuyền tuyến - đoàng - ông nội nó hy sinh. Ở hậu phương - bùm - nhà bà nội nó dính bom, cũng hy sinh. Ba nó và cô nó nghiễm nhiên có được cái bằng con liệt sỹ và cái bằng nhà có công với cách mạng và đương nhiên trở thành mồ côi bất đắc dĩ ở cái tuổi còn rất trẻ con không đủ để nhớ chính xác mặt bố mẹ như thế nào. Nhờ có nhà nước quan tâm, ba nó và cô nó bặt vô âm tín đến cả chục năm. Cô thì lưu lạc chẳng biết đâu mà tìm, ba thì được đưa vào trường toàn trẻ mồ côi do có công với cách mạng, người ta gọi trường đó là trường con em liệt sỹ. Sau trường được đưa sang anh Ba Tầu để học, cả chục năm học bên anh Ba, ba trở thành người giỏi tiếng tầu. Về sau ba tốt nghiệp đại học báck khoa Hà Nội
    Cái hoàn cảnh đó dường như biến con người ba trở thành kẻ lạnh lùng, ít quan tâm đến người khác, mọi khó khăn phải tự mình vượt qua. Nó, chị và mẹ trở thành đối tượng hứng chịu cái tính cách đó
  8. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Đã đến lúc cần phải làm một điều gì đó tương tự như sự trả thù hay nói một cách nhẹ nhàng hơn - mẹ sẽ khai báo thành khẩn tất cả các thê thiếp của ba với cơ quan chức năng. Vẫn biết về mặt luật pháp mẹ không còn là gì của ba nữa nhưng dù sao cả cơ quan ba cũng biết, ít ra mẹ cũng đã từng là vợ của ba. Mẹ và bà 2 cầm những thứ được coi là bằng chứng để trình lên cơ quan của ba, tố cáo ba mắc các tội bất trung, bất nghĩa phụ bạc vợ con vi phạm vào luật hôn nhân gia đình

    Dù không có bằng chứng đáng kể là giấy kết hôn của bà 2 nhưng nó chắc chắn rằng ba cũng bị kéo lên hạ xuống, chất vấn rất nhiều lần. Trong quân đội mà, nhẹ thì kỷ luật, nặng thì đuổi ra khỏi ngành. Ba đã trải qua sóng gió một cách yếu ớt với lời bào chữa ''cô ấy (bà 2) xin tôi con thì tôi cho, mà tôi chỉ cho một đứa thôi, đứa thứ 2 không phải của tôi''. Lại nói đến đứa thứ 2, nó là con trai lúc đó chừng 6 đến 7, tuổi khá đẹp trai, bụ bẫm, mọi người nói rằng rất giống ba, giờ ba lại từ chối nó. Chịu, có trời và ba mới hiểu nó là con cái nhà ai. Sau cái bận kiện cáo cho ra nhẽ ấy, nó phong phanh biết rằng ba nó bị kỷ luật về đa?ng và đương nhiên ba nó được nổi tiếng khắp cơ quan, thậm chí học trọc trò của ba cũng biết. Nó tin rằng, từ đó ba nó sẽ thiệt thòi rất nhiều trong công danh sự nghiệp, nói toẹt ra - thân bại danh liệt. Thế mới biết phụ nữ thật khủng khiếp.

    Ba cũng hận mẹ lắm, nó đoán được điều đó là do đúng cái thời điểm ba đang bị khủng hoảng tinh thần thì bị ốm nặng, hai chị em nó tò tò lên bệnh viên thăm - mẹ xui mà, ba nó hậm hực đuổi thẳng cổ hai chị em nó ''chúng mày vào đây làm gì, về đi, về mà bảo mẹ chúng mày kiện cáo tiếp đi''. Nó sợ vãi lúa, chạy một mạch về nhà dì gần đó, còn chị nó ở lại chẳng biết nói chuyện gì

    Đấy là lần gặp duy nhất từ khi ba nó ra đi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, chị nó đã ra trường, theo bạn của mẹ là giám đốc một cơ quan nhà nước vào trong Nam làm việc. Chị ở phòng tổ chức nhân sự, làm đúng ngành nghề chị học là lao động tiền lương, vào biên chế. Thế là yên tâm. Mẹ bắt đầu già và yếu đi rất nhiều do phải cáng đáng những công việc nặng nhọc của người đàn ông. Nó đã tốt nghiệp cấp 3 và hào hứng lên đường nhập ngũ, gọi là rèn luyện tư cách đạo đức, kỷ luật quân đội, quan trong hơn, để nó xem trong quân đội dạy những gì mà ba nó lại giỏi thế.

    Huấn luyện trong hai năm, nó được trải qua bao nhiêu điều thú vị trong quân ngũ. Đeo trên người đủ phụ tùng xích líp chạy nhong nhong trên đường cả chục cây số cũng có, nửa đêm nghe hiệu lệnh lao khỏi giường tập hợp cũng có. Tinh mơ, mờ mắt trong đêm đông giá rét nhận nhiệm vụ đặc biệt băng qua những dòng sông, con suối cũng có. Đứng nghiêm trên cột cờ vào giữa trưa mùa hè nắng gắt, tay cầm cần câu cá trong một tư thế gò bó, khó chịu vì mắc tộ câu cá trộm của dân cũng có
  9. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Đã đến lúc cần phải làm một điều gì đó tương tự như sự trả thù hay nói một cách nhẹ nhàng hơn - mẹ sẽ khai báo thành khẩn tất cả các thê thiếp của ba với cơ quan chức năng. Vẫn biết về mặt luật pháp mẹ không còn là gì của ba nữa nhưng dù sao cả cơ quan ba cũng biết, ít ra mẹ cũng đã từng là vợ của ba. Mẹ và bà 2 cầm những thứ được coi là bằng chứng để trình lên cơ quan của ba, tố cáo ba mắc các tội bất trung, bất nghĩa phụ bạc vợ con vi phạm vào luật hôn nhân gia đình
    Dù không có bằng chứng đáng kể là giấy kết hôn của bà 2 nhưng nó chắc chắn rằng ba cũng bị kéo lên hạ xuống, chất vấn rất nhiều lần. Trong quân đội mà, nhẹ thì kỷ luật, nặng thì đuổi ra khỏi ngành. Ba đã trải qua sóng gió một cách yếu ớt với lời bào chữa ''cô ấy (bà 2) xin tôi con thì tôi cho, mà tôi chỉ cho một đứa thôi, đứa thứ 2 không phải của tôi''. Lại nói đến đứa thứ 2, nó là con trai lúc đó chừng 6 đến 7, tuổi khá đẹp trai, bụ bẫm, mọi người nói rằng rất giống ba, giờ ba lại từ chối nó. Chịu, có trời và ba mới hiểu nó là con cái nhà ai. Sau cái bận kiện cáo cho ra nhẽ ấy, nó phong phanh biết rằng ba nó bị kỷ luật về Đảng và đương nhiên ba nó được nổi tiếng khắp cơ quan, thậm chí học trọc trò của ba cũng biết. Nó tin rằng, từ đó ba nó sẽ thiệt thòi rất nhiều trong công danh sự nghiệp, nói toẹt ra - thân bại danh liệt. Thế mới biết phụ nữ thật khủng khiếp.
    Ba cũng hận mẹ lắm, nó đoán được điều đó là do đúng cái thời điểm ba đang bị khủng hoảng tinh thần thì bị ốm nặng, hai chị em nó tò tò lên bệnh viên thăm - mẹ xui mà, ba nó hậm hực đuổi thẳng cổ hai chị em nó ''chúng mày vào đây làm gì, về đi, về mà bảo ****** kiện cáo tiếp đi''. Nó sợ vãi lúa, chạy một mạch về nhà dì gần đó, còn chị nó ở lại chẳng biết nói chuyện gì
    Đấy là lần gặp duy nhất từ khi ba nó ra đi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, chị nó đã ra trường, theo bạn của mẹ là giám đốc một cơ quan nhà nước vào trong Nam làm việc. Chị ở phòng tổ chức nhân sự, làm đúng ngành nghề chị học là lao động tiền lương, vào biên chế. Thế là yên tâm. Mẹ bắt đầu già và yếu đi rất nhiều do phải cáng đáng những công việc nặng nhọc của người đàn ông. Nó đã tốt nghiệp cấp 3 và hào hứng lên đường nhập ngũ, gọi là rèn luyện tư cách đạo đức, kỷ luật quân đội, quan trong hơn, để nó xem trong quân đội dạy những gì mà ba nó lại giỏi thế.
    Huấn luyện trong hai năm, nó được trải qua bao nhiêu điều thú vị trong quân ngũ. Đeo trên người đủ phụ tùng xích líp chạy nhong nhong trên đường cả chục cây số cũng có, nửa đêm nghe hiệu lệnh lao khỏi giường tập hợp cũng có. Tinh mơ, mờ mắt trong đêm đông giá rét nhận nhiệm vụ đặc biệt băng qua những dòng sông, con suối cũng có. Đứng nghiêm trên cột cờ vào giữa trưa mùa hè nắng gắt, tay cầm cần câu cá trong một tư thế gò bó, khó chịu vì mắc tộ câu cá trộm của dân cũng có
  10. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Giải ngũ, nó ngạc nhiên trước sự thay đổi của của quê nhà, không còn gạch ngói nữa, giáo viên thực sự là giáo viên, lên lớp không còn cái cảnh đầu bù tóc rối, chân tay cáu cạnh hoặc mắt thâm quầng vì thức đêm canh lò gạch, lò ngói. Thì ra nhà nước bắt đầu quan tâm đến ngành giáo dục, lương bắt đầu tăng, cuộc sống dễ chịu hơn. Nó lạc lõng giữa quê nhà, bạn bè đứa đi làm, đứa học đại học. Nó chẳng nghề nghiệp, biết làm sao đây, chẳng nhẽ ngày qua ngày chạy nhông nhông với đám trẻ con trong xóm. Nó bắt đầu lao vào ôn thi đại học ở cái tuổi 19, gom góp những kiến thức rơi rụng để bằng chúng bằng bạn. Mẹ lại nuôi nó. Ba vẫn bặt vô âm tín
    Sau nửa năm, cái ngày thi đã đến. Nó lên thành phố hoà vào dòng sĩ tử hối hả thi. Mẹ kỳ vọng, nó thấp thỏm mong chờ kết quả. Oạch, trượt đại học bách khoa do thiếu 2 điểm mặc dù đã được cộng tá lả các loại ưu tiên. Buồn, đỗ khoa hoá trường tổng hợp với điểm vớt. Hoang mang, đỗ khoa công nghệ thông tin của một trường ngoài công lập. Sự lựa chọn bắt đầu được đưa lên thảo luận bằng 2 cái đầu, mẹ và nó. Học hoá e rằng sẽ khó xin việc, điều này đã có một tấm gương sáng trong họ nhà nó - một ông anh học hoá, hàng ngày uống nước để cầm hơi. Chỉ còn cách học cái của nợ kia, học thì ít, tiền thì nhiều nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Ngành mũi dầy, mũi nhọn của đất nước chứ chẳng đùa, lo gì sau này không xin được việc, bất quá thì mở của hàng internet công cộng cho bà con nhào vô phố rùm trên ttvnol để xả đủ thứ vào đó ?" lúc đó chẳng hái ra tiền ấy chứ
    Chú nhà quê lên thành phố học, mác sinh viên hẳn hoi, nó nghệnh khiếp. Cuộc sống du canh du cư, nay ở nhà dì này, mai ở nhà bác kia cũng làm nó mở mang được đầu óc. Sự nhờ vả thật khó chịu, nhưng đành thôi, trên răng dưới xxx như nó, không bị đẩy vào ký túc hay tống cổ ra ngoài thuê nhà là tốt rồi, còn kêu ca cái nỗi gì. Ở nhờ nên mức sinh hoạt chí ít cũng không nên kém quá. Mẹ lại nai lưng cấp lương cho nó ăn học, với cái khoản đó, ở quê có thể nuôi mẹ ít cũng được 3 tháng. Ba vẫn dung đùi tận hưởng cuộc sống thanh nhàn chẳng hiểu con cái sống chết ra sao

Chia sẻ trang này