1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự cuội đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 08082004, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Giải ngũ, nó ngạc nhiên trước sự thay đổi của của quê nhà, không còn gạch ngói nữa, giáo viên thực sự là giáo viên, lên lớp không còn cái cảnh đầu bù tóc rối, chân tay cáu cạnh hoặc mắt thâm quầng vì thức đêm canh lò gạch, lò ngói. Thì ra nhà nước bắt đầu quan tâm đến ngành giáo dục, lương bắt đầu tăng, cuộc sống dễ chịu hơn. Nó lạc lõng giữa quê nhà, bạn bè đứa đi làm, đứa học đại học. Nó chẳng nghề nghiệp, biết làm sao đây, chẳng nhẽ ngày qua ngày chạy nhông nhông với đám trẻ con trong xóm. Nó bắt đầu lao vào ôn thi đại học ở cái tuổi 19, gom góp những kiến thức rơi rụng để bằng chúng bằng bạn. Mẹ lại nuôi nó. Ba vẫn bặt vô âm tín
    Sau nửa năm, cái ngày thi đã đến. Nó lên thành phố hoà vào dòng sĩ tử hối hả thi. Mẹ kỳ vọng, nó thấp thỏm mong chờ kết quả. Oạch, trượt đại học bách khoa do thiếu 2 điểm mặc dù đã được cộng tá lả các loại ưu tiên. Buồn, đỗ khoa hoá trường tổng hợp với điểm vớt. Hoang mang, đỗ khoa công nghệ thông tin của một trường ngoài công lập. Sự lựa chọn bắt đầu được đưa lên thảo luận bằng 2 cái đầu, mẹ và nó. Học hoá e rằng sẽ khó xin việc, điều này đã có một tấm gương sáng trong họ nhà nó - một ông anh học hoá, hàng ngày uống nước để cầm hơi. Chỉ còn cách học cái của nợ kia, học thì ít, tiền thì nhiều nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Ngành mũi dầy, mũi nhọn của đất nước chứ chẳng đùa, lo gì sau này không xin được việc, bất quá thì mở của hàng internet công cộng cho bà con nhào vô phố rùm trên ttvnol để xả đủ thứ vào đó ?" lúc đó chẳng hái ra tiền ấy chứ
    Chú nhà quê lên thành phố học, mác sinh viên hẳn hoi, nó nghệnh khiếp. Cuộc sống du canh du cư, nay ở nhà dì này, mai ở nhà bác kia cũng làm nó mở mang được đầu óc. Sự nhờ vả thật khó chịu, nhưng đành thôi, trên răng dưới xxx như nó, không bị đẩy vào ký túc hay tống cổ ra ngoài thuê nhà là tốt rồi, còn kêu ca cái nỗi gì. Ở nhờ nên mức sinh hoạt chí ít cũng không nên kém quá. Mẹ lại nai lưng cấp lương cho nó ăn học, với cái khoản đó, ở quê có thể nuôi mẹ ít cũng được 3 tháng. Ba vẫn dung đùi tận hưởng cuộc sống thanh nhàn chẳng hiểu con cái sống chết ra sao
  2. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Lương của mẹ được đầu tư phần lớn cho việc học đại học của nó, đương nhiên mẹ nó chỉ có cách nhịn đói hoặc ăn nhắt hà tiện, không trông chờ một ngày kia nó sẽ đền đáp công ơn sinh thành, giáo dưỡng. Nói phần lớn, nghe có vẻ hoành tráng nhưng thực ra chỉ đủ những nhu cầu tối thiểu của bản thân nó. Ừ, thế nào là đủ nhỉ, đói triền miên trong ngày mà vẫn tồn tại và lớn được như ngày hôm nay là đủ rồi còn gì nữa, cần quái phải quan tâm cái tuổi ăn, tuổi lớn, cần bao nhiêu calo một ngày. Béo có cuộc thi bé khoẻ bé đẹp, còi xương suy dinh dưỡng có cuộc thi vô định hình thể năm 45 - lo gì
    Nghe có vẻ rất bàng quan với vấn đề vật chất, nhưng con người sao tránh khỏi những nhu cầu cơ bản nhất, ăn với mặc, nó cũng không thoát khỏi cái quy luật đó. Nhìn thiên hạ có mà thèm lắm. Sinh lòng chắc ẩn thì không có gan, hơn nữa mẹ nó đâu dạy những điều đó, thôi thì ai cho cũng xin nhận, không cần quan tâm đến thâm ý trong tương lai của họ như thế nào. Vậy nên nó vô tư lắm, thằng nhàng nhàng mới ngượng ngùng với thiên hạ, nó chẳng có gì để sĩ diện với ai, mặt khác cũng có cái chất lính tráng trong người nên có thứ gì, sài thứ đó, sống chân thật, hoà đồng, nói chung là tốt với mọi người. Cái lối sống của nó khác hẳn với lối sống đàn đúm, ưa tiêu tiền của bố mẹ ở một số cô, chú nhóc trong lớp, nó trở thành cái gai trong con mắt bọn chúng, có khi bọn nhóc nghĩ, nó là một thứ cản trở sự phát triển của xã hội loài người trong công cuộc tiến đến văn minh của sự ăn chơi xa đoạ dựa trên những đồng tiền làm ra của các ông bô bà khốt không biết có được bao nhiêu phần trăm là trong sạch. Trong cái bức tranh học thì ít chơi thì nhiều đấy, bên mảng tối trừu tượng khó tiêu hoá của bọn nhóc, vẫn còn những mảng sáng là những con người thực sự từng trải, hiểu đời và rất tốt tính. Họ thực sự có ý nghĩa đối với nó, thậm chí một trong số họ không những giúp nó qua khỏi khó khăn về vật chất mà còn giúp cho tâm hồn khô cằn của nó, có cái nhìn rộng lượng, bao dung về ba nó hơn. Không biết nên gọi người đó là chị hay em
    Chị, hơn nó 4 tuổi, cái tuổi lỡ cỡ của việc xác định tương tai học vấn của mình nên đành đưa chân vào cái trường này. Khởi đầu bằng sự chán nản, thiếu tự tin dẫn đến việc học hành của chị có vấn đề, chắc chị không quan tâm, chỉ cần bằng cách nào đó, chị có được tấm bằng phục vụ mục đích của mình là được. Nó biết số phận nó cần phải làm gì, nên cố gắng học sao cho trở thành key man của cái xứ mù này, nó không quan tâm mục đích của chị là gì, nên rất vô tư hưởng ứng việc hai chị em kè kè với nhau, nhất là trong mùa thi. Theo thời gian, chị em nó thân nhau hơn, đủ để nó nhầm lẫn trong việc xưng hô, lúc gọi chị, lúc gọi tên, lúc gọi chị là em. Chị phản ứng quyết liệt với cách xưng hô trướng tai gai mắt đó, rồi mãi chắc cũng oải, hơn nữa trong câu chuyện nó biết đan xen, nên chị không kịp phản ứng hoặc giả nếu phản ứng thì mất vui. Cũng buồn cười thật, có chi đâu phải tranh giành ngôi thứ, về tuổi tác nó là đàn em, về giới tính, tình yêu nó phải là đàn anh chứ - hình như nó cũng dùng cái lý sự cùn này để thuyết phục chị, chị lạnh lùng ?~bé con định làm chồng chị ư?T
  3. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Lương của mẹ được đầu tư phần lớn cho việc học đại học của nó, đương nhiên mẹ nó chỉ có cách nhịn đói hoặc ăn nhắt hà tiện, không trông chờ một ngày kia nó sẽ đền đáp công ơn sinh thành, giáo dưỡng. Nói phần lớn, nghe có vẻ hoành tráng nhưng thực ra chỉ đủ những nhu cầu tối thiểu của bản thân nó. Ừ, thế nào là đủ nhỉ, đói triền miên trong ngày mà vẫn tồn tại và lớn được như ngày hôm nay là đủ rồi còn gì nữa, cần quái phải quan tâm cái tuổi ăn, tuổi lớn, cần bao nhiêu calo một ngày. Béo có cuộc thi bé khoẻ bé đẹp, còi xương suy dinh dưỡng có cuộc thi vô định hình thể năm 45 - lo gì
    Nghe có vẻ rất bàng quan với vấn đề vật chất, nhưng con người sao tránh khỏi những nhu cầu cơ bản nhất, ăn với mặc, nó cũng không thoát khỏi cái quy luật đó. Nhìn thiên hạ có mà thèm lắm. Sinh lòng chắc ẩn thì không có gan, hơn nữa mẹ nó đâu dạy những điều đó, thôi thì ai cho cũng xin nhận, không cần quan tâm đến thâm ý trong tương lai của họ như thế nào. Vậy nên nó vô tư lắm, thằng nhàng nhàng mới ngượng ngùng với thiên hạ, nó chẳng có gì để sĩ diện với ai, mặt khác cũng có cái chất lính tráng trong người nên có thứ gì, sài thứ đó, sống chân thật, hoà đồng, nói chung là tốt với mọi người. Cái lối sống của nó khác hẳn với lối sống đàn đúm, ưa tiêu tiền của bố mẹ ở một số cô, chú nhóc trong lớp, nó trở thành cái gai trong con mắt bọn chúng, có khi bọn nhóc nghĩ, nó là một thứ cản trở sự phát triển của xã hội loài người trong công cuộc tiến đến văn minh của sự ăn chơi xa đoạ dựa trên những đồng tiền làm ra của các ông bô bà khốt không biết có được bao nhiêu phần trăm là trong sạch. Trong cái bức tranh học thì ít chơi thì nhiều đấy, bên mảng tối trừu tượng khó tiêu hoá của bọn nhóc, vẫn còn những mảng sáng là những con người thực sự từng trải, hiểu đời và rất tốt tính. Họ thực sự có ý nghĩa đối với nó, thậm chí một trong số họ không những giúp nó qua khỏi khó khăn về vật chất mà còn giúp cho tâm hồn khô cằn của nó, có cái nhìn rộng lượng, bao dung về ba nó hơn. Không biết nên gọi người đó là chị hay em
    Chị, hơn nó 4 tuổi, cái tuổi lỡ cỡ của việc xác định tương tai học vấn của mình nên đành đưa chân vào cái trường này. Khởi đầu bằng sự chán nản, thiếu tự tin dẫn đến việc học hành của chị có vấn đề, chắc chị không quan tâm, chỉ cần bằng cách nào đó, chị có được tấm bằng phục vụ mục đích của mình là được. Nó biết số phận nó cần phải làm gì, nên cố gắng học sao cho trở thành key man của cái xứ mù này, nó không quan tâm mục đích của chị là gì, nên rất vô tư hưởng ứng việc hai chị em kè kè với nhau, nhất là trong mùa thi. Theo thời gian, chị em nó thân nhau hơn, đủ để nó nhầm lẫn trong việc xưng hô, lúc gọi chị, lúc gọi tên, lúc gọi chị là em. Chị phản ứng quyết liệt với cách xưng hô trướng tai gai mắt đó, rồi mãi chắc cũng oải, hơn nữa trong câu chuyện nó biết đan xen, nên chị không kịp phản ứng hoặc giả nếu phản ứng thì mất vui. Cũng buồn cười thật, có chi đâu phải tranh giành ngôi thứ, về tuổi tác nó là đàn em, về giới tính, tình yêu nó phải là đàn anh chứ - hình như nó cũng dùng cái lý sự cùn này để thuyết phục chị, chị lạnh lùng ?~bé con định làm chồng chị ư?T
  4. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Định viết tiếp phần cuội đời của mình mà tìm mãi mới thấy ở đáy topic. Up lên để khởi động nào
  5. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bác khởi động lại đi nào, mà không quen bác nhìn bằng cái nick mới này, quen cái tên kia hơn, nhưng mà bình mới rượu vẫn vậy cả thôi. Brownie cũng đã từng có ý tưởng viết về cuộc đời mình đấy, nhưng mà không thể viết được. Thôi thì chăm chú theo dõi vậy.
  6. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một hoàn cảnh nhưng qua cách hành văn, em cảm thấy rất khoái cái khí độ của bác. Em nghĩ bác sẽ tiến xa ...
  7. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Nó vẫn cho rằng đàn ông tâm sự, viết nhật ký là ướt át, mái mái thế nào ấy nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nó buồn, nó bắt đầu lang thang với quá khứ, nhâm nhi từng giọt, từng giọt một cách chẫm dãi. Người ngoài nhìn vào chắc cho rằng nó đang leng keng ?" khuôn mặt nó như thể đang bị ai nhào nặn, lúc thì nhăn nhó, lúc thì hớn hở, lúc thì trầm tư. Cái cũng bậc tình cảm đó mãi rồi cũng phải bão hoà, nó giật mình trở về thực tại và thấy rằng nỗi buồn đã được trung hoà bởi quá khứ - nó bắt đầu vui lên, yêu đời lên. Và cứ thể, quá khứ, hiện tại trung hoà lẫn nhau đủ để nó lấy lại trạng thái cân bằng cũng như biện minh nó không phải gà mái
    Thường thì quá khứ dồn về khi người ta yên tĩnh cùng không gian hỗ trợ, hôm nay lại khác ?" nó đang buồn ?" nó đang tìm cách trung hoà - giữa không gian hổ lốn, tiếng điều hoà ro ro, tiếng quạt khè khè, kẹt kẹt, tiếng gáy phù phù của mấy cô chú đồng nghiệp đang ngủ trưa tập thể. Híc, thế lại hoá hay - cảm giác mới. Nó đang điên, đang muốn có một cái gì đó thật ngỗ ngược, thật mạnh bạo ập xuống. Mịa, hôm nay nó để xổng mất một con gà, ờ - mà gà ị vào mặt nó mới phải ?" ngót nghét chục đồng chứ ít đâu, đối với cách làm ăn chân ngoài của nó như thế là lớn rồi, thằng bần tiện đó down giá xuống như thể mỗi đồng tiền chỉ vừa đủ trả cho dọt mồ hôi của nó đổ xuống ?" Nó cắn răng chấp nhận - thằng đó dở giọng chí phèo. Phựt ?" nó về đây thu mình với quá khứ
    Quá khứ trôi đến đâu rồi nhỉ (?). À, đến chỗ nó đang rắp tâm cưỡi máy bay bà già . Híc, cứ vậy, chị và nó trở thành một đôi bạn giúp nhau trong học tập và cuộc sống. Nó hoang sơ, chị tình cảm khéo léo, nó tinh quái chị khôn khéo bắt bài - đủ để quan hệ giữa nó và chị không bao giờ thật gần và cũng không thật xa. Cũng đúng thôi, chị còn tương lai còn cuộc sống, còn lứa tuổi riêng của chị, chị dại gì mà chơi với trẻ con - phức tạp mà không khéo có ngày bị liếm mặt. Nó chẳng thể buồn được lâu với những phản ứng của chị, không phải vì nó hiểu vấn đề hay chấp nhận sự thật mà vì xung quanh nó còn có quá nhiều điều lý thú lôi kéo một thằng nhà quê như nó.
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đọc say mê cuộc đời bạn, sao bạn lại dừng nửa chừng vậy? Tiếp đi nhé, rất ủng hộ. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để viết về cuộc đời thực của mình. Mình muốn nói: Bạn thật dũng cảm.
  9. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Hết hè năm thứ 3, nó hăm hở về thành phố để đi tìm Ba nó với dòng địa chỉ trong tay mà không biết bằng cách nào mẹ nó kiếm được. Phụ nữ giỏi lắm, họ biết chịu đựng, biết lúc nào cần làm việc gì. Có lẽ, đã đến lúc Bà không cần thiết phải một mình chịu gánh nặng trong việc học của nó - mặc dù Bà hoàn toàn có thể đảm đương được - chẳng phải trong lúc khó khăn nhất Bà đã nuôi chị nó học hết trung cấp ?" có việc làm, rồi nó học hết năm thứ 3 đó sao, đúng rồi - phải cho Ba biết thế nào là gánh nặng nuôi con chứ. Trong đầu Bà có nhiều toán tính, nó hăm hở ra mặt khi sắp được lên đường, Bà mừng vì sự căm thù của bà không ăn sâu vào tâm can nó, bà vui vì con bà sắp tìm thấy bố trong sau 6,7 năm biệt tích với tấm lòng bao dung của nó ?" như vậy bà đã dạy thành công bài học đạo đức cho nó, hình ảnh nó là bản sao của Ba nó, nhưng hướng thiện hơn.
    Thế đó, ai biết trong đầu người khác nghĩ gì, Bà vui vẻ vì cho rằng nó hiểu bà. Nó hân hoan ra đi và lạnh lùng rẽ sang nhánh khác. Mọi thứ đều bị ném đi hết: quá khứ đâu buồn ư, mẹ khốn khổ ư, tiền học ư, Ba nó ư - chẳng là gì hết. Nó lao đến đến với chị cho thoả cơn khát, gần 1 tháng xa chị rồi còn gì. Thời gian kìm nén khiến tình cảm của nó chỉ trực bung ra, nó dự định sẽ nói với chị một điều gì đó thật quan trọng, nó hứa với lòng mình rằng kiên quyết với chị hơn, rằng nó thật sự là đàn ông, rằng chị hãy tin tưởng nó. Tự nhiên nó thấy mình đững đạc hơn khi bấm chuông của nhà chị rồi đung đưa hai tay cùng bó hoa sau lưng. Nó đang thực hiện đúng kịch bản - nở nụ cười, tặng hoa, trịnh trọng như một người đàn ông lịch sự tiến vào nhà, kìm nén tình cảm, không vồ vập, không mít ướt - việc đó hãy để chị thực hiện
    Mẹ chị mở cửa, nó giật mình, mẹ chị đâu ở cùng chị, hay là chị ốm, tuần nào nó chẳng nói dối để xin tiền mẹ gọi cho chị một lần. Vô lý, vừa cách đây mấy ngày nó còn nói chuyện rất vui vẻ với chị cùng lời nói đùa ?~chị sẽ trải thảm đỏ đón em cùng băng rôn biểu ngữ?T cơ mà. Chắc chị lại đùa nó đây, chị là chúa hay trọc đùa nó theo kiểu này, chị đâu có coi nó là người lớn, ?otrọc trẻ con có cái thú của nó? ?" đó là câu thường gặp mỗi khi nó bị chị lỡm. Nó vươn mình ưỡn ngực lấy lại tự tin bước vào nhà theo kiểu người chiến thắng nhưng không khỏi bồn chồn như có một đàn kiến đang hành quân trên người nó
  10. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Chị lấy chồng, dời bỏ quê hương - đó là những gì nó còn nhớ trong cả mớ bòng bong, mẹ chị nói với nó. Tai ù, miệng khát, sự sống sụp đổ. Nó không biết, nó dời nhà chị khi nào và bằng cách gì nó về đến nhà an toàn. Tay cầm lá thư chị để lại, nó giận tột cùng, nó thề sẽ xé nát chẳng thèm ngó một chữ, chắc chỉ toàn những lời an ủi động viên và xin lỗi. Xì, đang hạnh phúc, ai chẳng nói thế được. Nó chợt nhớ, khi cô đơn tủi hổ một mình, mẹ nó mắng ba như thế nào nhỉ (?), À, đồ dog, trốn! như dog chốn con, ăn tranh cả **** của con - bà chua ngoa, cay độc quá. Nó thử ghép từ, chị dog - tim nó đau khi phát ra lời như vậy, đâu phải tại chị, nó áp đặt suy nghĩ chị và nó thuộc về nhau, chị phá hợp đồng, chị không chung thuỷ, chị phải chịu hình phạt hận thù của nó
    ?o?Bé yêu của chị, chị hiểu tình cảm của bé, chị nhìn được quá khứ, hiện tại và lường trước được tương lai, những điều đó khiến chị lưỡng lự, chị không muốn mạo hiểm, chị muốn sống bình dị, chỉ đơn giản làm mẹ, làm vợ thôi. Quá khứ đã lấy đi của chị khát vọng đấu tranh giành hạnh phúc, lấy đi thời con gái của chị, lấy đi sự tự tin vào sức trẻ - chỉ coi tình yêu và khám phá những điều mới lạ của tình yêu là trên hết??. ?o?Bé ạ, tâm hồn trẻ, khoẻ, hiện đại của bé sẽ cho chị một luồng sinh khí mới, chị tin vào tình yêu của bé, chị tin bé chẳng muốn đem lại đau khổ chi chị. Nhưng niềm tin chưa đủ, thực tế phũ phàng lắm bé ơi??. ?o?Chị đọc được phản ứng của bé nên chị chẳng thể cho bé biết chị sẽ làm gì được, bé không nhớ sao, cái tính cách của bé đã có trong chị cách đây 4,5 năm rồi,? chị không chạy trốn bé, chẳng qua đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi??. ?o?Bé đau - chị biết, nhưng không có sự lựa chọn nào khác, mọi cái rồi sẽ qua như một giấc mơ, chị tin vào sự thông minh và ghị lực của bé??
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 04/08/2005

Chia sẻ trang này