1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự cuội đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 08082004, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Chị đã đúng, nỗi đau lên đến tột cùng rồi theo thời gian, nó phải lặng xuống. Sức người có hạn, nếu người ta chỉ mãi héo mòn với nỗi đau thì sự sống chẳng thể duy trì và phát triển được. Nó đã quyên chị (?) - không hẳn, chị bị những vấn đề khác, thực tế, hiện hữu hơn, đè lên và đẩy chị dần vào quá khứ. Nó sẽ lục tìm chị trong đám hổ lốn nhưng sắp xếp một cách trình tự theo thời gian, mỗi khi nó một mình hoặc giả một ai đó vô tình hay hữu ý đem hình ảnh chị lại cho nó.
    Nó mang cái bộ mặt buồn buồn rất phù hợp với việc đi tìm Ba và xin tiền để sống, để sống - nghe có vẻ hoàn cảnh chứ thực ra nó khác xưa nhiều rồi. Sống ở thủ đô, làm sao không bị lây nhiễm. Ăn gì, uống gì, ngủ ở đâu - cóc ai biết nhưng hễ ra đường phải đàng hoàng, người ta mốt này mốt nọ thì chí ít nó cũng phải hợp thời trang cho khỏi bẩn mắt người nhìn. Với cái kiểu tư duy học đòi làm sang ấy, những đồng tiền không kể xuất xứ ở đâu được đầu tư một cách triệt để vào cái gọi là bằng anh bằng em.
    Gặp Ba, nó chẳng thấy gì đặc biệt, hình như Ba nó cũng thế. Hai người nói chuyện rời rạc như cơm nguội, nó chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề là xin tiền rồi biến khỏi cái nơi này, trông chán đời quá, tềnh toàng, toàn mùi thuốc bắc, cửa chính không thể đóng kín được ?" có lẽ đó là tác phẩm chắp vá, cửa sổ thì chớp còn chớp mất. Hai 3 cái giường với vài 3 con người ở cùng trông chẳng xứng tầm với một sĩ quan quân đội như ba nó - họ giống dân lao động tự do hoặc dân vô công rồi nghề ăn bám thì đúng hơn. Nó buồn, gần 50 tuổi, cùng chiếc xe đạp cà tàng khung nam TQ, ba nó vẫn còn lang thang đi thuê nhà giữa cái đất thủ đô coi chiếc xe đạp là kỷ niệm. Thuê nhà, đấy là đoán thế, chứ nó có hỏi đâu, nó không muốn tin đây là sự thật. À lại nói chuyện xe đạp, Trung Quốc thời đánh Mỹ thì không thể chê vào đâu được, theo thời gian nó cà tàng nhưng rất khoẻ, khoẻ như xe thồ. Nó đi theo mối tình của ba mẹ, nó chứng kiến lời thề non hẹn biển của Ba dành cho mẹ, nó là thành viên đắc lực trong việc vận chuyển mẹ tới bệnh viện để Ba lên chức bố
  2. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Mẹ hận Ba chỉ vì mẹ thương Ba mồ côi từ nhỏ, sống nay đây mai đó, lúc Hà Nội, lúc Việt Nam khi Trung Quốc, nói chung là tứ xứ, miễn giữ được mạng sống trong cái thời loạn đó, chứ mẹ có yêu đương gì đâu - đấy là mẹ nó kể, lúc đó nó đã có mặt ở trên đời đâu để giờ hóng hớt. Vậy mà Ba lại bỏ mẹ, nghĩa là Ba lấy oán trả ơn. Thời đó mẹ có nhiều anh theo lắm, toàn các anh hơn Ba về mọi mặt, tuy Ba được mã nhưng lùn và nhỏ con, tính tình ít nói, lầm lỳ. Bộ 3 bạn nối khố của Ba, câu trọn bộ 3 bạn đại học của mẹ, họ nên vợ nên chồng. 30,40 năm sau những người phụ nữ gặp nhau, đầu bạc, gục vào nhau, khóc cho mình, khóc cho bạn, họ ôn nghèo, gợi khổ, họ kể tội những đức ông chồng. Trong ba anh giai, anh nào cũng có tật trai gái, tuy mức độ nặng nhẹ khác nhau, Ba bệnh nặng nhất, anh giai tiếp theo sống ly thân vợ cả chục năm, anh giai còn lại chẳng thể đánh giá vì vẫn sống cùng vợ dù trai gái và riệu chè - giờ thì anh giai này đã viên tịch vì bệnh ung thứ dạ dày. Ba phụ nữ kết luận, có lẽ môi trường trại trẻ mồ côi đã sản sinh ra những con người như vậy (?).
    Dù họ có hoàn cảnh tương đồng nhưng nó đánh giá Mẹ là người khổ nhất, lương giáo viên ba cọc 3 đồng, ở tận những vùng khỉ ho cò gáy. Còn họ, người ở Sài Gòn, người ở Quy Nhơn - toàn thành phố cả, dễ kiếm tiền, điều kiện tình cảm có khổ nhưng vật chất chẳng thiếu. Mẹ không giỏi !, nó không cho như vậy, để thành công còn có nhiều yếu tố khác nữa chứ: nỗ lực + may mắn + thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Chắc là mẹ không có tất cả ngoài nỗ lực. Chẳng phải từ thời phổ thông Bà không nhìn được bảng dù ngồi bàn đầu và chép bài của người bên cạnh. Bà bị bệnh cận thị, cộng thêm không đeo kính vì xấu hổ nên bệnh ngày càng trọng hơn. Bệnh đau nửa đầu cũng chiếm phần lớn thời gian vật lộn của Bà. Hai chứng bệnh quái ác đó đeo đẳng suốt cuộc đời Bà, Bà vẫn cố gắng vượt qua. Tốt nghiệp phổ thông, bà chỉ đi được trung cấp - bà không muốn đi, nhưng sợ ngoại bắt lấy chồng nên nhắm mắt ra đi với nung nấu thi lại đại học. Bà đã đỗ đại học sư phạm sau một năm học trung cấp tài chính. Thời đó, sinh viên phải tập trung ăn tại nhà ăn, ăn hết, không được đem về và tất nhiên ăn uống, học hành phải có giờ có giấc. Đến bữa thì ăn, đến giờ thì ngủ. Không ai được bật đèn sau 11 giờ đêm. Bà được đặc cách vì bệnh tật của mình, được mang đồ ăn về nếu không thể ăn hết, có thể học bất cứ lúc nào nếu không bệnh miễn là đừng ảnh hưởng đến người khác
    Đơn giản hơn nó nghĩ, Ba đồng ý chu cấp tiền hàng tháng cho nó. Tiền đối với Ba giờ đây không phải là khó khăn, cấp tá quân đội trong thời kỳ đổi mới chính sách tiền lương thừa để nuôi trọn gói 2,3 thằng như nó. 300K một tháng là cái nó nhận được, không phải là nhỏ, lương một kỹ sư mới ra trường cũng chỉ 5 đến 6 trăm K là cùng. Nó cầm tiền chẳng vui vẻ, lẽ ra Ba phải tìm đến nó trước mới phải, lẽ ra Ba phải chăm nó từ thời nó còn non nớt như một cây non, cây non không được phân, gio - lớn lên bị thui chột - lúc đó mới chăm bón phỏng có ích gì, lẽ ra nó phải được nhiều hơn những gì Ba nó được. Ba chẳng mất công nuôi nâng, chăm sóc, Ba không làm tròn tránh nhiệm của người cha, Ba chỉ tốn công gieo hạt, 20 năm sau Ba có những đứa con khoẻ mạnh đẹp đẽ - có lẽ không ai sướng bằng Ba
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 05/08/2005
  3. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Ba nó sẽ lãnh trọn những khẩu khí hận thù, nếu như ngày hôm nay là ngày của 10 năm về trước. Quá khứ về mối quan hệ giữa ba mẹ nó là một sự đấu tranh giành giật trong tâm can, đâu là sự thật khách quan, đâu là sự căm thù của mẹ làm đổi hướng. Nếu 10 năm trước, nó sẽ cay độc, hả hê trước nỗi khổ nay đây mai đó, trước nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần của Ba. Nhưng 10 năm sau nó đánh giá công bằng hơn.
    Ba không hề sướng, ba có nhà do nhà nước phân ở thủ đô, phần để đền đáp công ơn con liệt sỹ, phần là chế độ nghiễm nhiên của quân nhân. Vậy - Ba vẫn lang thang, vẫn lọc cọc xe đạp sớm khuya một mình. Đơn giản vì nó không tiện cho cái nghiệp tay trái của Ba, Ba ham mê chuyện tâm linh, Ba ham mê chuyện bốc thuốc, ba sẵn sàng xin được về hưu sớm để rảnh chân hoạt động ''cách mạng'' - nhưng rất tiếc, họ vẫn cần Ba. À mà sao Ba không đón bà 3 xuống ở căn nhà bỏ hoang kia nhỉ, cái này nó không hiểu, chắc bà 3 làm bẩn bộ mặt thành phố chăng (?). Còn nữa, sao Ba không tậu xe máy nhỉ (?) - Ở nay đây mai đó, người thì còn, chứ xe không thọ được lâu, không khéo còn thiệt mạng như chơi
    Cũng chưa chắc nó suy luận đúng, phải chăng cuộc sống thiếu thốn tình cảm yêu thương của cha mẹ từ nhỏ, tự ăn, tự lớn, tự định hướng nghề nghiệp của Ba đã biến Ba trở thành con người bình dị đến thô sơ, khắc khổ. Bàng quan với thiên hạ, với người thân, cho rằng mình đi lên từ tận cùng của khó khăn thì chẳng lý gì mà người khác không làm được. Cái cách hành xử đó, ngấm sâu vào máu Ba, trước là mẹ nó lãnh đủ, nay và mãi mãi về sau, chị em nó sẽ cùng chung số phận. Nó chợt nhớ, hồi mới tìm thấy Ba, Ba dạy rằng, "tiền chẳng là gì cả, con thấy không, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, no bụng rồi - có ai ăn thêm được nữa đâu, quan trọng là giữ được thần khí, loại bỏ nỗi đau, kéo dài những giây phút hạnh phúc và hướng tâm về đức phật". Đúng rồi, Ba dạy rất phải, nó đang ngửa tay xin tài trợ 300K một tháng, duy trì sự sống để tĩnh tâm, hướng về đức phật đây
  4. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    300 K tiền tài trợ của liên hợp quốc, thế là ổn, mẹ cũng đỡ vất vả hơn, nó cũng có đồng ra đồng vào để làm đẹp. Điệp khúc cứ trôi đi, học, chơi, lĩnh tiền - nó không thấy nhàm chán, tuổi không biết nghĩ hoặc không muốn nghĩ những điều to tát.
    Như mọi sinh viên cùng lứa tuổi, nó lê la làm quen, hẹn hò, tìm hiểu các cô gái, thôi thì đủ kiểu người, người ở ký túc xá, người thuê trọ ngoài, người thành phố, nhưng đa phần - các cô là người ngoại tỉnh. Nó tuốt kiểu gì đi nữa - vẫn thiếu tự tin, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã vậy. Thật tức cười với những cô gái, ngây ngô, bẽn lẽn thẹn thùng một cách giả tạo. Bụng thì muốn những cứ thích làm cao, nó chẳng dại gì cuốn hút vào cái thứ lụy tình đó, nó khoái trí xem các cô diễn. Hay thật, Chị của nó có bao giờ làm thế đâu, rất dịu dàng, cởi mở, không đỏng đảnh, đọc được ý nghĩ nó, cho nó làm những gì được và những gì không được. Lạ - đi cưa gái lại cứ lấy chị làm thước đo
    Phàm những người đứng ngoài cuộc thường rất thoảng mái trong cách gợi chuyện, lèo lái chủ đề. Không ít lần nó phát phì với những hành động, lời nói ngây ngô của vài anh giai - chủ nhân của buổi cưa kéo. Và đương nhiên, nó lại chữa cháy. Cứ vậy nó trở thành người nói chuyện có duyên nhất trong đám trống choai ngứa cựa. Các cô khoác cho nó đủ tiếng xấu: đa tình, thiếu lửa, kém kiên nhẫn, suốt đời chỉ làm chân gỗ cho người ta - Oan quá, cái đó là tự nhiên, hoàn cảch đưa đẩy chứ nó có thực tâm thích thú gì các cô đâu mà có lửa hay kiên nhẫn
    Tình yêu thật sự đến, bao giờ cũng rất tự nhiên và bất ngờ. Nó nghiệm thấy rằng, người ta càng vô tư bao nhiêu thì tất cả mọi thứ nhận được, dù tốt hay xấu đều mới mẻ, ngạc nghiên bấy nhiêu. Đơn giản - người ta không hề biết trước về nó, không hề chuẩn bị để đón nhận nó, nó ập đến một cách bất ngờ. Có lẽ, Trong vấn đề này, Ba đã đúng "để tâm tĩnh lặng, không tạp chất" sẽ làm cho con người ta trẻ hơn, sống lâu hơn và bình thản trước hạnh phúc và đau khổ. Cái khó là làm thế nào để không vướng "tạp chất", không phải ai cũng làm được như Ba, con người ta vốn đa đoan, tình cảm máu mủ, ruột thịt không dễ vứt bỏ. "Vì cây dây cuốn", "cá chuối đắm đuối vì con" chẳng phải thế sao Ba (?).
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 06/08/2005
  5. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    truyện dài quá nhưng mình sẽ cố đọc hết!!! Có vẻ khá đưọc đấy
  6. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu. Nó không hiểu, hiện tại tình yêu đối với nó đang ở trạng thái ngủ đông hay chưa được hâm nóng nhưng trong quá khứ, tình yêu của nó thật đẹp, khi toan tính, lúc giằng xé giữa tình bạn và tính ích kỷ cố hữu trong con người. Đôi khi nó đã buông xuôi bỏ mặc cho số phận và chờ vận may, mang em đến cho nó. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh chồng cướp vợ của người khác, chứ nói chi là cướp người yêu của chính thằng bạn thân mình. Một hành động vô đạo đức, thiếu tình người, chà đạp lên nỗi đau của người khác để giành hạnh phúc cho mình
    Nó đến với em rất tự nhiên và tình cờ. Vẫn chuyện chân gỗ chán phèo, bạn thân chơi với nó từ thời quần còn đục lỗ, khai quật được ở đâu một em, rồi chăn rắt từ khi em còn học cấp ba. Em là người thành phố, con đầu trong một gia đình 3 chị em, em là cả, sau em là một cậu con trai, cuối cùng là cô út. Gia đình em xuất thân không phải gốc thành phố nên vẫn mang đậm tính cách quen thuộc ở mọi làng quê Việt Nam là bình dị, quý người và tình cảm. Đấy là nó cứ ác cảm với người thành phố, cho rằng kênh kiệu, khinh người chứ đâu phải người nào cũng thế. Chẳng qua ở thành phố cuộc sống hối hả, sôi động, nó không bắt kịp nên cứ khoác lên người họ cái tiếng oan vậy.
    Nhà em khá hoàn cảnh, bố mất sớm do tai nạn lao động từ khi hai đưa sau em còn rất nhỏ, chúng chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa cha về nơi yên nghỉ vẫn tẩn mẩn nhặt hoa dọc đường. Bà nội em lên chạy chợ thay cha chăm các em, mẹ em về nghỉ mất sức sau đó không lâu. Hai người phụ nữ, một người là mẹ, một người đóng vai cha, nhặt nhạnh từng đồng để nuôi các con nên người. Tạo hoá vẫn có cái gì đó được gọi là công bằng, ba chị em em ngoan và học giỏi, càng lớn càng xinh. Em nhẹ nhàng, kín đáo, có khuân mặt xinh xắn mặn mà của người chị cả. Cô út trẻ con hơn, nghịch hơn, nên xinh đẹp một cách hiện đại. Cậu giữa thì thực sự là một trở ngại lớn đối với nó, học giỏi, có đôi phần ích kỷ, ghét những kẻ lông bông làm thì ít, hót thì nhiều
    Chuyện không có gì đặc biệt nếu nó không phải là người lẻo mép hoặc thằng bạn thân nó là người hấp dẫn em. Cũng chưa hẳn vậy, có lẽ là duyên số (?).
  7. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên thì nói nhiều, đọc chuyện hài hước lắm đâm lây. Cứ vậy, mồm nó không kịp mọc da non mỗi khi đến chơi nhà em. Thằng bạn không cậy răng được câu nào gọi là ra hồn, nếu không có nó ở đấy, chắc em và hắn đủ yên tĩnh để đếm được nhịp tim của nhau. Khua môi múa mép mãi cũng nhàm, chắc vậy nên cô út chuyển nó từ bạn sang làm trò tiêu khiển và ra mặt ủng hộ thằng bạn nó. Kệ, trẻ con nó vậy - chắc đọc chuyện cổ tích nhiều nên nhiễm, cứ cho rằng thằng bạn nó hiền nên nhất thiết, kết thúc phải có hậu - nó chẳng chấp. Con bé gán cho nó đủ tên xấu: anh loe (chắc là nói lắm - mồm loe đây), anh bụng bia, rồi khỉ ho cóc chết gì nữa mà không nhớ nổi - trẻ con đầu óc phong phú lắm. Bực nhất là con bé cứ bóng gió rằng, anh học nhiều vào, ngủ ít thôi, to vòng bụng là ngắn vòng đời đấy
    Khuân mặt xinh xắn của em cũng như bao cô gái xinh khác mà nó đã từng ngắm nhìn. Vì thế, nó không để ý đến em lắm. Đàn ông, con trai đa tình, ai chẳng thích ngắm các cô gái đẹp. Nhiều khi họ chỉ thích nhìn hoặc yêu để mà yêu thôi chứ ai xác định sẽ đắm đuối vào đấy ngay đâu. Với em - ban đầu nó cũng quan niệm thế, nhưng rồi nói chuyện mãi cũng thành thân, nó thấy quý và nhớ em lúc nào không hay. Hình như em cũng có cảm tình với nó, hơn hắn. Có lẽ nó yêu em mất. Tình yêu đơn phương cứ thế lớn dần lên trong nó, một bên bạn, một bên em, nó không biết chọn đường nào. Nó muốn cả hai, nó không muốn mang tiếng - thật hài hước. Nó ít đến nhà em hơn trong vai trò chân gỗ, nó biện minh rằng đã đến lúc thằng bạn nó cần chủ động hơn - thực ra, nó không muốn bạn nó đọc được những suy nghĩ trong anh mắt của nó dành cho em
    Thật chớ trêu, khi yêu người ta tìm đến nhau để chia sẻ những tình cảm cho nhau, hiến dâng cho nhau, thoả mãn tình yêu cho nhau nhưng nó lại nằm ngoài cái quy luật ấy, nó yêu em nhưng không được thể hiện, nó yêu em nhưng không được gần gũi. Cái câu đúc kết từ ngàn xưa ?ogiầu vì bạn sang vì vợ? luôn cản trở nó trong suy nghĩ và hành động. Nó không được phép làm Lý Thông thời hiện đại. Nó giằng xé giữa hai thái cực. Nó như thấy cuộc sống chỉ đem lại đau khổ cho nó, nó sụp đổ trong sự kìm nén, chờ đợi một phép mầu để nó có được em đồng thời vẫn giữ được tình bạn chân chính với hắn.
    Hàng tuần nó vẫn đau khổ lắng nghe tin tức về em từ hắn, hắn buồn chán rủ nó đi uống riệu giải sầu mỗi khi em làm hắn thất vọng, nó giả mặt đồng điệu với nỗi đau của hắn nhưng kỳ thực nó chỉ muốn hét lên vì sung sướng. Nó lo lắng hơn cả hắn khi được tin một nhân vật mới đang tiếp cận gần em, nó tư vấn cho hắn rất nhiều cách để loại đối thủ kia "cho" hắn. Nó không ngần ngại đề nghị được đi cùng hắn đến nhà em, để nó được tận mắt nhìn và đánh giá đối thủ
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 08/08/2005
  8. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Nó quá quen với cảnh nhẫn nại uống riệu và nghe những lời than vãn của hắn, ban đầu giọng điệu còn bi ai, càng về sau cũng giảm bớt cái gọi là lụy tình. Chắc hắn cũng quá mệt mỏi vì bị tra tấn và rút ra kết luận, không nên cố những gì mình không thể đạt, điều đó chỉ làm cho mình thất vọng thôi. Ngày Hắn tuyên bố rút lui cũng là ngày nó nói "thế mày để tao sái lại nhé", hắn trả lời không cần suy nghĩ - "mày cứ tự nhiên". Nó hỏi cho lịch sự thôi, chứ cần cóc gì được phép hay không. Hắn quá oải rồi, không đủ sức chiến đấu nữa, đã gần 4 năm vật lộn rồi còn gì - từ khi em học cấp 3 đến gần hết năm thứ 3 đại học. Khổ thân, cả một thời gian dài thế, đi chơi một chọi một với em còn chưa được, nói chi là cầm tay.
    Thế là ổn, vẹn cả đôi đường, nó vừa được công khai đến với em vừa không quá mắc trọng tội. Nó nhiệt tình với em bao nhiêu thì nó lại tàn nhẫn với những mối tình giúp nó quên em trong chờ đợi bấy nhiêu. Họ không tin vào mối tình tạm bợ, sinh viên của nó nhưng họ chấp nhận cuộc chơi và chấp nhận hồi kết, nhưng họ không thể ngờ lại kết thức bất ngờ và dứt khoát đến vậy. Họ khóc nhiều nhưng không lay chuyển được nó - nó giải quyết lạnh lùng và khôn khéo đủ để họ không cản trở nó đến với em. Thật buồn, khi hành động, con người ta chỉ chăm chăm đến cái đích mà không mấy quan tâm đã dẫm đạp lên những gì. Giờ đây, nó rất ân hận, lẽ ra nó không nên làm vậy với họ, lẽ ra nó nên chia tay họ một cách từ từ, lẽ ra...Hiện tại nó vẫn tìm kiếm thông tin về họ để mong được thanh thản, nhưng càng tìm, càng vô vọng, nó đang phải trả giá bởi hàng ngàn câu hỏi lẽ ra trong đầu.
    Không khó khăn mấy trong việc trinh phục trái tim em, tất nhiên, Một đập chưa thể ăn quan ngay, cũng hẹn hò, cũng suy nghĩ, cũng cho em thời gian, nói chung là tất cả những gì thuộc về con gái mà họ sẽ thử thách trong chuyện tình yêu. Tuy chưa chính thức trả lời câu hỏi rằng em có yêu anh không, nhưng hành động của em nói lên là có. Nó và em luôn cặp kè bên nhau trong những buổi sinh nhật bạn bè ở những năm cuối đại học - cũng phải thôi, em là cái đích của nó, nó chẳng tiếc bất kỳ điều gì để cho em tin tưởng, nó sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Cứ vậy, tình yêu và cuộc sống của nó, em, Ba, Mẹ và chị gái trôi đi như đã được định trước. Chị gái lấy chồng ở đầu kia đất nước, mẹ một mình lùi thủi dậy học những năm cuối nghề ở quê, Ba vẫn hạnh phúc một mình trong suy nghĩ, nó và em vẫn đang chìm đắm bên nhau
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 09/08/2005
  9. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ đều rất suôn sẻ, tốt nghiệm đại học, có người yêu xinh đẹp, lại ngoan, hiền và không quá tham vọng. Nó bắt đầu đôn đáo đi xin việc. Bằng đại học dân lập cộng thiếu kinh nghiệm, thêm thân cô thế quạnh ở đất thành phố này là cản trở lớn đối với nó, không còn cách nào khác, nó đầu quân vào công ty chuyên bán máy tính. Công bằng mà nói, những năm đó, người ta kiếm tiền bằng kinh doanh máy tính nhiều hơn là ngồi viết code, vì vậy - nó làm không đúng chuyên môn là điều tất yếu.
    Làm tại phòng kinh doanh. Lương 600K một tháng không bao gồm xăng xe cộng thêm 300K tài trợ sau đại học của Ba. Thế cũng tạm, đủ trang trải chi tiêu hàng ngày và tình phí. Nó hăng hái hoà nhập với cuộc sống và tự hứa với mình sẽ dùng những đồng tiền đầu tiên do chính tay mình làm ra để mua nhân cưới tặng em cho thật có ý nghĩa. Tiêu tiền thì dễ, làm ra thật khó. Hàng ngày nó không khác gì một anh giao hàng chuyên nghiệp, từ sáng đến chiều chỉ nhong nhong trên khắp phố phường thành phố, hít khói bụi và hành hạ sức khoẻ. Cuối ngày, nó gần như kiệt sức, rặt chuyện chở hàng và phục vụ em. Cuối tháng lĩnh lương, nó sinh sự đòi công ty trả thêm 200K tiền xăng xe kẻ từ tháng sau, công ty đáp trả bằng cách nén hồ sơ và tháng lương độc nhất vào mặt nó. Nó cầm những đồng tiền đầu tiên mà thấy quý giá vô cùng, nó không mảy may quan tâm họ đã đối xử với nó thế nào, nó thấy nhẹ lòng vì thoát khỏi một công việc quá sức với nó.
    Đói đầu gối phải bò, nó tìm được một công việc nhẹ nhàng hơn, ít nắng gió, ngồi trong nhà là chính. Đó là nhập dữ liệu và đi triền khai phần mềm cho một người trong họ hàng nhà nó. lương vẫn 600 những được thưởng mỗi khi đi triển khai cho khách hàng. Nó biết thừa, nó vừa là người làm việc chuyên môn, vừa là tai mắt trông coi ô sin cho chủ nhà trong giờ hành chính. Mọi người nhà nó cứ lo lắng, nó đang tuổi lớn, tuổi động, lại gần với con bé giúp việc 16 - 17 tuổi, xểnh ra một cái là tìm cách đong trai thì sẽ mang hoạ có ngày. Hài hước, nó tha không chăn người ta thì thôi chứ ai lại cho con bé giúp việc chăn nó - chỉ lo hão
    Nỗ lực của nó và nỗ lực của anh chị chủ nhà cũng chỉ níu kéo nó chừng 6 tháng. Chẳng có gì nhảy cảm xảy ra trong thời gian đó hết, nó vẫn lành lặn, hùng dũng đi làm tại một cơ quan nhà nước. Cơ quan đó hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chẳng liên quan gì đến chuyên môn của nó, nhưng nó vẫn cứ làm. Một phần là mong ước của Ba mẹ nó, một phần nó đã chán cảnh làm ăn lang thang vô tổ chức, vô chính phủ rồi
  10. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Dạo này không có cơ hội viết về đêm, viết trên cơ quan, tuy là buổi trưa, nhưng khó quá, hứng tụt liên tục. Hix, lúc nào thiên thời địa lợi thì khởi động lại vậy. Chúc mừng sinh nhật con zai tròn hai tuổi (ngày hôm qua, chứ ko phai hôm nay)

Chia sẻ trang này