1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự cuội đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 08082004, 24/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật cháu bé! Anh không biết rằng đã có lần em đã khóc khi đọc một lời khuyên mà anh dành cho em, tất nhiên là bằng một cái nick khác, và nếu đúng là anh thì anh cũng dùng một cái nick khác. Cảm ơn anh!
  2. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    1. Cám ơn em. Đúng là anh hoạt động trên FR này cũng được khá lâu và chịu khó lang thang khắp nơi - đúng là anh có nhiều hơn một nick. Đơn giản có những vấn đề anh không muốn mọi người biết anh là ai. Trong topic nay chẳng hạn. Anh ko tin nick này có nhiều hơn một người biết - em nói - em biết - anh vẫn chữa nghĩ ra. Dù sao cũng rất vui được làm quen với em. Tặng em 5* làm lễ ra mắt
    2. Cám ơn một số bạn đã quan tâm đến câu chuyện của cuộc đời tớ và động viên tớ
  3. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Dù có dân lập hay công lập vẫn là tốt nghiệp đại học, ấy vậy mà bà trưởng phòng tổ chức của cơ quan nhà nước nó đang xin vào cố tình khoác cho nó cái chữ cao đẳng rồi phệt vào hồ sơ. Đương nhiên quyền lợi, lương lậu cũng vì thế mà ăn theo. Ai đó, đã khuyên nó nên đến thăm hỏi bà trưởng phòng vào các dịp lễ tết, thậm chí chẳng là dịp gì cả thì cũng cố mà bịa ra. Nó ức chế lắm, chú nó là bạn làm ăn với giám đốc, gửi gắm nó vào đây, nó có người to nhất đỡ đầu rồi thì cái bà trưởng phòng tép diu cớ gì mà hành hạ nó. Nghĩ sao làm vậy, nó tò tò lên gặp giám đốc phàn nàn về bậc lương, nó chẳng ngại ngần gì kêu ca đủ thứ về bà trưởng phòng. Đại khái là những thứ mà được coi là nói xấu sau lưng người khác ấy. Kết thúc một hồi xả strees, nó nhận được một câu của giám đốc "cứ về đi để bác xem".
    Hai ba tháng sau, nó chẳng thấy biến chuyển gì, vẫn sáng 7h30 đi làm, rửa ấm chén, đun nước phục vụ các mợ các cậu ở trong phòng, rồi đọc báo, rồi cuối tháng lĩnh những đồng lương oan ức - mọi người nhà nó ngọt nhạt, kêu nó gắng chịu đựng, bây giờ kiếm một công việc ở nhà nước đâu có dễ, mình là người mới đến phải cố lấy lòng mọi người, lấy cái đại sự nghề nghiệp làm trọng, vân vân và vân vân. Ban đầu nó chẳng chịu, nhưng bị đánh hội đồng đâm ra cũng hoang mang, mãi rồi cũng tin và nhẫn nhịn thực hiện như ma làm
    Chuyện lời hứa của bác giám đốc không thực hiện được, về sau nó mới biêt nguyên nhân, rằng cơ quan nhà nước mỗi người nắm một chức vụ khác nhau và được bổ nhiệm từ trên bộ xuống vì vậy không phải cứ giám đốc bảo gì thì người khác nhất nhất phải nghe theo. À thì ra vậy, cuộc sống thật phức tạp, nó cũng bắt đầu khôn dần ra và ăn nói biết bịt mồm hơn. Nó bắt đầu tập tễnh bước vào cái nghề đi quà cáp. Ban đầu thì bà tổ chức làm mình mẩy lắm, mãi cũng xuôi, nhận đại rồi cười nói toe toét - nó được trả về đúng vị trí bằng cấp thực, lương được 513.000 đồng/ tháng - nó nghiệm - đúng là làm gì cũng phải kiên trì.
  4. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu đất nước này có bao nhiêu những đứa vô công rồi nghề, cả ngày chỉ ngửa cổ uống nước chè, dít thuốc lào sòng sòng và trực xỉa lưng nói xấu người khác như nó. Ấy vậy mà vẫn hưởng lương ngân sách đều đều, chẳng trách đất nước nghèo điêu nghèo đứng cũng không oan. Ờ, mà nó có muốn tham gia đội quân ăn hại đó đâu. Nó học hành, nghề ngỗng đàng hoàng, nhưng rủi thế nào xã hội lại sắp xếp nó vào hàng ngũ đó. Đúng là sống ở đâu người ta nhiễm ở đó, nó bắt đầu học cách nói năng thánh tướng, nghĩa là thích nói chuyện chính trị, ông ở bộ này, bà ở bộ kia - cứ làm như mình quen thân lắm không bằng
    Cuộc sống cứ thế trôi đi, nó chẳng mảy may trạnh lòng ngửng mặt nhìn thiên hạ tất bật làm giầu. Mỗi người có một cách đi khác nhau nhưng đích đến là giống nhau - lo gì. Nghèo thì lâu chứ giầu thì mấy. Nó đang ấp ủ cái kế hoạch với kịch bản phần lớn là do họ hàng nhà nó sáng tác: nằm vùng - chờ cơ hội - cờ đến tay - phất.
    Hưởng sướng chẳng được bao lâu, khoảng một năm gì đó, cơ quan nó chuyển cách thức làm ăn và đương nhiên phần tử nào kém cả về tài lẫn tiền sẽ được người ta quan tâm chăm sóc đặc biệt. Nó được thuyên chuyển xuống đội, nghĩa là trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất. Cực chẳng đã - đội đành phải nhận nó vì quen biết với giám đốc. Đội trưởng nhìn tờ quyết định, rồi nhìn nó, ''ở đây đã có kế toán, đã có văn phòng, tạp vụ, anh chẳng biết xếp cậu ngồi vào nghế nào cho nó đẹp đội hình, cậu thấy đấy, ai cũng tất bận bận bịu như thế này, nếu cậu ngồi đây mà uống nước và nhổ râu thì e rằng mọi người sẽ hư hỏng như cậu mất, thôi cậu tạm tạm xuống công trường và làm giám sát vậy''
  5. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Hài hước thật, kỹ sư tin học đi giám sát công trình xây dựng - công trình trọng điểm của quốc gia hẳn hoi, nhà ga T1 sân bay Nội bài đấy. Một chữ bẻ đôi về xây dựng nó không biết nói chi đến chuyện đọc bản vẽ, tính khối lượng, làm dự toán. Hay họ định chơi nó, nó cảm thấy khí lạnh chạy giật giật sau lưng khi nghĩ đến đầy dẫy những chuyện tiêu cực, ngồi tù trong ngày xây dựng xẩy ra hàng ngày, chẳng lẽ tương lai nó sẽ được ăn cơm tù sao - thật khéo lo, người ta túm thằng có tóc chứ ai túm thằng trọc đầu như nó, ừ - mà không đùa được, ''giang hồ hiểm ác'' thí con tốt đen là chuyện bình thường.
    Ngày đầu tiên đi 30 km đến Nội Bài nó hoang mang vô cùng, trên đường - giả lập bao tình huống xấu người ta sẽ đổ lên đầu nó và nó sẽ giải quyết như thế nào. Đặt chân vào phòng điều hành, chìa tờ quyết định và giới thiệu cho chủ nhiệm hạng mục, chủ nghiệm nhìn nó hỏi một lô xích xông kiến thức liên quan đến xây dựng, sau hàng loạt câu trả lời không biết, nó ngắn mặt chờ đợi những lời mắng, kèm theo cái đá đít trả về địa phương. Chủ nhiệm bặm trợn mày tao một thôi một hồi, kết cục nó được phân công một việc, đứng chắp tay sau đít, trông mấy chú thợ nề, thờ hàn...để họ khỏi ngồi chơi xơi nước. Nó cũng được an ủi khi được biết chủ nhiệm khởi điểm cũng chẳng khác gì nó, tốt nghiệp thạc sỹ triết học Mác Lê Nin ở trời Nga, về nước chẳng đâu nhận, đi theo ông anh rể làm xây dựng, ban đầu cũng chắp tay, đá đít mấy chú thợ, về sau leo dần, cuối cùng lên được cái chức chủ nhiệm công trình như bây giờ. Quá trình làm, tự học hỏi,có tài năng thật sự - chủ nhiệm đọc bản vẽ và làm các công việc liên quan đến xây dựng còn thạo hơn cả mấy chú đào tạo chính quy 5 năm ở trường.
    Lão nói với nó, mày học xây dựng thì càng tốt, nếu không học thì cũng chẳng sao, quá trình làm, tao sẽ đào tạo mày, tuỳ thuộc vào mức độ yêu nghề của mày đến đâu và mức độ tiếp thu của mày như thế nào thôi. Nó dạ dạ, vâng vâng ra chiều cảm kích lắm, chứ thực ra nó chẳng thích thú gì, nó đang tham ra trò mạo hiểm. Giả sử nó đang làm việc mà lại có một thằng cứ ngồi uống nước dung đùi giám sát nó làm việc gì thì sớm muộn nó cũng tìm cách cho vài đạp. Đấy là nó đạp người ta, chứ còn người ta đạp nó thì sao, với cái tạng người gió thổi bay như nó, chắc chẳng chịu nổi nhiều hơn một cái. Suy nghĩ vậy nên nó cố tìm cách gần gũi với đám thợ để không tạo khoảng cách, nhiều khi thả lỏng họ nói chung là tất cả mọi việc để đừng có bất chắc gì đối với nó trước khi nó đi tìm được việc mới đúng ngành đúng nghề với mình
  6. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bác đã trót viết thì viết cho ra tấm ra món, em đọc ko đã thèm...... Tiếp đi bác....
  7. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Cũng cần phải nhắc đến tình yêu của nó dành cho em trong khoảng thời điểm nó bắt đầu đi làm - đó là quãng thời gian đẹp nhất, em và nó đã trải qua thời kỳ thăm dò, đã thật sự yêu nhau, vì thế nó mê man thể hiện tình yêu cuồng nhiệt đối với em. Nơi nó ở - căn nhà Ba nó được nhà nước phân cho ấy, nó vẫn gọi đó là căn nhà hoang vì chẳng ai ở, Ba không ở, vợ Ba cũng không, nó cũng không, mãi đến khi ra trường nó mới về đó ở - cách xa nhà em khoảng 7 km, em ra trường và đi làm, chỗ em làm gần nhà nó, chỗ nó làm ở gần nhà em. Thật buồn cười, tạo hoá sắp đặt để thử thách nó. Hàng ngày nó vẫn cần mẫn dậy sớm, lau chùi qua loa cái mặt để rồi, mắt nhắm mắt mở lao đến nhà em, cùng em đi ăn sáng, đưa em đi làm, xong việc nó mới trở về cơ quan với vẻ mặt bơ phờ ?" khoảng 21 km đường trong thành phố chứ đâu, bụi, khói, người đông như nêm, nó lại cẩn thận như một ông già hết phanh gấp lại rê chân. Nói chung, sau một ngày hành xác đưa đi, đón về ngót ghét hơn bốn chục cây, nó chẳng thiết gì ngoài ngủ.
    Đấy là bây giờ nghĩ lại nó mới lắc đầu thè lưỡi, chứ ngày trước nó có để ý gì đâu, được thể hiện sự nhiệt tình đối với em là nó thích lắm rồi, có khi bảo nhảy vào lửa cứu em chắc nó cũng làm. Công bằng mà nói, rất nhiều lần em và người nhà em phản đối chuyện đón rước, một phần vì thương cái sức khoẻ còm cõi của nó cũng như việc mất thời gian lộn đi lộn lại, một phần cũng không nhất thiết phải kè kè với nhau suốt cả tuần như vậy. Nó đâu chịu nghe, cứ ý nó nó làm, nó tìm mọi cách thuyết phục, có lẽ tình cảm trong con người nó là vậy, nhất thiết phải hiến dâng, nhất thiết phải uỷ mị.Và cũng theo cách tự nhiên, lúc đầu dăm bữa cơm trở trời mưa gió, sau cùng thì trở thành thành viên không thể thiếu trong bữa cơm tối nhà em. Nó là kẻ đang sống một mình, giờ lại lủi thủi đi ăn cơm bờ bụi thì tội quá, hơn nữa lại có thêm thời gian ở bên em - thật tiện nhiều đường
    Cảnh đón rước mua đường kéo dài chừng 1 năm thì dừng hẳn, em chuyển một công việc mới nhiều lương hơn mặc dù không hoàn toàn sử dụng tất cả những gì mà người ta đã dạy em ở trường và đặc biệt là gần nhà em. Nó cũng kết thúc cảnh giám sát thợ thì ít mà tò mò xem máy bay cất cách, hạ cánh thì nhiều. Nó trày trượt thi vào một công ty TNHH, rồi đỗ, rồi làm software, gia đình nó không thể trách được sự vận động này, nó đã được nếm đủ vị của cái gọi là cơ quan nhà nước, và sự sắp xếp phân công lao động không đúng chỗ rồi. Tháng lương thử việc đầu tiên, người ta trả 1,5 triệu - lớn gấp 3 lần lương cơ quan cũ của nó. Nó vừa bất ngờ, vừa tức giận cho một năm làm viêc vô ích vừa qua. Nếu biết sớm thế này nó đã tự đi xin việc bên ngoài từ lâu rồi, đây mới là chỗ đứng của nó, đây mới là nơi nó sẽ phấn đấu cho nghề nghiệp tương lai, đây mới là những khởi đầu cho toan tính làm giầu và hạnh phúc gia đình nó
    To bạn QuangMaiLinh: Cám ơn bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tôi, chuyện nhớ về những gì nó trải qua lai rai như nhấm riệu ấy mà, nó phải đến từ từ và nó phải có cảm xúc
  8. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Tìm hiểu, yêu nhau, thấy hợp, nó và em quyết định về sống chung một nhà. Cũng đã yêu ngót nghét gần 3 năm chứ ít đâu, nói hiểu nhau hết thì chẳng đúng nhưng cũng đủ biết được những tính xấu, tính tốt của nhau để tự điều chỉnh mình hay chấp nhận hoặc lảng tránh những tật đó. Mà đâu có cần phải hiểu kỹ làm gì, ngày xưa các cụ - cho đến khi lấy nhau mới biết mặt nhau cũng có mấy ai bỏ nhau đâu, con đàn cháu đống là đằng khác. Ngày nay - đầy đôi yêu nhau đến mòn môi, tưởng như sống đến bạc đầu răng long nhưng cuối cùng, được dăm bữa, nửa tháng đã lẳng niêu đập bát rồi. Nói chung, theo nó, không cần một mốc thời gian nào cả, cái cốt yếu là trong mỗi thành viên phải biết nhường nhịn, lựa mà điều chỉnh để giữ gìn hạnh phúc mà thôi.
    Quyết định lấy vợ lúc nó 26 tuổi, còn em ở tuổi 24. Nó có công việc ổn định, ổn định theo nghĩa nó làm đúng ngành, đúng nghề cộng thêm cơ chế thị trường và cái nghiệp tin học nó đang theo đủ để nó xin một công việc khác tương tự nếu rủi như công ty nó đang làm sập tiệm. Nó rất tự tin với khả năng của nó một khi nó được vứt đúng chỗ, chẳng phải nó đã qua thử việc một cách ngon lành, rồi được tăng lương, nửa năm sau đó nó ngoi lên chức trưởng nhóm lập trình cùng những quyền lợi kèm theo đó sao. Như vậy lương không quá thấp đủ để trang trải cuộc sống và căn cơ một phần nhỏ cho tương lai. Còn em, tuy đang làm công việc kinh doanh cho một công ty công nghệ sinh học, không đúng với chuyên môn được đào tạo là nghiên cứu lắm nhưng cũng có một đồng lương tạm ổn, nếu có vấn đề gì thì lại tự thân vận động như nó - lo gì, thanh niên, bằng cấp đại học hẳn hoi, nhất lại là con gái, có chút nhan sắc, chẳng nhẽ không kiếm nổi ngày hai bữa sao.
    Thế nhé, kinh tế tạm ổn, chỉ còn lại là nhà ở - đây cũng là vấn đề trở ngại lớn đối với những đôi vợ chồng trẻ. An cư mới lập nghiệp các cụ đã dạy thế rồi, nó và em không thể đi thuê nhà, như thế thì vất vả và tội cho em quá - chẳng gì em cũng là người thành phố, đã chịu lấy một chú nhà quê, nay lại ở thuê thì thật kỳ. Mẹ em vẫn thường nói, nếu hai đứa không có nhà ở thì về đây, mẹ cho ở, sửa sang một chút là có chỗ chui ra chui vào thôi, ăn nhiều, ở chứ bao nhiêu. Nó nghe biết vậy - chứ ai đời lại làm thế, bản thân nó rất tránh việc những việc nhạy cảm như vậy. Đến cái hộ khẩu thành phố nó cũng cố gắng nhập theo Ba nó trước khi nó lấy vợ để khỏi mang tiếng xấu với thiên hạ, đấy là ngày xưa cứ coi hộ khẩu là quan trọng đồng thời Mẹ nó muốn nó có hộ khẩu để mai mốt bà về hưu, có ở với nó thì hàng tháng không phải về quê lĩnh lương hưu chứ còn ngày nay ai quan trọng gì, khẩu đảng ở đâu mà chẳng được
  9. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay mê mệt, nó dạy rồi những vẫn vờ ngủ để thả lòng theo nỗi bàng hoàng vừa trải qua. Tất cả mọi việc để kệ cho vợ làm, thường thì hàng sáng vợ dạy sớm nấu cháo lão cho con, nó dạy sau tham ra vào các việc ra đình, rồi cùng vợ phùng mang trợn mắt ép con ăn. Mọi khi có con bé giúp việc thì vợ chồng nó còn phè phỡn, nay con bé đòi về quê đi học lại lớp 9, Mẹ nó vào Nam trông con đầu lòng cho chị gái, Mẹ vợ nó không đồng ý lên trông hộ trừ khi đem con xuống nhà bà, nhưng đem xuống đó thì khá bất tiện nên hai vợ chồng nó quyết định để ở nhà và cho con đi học. Con mới được hơn hai tuổi buộc phải đi nhà trẻ, nghĩ cũng tội, thằng bé sáng nào cũng trả vờ ngủ để trốn đi học, trốn tránh mãi cuối cùng cũng phải đi rồi lại quay sang nịnh bố mẹ ''''bố mẹ đi làm chiều về sớm đón con nhé''''. Thằng bé đã yếu, nay đi học càng yếu hơn, 5 ngày 3 bệnh, vợ chồng nó ống thấp ống cao cứ như nuôi một đàn con không bằng.
    Vẫn biết nơi đây dành cho quá khứ, nhưng chỉ riêng hôm nay nó phải phá lệ thôi, nó sẽ viết về hôm qua, để phần nào giúp nó nhẹ nhõm, giúp nó trở về với bao công việc, kế hoạch thực tế hiện hữu hơn. Đêm qua, em - cô sinh viên kinh tế trong mối tình sinh viên lại về với nó, hàng ngày nó đâu nghĩ về em, tình yêu giữa em và nó mang đậm chất sinh viên hơn là một tình yêu thực thụ, thêm nữa - đó là thứ tình yêu mang mầu sắc của một bản hợp đồng mà ai cũng biết sẽ có ngày thanh lý. Biết vậy, sao em không buông tha nó, cứ dập dình mãi không thôi, phải chăng những ý niệm về em đã ăn sâu vào tiềm thức nó, khiến nó phải khắc khoải áy náy về những gì mà nó đã đem lại cho em. Ngay cả trong mơ, hình ảnh em cũng mờ nhạt, vô vọng như những gì ở thực tế nó đang tìm kiếm, em về với nó thông qua một người bạn, nó mừng vì nó sắp tiến gần đến em, nó không ngần ngại năn nỉ, để họ cũng cấp thông tin về em cho nó, nó rất cần biết giờ đây em sống ra sao, có hạnh phúc không, chồng em có dày vò quá khứ em không - chỉ đơn giản vậy thôi mà họ lạnh lùng với nó, họ khoét sâu hơn trong tiềm thức nó với những hình ảnh em vật vã đau khổ trước mùa thi
    Ngày ấy, giả sử lúc chia tay, em nổi giận, mắng chửi nó hay bất kỳ một cái gì tội tệ dành cho nó, để nó cảm nhận thấy đã có một cuộc đổi trác công bằng thì giờ đây, có lẽ nó yên lòng biết bao nhiêu. Đằng này em chỉ khẽ khóc và nhìn nó với ánh mắt rất lạ pha lẫn giữa căm hận, van lơn và nhẫn nhịn. Nó không thể quên được ánh mắt đó. Người ta cứ nói tình cũ không rủ cũng về, đối với nó không hẳn vậy, nó có nhiều hơn hẳn một mỗi tình cũ tại sao không về tất cả mà chỉ có mình em. Nó chợt nghĩ, hay do em là người dân tộc Mường - bạn bè nó vẫn kháo rằng con gái Mường có bùa ngải tình yêu, nếu ai mà dính phải, suốt cả đời không quên được. Em cũng đã từng hỏi nó: ''''em không có gì đặc biệt, tại sao anh yêu em, anh không sợ con gái Mường bỏ bùa à và lên rừng sống sao'''', nó cũng chợt hoang mang với những câu hỏi kiểu đó, nhưng thôi kệ - lúc đó nó đang cần em, với lại mấy chuyện đó thực hư thế nào ai biết rõ. Mà kể cũng lạ, nó thường thích và yêu các cô gái xinh xắn, duyên dáng chứ đâu như em - ngoài nước da trắng mịn và một mùi hương khác lạ không phải do dùng mỹ phẩm tạo ra.
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 27/10/2005
  10. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Nhắc đến chuyện nhà cửa để chuẩn bị cưới vợ, nó thấy hay hay. Một ông thầy bói chỉ mặt nó phán rằng: Từ khi anh bước vào đây, là nhà tôi bỗng tối lại, bà cô (chết trẻ) đang đi theo anh kia kìa, đấy - anh có nhìn thấy không, bên phải, sau anh một bước. Cái sắc mặt gầy gầy, xanh xao ngồi ở nơi thiếu ánh sáng của thày cùng những gì nó nghe thấy, khiến nó không khỏi rùng mình quay lại - nào có thấy ai đâu. Hương đây - anh châm và cắm ngay lên điện cho tôi, khấn như thế này ''.....'' để bà cô anh không hại tôi. Anh đứng chứ Bính là gắn với chữ tù túng, giờ chưa phát được, nhưng bao giờ phát thì coi trừng đấy, không kìm được đâu, lúc đó phải cận thận, phất quá - cát thành hung thì mệt. Mà anh cũng nên coi trừng bạn bè, không khéo đi tù oan đấy. Nhưng anh không lo, bà cô anh luôn đi theo phù hộ anh thế này thì tai qua nạn khỏi hết, anh được phù hộ rất nhiều đất và nhà cửa, anh cần phải chăm sóc bà cô anh vào những ngày lễ ngày tết để bà cô anh phù hộ anh hơn.
    Từ bé đến giờ nó có tin mấy chuyện bói toán đâu và đương nhiên sẽ không mất tiền vào thứ đó. Hôm ấy nó làm xe ôm cho dì nó, dì nó muốn xem về chuyện đất đai, chuyện làm ăn của chồng. Hai dì con chưa kịp ngồi ấm chỗ, chưa kịp đặt lễ, chưa cần biết ai xem, xem cái gì - ông đã chỉ mặt nó - phán không kịp thở. Chẳng biết đúng sai sao, nhưng dì nó trả hậu cho thầy lắm, ngoài những thứ chuẩn bị từ nhà, dì còn bắt nó đi mua cái quạt cây về biếu thày. Sau này nó hỏi Ba nó về chuyện bà cô, Ba nó nghĩ mãi rồi à lên một tiếng, có một bà cô chết trẻ, anh em đằng chú bác gì đó (tức là không phải em Ba - để nó gọi là cô). Ba nó cũng quan tâm đến chuyện tâm linh, nên từ đó, trên bàn thờ - bên cạnh bát hương cúng ông bà, tổ tiên, thần linh chúa đất.., có thêm một bát hương thờ bà cô suốt ngày theo để phù hộ nó
    Nó nghiệm lại thấy cũng có vẻ có lý, này nhé trên quê nó có một căn nhà do hai mẹ con nó xây dựng. Dì nó đang ở trong Nam, có đất để không ở thành phố, vì thương mẹ nó sống thui thủi một mình ở trên quê nên kêu mẹ nó đóng góp chút đỉnh gọi là để dì xây thành nhà - mẹ xuống đấy ở phần vì có anh có em của mẹ, có các con, phần vì bao giờ dì ra Bắc chơi, dì có cái nhà ở cho tự do. Ba nó được nhà nước phân cho một căn nhà ở thành phố, nó lại là độc đinh con trai, độc đinh theo đúng nghĩa của gia đình, của cả dòng họ. Ông nội nó có mỗi hai anh em, Ba nó và Cô nó. Cô nó nhà cửa, việc làm đàng hoàng ở trường đại học, 50 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng và đương nhiên không có con đẻ hay con nuôi gì hết. Ba nó, con rơi con rụng đâu không biết, nhưng nó được Ba nó coi là ''chính quy'' nhất. Anh em nhà ba, những người ở Việt Nam toàn sinh con gái, những người sinh được cả trai lẫn gái thì lưu lại lạc ở Thái Lan từ hồi đất nước còn loạn lạc mà không biết những người con trai đó còn mang cái họ của dòng họ nó và nói sõi tiếng Việt không
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 31/10/2005

Chia sẻ trang này