1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự cuội đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 08082004, 24/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Căn nhà Ba nó được phân sẽ là nơi trú ngụ lý tưởng sau khi nó cưới, nó không còn sự lựa trọn nào hay hơn mặc dù sâu trong tâm can nó vẫn còn thoang thoảng ý niệm trừng phạt Ba nó, muốn Ba nó tuột khỏi cuộc đời nó. Nó còn nhớ, ngày nó bé không ít hơn một người đã khuyên mẹ nó đổi họ chị em nó sang họ mẹ nó, giờ đây những người đó lại khuyên: Cứ ở đấy đi, của Ba con, con phải được hưởng chứ, không hưởng là mất phần đấy, tội gì phải thuê nhà, tội gì phải ở nhà ngoại - mất thế. Thật khó hiểu, vẫn con người đấy nhưng lúc thì thế này, lúc thế khác.
    Hình như Ba nó cũng cảm thấy cần phải bù đắp cho nó nên ngay từ hồi Ba con nó tìm thấy nhau, Ba nó cố gắng đáp ứng đến mức có thể về kinh tế cho nó, ngày đó Ba nó đã từng tuyên bố với mọi người và cả nó rằng căn nhà này sẽ cho nó để hai mẹ con nó chuyển xuống ở. Nó đem chuyện về thưa với Mẹ, Mẹ nói trong tức giận, mày thì được, chứ tao ị vào, tao có nhà cửa đàng hoàng việc gì tao phải vạ thân vào nhà thằng khốn nạn , bao khó khăn, tủi nhục xưa kia tao gách hết, giá như Ba mày giỏi giang làm nên cái nhà đó thì đã đành, đằng này nhà nước tặng cho lại lên mặt cao thượng. Ừ, nếu Ba mày đã nói thế, đời người không biết thế nào, sống đấy, chết đấy, Ba mày lại vợ nọ con kia, nói mồm không được, về cùng Ba mày làm giấy tờ đàng hoàng sang tên cho mày đi. Nó thấy cũng có lý, đem bức thư của Mẹ viết cho Ba về chuyện sang tên ngôi nhà - Ba xem xong chẳng hiểu xuôi ngược thế nào đùng đùng tức giận: ****** rủa tao chết bất đắc kỳ tử à, tao chết đi bà ấy (vợ ba hiện nay) không thèm sơ múi cái nhà đó đâu, chỉ bằng móng tay thôi - ai thèm. Ủa có gì đâu mà Ba tức giận thế nhỉ, thư đó nó cũng đã đọc, không có gì xúc phạm, toàn hợp tình hợp lý. Việc kết thúc tại đó, chẳng ai cho ai cái gì, nó vẫn quyết định sẽ về đấy ở sau khi lấy vợ, còn thời thế xoay vần - nó tính sau. Đến bây giờ nó nghi ngờ Ba nó, liệu Ba nó có một phút bốc đồng hay trở mặt, Ba nó đã từng tuyên bố sẽ cho nó nhà, vợ Ba không thèm một tấc vậy mà thời gian gần đây, Ba nó nói bóng gió rằng, hai chị em nó có phần (điều này hợp lý), Ba nó có phần (cũng có vẻ hợp lý - vì Ba có những đứa con tránh nhiệm), Vợ ba có phần (cái này thì nó thấy buồn cười với những gì Ba nó tuyên bố, phải chăng giá nhà đất giờ đang lên ). Nó nghe, biết vậy để sau này còn kể, chứ nó không còn quan tâm quá nhiều đến vấn đề đó - nhàm chán rồi. Mẹ nó nghe sự tình mà cười ha hả, ''tao sống với nó, tao lại chẳng biết con người nó như thế nào à''
    Chuyện nhà cửa thôi không nói nữa, để xem bà cô chết trẻ của nó phù hộ nó đến đâu trong vấn đề này, giờ nói chuyện cưới xin. Mẹ nó bảo, mẹ sẽ không lo, để cho Ba mày lo hết từ A - Z xem nên cơm cháo gì, Mẹ chỉ ngồi bàn ăn và đứng lên phát biểu thôi. Nó đứng giữa thấy cũng khổ, việc của hệ trọng một đời mà Ba Mẹ lấy đó để thử thách nhau, người yêu nó mà biết chuyện này chắc phải tủi thân lắm. Ba biết mình là nhạc trưởng, oách và hân hoan, cưới vợ cho con chứ ít đâu. Ba lên kế hoạch, ông bố nuôi Ba sẽ làm chủ hôn, ông này - trước là hiệu trưởng trường con em liệt sỹ, tất cả các con liệt sỹ, trong đó có Ba đều gọi ông bằng bố, mọi chuyện hệ trọng xảy ra đều có mặt ông. Nhưng tiếc là đến việc của gia đình Ba, ông đã khá già, gần 80 tuổi, có lẽ cần phải người làm tay vịn để ông phát biểu mất
  2. 4saisons

    4saisons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tớ thấy cuộc đời bạn còn suôn sẻ chán, thậm chí còn nhiều may mắn ấy chứ. Nói chung thì chồng 76, vợ 78 thì chóng giàu, ai cũng bảo thế, cố đợi nhá
  3. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình yêu làm người ta đau khổ.
    Khi đau khổ người ta nhớ đến người yêu.
    Tình yêu không còn nữa thì đau khổ biết làm bạn với ai.
    Đêm noel một mình trong phòng lạnh.
    Lòng đã buồn nay càng buồn hơn.
    Chẳng còn đủ tuổi nhung nhăng ngoài phố.
    Chơi những trò từng trải đã đến tuổi đâu.
    Chung chiêng đứng giữa lo toan điều sằng bậy
    Để rồi một mình kêu buồn buốn suốt thôi
  4. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì tiệc cưới cũng diễn ra suôn sẻ, duy chỉ khác một điều không phải Ba đứng ra lo mà là mẹ. Chẳng phải vì Ba không chịu, Ba rất mừng và hãnh diện là đằng khác, nhưng có lẽ mẹ không tin tưởng ở Ba có thể làm được một việc lớn đến như vậy. Ngày xưa, hồi Ba mẹ vẫn còn sống với nhau, mỗi dịp ba về thăm nhà vào tuần cuối cùng của tháng, công việc của ba chỉ duy nhất là tháo ra và lau chùi chính cái xe đạp mà Ba đang đi, dịp này qua dịp khác, tháng này qua tháng khác, công việc chỉ có vậy. Nó đã từng chứng kiến, việc lợp mái bếp hay sửa chỗ dột nát ở nhà toàn là Mẹ trèo lên còn Ba đứng ở dưới để đưa những vật dụng cần thiết lên cho mẹ. Mẹ vẫn nói, Ba rất giản dị, giản dị đến khó chịu, mẹ nấu cơm ngon, hay dở cũng chẳng bình luận, bữa tươi bữa héo cũng chẳng hay, có gì ăn đó, không kêu ca phàn nàn gì.
    Cưới xong hai vợ chồng dọn về nhà của Ba để ở. Mẹ vẫn ở trên quê, còn Ba mỗi khi có giờ dạy thì tối ngủ ở nhà cô nó, hết giờ dạy thì Ba lại về trên quê với bà vợ hiện tại. Ba không muốn ở với vợ chồng nó chắc tại muốn vợ chồng nó tự do hoặc giả Ba vẫn muốn mẹ chuyển về đó ở, như lời tuyên bố ban đầu của Ba.
    Ngày về nhà chồng cũng là lúc công ty vợ nó khó khăn dẫn đến việc người ta chỉ mướn vợ nó làm có nửa ngày, và đương nhiên lương bổng cũng bị giảm đi một nửa. Nỗi buồn giảm thu nhập cũng không át nổi niểm vui vì được sống với nhau. Ăn chơi nhảy múa vô tư chừng gần năm thì gia đình nó có một tin vui và một tin buồn, tin vui là vợ nó có bầu con đầu lòng, còn tin buồn là vợ nó chính thức thất nghiệp, chi nhánh công ty vợ nó làm ăn thua lỗ, rút văn phòng ngoài Bắc về cố thủ ở Nam, vợ nó rút về cố thủ ở nhà. Lại nỗi buồn không át nổi niềm vui
  5. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Hai vợ chồng, một em bé trong bụng, trông vào đồng lương hơn hai triệu của nó. Thực ra, nếu không cần phải tích trữ thì bấy nhiêu cũng cung cấp đủ dinh dưỡng cho cả nhà, nhưng cuộc sống đâu phải cố định và bình lặng như vậy, nếu không có tích trữ đúc lọ thì sẽ có một ngày rủ nhau đi ăn mày hết.
    Thời gian cứ trôi đi, nó sống trong sợ hãi, ngủ thì không sao nhưng hễ cứ thức dạy thì trong đầu nó không còn gì khác ngoài việc làm thế nào để săn được một công việc mới, lương hấp dẫn hơn. Nó nghiệm thấy rằng, cuộc đời - cái gì muốn thì đếch được, nó càng cố công bao nhiêu thì càng đem lại thất vọng bấy nhiêu, chẳng những không tìm được việc mới mà lương lại bị giảm. Đúng là công ty làm ăn không hiệu quả, người ta nghĩ ra đủ trò hề để giảm lương của nhân viên, ban đầu là đi muộn trừ lương (chính sách này cực kỳ buồn cười, nghề nó làm như nghệ sĩ, đã làm thì rất ham vì thế bao giờ cũng về muộn nhất công ty, không những thế, về nhà có thể vẫn phải làm tiếp nếu công việc chưa hoàn thành và đương nhiên sáng hôm sau đi làm muộn là hợp lý), tiếp theo hàng tháng trích lại 30% lương, để đến cuối năm, tuỳ theo sự đánh giá của cấp trên để nhận được số tiền đã bị trích lại đó. Có nghĩa là nếu được đánh giá là xuất sắc (100%) thì nhận được 100% số tiền đã bị trích lại, còn nếu bị đánh giá là 30% thì chỉ được nhận lại 30% số tiền trích lại mà thôi. Nghe phổ biến kiểu tính lương như vậy, tất cả nhân viên công ty cười ồ - đúng là một lũ lãnh đạo lợn, nghĩ cách lừa cũng không khéo. Chửi cũng chẳng ích gì, chỉ biết đã nghèo lại càng eo hơn, giờ đây, thay vì hơn 2 triệu nó chỉ được lĩnh có một triệu sáu mỗi tháng
    Tết năm đó là tết đầu tiên của một gia đình nhỏ, Mẹ nó rất vui khi biết tin vợ nó mang bầu ở tháng thứ 3, không cần mời, bà cũng xung phong về ăn tết với vợ chồng nhà nó. Cả nhà rất vui và quên đi rằng lương nó cực thấp và chỉ có vẹn vẹn 520K tiền thưởng tết. Đêm 30 cả nhà tíu tít lau trùi dọn dẹp, vợ nó sung sướng đi lại mạnh bạo chẳng kể mình đang mang bầu, nó gác chân chữ ngũ ngồi vuốt râu uống nước trè ngoài phòng khách xem gặp nhau cuối năm và táo quân về trời, nó cười hả sảng khoái khi nghe nghệ sĩ Quốc Trượng hát "đào vừa ra hoa, người ta đã cho là hoa đào", tiếng cười chưa rứt thì nó nghe thấy tiếng vợ thảng thốt gọi từ dưới bếp, nó chạy xuống, thấy vợ khóc thút thít, càng gặng hỏi càng khóc to hơn, nó bắt đầu để ý và thấy huyết chảy, ban đầu ít, sau thấy nhiều hơn, nó bắt đầu hoảng hốt và mơ hồ hình dung một kết cục bi thảm đến với gia đinh nó, rất có thể vợ chồng nó đang mất dần đứa con đầu lòng. Mẹ nó cuống quýt không biết xử lý sao, mặc dù bà đã có kinh nghiệm đến hai lần sinh, còn nó chẳng biết làm gì ngoài việc quẩn quanh một cách vô định, biết bám víu vào ai đây, còn hơn nửa tiếng nữa là giao thừa, hàng xóm nhà nào cũng tất bật chuẩn bị đồ cũng, đường phố thì vắng tanh
  6. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Vợ nó khóc, mẹ nó đăm chiêu thể hiện sự bất lực và không lối thoát, tự nhiên nó thấy cô độc khủng khiếp, dường như mọi người đang chuyển tất gánh nặng sang nó. Nó trực muốn khóc nhưng phải nuốt lại, nếu khóc hùn vào thì nhà thành có đám mất, nó bắt đầu bình tĩnh và yêu cầu vợ lên giường nằm, đề nghị vợ giúp mẹ gọi tư vấn qua điện thoại nghe hướng dẫn cách xử lý tại chỗ. Còn nó lục tung đám sách vở tìm thông tin về vấn đề sản phụ mà nó đã xiu tầm trên internet và mua ở hiệu sách. Chọn sách và tìm thông tin không mất quá nhiều thời gian vì trước đó, nó tò mò - đọc qua vài lượt rồi "Hiện tượng doạ xẩy: nếu bạn thấy ra huyết, ban đầu ít, sau đó mỗi lúc một trầm trọng hơn, bạn phải nghỉ ngơi và nhờ sự trợ giúp của bác sỹ chuyên khoa hoặc đến bệnh viện. Bất cứ trường hợp ra huyết nào, đều có một nguyên nhân khác thường nào đó, gây ảnh hưởng đến thai nhi, có thể do chính thai nhi, có thể do ngoại cảnh tác động. Điều quan trọng bạn phải bình tĩnh và sẵn sàng chấp nhận điều tệ hại nhất xảy ra đối với mình. Cấu tạo con người là một thể hoàn thiện, bất kỳ một lệnh lạc nào cũng gây nên quá trình hình thành không thành công và tự đào thải nó". Đọc đến đó, nó không cầm được nước mắt, như thế là nguy cơ mất con hơn 3 tháng tuổi là rất cao. Nó đọc cho mẹ phần nói về tự đào thải hòng an ủi mọi người hãy chấp nhận số phận, tuy vậy nhưng nó vẫn buồn vô hạn
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 05/02/2006
  7. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng nó dắt díu đưa nhau vào bệnh viện hòng hy vọng kíu vớt sinh linh bé bỏng đang tuột dần. Phương tiện tốt nhất có lẽ là xe máy, vì nó có động, đi được luôn chứ không phải chờ đợi nếu như gọi taxi hay cấp cứu. Ngày thường, gọi taxi phải mất đến 5-10 phút vì nhà nó xa trung tâm, huống hồ hôm nay chỉ còn mươi phút nữa là đến giao thừa.
    Đợi trước cổng bệnh viện là một bà bạn thân của mẹ vợ nó, vợ nó cầu kíu bà vì cho rằng - một phần bà là người khôn ngoan từng trải, tinh thông giao tiếp, một phần chỗ bà ở cũng gần bệnh viện. Cũng phải thôi, còn biết trông vào ai nữa, mẹ nó thì ở trên quê xuống, xe cộ chẳng biết, đường xá không hay, còn mẹ vợ nó, tuy sống và làm việc ở thành phố thật nhưng những chuyện đó chưa bao giờ giải quyết, hơn nưa bà hay mất bình tĩnh, gặp điều trớ trêu, chỉ biết khóc, làm mọi việc rối tung lên - có lẽ đấy cũng là nguyên nhân khiến bà bạn mẹ vợ nó và vợ nó không muốn cho bà biết trừng nào trời đã sáng
    Vào đến phòng cấp cứu của bệnh viện, khác với sự cuống quýt như sắp chết của nó là sự thờ ơ đủng đỉnh của mấy vị nhà y, chẳng hiểu trong đám lố nhố đó, ai là bác sỹ, ai là y tá, nhưng nhìn thấy mặt ai cũng ủ rũ vì buồn ngủ. Một vị đủng đỉnh lật cái này, tìm cái kia, cuối cùng cũng lôi được ra cái ống tiêm và lọ thuốc, một vị giật cục hỏi tên tuổi, địa chỉ, các vị khác thì ngáp ngắn, ngáp dài nhìn cái mặt hề của nó. Nó điên lắm, biết họ muốn gì, nhưng vì sự việc diễn ra quá nhanh, không kịp chuẩn bị nên nó đành phải chịu, chứ không thì người xem hề là nó chứ không phải họ. Cuối cùng vợ nó cũng được người ta tiêm cho một mũi - nghe nói là thuốc chống co thắt, và được đưa sang phòng lưu trú bệnh nhân qua đêm, nghỉ ngơi và theo dõi. Phòng bé tẹo, kê đủ hai giường, một dành cho một đôi, có vẻ trẻ như vợ chồng nó nhưng khác là không ủ rũ bằng, chắc là họ cũng bị như vợ nó và đã vào từ lâu, giờ đang có tín hiệu khả quan. Nó thầm chúc mừng họ và hy vọng không lâu nữa, vợ chồng nó cũng có tin vui như vậy.
    Thuốc đã tiêm, đau cũng bắt đầu giảm, nhưng huyết vẫn ra nhiều, bà bạn mẹ vợ liên tục bận bịu. Nó không còn việc gì ở đây, nó cần phải thực hiện cái văn hoá phong bì đã ngấm sâu vào một bộ phận người Việt. Nó đi ra cổng bệnh viện tìm mua phong bì và đổi thành những tờ 50K riêng lẻ. Giờ thiêng đã đến, pháo hoa bắn rợp trời, những người lành trong bệnh viện í ới rủ nhau đi xem. Nó bất chợt xao xuyến theo, gia đình nhỏ của nó đón cái tết đầu tiên trong bệnh viện không có niềm vui, tiếng cười mà chỉ có nước mắt. Mua một chai nước suối, mấy cái phong bì, nhưng chủ yếu là đổi tiền, nó là khách mở hàng đầu tiên cho quán đó, chủ quán tươi cười rót riệu mời nó, nó uống qua quýt rồi chúc mừng năm mới một cách vội vàng. Về sau nghĩ lại, nó áy náy cách đối xử hờ hững với chủ quán, chỉ sợ năm đó họ giông, làm ăn ế ẩm thì phải tội chết. Đúng là lo thừa, con bệnh lúc nào chẳng đông như chảy hội, ế sao được, lẽ phải cắt cổ những quán đó vì lợi dụng lúc người ta bệnh để chặt chém
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 06/02/2006
  8. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ơi, tội nghiệp quá. Rồi có sao không. Chúc cả gia đình bạn bằng an.
  9. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền ơi (chẳng biết có hiền ko, phụ nữ đã được tiếng dữ như sư tử Hà Đông rồi ). Cám ơn bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tôi. Chuyện còn dài lắm, nhưng do khoản viết lách tôi khá kém, viết một bài mà mất cả tiếng đồng hồ, mà thời gian và cảm xúc thì thất thường. Bạn quan tâm đến, tôi xin tóm tắt, kết quả thì rất tốt, chúng tôi không bị mất đứa con đầu lòng, cháu rất xinh đẹp, nhưng chặng đường trông gai vô cùng, thế mới thấm thía được câu các cụ nói "nuôi con mới biết lòng cha mẹ". Rồi từ từ tôi sẽ kể tiếp, cám ơn và chào bạn
  10. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Nó cảm thấy mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi những phong bì đến đúng địa chỉ, cứ sau mỗi tiếng người ta lại vào thăm khám, tuỳ theo tình trạng để cho uống thuốc hay tiêm chọc, người ta nói rằng "cần phải nghỉ ngơi bất động vài tiếng để cho ổn định trạng thái rồi mới chọc ngoáy, thăm khám nội thất bên trong, quy trình là thế, đừng cuống quýt lên, chẳng giải quyết được gì, cố mà chợp mắt đi cả con bệnh lẫn người phục vụ", thái độ thật nhẹ nhàng, đúng là từ mẫu
    Vợ nó vắt tay che mắt nằm bất động, chẳng hiểu đang tỉnh hay mê, bà bạn mẹ vợ cũng tranh thủ ngả lưng trên cái giường mà đôi vợ chồng trẻ đã về trước đó. Nó vật vờ ngoài phòng chờ, gà gật đập muỗi
    Khoảng 3h gì đó, vợ nó được thăm khám nội thất, bà bạn mẹ vợ vào thẳng bên trong phòng khám, nó bất lực loanh quoanh ngoài cửa và thầm cầu trời đừng trừng phạt gia đình nó. Chừng 10 phút sau, vợ nó được đỡ ra, nó cảm nhận thấy không khí bớt căng thẳng hơn, cơ mặt nó dần dãn ra, cuối cùng thì được biết mọi cái khá khả quan, cổ tử cung chưa mở, đây là điều kiện tối quan trọng cho 50% hy vọng còn lại. Tuy nhiên vẫn cần phải nghỉ ngơi bất động thêm vài tiếng, sau đó sẽ siêu âm để biết được chắc chắn tình trạng thai nhi ra sao.
    Riết rồi cũng đến tờ mờ sáng, vợ nó được chuyển đi siêu âm, chờ đến lượt mà nghe được bao câu chuyện éo le khiến cho vợ chồng nó tuột hết hy vọng, đấy cô kia tưởng là ổn rồi, nhưng đến khi siêu âm thì chẳng thấy tim thai đâu, còn cô nọ thì có, nhưng khá yếu cần phải nhập viện ngay để theo dõi thêm, cô kia nữa thì thai chết lưu mất rồi, phải khẩn chương thử máu, để giải quyết - cô đó là bị đến lần thứ 2 rồi đấy. Đến lượt vợ nó, nhờ trời tim thai rất khoẻ, được phép điều trị tại nhà với chỉ định nằm nghỉ bất động đến lần tái khám sau, nếu có hiện tượng bất thường phải thăm khám ngay
    Cho dù trông gai còn phía trước những khuân mặt ai cũng không dấu được niềm vui, đó là những bước tiến triển tốt đẹp so với thời điểm vô vọng cách đây vài tiếng. Hừ, giờ nó mới được thông báo với mẹ vợ và kêu bà vào rước con gái và cháu ngoại về nhà để an dưỡng. Nó bắt đầu gọi điện vào thông báo tin vui cho mẹ nó. Khổ - cả đêm bà ngủ chập chờn bởi lo âu, bởi khấn vái đêm giao thừa - cầu mong sự bình an, bởi tiếng điện thoại hỏi thăm tình hình của anh em họ mạc nhà nó, họ không dám gọi trực tiếp, chắc tại muốn nó được yên tĩnh, nhưng mẹ nó cũng chẳng biết gì hơn họ vì bà cũng không muốn nó rối ruột vì trả lời điện thoại. Chẳng thế mà, khi rứt thông báo cho mẹ là nó nhận được hàng loạt lời hỏi thăm động viên, chúc mừng của họ hàng
    Sáng tờ mờ ngày một tết, cả nhà nó độc chiếm trên con đường không bóng người, giềnh giàng trở về nhà. Một năm mới đã đến với bao kỷ niệm khó quên, may mắn đang chờ đón và kíu vớt gia đình nó

Chia sẻ trang này