1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự cuội đời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 08082004, 24/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Nếu chỉ có vậy thì không nhất thiết phải chìm đắm vào dĩ vãng để nhớ lại chi tiết đến thế, chuyện thai sản, ốm đau, sự cố, người kết cục viên mãn, kẻ kết cục đau buồn là một phần của cuộc sống. Vẫn biết thế, những sự lo lắng kéo dài khiến người ta từ hoảng sợ, mệt mỏi rồi chai lì trước sóng gió và đương nhiên nó sẽ hằn sâu vào tâm can con người ta như một con đường quanh năm sáng đèn
    Vừa may mẹ nó nghỉ hưu, nên nhân lực được bổ xung tối đa cho công cuộc giành giật sự sống, ai có công việc của người đó, vợ phải nằm bất động ngày này qua tháng khác để cố gắng hạn chế tối đa sự va chạm mạnh, ảnh hưởng xấu đến đến thai nhi. Mẹ bưng bát đổ bô. Nó dĩ nhiên nhặt nhạnh để mua sữa cho con
    Một hai tuần, tình hình không cải thiện là bao, vẫn thấy có hiện tượng đào thải, mọi người lo lắng bắt đầu đặt những câu hỏi nghi ngờ, cầu cứu bất kỳ ai mà cho là hiểu biết về lĩnh vực đó. Càng nhiều ý kiến, càng nhiều tư vấn của những người chuyên môn rời rạc, sự việc cảng trở nên rối bung. Người ta vẫn nói lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng là thế
    Theo một lời chỉ dẫn, vợ chồng nhờ cậy một phòng mạch tư để tư vấn, thuốc thang, siêu âm và chuẩn đoán hình ảnh. Người ta nói bà đó là có tiếng lắm, trưởng khoa sản của một bệnh viện nọ, ăn cắp thời gian hành chính hay chí ít cũng chỉ làm việc qua loa rồi về nhà ôm lấy phòng mạch, con bệnh ra vào đông như trảy hội. Cũng phải thôi, lương nhà nước thấp vậy, nhu cầu tối thiểu còn không đáp ứng nổi, nói chi là nâng cao chất lượng cuộc sống. Thử nhìn xem, một người tốt nghiệp đại học, ra trường hệ số lương là 1,78 X 210.000(thời đó) = sấp xỉ 400K, trong khi đó để nuôi một người học đại học người ta phải mất tối thiểu khoảng 700-800K một tháng. Một sự vô lý vậy mà vẫn duy trì, thật chẳng hiểu ra làm sao. Mà kể cũng lạ, ai cũng kêu nghèo, kêu khổ, lương ba cọc ba đồng nhưng ai cũng chăm chăm đòi tậu nhà, tậu xe, cho con cái du học này nọ, không biết họ lấy tiền đâu ra. Chắc bần cùng quá, hoá lưu manh đây
    Lần đầu tiên nó được nhìn thấy hình hài nhi qua máy siêu âm, nó hạnh phúc thì ít nhưng lạ lẫm thì nhiều, tò mò như trẻ con. Thật kỳ lạ mới có khoảng 3 tháng mà đã thấy những phác hoạ cơ bản của một con người, nó thích thú ngắm nghía, rượt đuổi theo những chuyển động chậm chạp. Ở bệnh viện công lấy đâu ra những cảm giác đó, tại phòng siêu âm chỉ có con bệnh mới được vào, còn những cái đầu bù xù tóc thì cứ đứng ngấp nghé ở cửa nhé, đúng là dịch vụ có hơn.
    Kết quả siêu âm: thai nhi khoẻ, có một màng mờ ngan cách trong tử cung (hiện tượng vách ngăn). Nó nhận được lời giả thích từ cái miệng khá xinh, nặng về trang điểm của cô ý tá: "em chỉ biết ghi lại những gì mà máy siêu âm hiện ra, còn chuẩn đoán nó là cái gì thì bác sỹ chuyên khoa mới nói chính xác được", phàm cái gì người ta lo lắng, người ta sẽ hỏi để thoả mãn mới thôi. "Tất nhiên anh sẽ qua chỗ bác sỹ, nhưng chẳng nhẽ em không thể giải thích sơ sơ những kinh nghiệm và hiểu biết của em về cái vách ngăn đó sao, từ chỗ này qua chỗ bác sĩ cũng mất mấy lầu, hãy cho anh một cái hình dung mơ hồ nhất đi","có một màng ngăn nằm lơ lửng hay cố định gì đó nhằm chia đôi tử cung, có thể đây là một màng mỏng vô hại, nhưng cũng có tới phần trăm rất nhỏ - đây là một màng ngăn cố định, do bẩm sinh mà có-nhưng em nói trước rồi, phải bác sĩ mới có một kết luận chính xác nhất". Nó hoảng hốt "thế thực tế có xảy ra nhiều trường hợp xấu kia không ?, bao nhiêu phần trăm ?", "thực tế có nhưng rất ít"
    Trời đất lại thế nữa, nghĩa là con nó đang phải sống và phát triển trong một không gian hẹp, chỉ bằng phân nửa cái lẽ phải có. Điều này đang tiên lượng một kết quả xấu, nếu có giữ được thì con nó cũng phải bật ra ngoài trước thời hạn 9 tháng 10 ngày, vì không gian quá hẹp không đủ phát triển, hoặc sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ. Ngoài ra, vách ngăn đó đang hứa hẹn một lịch sử lặp lại cho n đưa con ra đời sau này
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 03/03/2006
    Được 08082004 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 03/03/2006
  2. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Bất chợt hôm nay lại nẩy sinh search cái tiêu đề này xem còn không. Hóa ra vẫn còn, chẳng hiểu 20 năm nữa có còn topic này không (?). Đọc lại thấy bất ngờ chẳng hiểu tại sao thời gian trước lại viết được nhiều và buồn đến thế. Chuyện của nó sẽ đóng lại ở đây phần vì nó muốn sang trang mới (những kỷ niệm, cảm xúc vui) - phần vì có những vấn đề nhạy cảm . Sẽ còn trở lại
  3. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Đà Lạt Hoàng Hôn
    Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
    Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ
    Từng đôi đi trên phố vắng
    Bước chân em giữa không gian, hoàng hôn thua màn đêm.
    Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông
    Hàng cây thẩm màu đèn lên phố phường
    Giờ đây hơi sương giá buốt
    Biết ai thương bước cô liêu
    Người đi trong sương rơi
    Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly
    khóc tình đầu dang dở
    Đêm xuống Than Thở vang cung hờn,
    thêm sắt se tâm hồn
    Người đi trong bóng cô đơn.
    Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ
    Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ
    Gần nhau, xa nhau mấy nỗi
    Hỡi quê hương xứ sương rơi
    Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi!
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, chồng mình cũng yêu vợ nhiều như thế này
    Mỗi tội khó hiểu là sao cũng làm đau khổ nhiều "em" rồi sao anh? Vậy mà đọc lại chỉ thấy yêu mỗi vợ. Khó hiểu
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn ý đã nói ở trên là dừng topic lại vì có chiện "nhạy cảm" rồi mừ
    Nhân ngày sau của ngày Quốc tế Lao động, tớ muốn gửi lời chúc bình an tới bạn và gia đình. Cố lên nhỉ, cuộc sống còn điều đang chờ đợi ở phía trước
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hu hu
    viết tiếp đi ạh
    cảm động quá
  7. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Thấm thoát đã 6 năm kể từ khi nó bắt đầu viết topic này, giờ đọc lại thấy nhiều suy nghĩ của 6 năm về trước thật ngỡ ngàng. Đúng thật, con người càng lớn càng trưởng thành người ta có khuynh hướng sống thiện với quá khứ hơn hay nói cách khác vết thương đã lành và mọi điều được đưa vào quá khứ

    6 năm trôi qua, nó vẫn vậy-vẫn mung lung, vẫn loay hoay - nói gọn là tóc đã bắt đầu bạc đến độ khổng thể tiếp tục nhổ được nữa mà vẫn vất vả với cuộc đời. Giờ vợ đã lớn, con cũng đã lớn, ngoan ngoãn, nghe lời nhưng mọi thứ vẫn đang chỉ xây dựng ở tầng móng, nó và gia đình vẫn chưa được nghỉ ngơi vẫn phải chiến đấu tiếp để mưu cầu hạnh phúc như bao gia đình khác, ôi cuộc đời

    Phải 4 năm nữa vợ chồng con cái nó mới thực sự hết cảnh vọng phu, vọng thế. Thời gia trôi đi thật nhanh khi không nghĩ về nó và trôi đi thật chậm nếu như luôn nghĩ về nó. Dù sao thì so với 6 năm về trước nó vẫn còn khá hơn nhiều, cám ơn đời, cám ơn số phận, cứ đi rồi ắt sẽ đến

Chia sẻ trang này