Tự sự mùa đông Sáng mùa đông tung chăn tỉnh giấc, ngoài trời mua bụi rơi. Chợt nhớ anh. Có đôi khi em cảm có cảm nhận thật rõ rệt rằng nỗi nhớ và hình bóng anh dần phai nhạt cùng với những dự định về tương lai, cùng với bao lo toan và bộn bề của cuộc sống thường nhật. Một thứ cảm xúc lẫn lộn khó có thể diễn tả bằng lời, buồn vui có, nuối tiếc có. Vui vì trái tim rồi cũng sẽ trở về với nhịp đập bình thường, tâm hồn rồi cũng sẽ tìm lại được sự thanh thản và bình yên. Còn buồn ư? Em vẫn nghĩ cái sợi dây quan trọng nhất gắn bó hai người là sợi dây tình cảm, chỉ cần trong tim còn có nhau dù không ở bên nhau thì vẫn là gần gũi, nhưng giờ đây cái sợi tình cảm quá mong manh ấy chỉ một mình em níu giữ một đầu chắc cũng sắp đứt lìa mất rồi. Có muốn níu kéo chắc cũng chẳng được nữa, bởi đấy là quy luật phải không anh? Chẳng phải có ai đã từng nói tình yêu cũng như cái cây, cũng cần vun đắp và tưới tắm đó sao? Biết thế, nhưng cũng không thể tránh khỏi ngậm ngùi, nuối tiếc. Cứ tự an ủi và cố níu kéo lại một chút ít kỉ niệm nhỏ nhoi và dễ vỡ, có lẽ em cũng nằm trong số những người cố chấp ?ovì sợ mất tình nên cố giữ mãi một lòng nhớ nhung.? Dẫu sao em vẫn muốn ghi dấu lại một cái gì đó trước khi tình yêu thật sự vỗ cánh bay xa. Vậy là đến hôm nay không gặp anh đã tròn 6 tháng 15 ngày. Trong khoảng thời gian ấy, em đã có biết bao thay đổi, đôi khi nhìn lại những gì đã qua em chợt băn khoăn tự hỏi không biết điều gì đã cho mình sức mạnh để có thể vượt qua được tất cả, tất cả cũng giống như một giấc mơ dài mà khi tỉnh giấc cái cảm giác mệt mỏi và rã rời vẫn kéo dài mãi, một cái gì đó giống như là sự mất mát, nói nôm na thì cũng giống như một kẻ đi buôn bị lỗ mất hết cả vốn liếng, mất hết cả niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Nhưng rồi những ngày bão tố cũng qua, em cũng đã dần lấy lại được vốn liếng, dần lấy lại được sự bình yên cho trái tim mình. Có đôi khi trong giấc ngủ, em đã mơ được gặp lại anh, được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, để rồi chợt tỉnh đưa tay lên dụi mắt để xem là mơ hay thật vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của những giọt nước. Rồi mùa đông cũng sẽ đi qua. Đôi lúc em có cảm giác lạ lùng là may mà mình gặp nhau vào mùa hè, anh rời xa em cũng khi mùa hè sắp qua đi để mùa đông đến. Em sinh ra vào giữa mùa đông, có lẽ em yêu mùa đông vì thế, mùa đông thường mang lại cho em cảm giác bình yên, tĩnh tại và bao dung hơn khi suy xét và đánh giá mọi việc. Mùa hè sắp đến, em cũng sẽ lại bắt đầu một cuộc hành trình mới mà không có anh, dẫu sao giờ đây em cũng đã quen với cảm giác ấy. Gìơ thì em đã hiểu tại sao người ta lại nói tình yêu có cánh, tình yêu có cánh vì tình yêu có thể bất ngờ bay đến bên ta để rồi lại bất ngờ bay đi như khi đến. Mà tình yêu cũng quả thật vô thường, cái ranh giới giữa khổ đau và hạnh phúc quả rất mong manh. Em không muốn nghe lời xin lỗi của anh, xin lỗi cũng chính là thừa nhận rằng tất cả những gì mình đã làm là sai trái, xin lỗi cũng chính là câu nói gián tiếp rằng em chẳng có ý vị trí nào trong trái tim anh, đó chính là lời phủ nhận phũ phàng tất cả. Sự chia xa không đau đớn bằng cái cảm giác chợt nhận ra mình không là gì hết trong trái tim của người mình yêu quí. Cũng đành vậy. Biết làm sao. Em có đôi lần muốn nói cám ơn anh, cám ơn tình yêu anh đem đến, dù tình yêu ấy có thể chỉ là sự ảo tưởng hình thành trong nỗi nhung nhớ và nuối tiếc của tình yêu mà anh dành cho mối tình đầu của anh. Cho dù đau đớn, nhưng cảm giác có một ai đó để nhung nhớ cũng thật hạnh phúc phải không anh? Em cũng chẳng dám chắc liệu anh có mãi trong em cùng với sự nghiệt ngã của thời gian không nữa. Giờ chắc anh đang hạnh phúc bên người anh yêu dấu, không biết có lúc nào chợt nhớ đến em, đứa con gái ngốc nghếch mà anh vẫn gọi là nhóc con và đôi khi còn cười phá lên vì những hành động ngớ ngẩn thật trẻ con của em? Tạm biệt anh! Tạm biệt tình yêu!