1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự năm mới hay những điều mắt thấy tai nghe

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tự sự sao? năm mới buồn thiu. Giao thừa đi coi pháo bông dzới 2 thằng bạn thân muh ước gì lúc đó người đi cùng mình alf người mình yêu nhỉ, nhưng ước chỉ là ước muh thui anh ở tận Hn muh. 12h gọi ĐT cho anh, gọi mãi mới được chỉ biết chúc tết nhau, hỏi thăm nhau mấy câu hỏi bình thường và nói mấy chuyện lung tung chẳng ăn nhập vào đâu cả,nghe anh nói " Anh nhớ em " sao muh muốn khóc thế, anh có biết là bé cũng nhớ anh lắm ko? sao lại yêu xa thế ko biết nữa . Sau đó gọi về nhà, nghe ngoại than ngoại mệt lắm, đành nói với ngoại " cố gắng đi bà, hè con sẽ về với bà mà ". Ttrời ơi! Sao mình lại xa HN được đến 6 năm rồi nhỉ? Sao lúc đó ko cảm thấy mọi người quý với mình thế nào! Bây giờ chỉ mong học xong nốt mấy năm thật nhanh về HN để được lao vào vòng tay của bà và của anh. Hai vòng tay đó thật bao dung và ấm áp, bây giờ cảm thấy quá mệt mỏi khi phải chống trọi tại nơi đây một mình.... ôi tết thật cô đơn và buồn. Cả ngày mùng 1 tết ngủ nguyên ngày, mùng 2 tết ngủ tiếp và on, thế muh cũng chẳng muốn đi đâu cả, chỉ mong được về HN thui.... HN ơi! chờ tớ nhá....
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Năm mới mà... cái gì không vui thì bỏ qua anh nhé! [​IMG]Lên đây thấy anh True nhiều tâm sự quá
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  3. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    "nó" một mình đi ra .. lại vào. Rồi "nó" đi ra và lại bước vào. . Cứ như vậy .... "nó" vẫn vậy không thay đổi gì. Vẫn ngồi một chỗ lặng lẽ đón mùa xuân về. Vẫn cố gắng cười ...Năm mới .. tiếng chuông điện thoại kêu .. giật mình .. ai vậy Tự nhiên bật khóc . .. Một năm mới lại đến một năm nữa "nó" lại đối diện với những nỗi buồn, những cảm giác cô đơn.. nhưng giây phút tủi thân .. Tự nhiên "nó" mỉn cười "Nó" nhận ra nó còn có những người bạn không gần nhưng không xa những người bạn "nó" đã biết. Và "nó" cười rồi đi một mình ra khỏi nhà ..........
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài Lissette viết lúc 23:08 ngày 23/01/2004
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền dạo này làm sao thế, cứ tất ba tất bật. Khác nhiều quá, chẳng giống như hồi đầu nữa. Đâm ra cứ ngại ngại khi tiếp xúc, chẳng biết làm thế nào cải thiện tình hình.
    Check mail đi nhá.



    And YOU who though I was just only friend........


  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Lại được nghe "Lời nói dối ngọt ngào". Cre***Card thật.
    Đã vứt nó vào một bên rồi vậy mà tự nhiên nghe lại mình lại thấy khó chịu trong người. Khổ nỗi mình có mù hay điếc đâu. Hay nghĩ mình là trẻ lên ba mà che với giấu.
    Còn cảm thấy sống được với nhau thì có gì không nói thẳng, nói thật ra được, càng hiểu nhau chứ sao. Chẳng có chuyện gì hết, bình thường mà, dù sao mình cũng là người biết thông cảm chứ không đâu. Còn không thì cứ nói toẹt ra với nhau cho dễ cả hai bên chứ việc gì phải chịu đựng nhau, trong nghĩ một đằng mà ngoài cố làm ra vẻ một nẻo, mệt.
    Có lẽ sắp tới mình lại reset tình cảm phát nữa, tiếc thì tiếc thật chứ chẳng muốn duy trì cái sự giả tạo này tẹo nào. Mình cần quái gì ở nó mà cũng có quái gì để người khác cần đâu. Thoải mái thì ở,không thì té. Khi nào cảm thấy cần nhau thì lại tìm đến nhau. Đơn giản.
    Rượu nói đấy, có đọc được thì muốn nghĩ sao thì nghĩ, không thì thôi. Don''t care.



    And YOU who though I was just only friend........


  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm giao thừa bẩn thỉu quá , chẳng biết khi nào người ta mới có được cái ý thức giữ gìn nơi mình ở .
    Lũ ******** bến xa phía Nam , biết rằng ai cũng muốn về quê đầu xuân nên bọn chó đó giở mánh ăn bẩn , chặn đủ đường . Nếu như không có mấy người to tiếng thì chắc là bọn chó đó còn làm càn nữa . Đúng là mềm nắn , rắn buông . Mà bọn chó CA đứng gần đó thấy lộn xộn cũng lơ mắt đi cho qua , chắc là gặm xương rồi giờ không nhả ra được đây mà .
    Đầu xuân nhìn ra đường đã gặp phải những chuyện bực mình rồi .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me được vài ngày mà đã chán thế này rồi. Taih năm nay là năm tuổi chăng. Đôi khi cảm thấy cần 1 đứa bạn ở bên cạnh chỉ cần nói chuyện phiếm hay ngồi nhìn nhau cũng được.



    And YOU who though I was just only friend........


  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ.
    Ngày hôm đó. Đâu có xa, tưởng chừng như mới hôm qua. Một thời gian dài bên nhau mà cả hai cùng im lặng, như là không thể thiếu nhau mà chẳng nói điều gì. Lặng Lẽ.Có lẽ sẽ mãi như thế nếu như không có một ngày như mọi ngày khác. Khi đi về cùng em. Khi em bước vào nhà cũng như mọi lần. Tôi khẽ gọi. T ơi, và dúi vào tay em tờ giấy viết chữ kín 2 mặt giấy. Một bài thơ tình, những lời yêu thương mà chưa bao giờ nói ra mặc dù có thể đọc trong mắt nhau. Và cuối trang giấy đó, một dòng chữ thật to. "DO YOU WANNA BE MY LOVER"Chỉ có bấy nhiêu thôi mà cả tuần qua anh mới viết được.Sau đó anh quay xe về thật nhanh và thấp thỏm cả đêm không ngủ được.
    Ngày hôm sau. Em nhắn tin cho anh là em đã về dù anh biết thừa rồi, sau đó anh lại gọi điện hỏi thăm em như thường lệ. Lại nói những chuyện chẳng ra đâu với đâu như thường lệ. Tối đến anh lại đến đón đưa em đi học như thường lệ, như chẳng có cái mẩu giấy ngày hôm qua. Em cũng vậy, hành động, cử chỉ như thường lệ như chẳng hề có cái gì khác thường giữa hai chúng ta cả. hưng mà chắc em cũng như anh đều có gì khang khác trong lòng, đang chờ đợi một điều gì đó.
    Thoắt cái đã đến lúc phải đưa em về. Đến cổng nhà, anh chúc em ngủ ngon với sự thất vọng chan chứa, rồi oà vỡ khi em khé gọi T này và dúi vào tay anh một mẩu giấy. Mẩu giấy nhỏ lắm, nhỏ chỉ bằng 1/10 mẩu giấy của anh thôi. Em dặn anh về nhà mới được mở rồi chạy vội vào nhà. Còn anh đứng đó thất thần mà không được nghe lời em chúc như mọi khi. Sau đó chợt bừng tỉnh. Phóng như bay về nhà. Cảm giác lúc đó sao mà khó tả. Như là bay trên mây vậy, đường về nhà sao mà xa thế.Anh làm đùng như lời em nói, về tới nhà mới run run mở tờ giấy mà em đưa. Trong đó vỏn vẹn chỉ có một dòng "YES I DO" với hai cái mặt cười sao mà ngộ nghĩnh, dễ thương đứng cạnh nhau. Lúc đó mọi cảm giác như oà vỡ trong anh. Không còn bút nào tả xiết sự mừng vui và niềm hân hoan của anh lúc đó mặc dù điều đó không phải là quá bất ngờ với anh. Đêm đó anh lại không ngủ được, mong sao cho đến tối ngày mai - đêm rằm. Anh sẽ đưa em đi trên con đường mà anh đã kể cho em bao lần. Con đường chỉ có trăng với gió, với dòng sông, anh và em nữa.........
    Không biết em còn nhớ không nhỉ. Mọi chuyện sao qua mau quá. Dường như một phần lỗi cũng tại anh, dường như cả hai chúng ta đều cố tình không hiểu cho nhau. Dường như chính anh là người gây nên sự chia tay khi mà cứ ngày càng tỏ ra xa cách em. Tại vì đâu chứ. Em không hiểu là dù trước kia anh đã có những người đi qua như thế nào, có những cuộc tình như thế nào. hay chính em có quá khứ như thế nào thì hiện tại em là người yêu anh và hiện tại em là người anh yêu thương nhất. Đã là người yêu anh thì anh mong chờ điều khác cơ vậy mà em cứ e ngại về cái quá khứ vớ vẩn nào đó của em và em như giữ khoảng cách với anh. Anh không thể chịu nổi điều đó. Anh không thể chịu nổi người mình yêu thương nhất lại giữ khoảng cách với mình, người mình coi như chính bản thân mình lại có nhừng điều không thể nói ra với mình. Em cũng biết là anh biết tất cả, mà vẫn yêu em, chỉ mong chờ chính em  tự mình tâm sự với anh những điều đó. Để được thấy rằng em coi anh là người thân thiết. Vậy mà mọi thứ không xảy ra như anh mong muốn.Em, chính em là người hiểu rõ anh hơn ai hết, anh đã làm mọi thứ tốt cho em vậy mà sao em cứ như vậy. Và chuyện gì phải đến nó cũng đến. Đến và đi cũng thầm lặng như không vậy.
    Những khi nói chuyện với em anh thấy sao như có khoảng cách quá lớn giữa chúng ta. Khoảng cách mà anh không thể lý giải cũng như vượt qua được. Chúng ta lại nói chuyện như chưa hề có chuyện gì, như những kẻ bỡ ngỡ làm quen nhau. Sao mà anh ghét điều đó vậy.
    Anh đã hiểu : Đừng mong chờ, điều gì thì sẽ không phải thất vộng. Giờ đây anh không mong chờ một điều gì hết. Anh dường như đã thờ ơ với tất cả. Trong anh bây giờ bình thản lắm, nhẹ nhàng lắm. Nhiều khi anh cũng mong có một sự chia sẻ, có một người bên cạnh. Chỉ cần là một người bạn thôi. Bạn anh, anh cũng đã cho đi rất nhiều tình cảm nhưng rồi cũng làm anh thất vọng. Anh tự nhủ là không nên mong chờ vì ngay cả người yêu còn chẳng trông chờ thì nói gì một người bạn. Vậy nên anh giờ đây sống rất tốt. Mong là em cũng vậy. Adieu, sois heureuse.
    -
    Vì em ngồi cạnh anh, gió bấc cũng thôi không lạnh căm.Vì nụ cười rạng rỡ, những ban mai làn đầu anh thấy.Một khoảng khắc nhìn em, dãu chỉ riêng em có thật.Dù cuộc sống không hai lầnĐã để cho anh biết ơn đời.
    Rồi trên đường lạnh vắng, sẽ nhớ bông hoa trong phòng em.Dù nụ cười vụt tắt, vẫn in trong lòng anh ánh sáng.Từng cơn mưa tuổi thơ, đọng lại nơi ô kính mờ.Hoà trong tóc em thơm nồng, là mùi hương những ngày sắp qua.
    Khoảng khắc hạn phúc phôi pha rất mauNỗi đau tình yêu suốt đời in dấu.Có thể ngày mai anh sẽ bắt đầuMột cuộc sống đẹp hơn.
    Và tin rồi đây điều gì cũng quaKỷ niệm ngày xưa sẽ thành xa quá.Nhưng nếy ngày mai anh quên tất cả.Vẫn sẽ nhớ hôm nào đã sống vì em.
    Rồi một ngày phải đếnSẽ thôi không bước qua nhà em.Từng tháng ngày hạnh phúc.Sẽ chôn sâu mọi niềm tiếc nuối.Dù anh biết là thế.Dù kỷ niệm xưa viết lại.Thì nét chữ như ban đầu, là mực in trong màu mắt em.
    ================================================Anh giờ đây vẫn giữ mẩu giấy em trao, một nửa trái tim khắc tên hai chúng ta như một kỷ niệm đẹp mà anh luôn mang theo bên mình. Không biết em có còn giữ nó không. Cả cái Album LTQ mới mà em tìm được tặng anh khi em biết anh thích Lương Tùng Quang trong khi anh không thể tìm được. Vậy còn em, em có còn nghe những bản nhạc Final Fantasy mê hồn cả âm điệu lẫn lời ca mà anh đã chính tay ghép nhạc với làm clip, làm lyric dành cho riêng em không.
    Đêm Noel, ngày SN anh, đêm giao thừa vắng em. Và rồi Valentine sắp tới. Không biết em thế nào nhỉ.



    And YOU who though I was just only friend........


  10. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chà,tru béo lùn lùn béo béo mà văn thơ kinh quá,hik,bình thường toàn thấy chuyện hàng họ,hôm nay say hay sao mà mới viết được tử tế thế này
    Buồn mà làm gì,đời là vại dưa muối hỏng mà,hay bác và nico đi uống cafe tâm sự với nhau đê
    Biết đâu đấy
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.

Chia sẻ trang này