1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự tuổi 18 - Hồi ký

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tit_te, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0


    tình yêu van xin tình yêu nhục
    cuộc sóng chui rúc cuộc sống tù
    [/size=4
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tao xin mày ! Xin mày !
    Tao không muốn nói về những chuyện đang là vấn đề của mày, và cả của tao ra đây. Tao không nói cả những chuyện ấy ở trong diary của tao, đơn giản vì tao không muốn "người ta" đọc được. Đó sẽ chỉ là những bí mật của riêng tao và mày thôi. Tao yêu mày, " my half" . Đừng vì một phút nông nổi mà làm điều gì để phải hối tiếc..
    Hãy nhớ tao đã quen mày qua vụ metal85. Nhớ nhé ! hãy nhớ lấy lời tao.
    Tao không làm quan trọng hoá mọi việc lên đâu, đừng giận tao. Đơn giản chỉ vì những gì mày đang trải qua là những gì tao đã trải qua. Bởi thế những điều tao nói chứa cả sự thật, rất nhiều sự thật đúc kết từ mọi trải nghiệm của bản thân tao, cả thành công và thất bại.
    Học đi nhé ! Tao đang học, và mày cũng thế cơ mà. Học vì cái gì nào . Hãy vui lên nhé !
    Nhắn rock : Câu ấy, cái câu " người hay cười nhất..." ấy, không đúng lắm đâu, tuỳ từng người thôi.

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Một sự nông nổi." I'm afraid that I love you" và cái sự afraid đó đã trở thành sự thật. Có lẽ nó đang yêu. Nó cũng ko thể hiểu nổi làm sao nữa. Nhiều người can ngăn nó. Tai sao lại vậy?. Nó cũng chẳng muốn dính vào 3 cái chuyện tình củm này. Nó biết nó fải làm nhiều việc. Và trước mắt nó bay giờ là cánh cửa đại học to lù lù .Nhưng chẳng hiểu sao..... Nó cũng là con người chứ bộ và nó cũng có tình cảm như 1 con người binh thường. Gì thì gì, nó đã 18 tuổi. Nó ko tự nhận nó là người lớn nhưng nó fủ nhận hoàn toàn bất cứ ai bảo nó là trẻ con. ở cái tuổi dở dở ương ương này, có nhiều chuyện khó nói và cũng khó giải thích. Đôi khi những hành động mang tính bản năng. Nó làm những hành động khó hiểu và chính nó cũng chẳng giải thích được tại sao nó làm như thế. Có 1 cái gì thôi thúc nó, và bảo nó fải làm như vậy. Nó cũng chẳng biết thế là đúng hay sai. Một thằng bạn thân của nó nói với nó : " Mày ạ, mày trẻ con lắm và mày ko thể giúp được mình đâu. Tao cũng chịu rồi. May ra có cái L nó giúp được mày....". Hừ bế tắc thật đấy nhưng nó đâu cần ai giúp. Nó có thể làm mọi chuyện 1 mình. Nó sẽ chẳng hối hận vì những gì nó đã làm. Nó ko hối hận đâu....
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
  4. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    6h30 29-12-2002
    Một phút dành cho suy nghĩ.....
    Thế là cái giờ phút đó cũng đến, nó biết, nó sẽ chết.... Ngày ấy, cách đây đúng 18 năm trời, nó ốm nặng... Theo lời mẹ nó nói lại với bạn bè, người thân, nó đang gánh chịu nạn cho cả nhà.. hay người ta nói là gì nhỉ, gánh hạn... Cuộc đời của nó... chấm dứt từ đây... mà nói chấm dứt hẳn, thà nó ra đi hẳn ngay từ ngày đó, có lẽ nó đã thanh thản hơn... Vậy mà nó không chết, hình như ông trời vẫn muốn nó sống ở trên đời, và thấu hiểu tình thương của mọi người dành cho nó... Thế nhưng nó có còn là một con người không khi hết giây này sang giây khác, hết phút này sang phút khác, hết giờ này sang giờ khác, hết ngày này sang ngày khác.... nó chỉ quanh quẩn bên góc nhà, hay nói chính xác hơn, chỉ là một cái giường nhỏ... tất cả cuộc sống, sinh tồn của nó chỉ là trên giường mà thôi... Nó cảm thấy bất lực trước cuộc sống này..... Có một ngày, mẹ nó đi xem bói, bảo rằng 18 tuổi nó sẽ được giải thoát..... tự dưng một dòng nước mắt cứ trào dâng lên trong mắt nó..... mẹ nó đang nói chuyện với người bạn cũng nghẹn ngào khóc theo... mẹ bảo, chắc là nó cũng hiểu...uh, đấy là mọi người nghĩ nó không hiểu thôi, chứ nó hiểu, hiểu lắm chứ.... nó hiểu trong mỗi miếng cơm mẹ nhá, trong mỗi lần mẹ thay giặt, nó hiểu mỗi khi bà ngoại, các anh chị em nói chuyện, nói chuyện cho nó vui.... Nó muốn đáp lại tình cảm của mọi người biết bao nhiêu nhưng không được, phát ra từ miệng nó chỉ là những tiếng ư ử nho nhỏ, hình như người ta không gọi đó là tiếng nói..... 18 năm chỉ biết nằm, chân tay nó không còn phát triển như người bình thường nữa.... cứ teo dần lại, nhỏ xinh xinh.... nhưng có lẽ điều duy nhất vẫn phát triển bình thường, ấy là trái tim của nó...... hàng ngày, nó vẫn được chứng kiến những giọt nước mắt của bà, của mẹ, của họ hàng, của người thân. mỗi lần giỗ tết, không bao giờ mọi người quên nó, anh chị nó được tiền mừng tuổi, nó cũng được tiền mừng tuổi, anh chị nó có trò gì hay cũng ra chơi gần giường nó... để nó nghe tiếng người, để nó cảm thấy vui...... Có lẽ nó hiểu một điều, cả nhà đều thương nó...
    Mẹ nó và bà ngoại vất vả nhiều vì nó.... lần này cũng chẳng còn nhiều nước mắt để khóc, mọi người cũng an ủi, ừ, nó ra đi như thế là thanh thản lắm rồi, mọi người cũng đỡ khổ... nó cũng hiểu lắm điều ấy.... lần đầu tiên trong đời....nó cười một cách thoải mái, không ốm đau.... Có lẽ đó là hạnh phúc nhỏ nhoi của một đời người..... Đưa tang nó vào ngày lạnh nhất trong năm... nhưng không ai thấy lạnh.....
    Có lần ngồi kể chuyện cho nó nghe.... chuyện gì nhỉ....à, khi một con chim nhỏ chết nó sẽ trở thành gì... cũng không hẳn là kể chuyện, chẳng qua là nhà nó có nuôi một con chim nhỏ, nhưng một ngày kia nó chết, có lẽ vì lạnh... chị nó, ngày đó còn nhỏ, ngây thơ hỏi: "sao con chim lại chết hả chị, nó hót hay thế cơ mà" " nó không chết đâu, nó bay sang một thế giới khác để hát cho mọi người nghe đấy...." nó chắc hiểu, nên cũng chỉ ư ư những tiếng nho nhỏ.... Giờ đây, chắc nó cũng sang một thế giới khác, trở thành một con người khác..... hạnh phúc và thoải mái hơn... không gian của nó cũng sẽ rộng lớn hơn....
    Đưa tang nó xong, mẹ nó nấc lên những tiếng khe khẽ, cũng chỉ còn hai ngày nữa là nó qua tuổi 18, tưởng rằng thế là cũng thoát nạn sẽ còn sống lâu, vậy mà.....
    Mọi người bất giác quay đi...."
    Không hề muốn làm mọi người buồn! Chúc sang năm mới vui vẻ!
    Tôi sung sướng được sống không giả dối và tự do kiếm tìm hạnh phúc
  5. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tôi xin lỗi các bạn vì tôi đã post bài vào đây, hì hì
    gửi NC: có lẽ là không đúng hoàn toàn, nhưng cũng có đúng,,,,
    không có gì là hoàn hảo
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời

    [/quote]
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE
  6. Tit_te

    Tit_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết fải như vậy ko hả rock???
    Tit for Tat
  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tuổi 18, khó hiểu quá, đọc nhức cả đầu mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả [

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  8. Tit_te

    Tit_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 ngày 31/12/2002
    Hôm nay đã là ngày cuối cùng của 1 năm rồi. Nó ngồi ngẫm nghĩ lại . 1 năm qua nó đã được cái gì và đã mất cái gì. Chậc. Đuọc và mất. Đôi khi con người quá nhỏ nhen và ích kỷ. Họ luôn suy nghĩ làm như thế này thì sẽ được lợi cái gì và mất cái gì. Nó bật cười . Nó mà fải nhỏ nhen thế sao. Những ngày cuối năm trôi qua thật buồn tẻ. Nó dường như đã mất tất cả. Một năm qua đi. Nó trắng tay. Nó sẽ bước vào năm mới với 1 số 0 tròn trĩnh. Nó sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nó cố để ko nghĩ về quá khứ những gì đã xảy ra trong năm qua. Mỉm cười , những kỷ niệm vui có buồn có ùa về. Nó nhơs đúng cái ngày này năm ngoái nó cùng con bạn thân nó, nói là bạn thân cũng chẳng fải. Chi âm chi ky mới đúng. , vẫn quấn quýt bên nhau, vui lắm. Nhưng bây giờ thì sao. Nó cảm thấy ớn lạnh. Mất hết rồi. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nó đã cố níu kéo nhưng dường như những cố gắng của nó vô vọng. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc fải chấp nhận sự thật. Tình bạn tan vỡ là 1 cái gì đó thật khủng khiếp với nó. Có ai đó nói với nó tình bạn là vĩnh cửu. Nó chẳng tin. Thì đấy bằng chứng lù lù trước mặt nó đó.
    Đã 1 tháng rồi kể từ khi tình bạn tan vỡ. Nó tự trách mình sao mà ngu ngôc đến thế. Nó tự đánh mất những gì nó đáng đuọc hưởng.
    Đã 1 tháng rồi, những niềm vui của nó ko được trọn vẹn. Có những lúc nó nghĩ chẳng việc gì fải quá găn bó thân thiết với 1 ai đó để rồi đến lúc chia tay là đau khổ.
    Đã 1 tháng rồi kể từ khi nó quen người đó. Liệu có quá sớm cho 1 cái gì đấy. Người đó biết nó còn cái đích là trường đại học to tướng ở trước mặt. Và nó cũng biết thế. Thôi thì cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên. Ừ tự nhiên
    1 tháng cuối năm, 1 tháng vui , 1 tháng sầu....Nó rơi vào 1 trạng thái vô thức. Nó chẳng có cảm giác gì trước 1 năm mới cả. Nó thấy buồn cười khi mọi người háo hức chuẩn bị năm mới. Năm mới thì sao nhỉ, năm mới thì trái đát vẫn quay và nó vẫn là nó thôi .
    Thời gian chẳng đợi chờ ai bao giờ. Hãy biết quí những giây fút chúng ta còn đucợ ở bên nhau. Hãy trân trọng những kỉ niệm mà chúng ta đã dệt nên dù nó là vui hay buồn. Hãy biết nắm lấy cơ hội vì cơ hội chẳng đến với ai đó 2 lần. Nó tự nhủ. Nói cứ hay như hót í nhỉ. liệu nó có làm được ko??? Nó sẽ cố gắng................
    Tit for Tat
  9. Iloveyou

    Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những dòng tự sự lướt qua của Tit_te cũng là những gì mà nhiều người đang ở độ tuổi chúng ta hay gặp nhất phải không!
    Hôm nay cũng mới là ngày đâu` mà chúng ta có thể được gọi là người "18 tuổi"!
    ++
    Những ngày Tit buồn, ta biết nhưng kô làm gì để giúp cả, những người bạn, những chuyện xảy ra hàng ngày khiến Tti phải nghĩ nhiều !Nhưng Tit chắc cũng hiểu được những gì ta đã làm mà !
    Năm qua, với ta đó là 1 năm vui cũng nhiều mà buồn cũng không phải là ít!
    Ngẫm nghĩ lại thấy rằng mình cũng đã lớn mấy đâu mà nghĩ ngợi nhiều quá, ..... nhưng hoàn cảnh buộc như vậy chả thể nào tránh được, may mắn rằng trong những lúc mà tưởng như mọi cái sụp đổ dưới chân mình thì bên ta lại có những người thật là tốt,thật đáng quí ở bên!Vậy là vui lắm rồi!
    Ta cũng chả biết ta đang sống vì ai, có người bảo "phải yêu chính bản thân mình trước thì mới có thể yêu những người xung quanh được" ta thì nghĩ khác, ta chả thấy như vậy, sống vì mọi người mới la` đáng sống, (dù biết câu nói trên có ý nghĩa rộng lắm,nhưng ta không nghe theo đấy)!Tit đang cố gắng làm những gì có thể cho những người thân, cho những người xung quanh, và cũng có lúc Tit buồn, nhưng Tit hãy nhớ là những việc Tit làm , dù không nói ra, nhưng biết bao người phải thầm cảm ơn vì sự xuất hiện của Tit trên cuộc đời này đấy!
    Bây giờ, chúng mình, hầu như đứa nào cũng chỉ nghĩ là có 1 con đường duy nhất coi như là thoả mãn được mọi cái đó là "bước chân vào giảng đường đạu học"nhưng đó không phải là cái quan trọng nhất đâu Tit ạ! Hãy sống sao cho đáng sống, sống đúng như những gì mà con tim mách bảo khi đấy, cuộc sống này mới thật la` đẹp với Tit!Đừng buồn và thất vọng nữa nhé, quá khứ , tương lai của Tit đâu có phải là tối tăm và u ám đâu, đừng sống với quá khứ, cũng đưng` mải nghĩ về tương lai mà hãy sống với hiện tại Tit nhé!Trông và mong nhiều ở Tit lắm đấy!
    Vậy là 1 ngày mới của năm quan trọng trong đờ đã đến với ta như thế này đây, được la, được hét được nói, nói nhiều cái dù tất cả chỉ là bằng những phím máy, để rồi những ngày tháng sắp tới với bao bộnbề của công việc, của học hành, việc này việc nọ! Đêm qua, giao thừa và rồi những phút sau đấy, ta đã nghĩ nhiều lắm, nghĩ về tất cả, về cả năm qua, và những gì định làm trong năm nay, rồi chợt rùng mình thấy mình chưa làm được gì nhiều, xung quanh đang còn nhiều lắm.....Ôi, mệt và lo lo nữa!
    Mọi cái rồi sẽ qua phải không? Chắc là vậy, nhưng cái cách nó qua thế nào, ta chưa được biết!!!!!!
    Hi vọng, mọi cái đến với Tit trong năm mới sẽ thật đẹp và nhiều ước mơ!
    Hiểu ta chứ...........
    (Không dùng 1 từ ngoại ngữ nào cả, sợ lắm, chả dám dùng do không biết thế nào cả hì hì)
    Chúc mừng năm mới Tít!! Cười to nào.....Ha ha ha
    Được iloveyou sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 01/01/2003
  10. Tit_te

    Tit_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    2/1/2003
    Một ngày mưa.....
    Hôm nay nó mệt quá. Nó đang ốm. Cũng chẳng ai hỏi thăm nó cả. Cũng chẳng sao. Nó quen thế rồi. Xưa nay chỉ có nó là hay quan tâm đến mọi người mà cái sự quan tâm quá mức của nó đôi khi khiến người ta khó chịu. Ho từng cơn liên tục , phổi nó khô rát. Hình như nó bị sưng fổi. Như thế là fải tiêm . Nó biết điều đấy. Nó cũng chẳng sợ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, nó đã được thưởng thức tất cả mùi vị "ngọt bùi" của các thể loại thuốc. . Nó là 1 đứa ốm yếu.
    17h30 hunie nhà nó gọi lên đúng lúc nó đang ngủ. Chỉ cần nghe bố gọi " Tít ơi có điện " là nó biết ngay người ta gọi cho nó. Người ta đang ở xa nó lắm. Thế nên nó sẽ ko bỏ lỡ cơ hội để nói chuyện với người ta đâu. "Alo ai đấy " Nó hỏi đường dây đằng kia. Nó cũng thừa biết đấy là ai rồi nhưng nó cứ hỏi. Giọng nó khản đặc như cơm nguội . Nó vui lắm.Cuối cùng thì cũng có người hỏi thăm nó. Người ta cứ trêu nó mãi vì cái giọng hổn hển thở ko ra hơi đó. Nhưng lạ thật, nó lại lấy làm khoái chí với cái chất giọng cơm nguội này. Nó thầm nghĩ : " giọng này mà gào Nir thì hay fải biết ". Nói chuyện được 1 lúc người ta bắt nó đi nghỉ. Nó ngúng nguẩy rồi cuối cùng cũng nghe người ta. Sao nó ngoan thế nhỉ???? Nhưng nó cũng mệt thật
    Hôm nay nó mệt thật và quyết định nghỉ học thêm môn toán. Nó tiếc đứt ruột công sức nó vật lộn với đống bài tập sáng nay.
    Chuyện của nó với con bạn thân của nó vẫn chưa giải quyết xong. Có lẽ bây giừo con bé đó ko coi nó là bạn nữa.Nhưng chả sao cả. Chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Nó vẫn coi nhỏ đấy là bạn. Bạn thân là đằng khác. Sao nó cứ quá đa cảm thế nhỉ. Không biết đã bao lần nó tự nhủ đừng quá bi luỵ vào chuyện tình cảm. Nó đã chứng kiến những giọt nước mắt của nhỏ bạn nó. Con bé đó trông thì có vẻ cứng rắn lắm nhưng thực ra lại có 1 tâm hồn nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nhìn những giọt nước mắt long lanh như pha lê lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bạn mà nó cảm thấy xót xa quá, cảm thấy đau đớn quá. Nó cảm thấy nó nhỏ bé và vô dụng vì ko che chở được cho bạn nó. Lúc đó ko gian bỗng tĩnh lặng 1 cách lạ lùng.điều đó làm nó cảm thấy tội lỗi . Cũng may là chỉ 1 ngày sau con bé đó đã trở lại bình thường , vui vẻ , hoạt bát....Nó cũng mừng lây...
    Cách đây 2 ngày thôi. Nó cảm thấy mình thật đen đủi & bất hạnh. Nó tưởng chừng như mất tất . Thế nhưng nó đã nhầm . Cũng chính lúc đây là thời khắc mà cái cảm giác alone của nó tan biến. Vì bên nó có rất nhiều bạn bè và người thân. Và đến bây giờ nó cảm thấy thật hạnh phúc. Nó chính thức bước sang tuổi 18.
    Thật kỳ lạ. Ở cái tuổi này, nó cứ thoáng vui thoáng buồn. Rất dễ cáu giận mà cũng dễ dàng nhăn nhở cười. đó cũng là qui luật của cái tuổi lớn ko ra lớn bé ko ra bé mà. Mọi người vẫn bảo rằng nó trẻ con lắm. Nó ko ohủ nhận và cũng ko đồng tình. Mới 18 tuổi, tội gì ko trẻ con..... :D . Thế nhưng đó cũng là lúc nó fải chịu trách nhiệm về những hành vi mà nó làm trước pháp luật. Nó có quyền công dân rồi đấy. Như thế đâu fải là trẻ con.....
    Mới gì đã 7h30' tối rồi. Hôm nay người ta hẹn nó 8h giờ online. Nó cứ thấp thỏm nãy giờ. Chẳng hiểu có chuyện gì mà người ta hình sự thế.... Tự nhiên nó thấy lo lo......
    Nó mò vào ttvnol nhưng hình như đang có vấn đề gì dấy. Nó check cái mail. Trời ơi.... Nó sướng fát điên lên được. Con bạn thân của nó. Cái con bé đang giận nó gửi cho nó 1 cái card với dòng nhắn : " Tit' may` mãi là bạn tótt của tao nhỉ..... Chúng ta sẽ bắt đàu lại từ đầu..... ". Nó sướng rơn. Kèm theo là 1 lời mời đi xem film tối chủ nhật. Tuyệt vời. Woaaaaaaaaaaa nó muốn hét to cho cả thế giới này biết là nó thật hạnh phúc...................... Chẳng biết nói gì viết gì để diễn tả niềm sung sướng của nó lúc này. Cái card được gửi trong ngày hôm nay. Nó lọ mọ mò sang Yahoo Mess. Nó vẫn còn giữ cái ID của con bạn. Nó hy vọng sẽ gặp nhỏ bạn và hét với nó 1 câu 3 chữ " Tao yêu mày ". Ko thấy đâu cả. 1 thoáng thất vọng và tiếc hùi hụt. Nó để lại offline cho con bé đó......
    Nó tiếp tục chờ đợi..... Vẫn chưa vào được. Chẳng hiểu tại sao nữa. Cái cảm giác khoan khoái vui mừng vẫn lan tràn trong nó. Ôi con bạn thân ! Chiến hữu của tao. Tao có nhiều cái để kể cho mày lắm. để mày cùng vui với tao, cùng buồn với tao. đã lâu lắm rồi bọn mình ko nói chuyện với nhau mày nhỉ. 1 năm rồi đấy. Từ tháng 12 năm 2002 bây giờ đã là tháng 1 năm 2003 rồi. 1 năm rồi đấy. Kể từ cái ngày đấy tao thay đổi cũng nhiều lắm. Nhưng cái tình yêu tao dành cho mày sẽ là mãi mãi và ko bao giờ thay đổi. Và chắc mày cũng thế. Tao sẽ chờ đợi và lắng nghe mày. tao sẽ chẳng độc thoại nữa đâu. " Chẳng biết nên vui hay nên mừng đây " câu cửa miệng của Dog Nam. Tao vùă vui lại vừa mừng.
    Nó ngoác mồm cười 1 mình. Vui thật
    Một ngày mưa. Một ngày vui.....
    ============
    Tít vẫn là Tít
    Meo vẫn là Meo
    Rock vẫn là rock
    Nc vẫn là Nc
    ============
    I 1 2 4get U but Je pense a` toi
    I 1 2 leave U but Je t'attends
    Hopeless but I'll still hope

Chia sẻ trang này