1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự tuổi 18 - Hồi ký

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tit_te, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    hê hê, đọc đoạn đầu tao cứ tưởng là mày nói về tao, đang vui ! Đọc đến đoạn sau thì mới biết đấy là ******o meo.. chán. Hì, đùa thôi....
    Bây giờ là hơn 5h m chiều thứ 6. Sáng nay tao không vui vì nhiều người hiểu lầm. Nhưng tao không giận gì mày đâu, đừng nghĩ lung tung nhé ! Mày luôn là người bạn quan trọng nhất của tao ở trường và cả ở trên net nữa. Mày có nhớ tao và mày quen nhau thế nào không ? Vui nhỉ ?
    Tao vừa mới ở đài truyền hình về, quay cái thi tiếng Anh, chán chết. Mất cả buổi chiều.
    Vừa vào hàng net , thấy hắn ngồi ngay cạnh. Chán ! Nhưng mà ai cũng bảo : Người khôn ngoan là người tỏ ra bình thường trong tình huống này. Mà tao không muốn là người không bình thường... hehee....
    Chả còn gì chán hơn. Hắn bảo vừa cãi nhau với mày xong. Mày à, thôi đi nhé ! Đừng cãi nhau làm gì, del nick hắn đi cho xong chuyện ! Nhé, tao xin mày !
    Tao cũng đang ốm như mày, cũng chẳng ai hỏi han cả. Bây giờ thì hai đứa hỏi thăm nhau vậy nhé ! Chúc mai khỏe, mai tao sẽ đèo mày về, hìhì...Tối ngủ ngon nhé, hi vọng ai đó sẽ phone cho mày như mày mong đợi...

    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  2. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mới vào đwợc ttvn. Hôm qua ttvn down, mạng như gà. Háo hức xem cái title mà không được, hà hà, hoá ra lại có thêm 1 người ốm cơ đấy. Mà chẳng hiểu sao máu đi chơi , rồi về thì lăn quay ra ốm, ặc ặc, thế có buồn không.
    Hì, không hỏi thăm thì NC lại bảo là thằng vô cảm, é é, có hai cô bé thì ốm cả hai, hic hic, lại tốn tiền thăm nuôi roài
    Tit nè, chúc mừng về những niềm vui đã nhận được, hé hé
    Ờ, cái title hay đấy chứ nhỉ??? NC ? Tit?
    Chúc mau khoẻ, mai rock lên đỡ fải thăm nuôi!!

    Nếu tôi chết, hãy chôn tôi với đống đĩa của MetallicA !!!

    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE
  3. Tit_te

    Tit_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 ngày 3/1/2003
    Bây giờ đã là 11h30 đêm rồi. Chẳng mấy khi nó online muộn thế này. Có lẽ đối với nhiều ngưòi thì cái giờ này vẫn là sớm chán. Nhưng nó lại hay khác ngưòi thế đấy. Nó hiếm khi thức quá 10h30. Mang tiếng là học sinh lớp 12 ôn thi đại học mà chẳng bao giờ nó thức khuya. Theo nó quan niệm thì học khuya ko tốt về mọi mặt , cả về mặt sức khoẻ lẫn khả năng tiếp thu bài vở. Nó hy vọng sẽ gặp 1 ai đấy để nói chuyện. Nhưng tiếc thật chẳng có ai cả. Cũng chẳng sao. Nó ngồi check meo. Hà hà. Nó có 2 cái meo. 1 của con bạn và 1 của ngưòi ta. Ko hiểu sao 2 hôm nay nó cảm thấy ngưòi ta thờ ơ với nó thế. Đấy là nó cảm thấy thế. Nó cũng chẳng biết nói sao cho phải nữa. Nó bỗng cảm thấy lo lo. Nhận đựoc mail của ngưòi ta nó cũng bớt lo đi fần nào. Chặc lưõi , chắc chẳng sao đâu. Không gian tĩnh lặng 1 cách lạ kỳ. Nó chẳng nghe thấy tiếng rao bán bánh mỳ , sắn nóng như mọi khi hay như mọi ngưòi vẫn thưòng nói thì đúng hơn. Nó cũng chẳng nghe thấy tiếng chổi tre quét rác đêm đông như cụ Tố Hữu nói. Có lẽ âm thanh mà nó nghe thấy rõ nhất đó là tiếng động cơ của những chiếc xe tải hạng nặng chở xi măng cát sỏi xây dựng chỉ đựoc fép vào thành fố vào buổi đêm.Dạo này ở Hn nhà cao tầng mọc lên như nấm. Chắn hết tầm nhìn. Nó ghét . Nó còn nhớ , cách đây độ khoảng 3 năm thôi , chỉ cần đứng trên tầng 5 khu tập thể nơi nó ở có thể fóng tầm nhìn bao quát cả cái quận Đống Đa này rồi. Thích thật. Còn bây giờ..?? Nó ngậm ngùi.... ngày xưa ơi đã xa dời xa...Toàn nhà là nhà, toàn ngưòi là ngưòi....Chán nhờ....
    Âm điệu du dưong của những bản hoà tấu guitar cất lên du dưong dìu dặt lấp kín không gian. Nó cảm thấy thanh thản và an bình hơn bao giờ hết. Có lẽ bây giờ nó sẽ tập ko than thân trách fận nữa. Có vẻ như từ trứoc đến nay nó than vãn quá nhiều và đòi hỏi hơi nhiều. Trên thực tế, có lẽ nó được nhiều hơn mất, được nhiều hơn cái nó đáng được hưởng. Còn nhiều ngưòi bất hạnh hơn nó. Nó biết . Để xem nào. Nó có bố , có mẹ, có anh chi em có ngưòi thân, có bạn có bè, có người ta. Nó có 1 căn nhà để trở về sau 1 ngày học tập cộng luợn lờ đánh bóng mặt đường. Nó có 1 ngôi trường để trao dồi kiến thức.... Nó có..... Nó có nhiều thật. Nó có sự quan tâm của mọi ngưòi với nó. Nó có những đứa bạn vàng và hơn thế nữa.....Ngồi ngẫm lại, nó lại thấy mình thật "giàu". Nó hạnh phúc. và tư dưng 1 cảm giác kỳ lạ trào dâng trong nó. Nó trách mình. Có lẽ trước đây nó hơi ích kỷ. Nó "nhận" từ những người thương yêu nó thì quá nhiều mà "cho" chẳng được bao nhiêu.
    Đã đến lúc nó fải sống có trách nhiệm hơn với bản thân cũng như đối với mọi người. Đã đến lúc nó fải sống vì mọi ngưòi. Đâu fải trứơc đây nó ko sống vì mọi người nhưng có lẽ cái hồi xa xưa đó cái Tôi , cái nhỏ nhen ích kỷ của nó vẫn còn đáng kể trong suy nghĩ của nó. Nhưng đã sống trên cuộc đời này thì ai mà chẳng fải có cái Tôi để khẳng định mình. Và nó quyết định sẽ hạ thấp cái Tôi cá nhân xuống và nâng cao cái Ta chung lên. Nó sẽ như thế đây..
    Nó đang lớn dần.
    =============
    To K : cảm ơn nhà ngươi rất nhiều. Thực sự chẳng biết fải nói như thế nào nữa. Hic hic nhà ngươi luôn dõi theo từng bước ta đi, từng hành động, từng cử chỉ từng cảm xúc của ta. Nhà ngươi cũng luôn là người động viên ta những lúc ta super down. Cám ơn nhiều lắm....... nhân đây cũng cho ta sorry cái vụ hôm 31/12 năm ngoái ( nghe cứ như lâu lắm rồi nhỉ he he ), cái lần nhà ngươi phone ta đó.... hic hic Hôm đấy hơi có vấn đề , vừa cãi nhau với ku em.... tự dưng nhà ngươi gọi điện đến -----> làm tạm cái thớt cho ta chém vậy... thông cảm nhé. <--- nhìn cái mặt hối lỗi này hic hic..... Ta cũng biết nhà ngươi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, lại còn fải lo cho ta thế này..... ta cảm thấy áy náy quá... Sorry nhé. Nói túm lại là vừa Thank U vừa Sorry. Chẳng mấy khi ta nhận lỗi thế này đâu. Sướng nhá. Chúc nhà ngươi luôn vui vẻ và hạnh phúc...bells always ring....
    To NC : mày cũng thế. Mày sẽ luôn là đứa bạn quan trọng nhất của tao ở trường và ở đây..... yêu mày lắm. Đừng suy nghĩ nhiều về những gì gì nhá... ko là bạc đầu rụng tóc trồng răng giả đấy... Hãy luôn là NC như mọi người vẫn mong đợi nhé. I believe in you. All the best for you....
    Cái chữ kí chuối thật. Xoá dấu vết đi thôi....
    Được Tit_te sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 04/01/2003
  4. Tit_te

    Tit_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy máu không chảy về tim.....10pm 4/1/2003
    Phù 1 ngày mệt mỏi. Cả ngày hôm nay nó đã tiêu tốn gần 4 tiếng cho việc đánh bóng mặt đường. Nó cứ nghĩ hôm nay sẽ là 1 thứ 7 tuyệt vời đối với nó nhưng trên thực tế thì ko được suôn sẻ cho lắm thì fải. Nó ngồi yên suy ngẫm về những việc đã làm trong ngày hôm nay. Một công việc nhàm chán nhưng ít ra cũng góp fần giúp nó thấy nhẹ nhõm.
    Buổi sáng... thằng N. sang đón nó đi học. Không hiểu sao dạo này thằng ku tốt tính đến dễ sợ thế. Nó cười thầm chắc thằng bé "lây" được cái tính "tốt bụng" đấy của nó. Mà mấy hôm nay nó cũng mệt thật. May mà có thằng bé. Ở trường cũng chẳng có trò gì mới lạ lắm. Không khí học hành ở trường bây giờ lắng xuống rất nhiều thay vào đó là tinh thần dã đám. Thì cũng dễ hiểu thôi, thi xong học kỳ rồi, Tết cũng sắp đến rồi. Nói đến Tết là nó lại thấy buồn cười. Hồi bé nó có 1 thói quen rất lạ . Đó là cái thói quen đếm lùi ngày cho đến mùng 1 Tết thì thôi. Thường thì nó bắt đầu đếm từ cuối tháng 11 đầu tháng 12 . Đơn giản vì đấy là lúc thi học kì và là thời điểm ngập ngụa nào là kiểm tra , nào là bài tập. Nó cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Khi nghĩ đến Tết là nó lại cảm thấy thoải mái, khoái chí và nó cảm thấy hào hứng hơn với công việc. Chẳng hiểu sao năm nay nó lại đánh rơi cái thói quen đó. Cũng ko hẳn là như thế. Nó cũng đếm đấy chứ nhưng chẳng thể nào nhập tâm được. Nó đếm nhầm lung tung và rồi cuối cùng nó quyết định chấm dứt cái việc " tập đếm " đó lại. Hôm nay ở lớp, mấy đứa cũng rậm rịch ba hoa kể chuyện chúng nó đang chuẩn bị Tết như thế nào. Mọi việc vẫn diễn ra 1 cách bình thường như mọi ngày. Có nghĩa là rất tẻ nhạt. Chẳng hiểu từ khi nào nó cảm thấy chán trường lớp thế này. Có lẽ lớp nó ko được như nó mong muốn. 1 tập thể rệu rạo, luôn giương cao khẩu hiệu " Đoàn kết " nhưng trên thực tế thì chẳng được thế. Cũng chẳng hiểu tại sao lớp khác nhìn vào cứ mong được như lớp nó. Nghĩ mà buồn cười. Đúng là " chui vào chăn mới biết chăn có rận " ..... Ai đó cứ thử vào lớp nó học thử 1 lần mà xem, bạn sẽ khiếp ngay mà. Cũng may là ở lớp nó còn có 1 con bạn chiến đấu, 1 con bé còi dí còi dị như học sinh cấp 1 bù lại nó lại đựơc thiên phú cho chất giọng thét ra lửa và cái đầu chẳng giống ai, rất quái dị và luôn nghĩ ra những trò quái đản.Tư tưởng lớn gặp nhau, nó và con bạn hợp thành bộ 2 " Ngô Đình Diệm " nhất lớp.Cũng nhờ thế mà "cuộc sống trong lớp học " bớt fần nhàm chán. Như thường lệ, nó và cái L. vẫn tiếp diễn cái công việc "tham quan cantin " trong mỗi giờ nghỉ 5'. Trên đường trở về "căn cứ", chúng nó gặp thằng T. "lùn". Cứ lần nào nó và thằng T. giáp mặt nhau là y rằng như chó với mèo, cãi nhau chí choé. Nhìn thấy thằng T., theo fản xạ nó hét ầm lên " aaa con chó ". Rồi nó lấy 1 miếng bimbim ra, vừa huýt sáo vừa ném xuống đất " huýt huýt này này, fần của mày đây ".Nó cười ngặt nghẽo. Thằng T. tay cầm túi táo, mặt mũi hằm hằm nhìn nó thẳng tiến . " Ăn táo ko mày ...". Trời ơi sao thằng bé ngoan thế ko biết. Nó hạnh hoẹ " Đưa cả túi đây". Thằng T. nhe răng cưòi " còn lâu". Chúng nó vẫn thế đáy, vẫn hạnh hoẹ nhau nhưng thật sự là những ngưòi bạn tốt. Cái L. đi cùng thấy thế cũng cười, mắng nó " Mày, bạn bè thế là ko được ". Nó nhăn nhở " Kệ tao ". Nó vẫn thế....
    Tùng tùng tùng, điều nó mong đợi nhất ngày hôm nay cuối cùng đã đến. Tan học. Thằng N. lại lóc cóc đèo nó về trên con "chiến mã đầy thương tích". Thằng N. lầu bầu " Nếu ko fải đèo mày , tao đã vứt quách cái xe này đi. Đi xe buýt cho nó nhẹ nợ." Một trào lưu mới ở HN: đi xe buýt. Ở nhà mẹ nó cũng đi xe buýt, chị nó cũng đi xe buýt. Xe buýt tiện lợi nhiều đấy nhưng bất tiện cũng chẳng fải ít. Cứ nhìn cái cảnh chen chúc trên xe mà nó fát ớn.
    12h10' nó về đến nhà. Sau khi chiến đấu 2 bát cơm thì điều tất yếu "căng da bụng là trùng da mắt". Nó lăn quay ra ngủ. Một là vì nó cũng mệt thật, mặt khác nó muốn giết thời gian, nó muốn buổi chiều đến nhanh hơn. Có lí do cả đấy. Chiều nay "người ta" về Hn mà. Nó mong ngày hôm nay mãi.
    4pm thức giấc, ông cụ già nhà nó thông báo 1 tin đau buồn: cái xe của nó bị thủng xăm, fải đem đi vá. Sau khi nâng cấp và bị "chém đẹp", nó lọ mọ mò sang nhà ngưòi ta. Chẳng biết ngưòi ta đã về chưa, lúc đấy khoảng 5h15. Được thông báo " T. nó về quê chưa về đâu em ạ " từ người hàng xóm, nó tự dưng thấy chán. Có vẻ như nó chẳng có duyên gặp người ta hay sao í. Cứ fải đi đi về về 5 lần 7 lựot mới gặp được. Lúc 7pm, nó lại lựon qua nhà người ta 1 lần nữa và vẫn không gặp. Nó tức quá, tính sẽ ngồi ăn vạ ở đây. Mấy "bác" hàng xóm ở đây hình như cũng nhãn mặt nó rồi, rủ nó vào nhà ngồi chờ. Sau cái tiết mục "chính thức làm quen", mấy người nói chuyện rôm rả và rất vui vẻ. Đợi mãi ,đợi mãi đến 9h15' thì nó hết kiên nhẫn và đi về. "2 tiếng rồi chứ ít ỏi gì đâu. Mêt" Nó nghĩ thầm. Về đến nhà là 9h20, nó nhận được điện thoại của người ta. Tức điên lên được í. Nó cũng chẳng cần biết lý do vì sao nó tức nữa. Chỉ biết là tức thôi. Nó nhận thấy 1 cái gì đấy rất lạ ở giọng người ta. Một cái gì đấy rất xa lạ. Nó buột miệng hỏi " Có chuyện gì à?". Người ta vẫn thản nhiên như ko " Ko, đâu có chuyện gì ". Nó chợt cảm thấy lo lo. Và hình như nó cảm thấy sự thờ ơ của người ta. Nó cũng ko chắc chắn đó có đựoc gọi là sự thờ ơ hay ko nhưng có lẽ là như thế......Thôi kệ, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.
    Tít
  5. Tit_te

    Tit_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy máu không chảy về tim.....10pm 4/1/2003
    Phù 1 ngày mệt mỏi. Cả ngày hôm nay nó đã tiêu tốn gần 4 tiếng cho việc đánh bóng mặt đường. Nó cứ nghĩ hôm nay sẽ là 1 thứ 7 tuyệt vời đối với nó nhưng trên thực tế thì ko được suôn sẻ cho lắm thì fải. Nó ngồi yên suy ngẫm về những việc đã làm trong ngày hôm nay. Một công việc nhàm chán nhưng ít ra cũng góp fần giúp nó thấy nhẹ nhõm.
    Buổi sáng... thằng N. sang đón nó đi học. Không hiểu sao dạo này thằng ku tốt tính đến dễ sợ thế. Nó cười thầm chắc thằng bé "lây" được cái tính "tốt bụng" đấy của nó. Mà mấy hôm nay nó cũng mệt thật. May mà có thằng bé. Ở trường cũng chẳng có trò gì mới lạ lắm. Không khí học hành ở trường bây giờ lắng xuống rất nhiều thay vào đó là tinh thần dã đám. Thì cũng dễ hiểu thôi, thi xong học kỳ rồi, Tết cũng sắp đến rồi. Nói đến Tết là nó lại thấy buồn cười. Hồi bé nó có 1 thói quen rất lạ . Đó là cái thói quen đếm lùi ngày cho đến mùng 1 Tết thì thôi. Thường thì nó bắt đầu đếm từ cuối tháng 11 đầu tháng 12 . Đơn giản vì đấy là lúc thi học kì và là thời điểm ngập ngụa nào là kiểm tra , nào là bài tập. Nó cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Khi nghĩ đến Tết là nó lại cảm thấy thoải mái, khoái chí và nó cảm thấy hào hứng hơn với công việc. Chẳng hiểu sao năm nay nó lại đánh rơi cái thói quen đó. Cũng ko hẳn là như thế. Nó cũng đếm đấy chứ nhưng chẳng thể nào nhập tâm được. Nó đếm nhầm lung tung và rồi cuối cùng nó quyết định chấm dứt cái việc " tập đếm " đó lại. Hôm nay ở lớp, mấy đứa cũng rậm rịch ba hoa kể chuyện chúng nó đang chuẩn bị Tết như thế nào. Mọi việc vẫn diễn ra 1 cách bình thường như mọi ngày. Có nghĩa là rất tẻ nhạt. Chẳng hiểu từ khi nào nó cảm thấy chán trường lớp thế này. Có lẽ lớp nó ko được như nó mong muốn. 1 tập thể rệu rạo, luôn giương cao khẩu hiệu " Đoàn kết " nhưng trên thực tế thì chẳng được thế. Cũng chẳng hiểu tại sao lớp khác nhìn vào cứ mong được như lớp nó. Nghĩ mà buồn cười. Đúng là " chui vào chăn mới biết chăn có rận " ..... Ai đó cứ thử vào lớp nó học thử 1 lần mà xem, bạn sẽ khiếp ngay mà. Cũng may là ở lớp nó còn có 1 con bạn chiến đấu, 1 con bé còi dí còi dị như học sinh cấp 1 bù lại nó lại đựơc thiên phú cho chất giọng thét ra lửa và cái đầu chẳng giống ai, rất quái dị và luôn nghĩ ra những trò quái đản.Tư tưởng lớn gặp nhau, nó và con bạn hợp thành bộ 2 " Ngô Đình Diệm " nhất lớp.Cũng nhờ thế mà "cuộc sống trong lớp học " bớt fần nhàm chán. Như thường lệ, nó và cái L. vẫn tiếp diễn cái công việc "tham quan cantin " trong mỗi giờ nghỉ 5'. Trên đường trở về "căn cứ", chúng nó gặp thằng T. "lùn". Cứ lần nào nó và thằng T. giáp mặt nhau là y rằng như chó với mèo, cãi nhau chí choé. Nhìn thấy thằng T., theo fản xạ nó hét ầm lên " aaa con chó ". Rồi nó lấy 1 miếng bimbim ra, vừa huýt sáo vừa ném xuống đất " huýt huýt này này, fần của mày đây ".Nó cười ngặt nghẽo. Thằng T. tay cầm túi táo, mặt mũi hằm hằm nhìn nó thẳng tiến . " Ăn táo ko mày ...". Trời ơi sao thằng bé ngoan thế ko biết. Nó hạnh hoẹ " Đưa cả túi đây". Thằng T. nhe răng cưòi " còn lâu". Chúng nó vẫn thế đáy, vẫn hạnh hoẹ nhau nhưng thật sự là những ngưòi bạn tốt. Cái L. đi cùng thấy thế cũng cười, mắng nó " Mày, bạn bè thế là ko được ". Nó nhăn nhở " Kệ tao ". Nó vẫn thế....
    Tùng tùng tùng, điều nó mong đợi nhất ngày hôm nay cuối cùng đã đến. Tan học. Thằng N. lại lóc cóc đèo nó về trên con "chiến mã đầy thương tích". Thằng N. lầu bầu " Nếu ko fải đèo mày , tao đã vứt quách cái xe này đi. Đi xe buýt cho nó nhẹ nợ." Một trào lưu mới ở HN: đi xe buýt. Ở nhà mẹ nó cũng đi xe buýt, chị nó cũng đi xe buýt. Xe buýt tiện lợi nhiều đấy nhưng bất tiện cũng chẳng fải ít. Cứ nhìn cái cảnh chen chúc trên xe mà nó fát ớn.
    12h10' nó về đến nhà. Sau khi chiến đấu 2 bát cơm thì điều tất yếu "căng da bụng là trùng da mắt". Nó lăn quay ra ngủ. Một là vì nó cũng mệt thật, mặt khác nó muốn giết thời gian, nó muốn buổi chiều đến nhanh hơn. Có lí do cả đấy. Chiều nay "người ta" về Hn mà. Nó mong ngày hôm nay mãi.
    4pm thức giấc, ông cụ già nhà nó thông báo 1 tin đau buồn: cái xe của nó bị thủng xăm, fải đem đi vá. Sau khi nâng cấp và bị "chém đẹp", nó lọ mọ mò sang nhà ngưòi ta. Chẳng biết ngưòi ta đã về chưa, lúc đấy khoảng 5h15. Được thông báo " T. nó về quê chưa về đâu em ạ " từ người hàng xóm, nó tự dưng thấy chán. Có vẻ như nó chẳng có duyên gặp người ta hay sao í. Cứ fải đi đi về về 5 lần 7 lựot mới gặp được. Lúc 7pm, nó lại lựon qua nhà người ta 1 lần nữa và vẫn không gặp. Nó tức quá, tính sẽ ngồi ăn vạ ở đây. Mấy "bác" hàng xóm ở đây hình như cũng nhãn mặt nó rồi, rủ nó vào nhà ngồi chờ. Sau cái tiết mục "chính thức làm quen", mấy người nói chuyện rôm rả và rất vui vẻ. Đợi mãi ,đợi mãi đến 9h15' thì nó hết kiên nhẫn và đi về. "2 tiếng rồi chứ ít ỏi gì đâu. Mêt" Nó nghĩ thầm. Về đến nhà là 9h20, nó nhận được điện thoại của người ta. Tức điên lên được í. Nó cũng chẳng cần biết lý do vì sao nó tức nữa. Chỉ biết là tức thôi. Nó nhận thấy 1 cái gì đấy rất lạ ở giọng người ta. Một cái gì đấy rất xa lạ. Nó buột miệng hỏi " Có chuyện gì à?". Người ta vẫn thản nhiên như ko " Ko, đâu có chuyện gì ". Nó chợt cảm thấy lo lo. Và hình như nó cảm thấy sự thờ ơ của người ta. Nó cũng ko chắc chắn đó có đựoc gọi là sự thờ ơ hay ko nhưng có lẽ là như thế......Thôi kệ, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.

    Nó vẫn chưa thấy con bạn thân liên lạc lại về vụ đi xem film ngày mai. Và nólại thấy lo....
    Trời ơi
    Tít
  6. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Thăm hỏi tình hình tí chút... Hôm nay đã gặp người, đã thấy đỡ hơn rồi.... nhưng mà nhìn xanh quá. Có bao giờ bạn thấy người ấy bị ốm mà không mảy may động lòng gì chưa? Gọi điện để nghe giọng nói thân quen, nhưng lại nghe được giọng khàn khàn "cơm gì gì đấy" nghe sao mà thương... Không gọi cũng là giúp ng` được nghỉ ngơi,,,,, vì thấy sau tiếng gọi của bậc fụ huynh là tiếng ho sù sụ và khó nhọc,,,,,,,,,,,,,,, cần nghỉ ngơi quá đi chứ??? Người có hiểu cho tôi không? Sao lại nghĩ rằng đó là sự thờ ơ???
    Còn bé NC nữa chứ? Đã đỡ nhìu chưa? Cả hai người đúng là thân nhỉ, gì gì cũng có nhau, kể cả.... ốm. Không hiểu nổi....
    Chúc cả hai nhanh khỏi nhá....... Chứ thế này thì bùn chết~
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE

Chia sẻ trang này