TỰ SỰ và ÁP LỰC! chà,nên bắt đầu từ đâu bây h đây???? à , chiều qua, một buổi chiều rỗi rãi hiếm hoi của mình,quá ngạt thở với cái nóng và bầu không khí lớp học đông chật người,tôi về sớm,quẳng mình xuống giường, cái cảm giác khó chịu,trống rỗng vẫn cứ tiếp tục...bật đài lên,nằm yên lặng nghe bài " i know him so well", nghĩ thầm chua chát, liệu có ai hiểu mình so well không nhỉ???định dậy bật máy connect,rồi chợt nhớ ra máy tính ông chú đã mượn mất rồi còn đâu nữa... mình chưa bao giờ nghĩ sẽ rơi vào tâm trạng này,trước đây,trong hành động và tâm niệm,mình luôn luôn vui vẻ lạc quan, mình biết cuộc sống này cần fải sống như thế... nhưng thật là buồn, cuộc đời đâu có fải do mình điều khiển hoàn toàn được...." hạnh phúc là có việc gì đó để làm,có ai đó để yêu và có gì đó để hi vọng" câu nói cũ mèm, giản đơn này mà sao để có được lại khó đến thế???? bây h, cả ba điều ấy,mình chả có gì cả,NOTHING.... * có-gì-đó-để-làm ư??? hôm qua biết tổng kết điểm,mình đã chán lắm.tại sao lại như thế nhỉ???mình đã trở thành đứa dốt nhất nhì khoa hay sao???có nằm mơ mình cũng không tưởng tượng ra điều này,nghe chúng nó khoe điểm nọ kia, mình chả biết nên nói gì nữa,chả hiểu sao,mình đã tự tin đến thế.... đã đành không fải là đứa giỏi,nhưng ít ra cũng đủ để là một đứa trung bình khá,chứ không thể là một đứa dốt được...thể nào những đứa trong lớp,nhất là những đứa ngoại tỉnh, đang cười thầm trong bụng" xời,hoá ra cái đứa Hà nội, ngày xưa học cái trường danh tiếng như thế lại học hành thế đấy!" chỉ nghĩ đến những bộ mặt ấy,mình như muốn điên lên ! nhưng..cái làm mình chán chường nhất chính là cái tương lai của mình! có fải mình đã quá chủ quan và lơ là???đúng thế,làm sao mà đổ lỗi cho ai khác được ngoài bản thân, mình vốn có cái bệnh mất tập trung,nhất là với những cái mình không thích(mà môn học này cũng là một trong những thứ đại loại như vậy) chả còn cách nào,mình đành lao vào học và quyết tâm học cho tử tế,nhưng liệu có còn kịp nữa không nhỉ??mình cũng chả biết,mà cũng chả biết hiệu quả đến đâu,chỉ biết học thôi... nhưng mà..cái sự chán chường này đã tạo một áp lực lớn vô cùng cho bản thân,mình cảm thấy chán tất cả,bạn bè,mọi thứ..mình nửa muốn xa rời mọi cuộc vui chơi để tập trung vào học,nửa sợ sẽ không thể thực hiện được,mình là người sợ cô đơn và chỉ hạnh phúc khi có nhiều bạn bè mà thôi gặp mọi người,mình cũng chả tự tin được nữa, đặc biệt,mình hối hận và cảm thấy có lỗi với bố mẹ,thấy xấu hổ khi xin tiền mua bán gì, học hành gì, rồi mất luôn cả sự hăng hái với những dự định làm ăn cùng lũ bạn sáng nay, đọc báo SV ,thấy bài của chị TRỊNH Thục ANH nói về cuộc sống của thanh niên(cụ thể là con gái thành thị) bây h,thấy phảng phất hình ảnh mình trong đó,khao khát đổi mới và hoàn thiện,và cả chịu nhiều áp lực nữa... thực ra SV ngoại tỉnh cứ bảo ở HN là sướng,không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải tính trước tính sau,nhưng tự ra mỗi người có những cái khổ riêng chứ, ở TP có nghĩa là bạn có những mối quan hệ có thể thuận lợi hơn nhưng cũng đòi hỏi cạnh tranh cao hơn,luôn sống dươí sự giám sát và yêu cầu của bố mẹ,fải nỗ lực rất nhiều để có cuộc sống dễ thở hơn,đặc biệt là để độc lập hơn,mọi thứ càng trở nên khó khăn với một đứa con gái gia cảnh bình thường,bố mẹ chỉ là những viênchức hiền lành ,cả đời không bon chen kèn cựa với ai.... mình thấy thật bất lực khi khả năng có hạn mà mình lại muốn làm nhiều hơn thế,mình ghét cuộc sống nhàm chán,những con người chỉ biết sống hời hợt,vô tâm, với những mối quan tâm quá bình thường như mua thật nhiều quần áo mới để khoe khoang,tính xem mình có nên quay lại với chàng này chàng kia hay không,còn lại thì rỗng tuếch... * có-ai-đó-để-yêu ư??? cần chứ,nhưng mà để gặp được thì đâu có dễ,mà cũng thật là mệt mỏi nhiều lúc nằm cô đơn,lạithấy chán cho mình,nghĩ lại những người mình đã gặp trong đời,chưa ai hiểu mình thực sự,mình thấy họ trẻ con và vô nghĩa lý.... một đứa con gái có vẻ ngoài cứng cỏi và nhí nhảnh nhưng mình biết,khi mình đã yêu ai,mình sẽ hết lòng vì người đó,mình cũng muốn người đó như thế với mình,và tôn trọng mình nhưng,bây giờ chắc là chưa phải lúc.. con bạn thân của mình,nó với anh người yêu của nó thật buồn cười,nó bảo nó không chịu nổi một số tính cách của anh ta như quá ghen, bất cần và yếu đuối,thế nhưng nó lại yêu anh ta và không thể bỏ anh ta được,công nhận anh ta yêu nó quá chân thành..à,hoá ra đâu cứ phải hợp nhau thì mới yêu nhau... gần đi học,gọi điện cho nó,giọng nó là lạ,rồi nó khóc,nức nở,mình hốt hoảng quá,hỏi nó có chuyện gì thì nó tránh không nói,định đến nhà nhưng nó cũng sắp đi học rồi còn đâu,mà mình cũng đang chán đến độ không khóc nổi nữa thì làm sao mà an ủi nổi nó,chắc bố mẹ nó lại cấm nó cái vụ bán hoa đây mà,có fải thế không nhỉ??? *có-cái-gì-để-hi-vọng...hiện giờ,mình chưa biết hi vọng vào cái gì,nhưng mình chỉ biết không-được-đầu-hàng,thế thôi,dù chẳng biết làm được đến đâu và bao nhiêu fần cái quyết tâm đó ,nhưng chắc chắn mình sẽ không gục ngã... thế là đã nói hết được, chẳng hi vọng ai sẽ đọc hay sẽ hiểu, nhưng nói được ra, để cảm thấy dễ hịu hơn... trời nóng thật đấy! Dại khờ như con sóng Vỗ vào bờ nát tan Khát khao tung bọt trắng Để suốt đời lang thang...
Sao lại tự làm khổ mình vì những lý do vớ vẩn như thế nhỉ, chẳng qua bạn chưa có người yêu nên trong lòng trống trải thế thôi, cứ tự tin nhé, rồi cái gì đến sẽ đến, mình không chờ nó nhưng đừng có mất niềm tin như thế, cuộc sống là cạnh tranh, ko bon chen không được đâu, chì cần đừng làm việc thất đức là được. bye
Sao bây giờ nhiều người bức xúc vì chưa có người yêu thế nhỉ??? Em cũng thế!!!!! Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
trời,mọi người hiểu nhầm ý tôi hết rồi,cái làm tôi chán đâu fải vì tôi chưa có người yêu cơ chứ,thậm chí,tôi đã trải qu(dù kô muốn) một số lần rồi,nhưng là kẻ kô may mắn trong TY thì đúng! tôi chán là vì kết quả học hành và cách học của tôi thôi!và tôi đang tìm mọi cách để thay đổi nó! Dại khờ như con sóng Vỗ vào bờ nát tan Khát khao tung bọt trắng Để suốt đời lang thang...
anh đã viết được những dòng như thế thì em nghĩ, anh chẳng có gì phải buồn cả. Anh thừa sức, thừa trí tuệ và thừa khả năng để thành công sau này. Believe in yourself, anh ạ! Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget.. Được gaumeo sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 05/03/2003
hì hì viết được một bài dài hay như thế này là nỗi buồn vơi đi 70% zồi cái này gọi là chia sẻ nỗi buồn của mình cho mọi người CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...