1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yellow_flower, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tự sự

    Lại một ngày sắp qua, không biết đây lá ngày thứ bao nhiêu tôi không còn hồi hộp,chờ mong tiếng chuông thoại của anh nữa. ......
    Tôi quen anh qua chát. Đó là một buổi chiều đầu hè, hẹn đứa bạn thân chát, chờ mãi không thấy, định out thi anh xuất hiện. .....Chúng tôi quen nhau từ đó.
    Thật nực cười vì bạn bè vốn bảo tôi khó yêu, trái tim tôi được cấu tạo từ đá. Vậy mà chỉ trò chuyện với anh qua mạng va điện thoại, tôi đã bị anh chinh phục lúc nào không biết. Liệu yêu một người khi mình chưa biết mặt có thiếu thực tế quá không nhỉ?
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Không thiếu thực tế ( theo ao_mong thui nha ) nhưng cần sống thực tế để nhìn nhận con ng` thực của họ có như những gì họ nói với bạn ko, nghĩa là yêu như vậy không thiếu thực tế nhưng cần thực tế để yêu . Chúc vui nha, đôi khi chỉ là ấn tượng thôi còn thời gian mới chứng minh được có đúng đó là yêu hay không vì những chuyện quen qua chat rồi điện thoại với cuộc sống giờ thì nó đã trở nên bình thường rồi...........
  3. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại thôi qua.....
    Sau lần đó không ngày nào chúng tôi không trò chuyện với nhau.Dường như không nghe thấy giọng nói của anh tôi như thấy thiếu mất một cái gì đó rất quan trọng mặc dù vẫn chưa hề biết mặt nhau. Nhớ có lần đi thăm quan với lớp, vừa rời Hà Nội tôi đã vội vàng gọi điện ngay cho anh. Lúc đó hình như anh đã là một phần cuộc sống của tôi. Không hiểu rằng nếu một ngày không được nói chuyện với anh tôi sẽ ra sao nhỉ............
    Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất của tôi trong quãng thời gian đó là đọc mail anh gửi mỗi ngày. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng khô khan nhất, nhạt nhẽo nhất là dân kỹ thuật vậy mà những dòng thư anh gửi cho tôi lại chứng minh điều ngược lại, vừa mạnh mẽ nhưng lại chứa đầy tình cảm. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi từ khi quen anh, lúc nào cũng trong tâm trạng hồi hộp, mong ngóng, tôi giống hệt như đứa trẻ trong những ngày giáp Tết háo hức và chờ đợi cái gì đó sẽ đến nhưng khi đã đến nó lại cảm thấy lo sợ Tết sẽ qua.
    Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Lại một buổi chiều Thu, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Có lẽ suốt đời tôi không bao giờ có thể quên được buổi chiều hôm ấy.........................
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã và đang có một người anh, một người bạn qua net......hơn một năm rồi, đã có những thời gian mình cảm thấy không thể thiếu được mes từ anh ấy mỗi ngày......vậy mà bọn minh chỉ vậy thôi, qua net......chẳng biết mặt nhau nữa, vì anh ấy và mình đều có cuộc sống riêng......
    Tình cảm vẫn đẹp mà .....
  5. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Có câu chuyện kể rằng có hai người quen nhau qua net, cô gái ở Hà Nội, chàng trai ở Sài Gòn, cách nhau cả nghìn cây số nhưng không ngày nào không nói chuyện với nhau. Chưa hề gặp mặt nhưng ít nhất về phía cô gái hình như tình yêu đã đến. Hai năm trôi qua, măc dù không nói nhưng cô biết anh đã cảm nhận tình cảm của cô dành cho anh và chờ đợi..... Rồi một ngày anh gọi điện và nói với cô rằng anh sắp cưới vợ, một cô gái Sài Gòn. Tim cô như thắt lại, cô không thể hiểu được lý do tại sao. ....
    Sáng hôm sau, trên góc nhỏ của một tờ báo, ngưòi ta thấy có dòng chữ: một cô gái tự tử vì tình.....
    ....................................................................................................................
  6. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa........
    Buổi chiều, chuẩn bị đi học thêm thì anh gọi điện hẹn gặp.
    Mặc dù biết trước sẽ có ngày này nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng và thật sự luống cuống. Phải nịnh mãi đứa bạn thân mới qua chở đi cùng. Anh bảo sẽ đứng truớc cổng trường đợi tôi, mặc áo trắng, đi xe.... Còn tôi chẳng biết mình sẽ mặc gì ngoài màu hồng vì trong tủ chắc chẳng còn màu nào khác. (Hình như đã có lần nói với anh về điều này).
    Đây là lần đầu tiên gặp, tôi hồi hộp và lo sợ. Không biết ngoài đời anh có khác gì so với những gì tôi cảm nhận qua mail và điện thoại không nhỉ? Nhiều người cũng đã bảo trên net là một thế giới riêng, không hề giống với bên ngoài, gặp rồi có thể sẽ hối hận và thất vọng. Nhưng đã hẹn rồi, thôi dành, đến đâu thì đến.....
    Gặp anh rồi, nói chuyện với anh tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vì anh đúng như tưởng tượng của tôi: mạnh mẽ, rắn rỏi, đầy nam tính. Bây giờ nghĩ lại chẳng biết thế có phải là may mắn không nhỉ? Nếu anh khác với những gì tôi nghĩ thì giữa tôi và anh là gì đây?Có lẽ chúng tôi sẽ vẫn chỉ là những người bạn trên net. .........
  7. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi không sinh ra ở Hà Nội, đó là rắc rối đầu tiên giữa chúng tôi( ít nhất là về phía tôi). Có lẽ sai lầm là tôi đã không nói rõ với anh chuyện này. Lần đầu tiên gặp, kịp nhận ra anh đúng là người mà tôi từng ao ước cũng là lúc tôi đau khổ khi anh nói rằng đối với anh những gì tinh tế nhất, thanh lịch nhất và tốt đẹp nhất đều dành cho con gái Hà Nội...Tôi thất vọng, buồn, tự hứa sẽ quên và dời bỏ anh. Sau lần đó tuy vẫn liên lạc với nhau nhưng cảm giác tự ti đã làm cho tôi thấy anh tuy gần mà sao xa cách vậy. Đó là lý do cho những hành động và cách cư xử kỳ quặc của tôi mà anh luôn gặng hỏi vì sao.. Anh vốn là con người tinht ế và nhạy cảm tại sao anh lại không hiểu nhỉ?Tôi vẫn im lặng và không thể nói với anh sự thật. Chính bản thân cũng không thể hiểu nổi những gì mình đang làm. Trong đầu hình như tôi chưa từng có sự phân biệt những điểm khác nhau giữa ngưòi Hà Nội và tỉnh khác. Những người bạn thân của tôi đều là ở đây nhưng chưa một lần nghe họ nói vậy. (Không sinh ra ở HN nhưng phần lớn tuổi thơ tôi lại ở mảnh đất này). Thật ngốc nghếch một lúc nào đó tôi đã từng ao ước giá như......
    7h30 tan học thêm, dắtt xe ra cổng, anh chờ từ lúc nào, đáng lẽ phải cảm thấy vui nhưng những gì trong tôi lại là một nỗi buồn vô hạn. Anh bảo sẽ đưa tôi về và nói chuyện với bố mẹ tôi. Nói chuyện với bố mẹ tôi ư? Chắc anh phải đi xa hơn rất nhiều, đó cũng là mong muốn của tôi nếu như có thể. Với bất kỳ một ai đang yêu chắc cũng sẽ hãnh diện và tự hào dẫn người mình yêu về nhà chứ. Chị gái tôi có lần nói: Nếu là tình yêu đích thực thì lúc nào người đang yêu cũng muốn giới thiệu bạn mình với gia đình. Tự nhiên cảm thấy mình đáng ghét quá, tôi đâu cần cái mác hão ngưòi Hà Nội bởi tôi vẫn luôn tự hào về những gì bản thân mình có và những gì thuộc về bản thân mình. Vậy mà để níu kéo cái gì đó tôi đã không dám nói bản thân mình là ai nữa. Im lặng và từ chối yêu cầu của anh, tôi quyết định sẽ không gặp anh nữa vì mong muốn hình ảnh của tôi trong anh sẽ là những gì tốt đẹp nhất. Tôi không vượt qua chính bản thân mình.
    Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, cuộc sống bận rộn làm tôi không còn nhiều thời gian nghĩ đến anh nữa. Nhưng hình như kiếp trước chúng tôi đã hẹn sẽ gặp lại nhau ở kiếp này thì phải. Tình cờ gặp lại anh trên net, tình cảm ngày nào trỗi dậy và còn mạnh mẽ hơn trước. Và thật bất ngờ , tôi nhận được mes của anh: Be mine và một cẩu hỏi ?oEm sẽ xuống...thăm anh chứ?(Anh đang trong một chuyến công tác dài ngày ở tỉnh). Lại hạnh phúc, lại hồi hộp tôi quyết định sẽ nói với anh tất ca bởi? Sẽ đau khổ nếu yêu mà không được đáp lại nhưng còn đau khổ hơn nếu yêu mà không dám nói? . Cùng với tình yêu va hi vọng một sáng thứ 7 tôi xuống thăm anh và làm theo những gì trái tim mách bảo.
    Được yellow_flower sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 17/04/2004
  8. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    trời , quan trọng là tình cảm ng` đó dành cho mình ở cuộc sống thực tế chứ sao lại phân biệt ng` ở HN hay ở tỉnh khác. Thật là.................
  10. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To: ao_mong
    Cảm ơn bạn bạn đã đọc những dòng tự sự của tôi. Bạn nói đúng, cái quan trọng là tình cảm của người ta dành cho mình như thế nào chứ ....thì có ý nghĩa gì đâu. Giá mà ai cũng có suy nghĩ đó nhỉ.
    Lần đầu tiên đến thành phố Cảng, được sự giúp đỡ của đứa bạn thân nên tôi cũng không hề cảm thấy lạ lẫm mà thậm chí còn ngược lại. 8h30, vừa xuống ga tàu, tôi vội vàng gọi điện ngay cho anh. Không trông thấy anh nhưng chắc anh cũng hồi hộp không kém tôi. Anh hẹn tối sẽ qua đón tôi khi làm xong việc. Chẳng chờ đến lúc đó, tôi tìm đến với anh ngay buổi chiều.
    Nơi anh làm cách trung tâm thành phố chừng 4km, đó là một công trình xây dựng cầu bắc qua một con sông lớn. Anh dẫn tôi ra công trường và dặn: Nếu có ai hỏi thì bảo là sinh viên đến thực tập. Quả thật tôi khá bất ngờ trước câu nói của anh... Có lẽ anh không muốn mang tiếng là bạn gái xuống thăm làm ảnh hưởng đến công việc hay còn vì một lý do nào khác, nhưng tôi không có nhiều thời gian để nghĩ đến việc này nữa (sau này nghĩ lai nghiệm thấy nhiều điều).
    Hết giờ làm việc, anh đưa tôi về nơi anh ở, rồi ăn tối. Hải Phòng buổi tối đẹp hơn ban ngày, không ồn ào náo nhiệt như Hà Nội nhưng không hiểu sao tôi thích nơi đây đến lạ (chẳng biết có phải tại khi yêu cái gì cũng trở nên đẹp và đáng yêu hơn không? ).......

Chia sẻ trang này